Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 06: Nhiệm vụ tuyệt mật.
Người dịch: Keny
Nguồn: Vip VD
Mạnh Tụ suy đoán, vụ án Diệt Tuyệt vương lần này là một lần làm khó của Lăng vệ Bắc cương. Nếu như quả thật Diệt Tuyệt vương Nguyễn Chấn Sơn thật sự chưa chết, tức là năm đó lục trấn đại tướng quân Thác Bạt Hùng đã khi quân mạo công, cho dù thế lực Thác Bạt Hùng có lớn thì với tội này lơ lửng trên đầu hắn cũng phải đi đứt, ngay cả hắn là hoàng thân quốc thích, không bị chém đầu cũng phải về quê uống trà sống nốt quãng đời còn lại.
Đương nhiên, lục trấn đại tướng quân Thác Bạt Hùng cũng không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ không trói tay chờ chết —— Mạnh Tụ càng nghĩ càng hãi hùng khiếp vía: Đây sẽ là một trường quyết đấu giữa Đông Lăng vệ cùng quân phương Bắc cương lục trấn. Nếu muốn trường mệnh trăm tuổi, loại chuyện thần tiên đánh nhau trên trời này tốt nhất tránh càng xa càng tốt.
Mạnh Tụ cẩn thận nói: "Loại chuyện này thường thường đều là tin vịt, đám bách tính ngu dân kia cái gì cũng đều dám nói, trước đây ta còn nghe có người nói Thiên Vũ đế hiển linh ở Tháp Hương hồ, thì ra là một tên thần côn giở trò quỷ, chúng ta bắt hắn tới Lăng vệ hắn sợ đến mềm nhũn cả người —— A, trấn đốc đại nhân, ngươi có biết gần đây có tin tức gì hay không? Tĩnh An thành mới mở Gia Thiên Nhiên đại tửu lâu, ngày khai trương bọn họ có giảm giá đặc biệt, một bàn toàn sơn trân chỉ mất có hai lượng bạc, trấn đốc đại nhân tỵ chức hân hạnh được mời ngài. . ."
"Theo mật báo, Diệt Tuyệt vương Nguyễn Chấn Sơn đã rời khỏi Thiên Hà quận, lẩn vào địa hạt lục trấn chúng ta. Mạnh đốc sát, ta muốn ngươi điều tra vụ án này, bắt Diệt Tuyệt vương về quy án, hơn nữa tra tìm xem "Ứng Thiên vương" Từ Lương, 'Quân sư' Lưu Bân của Hắc Sơn tặc hạ lạc ở đâu, xem bọn hắn đến cùng đã chết hay chưa —— sống thì gặp người, chết phải thấy xác!"
Trong lòng sớm đã có dự cảm, nhưng đến khi thực sự nghe những câu này từ trong miệng Diệp Già Nam, Mạnh Tụ vẫn cảm thấy như chấn lôi đánh ầm ầm bên tai. Hắn sửng người mất năm giây mới tìm được một lý do chối từ: "Đại nhân minh giám, tuy có tin tình báo song lục trấn Bắc Cương kéo dài tới ba ngàn dặm, phạm vi lớn như vậy, nếu không có manh mối cụ thể thực rất khó để điều tra."
"Có manh mối. Lăng vệ Thiên Hà có ám tuyến báo cáo, Tần thị gia tộc ở Xích thành đang lui tới cùng dư nghiệt Hắc Sơn tặc, rất có khả năng bấy lâu nay Tần gia bán quân khí cho Hắc Sơn quân trong tối. Bọn họ có tầng quan hệ này, ta đoán, Diệt Tuyệt vương lẩn vào địa hạt chúng ta quá nửa là để tá trợ cho thế lực Tần gia. Ngươi có thể bắt tay điều tra từ Tần gia."
Khi nghe được hai chữ "Tần gia", tay Mạnh Tụ run lên nhè nhẹ: Trên đời thật sự có chuyện trùng hợp như thế sao! Hôm nay mới vừa vu oan cho Tần gia chứa chấp phản quân và mua bán binh khí —— không ngờ lại là thật!
"Diệp trấn đốc, ti chức mới đến, thực khó mà gánh nổi vụ án lớn thế này.”
"Không sao, ta tin tưởng ngươi!"
"Đại nhân, đây không phải là vấn đề tin tưởng hay không tin tưởng, ta chỉ là một đốc sát cửu phẩm, đi tới Liên Lý chính cùng Địa Bảo đô nói cũng không ai nghe, không đưa “lệ phí” thì ngay cả chó săn nha môn cũng không chịu giúp ta —— mong ngài đừng chê cười, ta đầu nhập Lăng vệ vốn là để kiếm bạc a… Từ nhỏ đến lớn, đánh nhau một chọi một ta còn chưa thắng qua lần nào, bây giờ lại đi bắt loại hung sát như Diệt Tuyệt vương—— vậy không phải là chịu chết sao?
Đương nhiên, thân là Lăng vệ, tỵ chức mất mạng cũng không từ, nhưng chỉ sợ làm lỡ chuyện của đại nhân ngài!
Còn mong đại nhân thận trọng suy xét. Đại nhân, Tĩnh An Lăng vệ cũng tốt, Đông Bình Lăng vệ cũng tốt, sĩ quan ưu tú hơn tỵ chức vơ một cái là được cả đống, tỷ như đồng liêu Lưu Chân của hạ quan chính là một trinh sát viên cực kỳ ưu tú, hắn trước nay luôn trông mong được hiệu lao cho đại nhân, cho dù xông pha khói lửa cũng quyết không từ. . ."
Diệp Già Nam khinh bỉ nhìn hắn: "Câu này không phải giống câu ngươi nói lúc trước sao?"
"Vâng?" Mặt Mạnh Tụ không chút đổi sắc, nói tiếp: "Đây cũng là Lưu Chân dạy tỵ chức. Lưu đốc sát luôn lập chí hiến thân cho sự nghiệp Lăng vệ, trong hơn hai mươi năm làm việc luôn kiên trì đấu tranh kiên quyết với phản quân và nghịch tặc. Hắn không chỉ có tinh thần yêu nước nồng nàn, tôn thờ chủ nghĩa dân tộc cao độ mà còn có trình độ nghiệp vụ được mài luyện qua quá trình tranh đấu không biết mệt mỏi, bất luận là trinh tra, thẩm vấn, tình báo, phân tích hay các lĩnh vực khác đều có trình độ siêu việt hơn những người khác. Ti chức cho là, Lưu Chân các hạ mới là nhân tuyển gánh trọng trách này thích hợp nhất!"
( Trong lòng Mạnh Tụ lặng lẽ xin lỗi Lưu Chân: "Xin lỗi a, mập mạp, tiết thanh minh sang năm ta sẽ đi đốt tiền âm phủ cho người. . ." )
Diệp Già Nam lắc đầu: "Lưu Chân Lưu mập mạp sao? Người này ta cũng biết. Nghe nói hắn rất cơ trí, cũng là hảo thủ vét tiền siêu hạng, nhưng hắn quá sôi nổi, tâm tư lại không đủ cẩn mật, ta không yên tâm về hắn lắm. Quan hệ của Tần gia ở hai tỉnh Đông Bình và Xích Thành rất phức tạp. Hơn nữa vụ án này. . . Chúng ta cần phải đề phòng không chỉ mỗi Tần gia."
Mạnh Tụ ôm đầu, cúi gầm mặt xuống. Tuy Diệp Già Nam chưa nói huỵt toẹt ra song ý tứ của đối phương hắn cũng đoán được. Diệp Già Nam phòng không phải Tần gia —— khơi khơi một Tần gia chưa đủ tư cách khiến tổng quản Lăng vệ một tỉnh đề phòng —— mà chính là lục trấn đại tướng quân Thác Bạt Hùng. Lục trấn Bắc cương trước nay luôn là trọng địa binh gia, quyền thế rất nặng. Ngồi ở cái ghế lục trấn đại tướng quân chẵn bảy năm, cho dù có là đầu heo cũng nuôi dưỡng được thế lực cùng nanh vuốt của bản thân. Tuy Lăng vệ là hệ thống độc lập nhưng cũng chạy không thoát sự thâm nhập cùng uy hiếp của quân phương.
Không thể cấu kết với Tần gia, lại không thể có vướng mắc với quý tộc quân phương, như vậy, người không xuất thân từ quân phương cũng không phải người trong gia tộc huân quý mà chỉ xuất thân từ gia tộc phổ thông như mình, lại mới đươc điều từ Lạc kinh tới, chưa có chút chỗ đứng nào ở bản địa —— ngay cả Mạnh Tụ cũng đều cảm thấy, Diệp Già Nam nếu không tuyển mình điều tra vụ án này, vậy thực là thiên lý khó dung!
Phiền toái chính là, Mạnh Tụ đối với chuyện này không có chút hứng thú nào cả. Trước phải chém giết với loại tuyệt thế mãnh tướng như Diệt Tuyệt vương, sau phải đối mặt với phẫn nộ của lục trấn đại tướng quân Thác Bạt Hùng —— hoàng tộc hầu tước, nhất phẩm võ tướng, cầm trong tay thượng phương bảo kiếm có thể tiền trảm hậu tấu, tiết kỳ trấn soái, tùy nghi hành sự trong nội hạt lục trấn —— dạng nhân vật như thế, chỉ liếc mắt một cái cũng đủ để biến một tên võ quan cửu phẩm nhỏ nhoi như hắn tiêu thành tro bụi.
Mạng nhỏ mới quan trọng, Mạnh Tụ cũng chẳng thèm để ý mặt mũi nữa, khổ sở cầu khẩn: "Đại nhân, tỵ chức không tinh nghiệp vụ, năng lực có hạn, dạng đại án thế này, tỵ chức thực sự đảm đương không nổi!"
Diệp Già Nam xinh đẹp khẽ cười: "Mạnh đốc sát, ngươi nên nghĩ cho kỹ, hôm nay ngươi biết nhiều như vậy, còn có thể nói không làm sao? Nếu ngươi không chịu làm vậy ta cũng không biện pháp..."
Mạnh Tụ rùng mình một cái. Cái câu "Không biện pháp" của Diệp Già Nam hiển nhiên không cùng ý nghĩa với câu "Không biện pháp" của mình. Hắn ẩn ẩn hiểu được, vì sao tiểu nữ hài đoan trang tú lệ trước mắt này được xưng là "Mỹ nữ xà".
Mạnh Tụ trước sau đều khó xử: Lục trấn đại tướng quân Thác Bạt Hùng rất cường đại, nhưng rốt cuộc hắn cách khá xa, còn mỹ nữ xà trước mặt lại đang lộ ra răng nanh. Mạnh Tụ thầm quyết định nói: "Đại nhân, muốn ta tiếp vụ án này phải đáp ứng mấy điều kiện."
"Ngươi cứ nói!"
"Diệt Tuyệt vương hung hãn, tùy tùng nói không chừng còn có cao thủ, ta không giỏi đánh nhau, mong đại nhân an bài cao thủ đối phó hắn."
"Cái này không cần ngươi nói. Vì vụ án này mà quan phủ địa phương Đông Bình tỉnh cùng binh mã đồn trú mặc ngươi điều động, còn có một trung đội tinh nhuệ dưới sự chỉ huy trực tiếp của ngươi, bên trong riêng khải đấu sĩ đã có tám người, nếu không đủ có thể bổ sung thêm —— phương diện vũ lực ngươi có thể yên tâm."
Mạnh Tụ nghĩ nghĩ, nhấc tay nói: "Còn bạc nữa! Ta muốn một ngàn lượng bạc."
truyện được lấy từ website tung hoanh
Diệp Già Nam nhíu tú mi lại: "Làm gì?"
"Đại nhân, ta nghĩ chắc ngài cũng từng nghe qua vài ngày trước đây ở Vũ Xuyên trấn có một chuyện rất buồn cười chứ? Bộ khoái ba huyện thành hợp lại vây bắt đạo tặc Đỗ Hạc, Đỗ Hạc cầm lấy phác đao hô to: "Ai ngăn ta thì ta liều mạng với y!" Kết quả, cả trăm người đều hò hét vang trời chứ không động thủ, ai ai cũng liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Đỗ Hạc nhân cơ hội trốn mất —— chuyện này ngài đã nghe chưa?"
"Ừ, ngươi tiếp tục nói."
"Đại nhân, phá án là chuyện của Lăng vệ chúng ta, quan phủ địa phương chỉ hiệp trợ, trách nhiệm không phải trên đầu bọn họ. Biên quân cũng tốt, bộ khoái cũng tốt, chuyện không liên quan đến mình bọn họ cũng đều chỉ thét to chứ không ra sức. Đối phó với loại hung sát như Diệt Tuyệt vương, chỉ có một lần cơ hội bắt giữ thôi. Chức quan tỵ chức nhỏ bé, uy tín cũng không danh vọng bằng người, nếu muốn đám bộ hạ xung phong chém giết chỉ đành dựa vào chút bạc mà thôi."
Diệp Già Nam trầm ngâm trong khoảnh khắc, rồi quyết đoán nói: "Được, theo ý ngươi."
Nàng nhìn nhìn Mạnh Tụ, mắt lộ hung quang: "Trước phải nói cho ngươi biết, tỉnh Lăng sở không tốt xuất ra số bạc này, đây là ta cầm tiền tư đưa trước, sau này nếu bắt được Diệt Tuyệt vương, mọi người đều dễ nói chuyện, khoản tiền này cứ cho là mời các huynh đệ uống rượu, ta cũng không đau lòng. Nhưng nếu không bắt được Diệt Tuyệt vương —— đến lúc đó một quan tiền ngươi cũng phải nhổ ra cho ta! Ngân lượng của cô nãi nãi không dễ kiếm như vậy đâu!"
Một tiểu mỹ nữ yêu kiều đột nhiên mở miệng nói tục khiến Mạnh Tụ cảm thấy rất bất ngờ —— chẳng qua, loại thượng quan quyền cao chức trọng này, chịu bỏ tiền tư ra phá án, Mạnh Tụ cũng không khỏi không bội phục quyết tâm cùng khí phách đối phương.
"Còn có một điều, nếu như tỵ chức may mắn không nhục mệnh, đại nhân có thể suy xét điều ta về Lạc kinh Lăng vệ được không? Đắc tội Thác Bạt Hùng cùng biên quân, lục trấn này tỵ chức ở không nổi nữa."
"Mạnh Tụ, ngươi không có lòng tin với ta sao? Nếu ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ đề bạt ngươi lên làm phó trưởng quan Tĩnh An Lăng vệ, thêm hàm đốc sát!"
"Tỵ chức rất động tâm, nhưng chỉ sợ không có mạng để hưởng thụ."
"Nếu ta nói với ngươi, trong triều đình có đại nhân vật chống đỡ cho ta, ta cũng tuyệt đối che chở được cho ngươi, ngươi tin tưởng không?"
"Ti chức hiển nhiên là tin tưởng lời đại nhân. Nhưng thưa đại nhân, Thác Bạt Hùng chiếm cứ lục trấn bảy năm, chẳng lẽ trong triều không có người sao? Đại nhân ngài cũng tốt, Thác Bạt Hùng cũng tốt, các ngài đều là đại nhân vật, lại thêm vào thế lực trong triều đứng sau lưng các ngài, khi tranh đấu xảy ra, chỉ sợ một chút dư ba bay ngang qua cũng đủ kéo theo mạng nhỏ của tỵ chức. Lá gan tỵ chức bé như chuột, không dám mạo hiểm đến thế."
Diệp Già Nam ách nhiên thất tiếu: "Sĩ quan Lăng vệ quân tự nhận gan bé như chuột, đây là lần đầu tiên ta nghe đấy. Nếu ngươi đã không nguyện ý, vậy quên đi, sau chuyện này ta điều ngươi tới Giang Hoài trấn Lăng vệ. Trấn đốc Giang Hoài trấn Hà Báo Tử là bằng hữu của ta, nhậm chức bên hắn ta gửi một phong thư là được rồi."
"Đại nhân, tỵ chức thực muốn trở về Lạc kinh. . ."
"Không có khả năng, Mạnh Tụ, ngươi phải hiểu rõ." Tuy âm điệu nàng không cao, biểu tình cũng không có biến hóa, nhưng ngữ khí Diệp Già Nam lại dần chuyển lạnh.
Nhìn biểu tình thất vọng của Mạnh Tụ, thanh âm nàng nhu hòa: "Mạnh Tụ, lúc ngươi tới đây ta đã rất kỳ quái, ngươi văn võ song toàn lại là con nhà lành, dạng nhân tài như thế vì sao lại bị giáng chức từ Lạc kinh tới nơi biên thùy này? Vụ án của ngươi ta đã xem qua, cũng tìm người hỏi thăm chuyện của ngươi, đại khái cũng hiểu rõ chút nội tình trong đó. Hiện giờ ngươi quay về, thực sự không có khả năng, vậy khác nào đánh vào miệng hoàng gia đây. Đợi qua mấy năm nữa, khi sự tình dần nguội đi, lúc đó ta sẽ giúp ngươi xem có thể trở về hay không."
các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks 1 cái cho tui nhé
cám ơn trước