Đấu Khải Chương 7

Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 07: Mỹ nữ xà quan tâm.



Người dịch: Keny
Nguồn: Vip VD












Mạnh Tụ gật đầu: "Đa tạ trưởng quan chiếu cố."

"Không cần khách khí. Chuyện ngươi cần làm bây giờ là tìm được Diệt Tuyệt vương, hơn nữa còn phải nhanh lên. Tin tức tới từ Thiên Hà Lăng vệ đã là từ mười ngày trước, mà cũng không phải quá cụ thể, trong khi hiện tại chúng ta vẫn không biết Diệt Tuyệt vương đã tới đây hay chưa, cho nên ngươi nên lập tức động thủ đi."

"Xin hỏi đại nhân, lần hành động này nên ra tay thế nào? Điều tra ngầm hay là chính diện?"

Thủ đoạn điều tra của Lăng vệ chia làm hai loại: điều tra ngầm và chính diện. Điều tra ngầm chính là phái trinh sát nằm vùng, mật thám luồn vào thu tập manh mối; điều tra chính diện chính là công khai kiểm tra, bắt người về thẩm vấn lấy khẩu cung. Hai loại biện pháp đều có lợi hại riêng, điều tra ngầm lấy được manh mối tương đối khách quan, song lại hao người tốn của và mất thời gian; công khai điều tra dứt khoát gọn gàng, nhưng tệ đoan là dễ dẫn tới vu oan giá họa, nhận bừa, tình báo thu được không quá chuẩn xác.



Diệp Già Nam cũng là tay phá án nhà nghề, không cần Mạnh Tụ giải thích: "Cái này, ngươi cứ tự quyết định. Công khai hay ngấm ngầm cũng không sao, chỉ cần ngươi bắt được người là được —— cá nhân ta nghiêng theo khuynh hướng cường hành chính công, chúng ta không có nhiều thời gian.

Mạnh Tụ, ngươi không cần lo lắng! Ta biết quan hệ giữa Tần gia cùng quan phủ rất tốt, con rể Tần gia là trường sử Tĩnh An. Vậy thì đã sao? Trước mặt Lăng vệ quan viên địa phương chẳng là cái gì cả! Tên trường sử kia nếu như dám làm trở ngại công vụ của ngươi, ngươi cứ bắt hắn đem đến đây cho ta, ta sẽ thu thập hắn!"

"Có trưởng quan chống đỡ, tỵ chức hiển nhiên không sợ. Còn có một vấn đề sau cùng, tỵ chức không biết tướng mạo Diệt Tuyệt vương Nguyễn Chấn Sơn, không biết bắt tay điều tra như thế nào?"

"À, suýt nữa ta quên." Diệp Già Nam gọi thân binh Vương Trụ: "Tới phòng hồ sơ lấy hồ sơ số 65 lại đây."

Vương trụ rất nhanh đem tới một tập hồ sơ đựng trong túi da dê, Diệp Già Nam xé mở niêm phong, từ trong túi rút ra một trang giấy đưa cho Mạnh Tụ: "Đây là Thiên Hà Lăng vệ chuyển sang, là hình dung mạo Nguyễn Chấn Sơn do mật thám nằm vùng vẽ, cũng không biết có thật giống không... Đại khái ngươi ghi nhớ ấn tượng là được rồi, thứ này cũng chưa hẳn đã đáng tin."

Vừa mở bức vẽ ra, tay Mạnh Tụ chợt run lên. Hắn bất động thanh sắc đáp: "Đại nhân, có đúng là bức vẽ này không."

Nam tử trên bức vẽ vóc người cao lớn, tướng mạo thô hãn, lông mi thô dày, đầu tóc ngắn ngủn màu đỏ rực, đôi mắt hung ác, tàn nhẫn màu xanh lam —— tên thám tử kia quả thực là thiên tài, tuy chỉ lác đác vài nét vẽ thô ráp song đã đem phong vận cùng khí chất nhân vật này biểu hiện vô cùng tinh tế. Cơ hồ trong nháy mắt, Mạnh Tụ có thể xác nhận, tên nam tử mà hắn đụng tới lúc lục soát Tần gia chính là y.

"Không sai, chính là hắn." Mạnh Tụ nhìn lại lần nữa, bình tĩnh chuyển bức vẽ cho Diệp Già Nam: "Đại nhân, tranh này tuy hơi thô ráp nhưng đường nét đại thể vẫn có thể nhận biết. Hạ quan tận lực mà làm, song không dám cam đoan nhất định có thể bắt được người."

"Đây là hiển nhiên. Chuyện phá án, ba phần nhân lực bảy phần vận khí, ai cũng không dám bảo đảm." Diệp Già Nam đứng lên, nhón mũi chân cố đập vào bả vai Mạnh Tụ động viên: "Cố gắng làm, Mạnh Tụ. Việc này thành, ta đảm bảo sẽ thăng chức cho ngươi lên đốc sát!"

Khi Mạnh Tụ từ tiểu lâu đi ra, đêm đã khuya. Mùa thu Bắc Cương rất lạnh, gió đêm mang theo hàn ý lạnh thấu xương, thổi đến khiến Mạnh Tụ run cả người, lạnh cả tận trong tim.

Tiểu mập mạp Lưu Chân vẫn còn đang đứng chờ, hắn ngủ gục ở ngay ghế đá trong sân, người cuộn tròn lại thành một đoàn. Mạnh Tụ phải lay tỉnh hắn dậy: "Này, mập mạp, tỉnh tỉnh!"

Lưu Chân mơ hồ tỉnh lại, nhìn thấy Mạnh Tụ, hắn ngồi bật dậy, thì thào: "Lạnh quá, thật lạnh quá. Không việc gì? Mau trở về đi ngủ a, uống hai ngụm rượi. Mỹ nữ xà kia cũng thật tự ngược a, làm trễ như vậy —— lão Mạnh, sau lưng ngươi sao có nữ nhân đi theo vậy?" Nói đến câu cuối cùng, Lưu Chân đột nhiên đề cao âm lượng, nhìn chằm chằm sau lưng Mạnh Tụ, vẻ mặt kinh ngạc.

Trong đêm khuya vừa tối đen vừa yên tĩnh, đột nhiên nghe được mấy câu thế này, thật đúng là sợ vãi đái. Mạnh Tụ hết cách buông tay nói: "Làm quen một cái, Liễu Không Cầm tiểu thư —— Liễu tiểu thư, xin đừng chê cười, vị này là Tĩnh An Lăng vệ Lưu Chân Lưu hậu đốc sát, là đồng sự của ta."

Hắn đứng tránh sang một bên, một nữ tử mặc đồ đen an tĩnh đứng nghiêm dưới bóng cây, thân ảnh yểu điệu như chìm hẳn trong bóng tối, chỉ có đôi mắt sáng ngời phát ra ánh sáng lấp lánh như mắt mèo. Hắc y nữ tử nhìn Lưu Chân một cái, thờ ơ nhìn sang chỗ khác, phảng phất như người trước mắt không đáng để vào trong mắt nàng bằng gốc cây gần đó.

"Ách. . ." Lưu Chân nhìn nhìn Mạnh Tụ, lại nhìn nhìn nữ tử trước mắt, mắt đảo đảo liên hồi, song lại không mở miệng nói chuyện.

Mạnh Tụ gõ lên đầu hắn một cái: "Không cần đoán mò. Liễu tiểu thư là đặc sứ của Diệp trấn đốc, phái tới giám sát chúng ta."

"Giám sát chúng ta? Ý gì vậy?"

"Đi, chúng ta sang bên kia nói chuyện."

Mạnh Tụ quay đầu áy náy nhìn hắc y nữ tử, cười cười nói: "Xin phiền một chút, Liễu tiểu thư."

Hắc y nữ tử gật đầu nhè nhẹ, động tác nhỏ đến cơ hồ không thấy.

Mạnh Tụ kéo Lưu Chân ra vài bước, Lưu Chân một bụng bất mãn, thì thào nói: "Cô nàng này là ai? Sao mặt cứ như chúng ta thiếu bạc nàng vậy."

Mạnh Tụ đè thấp thanh âm: "Ta nói ngắn gọn thôi nhé: Đơn giản mà nói, trên người cô nàng này có một ngàn lượng bạc!"

Mắt Lưu Chân đột nhiên sáng quắc, vẻ ngái ngủ mờ mịt biến sạch. Võ quan cửu phẩm của đế quốc Đại Ngụy, hậu đốc sát phòng hình án Tĩnh An Đông Lăng vệ Lưu Chân các hạ không chút do dự nói: "Dẫn ra bên ngoài, làm nàng! Bạc ngươi sáu ta bốn, thế nào?"

Mạnh Tụ mồ hôi lạnh ướt đẫm, cứng luôn cả họng.

"Không cần sao. . ."

"Ta làm việc, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không lưu dấu vết! Tĩnh An phủ nha môn cũng tốt, Lăng vệ cũng tốt, ai cũng tra không ra!"

"Cũng không phải sợ vấn đề dấu vết, một ngàn lượng bạc kia vốn là cho chúng ta."

"Cho chúng ta cũng không thể bỏ qua —— Ách, ngươi nói cái gì? Cho chúng ta!" Mắt Lưu Chân trợn tròn, miệng mở lớn đến mức có thể nhét vào một quả trứng gà: "Lão Mạnh, ngươi không phải đang đùa ta đấy chứ?"

"Không đùa, chỉ cần đêm nay chúng ta có thể bắt được một người thì một ngàn lượng bạc này có thể yên ổn vào tay."

"Ai? Ngươi nói!"

Trong nháy mắt, khí thế Lưu Chân bốc cao vạn trượng, rất xứng với câu: Thần ngăn sát Thần, Phật trở diệt Phật. Mạnh Tụ tin tưởng, cho dù cái tên mình nói ra có là lục trấn đại tướng quân Thác Bạt Hùng —— không, cho dù là hoàng đế đế quốc Đại Ngụy Thác Bạt Hoảng —— thằng cha này chắc cũng không chút do dự nhào tới bắt người.

Mạnh Tụ thầm thì nói: "Mập mạp, ngươi thật quá đáng sợ, khi chết nhất định sẽ biến thành tài thần a."

"Lão Mạnh, ngươi nói cái gì?"

"Không có gì. Còn nhớ hôm nay chúng ta kiểm tra đoàn xe của Tần gia không? Cái tên gia hỏa tóc đỏ chóe ta tra giấy tờ ấy —— chính là hắn!"

Lưu Chân nhảy dựng lên, quái thanh kêu lên: "Cái gì? Cái tên nhà quê kia sao? Hắn đáng giá một ngàn lượng bạc! ?" Hắn tiếc đứt ruột, giậm giậm chân than: "Sớm biết thế ngay lúc đó đã bắt hắn. . . Nhưng mà hiện giờ cũng chưa muộn, chúng ta vẫn có thể đi bắt hắn!"

Hai người thương lượng một hồi. Lưu Chân khá quen thuộc tình hình bản địa, hắn đảm bảo chắc chắn đám người Tần gia sẽ trọ trong Tĩnh An thành, bởi vì trong Tĩnh An thành cũng có sản nghiệp Tần thị tửu phường, hơn nữa đoàn xe Tần thị chắc sẽ không dám qua đêm ở ngoài thành, bọn họ mang nhiều hàng hóa như vậy, cuối thu cỏ dày ngựa béo, chính là thời tiết tốt để Ma tộc thảo nguyên nam hạ cướp đoạt, bọn chúng thường tập kích những tiểu đội hay qua lại trên thảo nguyên hoang dã, những đoàn xe giống như của Tần gia chính là mục tiêu tốt nhất. Chỉ có dựa vào quân đồn trú cùng tường thành cao lớn, những đội ngũ thương lữ mới có thể được bảo hộ.

"Đêm nay chúng ta phải kiểm tra tất cả những chỗ có liên quan đến Tần thị, đào xuống đất ba thước cũng phải tìm cho ra tiểu tử kia! Không thể đợi đến ngày mai, vạn nhất để thằng đó chạy mất, chúng ta biết đi đâu tìm người đây?"

Mạnh Tụ cũng đồng ý chuyện không thể trễ, sự tình nếu kéo qua đêm nay chỉ sợ sẽ có biến. Nhưng Tần gia là nhà giàu nhất nhì Tĩnh An, sản nghiệp Tần gia trong thành có tận mấy chỗ tốt, chỉ riêng tửu lâu cùng khách sạn đã có đến ba nhà, ngoài ra còn có gia đình Tần phủ —— trên trăm gian phòng ốc, lại thêm ba trang viên ngoài thành nữa —— một cái gia tộc ở biên cảnh mà có thể giàu có đến như thế, điều này khiến ngay cả người tới từ Lạc kinh xa hoa như Mạnh Tụ cũng phải lắc đầu lè lưỡi không thôi.

"Nhiều chỗ như vậy, tên tiểu tử tóc đỏ kia đến cùng ở nơi nào đây?"

Án chiếu theo cách nghĩ của Lưu Chân, bất luận hắn ở nơi nào, đêm nay toàn bộ Tĩnh An Lăng vệ đều sẽ xuất động, tính cả bộ khoái nha môn Tĩnh An phủ cùng dân tráng, trong đêm tra tìm hết thảy sản nghiệp Tần gia —— chỉ cần Lưu Chân đại gia thét to một tiếng, lấy quan hệ giao du rộng rãi của hắn, cả đêm triệu tập trăm mười cũng không thành vấn đề, nếu còn chưa đủ, doanh trại biên quân ngoài thành hắn cũng có người quen, có thể nhờ giúp đỡ. Chuyện gì chứ cướp của nhà giàu thì mọi người ai cũng thích, hơn nữa có Diệp Già Nam đứng sau chống lưng, nháo lớn hơn nữa cũng không sợ.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Mạnh Tụ lắc đầu: "Mập mạp, chưa nói gây sự như thế sau này rất khó thu thập, nếu cứ ngang nhiên lục soát cũng không thỏa. Cho dù chúng ta có cả trăm người, cũng không cách nào đồng thời bao vây tận năm sáu chỗ được.

Nếu tập trung nhân thủ giải quyết từng chỗ một, vạn nhất không bắt được người, lại còn để lộ phong thanh, những chỗ khác của Tần gia sẽ biết đề phòng, nghi phạm cũng chạy trốn mất, lúc đó chúng ta biết ăn nói thế nào cho phải."

"Lão Mạnh, ngươi thật là thư sinh, nghĩ nhiều quá đấy. Tần gia không phải lão ấu thì cũng là tức phụ, thương nhân gãy bàn tính làm quái gì có lá gan phản kháng chúng ta? Chúng ta chia mấy đường, đồng thời động thủ, một chỗ phân mười người đi là có thể thuận lợi hoàn thành."

Mạnh Tụ vẫn lắc đầu. Lưu Chân nghĩ quá đơn giản, hắn đã hình thành thói quen hống hách của Lăng vệ, đối tượng bắt giữ luôn ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Nhưng nếu đúng như lời nói của Diệp Già —— Diệt Tuyệt vương Nguyễn Chấn Sơn xuất hiện trong đội ngũ Tần gia, điều này thuyết minh một vấn đề —— Tần gia dám buôn bán quân khí với phản quân tuyệt sẽ không phải là hạng người lương thiện, nếu bọn họ sa vào tuyệt cảnh sẽ nhất quyết không giơ tay chịu trói.

Nhưng chuyện này hiện tại không thể giải thích với Lưu Chân được. Tuy Mạnh Tụ tin Lưu Chân không có quan hệ với Tần gia, song hắn không thể xác nhận Lưu Chân có quan hệ với Thác Bạt Hùng hay không.

Lưu Chân vẫn không từ bỏ, đập đập lồng ngực bảo đảm: "Lão Mạnh, người ta kêu đến đều là bằng hữu sống chết có nhau, huynh đệ tốt cả! Chỉ cần ta gọi một tiếng, chưa nói khơi khơi một cái Tần gia, cho dù có là nha môn quan phủ bọn họ cũng dám nện! Cái này, lão Mạnh ngươi cứ yên tâm!"

Có người, trời sinh đã có loại sức hút đặc biệt, rất giỏi kết giao bằng hữu ——dân gian thường dùng câu này để hình dung: "Giao bằng kết hữu còn nhanh hơn cả ve chó truyền sang nhau" —— Có điều lời Lưu Chân nói chỉ để nghe mà thôi, thứ "Huynh đệ sống chết" mà hắn nói, Mạnh Tụ đoán chắc cũng chỉ là giao tình uống qua hai bữa nhậu.

Mạnh Tụ cười lạnh: Diệp Già Nam sợ nhất chính là quân phương đánh hơi được chuyện này, thế mà Lưu Chân còn định mở mồm đi mời biên quân tới giúp? Vậy khác gì lạy ông tôi ở bụi này….

Sau cùng, Mạnh Tụ đành phải khuyên Lưu Chân xóa bỏ chủ ý kia lại, lý do cực kỳ đơn giản: "Chúng ta chỉ có một ngàn lượng bạc, ngươi động viên mấy trăm người như vậy, đến lúc đó làm sao chia tiền?"

Một câu bừng tỉnh giấc mộng, Lưu Chân lập tức xóa bỏ chủ ý kia: "Lão Mạnh, hai người chúng ta là được rồi, đi bắt thằng kia lại!"

Từ một đám cuối cùng còn lại mỗi hai người, thế này cũng quá mức cực đoan đi.

Mạnh Tụ dở khóc dở cười. Nghĩ đến Diệt Tuyệt vương năm đó tung hoành mười sáu quận Trung Nguyên, phá trận trảm tướng đoạt kỳ, uy thế lừng lẫy thiên hạ, hắn cười khổ: "Mập mạp, ngươi ta dạng này, cho dù có mười tám cái mạng cũng không đủ táng theo người ta đâu."

"Không phải chứ? Mạnh vậy sao?"

Thấy thần sắc Mạnh Tụ nghiêm túc, lúc này Lưu Chân mới tin tưởng, hắn nhíu lông mày băn khoăn hỏi: "Vậy là ai a? Gần đây trong lệnh truy nã ở Bắc Cương có cao thủ lợi hại vậy sao? Hình như cũng không có cao thủ nào nổi danh mà? Đỗ Hạc? La Tùng? Phương Toàn Chân? Đều không phải a, cao thủ như thế. . ."

Đột nhiên, sắc mặt Lưu Chân đại biến, hai tay chập vào nhau, ngẩng mặt lên trời: "Phật tổ phù hộ, Phật tổ phù hộ!"

"Sao vậy?"

"Lão Mạnh, hôm nay chúng ta chút nữa đều bị ngươi hại chết! Cũng may lúc đó ngươi không kiểm tra rương của hắn!"







các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks 1 cái cho tui nhé
cám ơn trước



[SPOILER]  [/SPOILER

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-7-0xhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận