Blaze Chương 1

Chương 1

George ở đâu đó trong bóng tối. Blaze không nhìn thấy hắn, nhưng nghe thấy giọng nói to, rõ ràng, ồn ào và hơi khàn của hắn. George luôn phát âm như người bị ngạt mũi. Lúc nhỏ hắn bị một tai nạn. Phía bên trái cổ hắn có một vết sẹo.

"Không phải cái đó, đồ ngu ạ, toàn là đề - can. Hãy lấy một con Chevy hoặc Ford. Màu xanh sậm hoặc xanh lá. Hai năm tuổi. Không hơn không kém. Chẳng còn ai nhớ đến chúng nữa. Và không dán đề - can"

Blaze đi qua một chiếc ô tô nhỏ có dán đề - can và đi tiếp. Giọng nam trầm mạnh như quả đấm vẫn vươn theo hắn đến tận đây, ở cuối bãi đỗ xe của một từ điểm ăn chơi. Đêm thứ bảy ở một nơi đông đúc. Trời rét buốt. Hắn định vào thị xã chơi, những bây giờ hắn ở ngoài trời bốn mươi phút rồi, hai tai tê cóng. Hắn quên đôi mũ. Hắn luôn luôn quên một thứ gì đó. Hắn bắt đầu rút tay ra khỏi túi áo choàng để bịt tai, những George lại cản. George bảo tai đông cứng cũng được, nhưng tay thì không. Mày không cần dùng đến tai để lấy cắp ô tô. Nhiệt độ ở đó đã xuống đến dưới không độ.

"Đó", Goerge bảo, "Ở bên phải mày ấy."

Blaze nhìn và thấy một chiếc Saab. Có dán đề - can. Trông nó không giống một loại xe hơi. chút nào.

"Đó là bên trái", Goerge nói. "Bên tay phải cơ mà, ngốc ạ. Bên phía tay mà mày đang búng mũi ấy."

"Ồ, xin lỗi, Goerge,"

Hắn lại ngốc một lần nữa. Búng mũi thì bằng tay nào chả được, nhưng tay phải là tay cầm bút. Hắn nghĩ thế và nhìn sang bên phải. ở đó có một chiếc Ford màu xanh lá cây đậm.

Blaze bước qua chiếc Ford, thận trọng. Hắn nhìn qua vai. Khu ăn chơi thực ra là một quán bar sinh viên mang tên Túi. Một cái tên nhàm chán. Một lối đi xuống. Tối thứ sáu và thứ bảy ở đó luôn có một ban nhạc biểu diễn. Không khí bên trong ồn ào, nóng nực, những thiếu nữ mắc váy ngắn nhảy rộn rả. Thật thú vị nếu đi vào bên trong và nhìn ngắm xung quanh.

"Mày đang tưởng tượng gì đây?" - George hỏi. "Đến Commonwealth Ave à? Mành mành không che được mắt thánh đâu. Đúng thế không hả?"

"Ờ, đúng."

"Đấy, tao biết mà. Tập trung vào công việc của mày đi."

"Ừ, được rồi."

"Mày là ai, Blaze?"

Blaze cúi đầu, "Tao là một thằng đần." George luôn nói rằng không phải xấu hổ về điều ấy, đó là một sự thật mà mày phải chấp nhận. Mày không lừa được ai rằng mày là người giỏi giang đâu. Nhìn mày là thấy thôi: trông thì có vẻ sáng sủa nhưng rỗng tuếch. Nếu đã tự nhận mình là thằng đần, hãy chỉ chú trọng vào công việc của mình và chấm hết. Còn nếu mày bị bắt, hay khai tất cả những gì chống lại đồng bọn của mày, vì chúng cuối cùng sẽ nhận được tất cả mọi thứ. George bảo một thằng đần chẳng lừa dối ai được một điều gì đáng giá cả.

Blaze rút tay ra khỏi túi và bẻ những ngón tay kêu răng rắc trong không gian lạnh lẽo.

"Sẵn sàng chưa, người hùng?" George hỏi.

"Rồi."

"Giờ" tao đi quán bar đây. Chú ý nhé."

Blaze bắt đầu cảm thấy hoang mang. Cơn sợ hãi dâng lên trong cổ họng.

"Này, không, tao đã bao giờ làm việc đó đâu. Tao mới chỉ xem mày làm thôi,"

"Thì bây giờ mày sẽ được làm nhiều hơn là quan sát đây!"

"Nhưng..."

Blaze ngừmg bặt. Không biết nói gì tiếp, hắn chỉ muốn la lên. Hắn có thể nghe thấy tiếng dẫm lên tuyết dày nặng nề của George hướng về phía quán bar. Rồi những bước chân ấy biến mất rất nhanh trong sự xúc động trầm tư của hắn.

"Chúa ơi", Blaze kêu, "Ôi lạy Chúa!"

Rồi các ngón tay hắn dần dần lạnh cóng. Chúng chỉ có thể chịu đựng được điều kiện nhiệt độ này trong vòng năm phút. Thậm chí không đến. Hắn đi vòng tới bên cánh cửa tài xế và nghĩ chắc cửa khóa. Nếu cửa đã khóa, chiếc xe này không ổn vì hắn không có Slim Jim[15], George có Slim Jim mà. Nhưng cửa lại không khóa. Mở cửa, hắn nhào vào, tìm được một cái mũ trùm đầu, liền đội nó, kéo trùm xuống. Rồi hắn đi vòng ra phía trước, kéo mũ lên.

Có một chiếc đèn pin nhỏ trong túi hắn. Hắn lấy ra, bật lên và đặt đòn cân bằng vào động cơ máy.

Tìm dây đánh lửa

Nhưng có rất nhiều ống bọc dây. Dây ắc - quy, ống vòi, dây bu-ri, dây dẫn xăng.

Hắn đứng đó, mồ hôi ròng ròng hai bên má. Thế là không ổn rồi. Chưa bao giờ tệ thế này. Chợt hắn nảy ra một ý. Chẳng phải ý tưởng tuyệt hay gì, nhưng vì chẳng mấy khi có được một ý tưởng nên hắn phải theo nó đến cùng. Hắn quay trở lại chỗ cửa tài xế và lại mở cửa. Có ánh sáng, nhưng hắn không để ý đến điều đó. Nếu có ai đó nhìn thấy hắn đang chạy vòng quanh thế này, chắc hẳn họ sẽ nghĩ hắn đang gặp phải chuyện gì phiền muộn lắm. Chắc chắn rồi, đêm hôn lạnh giá thế này, chẳng phải thế là gì! Ngay cả George cũng chẳng thể làm hắn đau khổ thế này, dù sao chẳng nữa.

Hắn búng vào tấm che nắng chỗ vô - lăng, với hy vọng sẽ có một chiếc chìa khóa dự phòng rơi xuống, đôi khi người ta vẫn để một chiếc ở đó, những chẳng có gì cả ngoài một chiếc cạo đá cũ. Nó rơi xuống. Hắn thử xem ở ngăn chứa đồ. Đầy giấy. Hắn bới chúng lên sàn, quỳ xuống bới, thở phù phù. Chỉ toàn giấy tờ, và một chiếc hộp của Junior Mints, nhưng không có chìa khóa.

Đấy, đồ ngốc chết tiệt, hắn nghe tiếng George đang nói, mày hài lòng rồi chứ? Sẵn sàng lấy chưa?

Hắn tin vào mình. Hắn tin rằng mình ít nhất cũng có thể giật đứt một vài đoạn dây rồi lại nối chúng lại như George từng làm và chờ xem điều gì xảy ra. Hắn đóng cửa lại rồi cắm đầu đi về phía trước chiếc Ford. Rồi hắn dừng lại. Lại một ý tưởng nữa nảy ra trong đầu. Hắn quay lại, mở cửa, cúi đầu, búng búng vào tấm thảm chùi chân trên sàn xe, và quả thực nó ở đó. Chiếc chìa khóa không in chữ FORD, chẳng có chữ gì cả, nhưng nó có một đầu vuông, và đó là tất cả.

Blaze nhặt lấy nó và hôn lên miệng kim loại lạnh giá.

Mở cửa xe, hắn nghĩ. Rồi hắn nghĩ: Mở cửa xe, và chìa khóa ở dưới tấm thảm chùi chân. Hắn nghĩ tiếp: George, đêm nay tôi đã cởi được dây xích ra rồi nhé.

Hắn ngồi vào sau bánh lái, đóng sầm cửa, tra chìa khóa vào ổ - nó thật vừa vặn, những hắn chẳng nhìn thấy bãi đổ xe vì mui xe vẫn còn mở lên. Hắn đưa mắt ra xung quanh, hết đường nọ đến đường kia, chắc chắn rằng George không định quay về giúp hắn. Nếu biết cái mui xe vẫn còn mở lên, chắc Goerge chẳng bao giờ để hắn phải chịu đựng thế này đâu. Nhưng Goerge không ở đây. Chẳng có ai ở đây cả. Bãi xe chỉ toàn xe là xe.

Blaze bước ra và giật mạnh mui xe. Rồi hắn quay trở lại, ngập ngừng với lấy tay nắm cửa xe. Thế còn George? Có nên đến quán bia tìm hắn ta không nhỉ? Blaze ngồi cau có cúi đầu ngẫm nghĩ. Một màu vàng ánh lên trên đôi tay to bè của hắn.

Làm sao bây giờ nhỉ? Hắn nghĩ, và cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Mặc xác hắn.

"Mặc xác mày, George", hắn nói. George đã bỏ mặc hắn phải vẫy xe đi nhờ, rồi gặp hắn ở đây, rồi lại bỏ rơi hắn. Để hắn làm cái công việc nhem nhuốc này, may thay Blaze tìm được chìa khóa. Thôi mặc kệ George. Mặc cho hắn tự về trong cái lạnh 3 độ này.

Blaze đóng cửa, nhẹ nhàng vào số, và rời khỏi bãi đỗ xe. Khi qua một ngõ nhỏ, lao đi mạnh khiến chiếc Ford lồng lên, chồm cả đuôi xe vào một đống tuyết dày. Hắn đâm vào một bụi cây, cứng đờ người vì sợ hãi. Hắn đang làm gì thế này? Hắn đang nghĩ gì nhỉ? Đi mà không có George? Trước khi đi được năm dặm, hắn đã bị kích thích. Hắn chẳng thể đi mà không có George được.

Nhưng George đã chết.

Nhảm nhí. Goerge vừa ở đó. Hắn đi uống bia mà.

Hắn đã chết.

"Ôi, Goerge", Blaze rền rĩ. Hắn gập người qua vô - lăng. "Goerge ơi, đừng chết mà!"

Hắn ngồi lặng đi một lát. Tiếng động của chiếc Ford vẫn êm ru. Không có một tiếng động hay bất cứ cái gì lạ mặc dù trời rất rét. Đồng hồ báo xăng chỉ ba phần tư. Ống xả hiện lên qua tấm gương chiếu hậu, trắng và lạnh lẽo.

George không đi uống bia. Hắn không thể đến đó vì hắn không bao giờ có thể đến nữa. George đã chết Ba tháng rồi. Blaze bắt đầu run rẩy.

Sau giây lát, hắn lại tiếp tục. Hắn bắt đầu lái xe. Không ai dừng hắn lại ở cột đèn giao thông đầu tiên, và cả thứ hai. Chẳng ai dừng hắn lại suốt con đường đi ra khỏi thị trấn. Trên đường đến đường Apex, hắn lái năm mươi cây số một giờ. Thỉnh thoảng chiếc xe bị trượt nhẹ qua những đống tuyết, nhưng điều đó không làm hắn hề hấn gì. Hắn nhấn phanh liên tục. Hắn đã từng lái xe trên đường có băng từ khi còn thiếu niên.

Ra ngoại ô hắn đẩy tốc độ lên sáu mươi cây và mặc cho xe tự đi. Những chùm ánh sáng chiếu xuống mặt đường như những ngón tay sáng lấp lánh và phản chiếu rực rỡ từ bờ sông phủ tuyết bên này sang bờ bên kia. Hắn tự nghĩ: Cậu bé, sẽ có một bất ngờ thú vị cho cậu khi cậu đưa cô bạn học đến còn đường mòn vắng vẻ ấy. Cô ấy sẽ nhìn cậu và nói Cậu là một kẻ điên rồ. Tôi không bao giờ đi cùng cậu nữa, dù đến đây hay bất cứ đâu.

"Không", Blaze nói. "Nếu cô ấy là một cô bé học trò, cô ấy sẽ nói Không."

Suy nghĩ đó khiến hắn mỉm cười. Nụ cười làm thay đổi hẳn khuôn mặt hắn. Hắn bật radio. Một bản nhạc rock. Blaze bật nhạc cho tới khi đến một vùng nông thôn. Suốt quãng đường đi lang thang, hắn hát một mình theo radio bằng tông giọng cao nhất, và hắn đã quên tất cả về George.

Nguồn: truyen8.mobi/t95760-blaze-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận