dập tắt điểm hồng mang ở trên đầu ngón tay kia, không ngờ đem cô kéo đến trong ngực, rõ ràng lúc cô bi thảm không có ai trợ giúp anh đáng lẽ nên cảm thấy vui sướng mới đúng chứ, nhưng mà anh không biết là chuyện gì, chính là anh không khống chế nổi nắm đấm nóng nảy của bản thân mình, giơ tay lên liền hướng tới trên mặt hai gã đàn ông uống say kia chào hỏi.
“Ai dám phá hỏng chuyện tốt của đại gia ta đó?” Người kia bị đánh nổi giận đùng đùng chửi ầm lên, không đợi hắn đánh trả Cố Minh Thành giơ chân đạp một phát lên ngực hắn, người nọ ôm bụng lùi lại phía sau hai bước, nhe răng giơ vuốt cùng với bạn đồng hành giơ nắm đấm xông lên.
Cố Minh Thành lạnh lùng hừ một tiếng, căn bản không coi hai người này ra gì, chỉ ba quyền hai cước đã nhẹ nhàng giải quyết xong rồi, “Cút! Đừng có để tao lại nhìn thấy chúng mày nữa”. Hắn lạnh lùng phun ra vài chữ, hai người kia bị dọa sợ đến tè ra cả quần, vội vã bỏ chạy.
Mặc dù Cố Minh Thành phút cuối cùng cũng quay đầu lại cứu cô, nhưng mà Hạ Chi Dao làm thế nào cũng không có cách nào thuyết phục bản thân là hắn đang đồng cảm với mình. Chớ nói hắn có phải là lãnh huyết vô tình hay không, nhưng trong mắt hắn cô là tội nhân hại chết Diệp Niệm, cô là… tội đáng chết vạn lần.
Cố Minh Thành từng bước đến dựa vào tường vỗ ngực thở hổn hển, Hạ Chi Dao liền tới gần, lúc nàng co thân thẻ ngước mắt nhìn anh dĩ nhiên là ánh mắt vạn phần hoảng sợ. Đáy mắt cô không che giấu chút nào toát ra phòng bị và xa cách phảng phất như một thanh kiếm đâm vào lồng ngực anh. Rõ ràng là anh đã cứu cô, cô lại dùng bộ dạng tránh không kịp này nhìn anh, Cố Minh Thành cắn răng, một cánh tay chống ở trên tường ngay cạnh đầu cô.
“Cô sợ tôi?”
Hạ Chi Dao nuốt khan một cái cổ họng phát đau, thật lâu sau mới tìm lại được giọng nói. “Không dám”.
Cô rũ con ngươi xuống không nhìn anh, lông mi dài rủ xuống, trong đáy mắt hiện lên một hình bóng nhàn nhạt. Cố Minh Thành như có gì đó ứ đọng ở trong ngực, “Hạ Chi Dao, cô là GIEO, GIÓ, GẶT, BÃO”.
Gieo gió gặt bão? Hốc mắt Hạ Chi Dao nóng lên, cô mở to hai mắt, lại khẽ cười, “Cũng phải cảm ơn Cố tổng ngài thủ đoạn độc ác”.
Con ngươi đen của Cố Minh Thành thoáng chốc híp một cái, một tay đút ở trong túi quần, một tay đưa lên châm điếu thuốc, chậm rãi bước từng bước tới bên cạnh cô, “Cô lại dám trách tôi sao?”
“Không dám, tôi sợ chết”. Cô hít vào một hơi, nghiêm túc nói.
Đây là lời nói thật lòng, cô sợ chết. Cho nên, mới không dám trêu chọc vào anh.
Anh cười lạnh, ánh mắt âm u nhìn thẳng, dán ở trên người Hạ Chi Dao, hận không thể khoét ra được hai cái lỗ. Anh cực chậm nói ra từng câu từng chữ, “Hạ Chi Dao, biết không, cô sống càng thê thảm, tôi càng vui vẻ”.
Cô khẽ rung, không nhịn được cả người đều run lên, tiếng nói nhẹ nhàng lướt qua, “Tôi biết”.
Đến nửa đêm, Hạ Chi Dao mới thu dọn đồ đạc từ club giải trí đi ra.
Tiểu Cửu đã dựa vào xe máy ngậm điếu thuốc đứng đợi từ lâu, nhìn thấy Hạ Chi Dao đi ra, ngay lập tức dúi điếu thuốc lá, đưa cho cô mũ bảo hiểm.
Hạ Chi Dao một bên vừa đội mũ bảo hiểm, một bên nói chuyện với hắn, “Không phải đã nói với cậu không cần phải đến đón tôi tan ca sao? Buổi tối như vậy, cậu chơi cái gì cũng đều giống như chơi đua xe, nhưng mà đừng để xảy ra chuyện gì”.
Tiểu Cửu không nghiêm túc, khoe khoang, “Với kỹ thuật của em ý mà, còn có thể xảy ra chuyện sao?”
Hạ Chi Dao nhìn thấy miếng dán vết thương trên cổ cậu, dùng ngón tay chọc chọc vài cái, Tiểu Cửu lập tức xuýt xoa, “Đau đau đau”.
“Làm sao lại ra như vậy?”
Sắc mặt Tiểu Cửu thoáng chốc tối sầm, gắt một tiếng, “Còn không phải con cọp cái Bối Bối kia sao, em hôm nay chẳng qua chỉ là nói chuyện vài câu với một nữ sinh, cô ta liền nổi điên nhào tới, hắt trà sữa lên người người ta, còn cào cho em thành mấy vết máu này! Chưa bao giờ thấy người đàn bà nào lại nóng nảy như vậy!”
“Cậu ý à, biết rõ cô ấy rất dễ chuyện bé xé ra to, còn không biết đường nhường cô ấy một chút?”
Xe máy phóng đi, tiếng nói của hai người bị gió đêm thổi mạnh đánh tan vào không trung.
Mà một chiếc Cayenne màu đen đậu ở bên đường.
Cửa sổ xe hạ xuống, Cố Minh Thành ngồi ở ghế phụ bên cạnh tài xế híp con mắt lại, con ngươi lắng sâu như biển lớn. Tiêu Tầm khoác một cánh tay lên trên vô lăng, ngón tay không kiên nhẫn gõ xuống. “Kháo, buổi tối đêm như thế này tôi chẳng lẽ không nên đi ôm ấp ôn thơm ngát ngọc? Lão tử tại sao phải ở đây cùng với cậu làm chuyện điên cùng theo dõi người khác chứ?”
Cố Minh Thành rít một hơi thuốc, châm chọc Tiêu Tầm. “Ôn thơm ngát ngọc? Ai cơ? Lôi Nhân Nhân?”
Tiêu Tầm tức thì trán nổi đầy gân xanh. “Được, cậu muốn kiếm chuyện đánh nhau phải không?”
Cố Minh Thành bình tĩnh lại búng tàn thuốc. “Đừng vội vàng thẹn quá hóa giận, tôi chỉ là nhắc nhở cậu thỏa đáng, loại đàn bà nào có thể động đến, loại nào không thể đụng cậu còn rõ hơn tôi”.
Tiêu Tầm cúi đầu mắng chửi một tiếng, kéo kéo cà vạt. “Tôi còn không rõ hơn cậu ư!”
Sau khi thành công làm cho Tiêu Tầm nộ hỏa công tâm, Cố Minh Thành cong môi, ánh mắt lại một lần nữa quay lại nơi lúc nãy Tiểu Cửu và Hạ Chi Dao nói chuyện với nhau, nụ cười lúc nãy của cô quá rực rỡ, khiến cho anh cảm thấy cực kỳ chói mắt.