Được mệnh danh là hội giải trí nổi danh trong thành, "Phi đêm" có một tiết mục đặc sắc nhất chính là xướng tú "Thủy Ba".
Đêm nay trước khi lên đài diễn, Hạ Chi Dao như thường lệ lui tới đài trang phía sau, thay quần áo. Lễ phục đều là từ Lan Thu tự mình lựa chọn. Hạ Chi Dao đêm nay vốn phải mặc váy dài màu xanh ngọc kéo dài đến đất, nhưng nàng ở phía sau hậu trường sau một lúc lâu tìm kiếm, bộ lễ phục này lại giống như không cánh mà bay rồi.
Kế tiếp là nàng đi lên sân khấu, nàng đang lo lắng, đều chỉ còn bộ lễ phục trú xướng chất liệu lụa trắng mỏng của Mai Mai đệ. Mai Mai cười cười, "Vậy thì mặc của tôi trước đi."
Hạ Chi Dao sửng sốt một hồi. Nàng tới đây đã được ba tháng, quan hệ đồng sự ở trong đó có thể coi như là giương cung bạt kiếm, ai gặp ai không phải ngửa đầu bỏ đi trừng mắt với nhau, chỉ sợ khí thế bản thân yếu đi, bị người khác ức hiếp mà thôi.
Một khúc chấm dứt, đã đến phiên Hạ Chi Dao lên sân khấu, nàng không kịp nghĩ nhiều, sau khi tiếp nhận bộ lễ phục, liền nói câu "Cám ơn."
Đợi nàng sau khi thay quần áo xong lên sân khấu, Mai Mai nhếch môi mà cười, hướng mấy vị mỹ nữ trong phòng hóa trang giơ một ngón tay.
"Oa đáng tin cậy, Mai Mai, cô so với bọn tôi còn tà ác hơn nhiều rồi!"
"Đúng ah, Hạ Chi Dao kia cả ngày lúc nào cũng giả bộ ngây thơ, qua đêm nay chẳng phải là sẽ phải khóc ngày thưởng địa sao!"
Mai Mai cười nhưng không nói, ngồi đợi trò hay.
Bên trong Thủy Ba ngọn đèn u tối, chung quanh một mảnh mông lung, Hạ Chi Dao đứng ở trên sân khấu, tay trái nắm chặt ống nghe, mi-cro nghiêng thân mình dùng tay ra hiệu cho âm hưởng sư.
Nguyên nhân vì ánh sáng quá mờ, nàng không có chú ý tới căn phòng trang nhã phía trên đối diện sân khấu, Cố Minh Thành đang lười biếng cầm chén rượu hồng lưng tựa vào ghế sô pha.
Diện mạo của nàng rõ ràng thuộc loại vui vẻ diễm lệ, cười rộ lên có má lúm đồng tiền mờ mờ, cặp mắt cong thành hình dạng trăng lưỡi liềm. Nhưng thanh âm lại khàn khàn, nàng yêu nhất ca khúc Mạc Văn Úy, đứng lên hát cũng là đầy đủ phong vị, giọng hát đọng trong lòng người xào xạc, ngứa ngáy.
Đêm nay nàng hát khúc "Anh không yêu tôi".
Bên tai là tiếng nói khàn khàn êm tai, tiếng ca kia phiêu đến bên tai, Cố Minh Thành đã không còn một hồi bực bội, ngửa đầu uống cạn chén rượu, vừa kéo kéo nới cà-vạt ở cổ.
Đột nhiên nhớ tới, nàng vẫn là cô gái với tinh thần phấn chân mạnh mẽ khi xưa vẫn thường đi theo phía sau hắn, thường xuyên quấn quít lấy hắn theo nàng đi dạo công viên ca hát. Hắn công việc quấn thân làm sao có thời gian theo nàng đi chơi như chơi trò trẻ con nhà người ta. Nhưng có một lần bị nàng cuốn lấy không có biện pháp nào khác, liền theo nàng đi ktv một lần, cũng từ lần đó, nhận thấy nàng là bạn tốt của Diệp Niệm.