PHONG TRÀO PHI BẠO LỰC BẤT HỢP TÁC Ở ẤN ĐỘ
Phong trào phi bạo lực bất hợp tác ở Ấn Độ là phong trào dân tộc dân chủ chống thực dân Anh, đòi độc lập ở Ấn Độ có quy mô lớn nhất, thời gian lâu dài nhất kể từ sau Đại chiến thế giới lần thứ nhất.
Sau khi Đại chiến thế giới lần thứ nhất bùng nổ, để tranh thủ sự ủng hộ của Ấn Độ, nước Anh chấp nhận sau chiến tranh sẽ để Ấn Độ được tự trị. Trong suốt thời gian chiến tranh, Ấn Độ đã có 150 vạn thanh niên bị đưa ra mặt trận, hy sinh rất lớn cho nước Anh. Năm 1917, nước Nga bùng nổ cách mạng tháng Mười. Năm 1918, Tổng thống Mỹ Wilson lại đề ra Mười bốn điểm nguyên tắc để xử lý các mối quan hệ quốc tế sau chiến tranh, trong đó có nguyên tắc dân tộc tự trị. Tất cả những điều đó đã mang lại cho nhân dân Ấn Độ nguồn cổ vũ lớn lao, nguyện vọng giành tự trị dân tộc ngày một sôi sục. Nhưng nước Anh chẳng thực hiện lời hứa, trái lại vào năm 1919, Chính phủ thuộc địa lại dùng quyền lực trấn áp mạnh mẽ, cho phép cảnh sát được bắt bớ và giam cầm bất cứ người dân Ấn Độ nào bị nghi ngờ, không cần thẩm vấn, điều tra và khởi tố. Ngày 13 tháng 4, tại thành phố Amritsar thuộc tỉnh Punjab có hơn hai vạn quần chúng tổ chức mít tinh hòa bình. Viên tổng đốc cai quản địa phương liền đem quân bao vây, dùng súng máy bắn thẳng vào đám quần chúng tụ hội, giết chết và làm bị thương tại cho hơn 3000 người. Vụ thảm sát Amritsar đã làm cả nước kinh hoàng. Dưới sự lãnh đạo của Gandhi, nhân dân Ấn Độ bùng lên cao trào vận động bất hợp tác lần đầu tiên.
Tháng 8 năm 1920, Gandhi đề xuất kế hoạch cho phong trào bất hợp tác. Tháng 9, hội nghị bất thường của đảng Quốc Đại phê chuẩn kế hoạch này. Tháng 12, đại hội đảng Quốc Đại thông qua cương lĩnh mới của đảng do Gandhi khởi thảo, lấy tôn chỉ của đảng Quốc Đại là “sử dụng mọi biện pháp hợp pháp và hòa bình để giành quyền tự trị”. Từ đó, Gandhi lãnh đạo nhân dân Ấn Độ dùng phương thức hòa bình để chóng lại bọn cầm quyền thực dân, vận dụng các hình thức tổng bãi công, không dùng hàng Anh, hàng ngoại khác, chống thuế v.v...để tiến hành đấu tranh. Thế nhưng, Gandhi, người suốt đời hiến thân cho phong trào phi bạo lực, bất hợp tác, được nhân dân Ấn Độ tôn là thánh, là Mahatma (tâm hồn vĩ đại), cuối cùng lại không tránh khỏi được bị sát hại bằng bạo lực. Sau khi Ấn Độ độc lập, ông biết giết chết dưới họng súng của một kẻ ám sát.