Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 14. Thần Y Kể Thù Cũ

Chương 14. Thần Y Kể Thù Cũ
Thêm Một Hắc Y Nhân

Tái Thần Y thấy Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa đều chăm chăm nhìn mà chờ đợi. Lão thở dài rồi nói:

- Các ngươi mau đi theo ta!

Ưu Mẫn Hoa không hiểu lão muốn gì nhưng vẫn dìu Quỷ Diện Nhân đi theo. Thật sự Quỷ Diện Nhân lúc này đã đi lại bình thường. Chỉ là mấy ngày qua, Ưu Mẫn Hoa tận tụy chăm sóc thành quen. Quỷ Diện Nhân không nói gì cứ để Ưu Mẫn Hoa muốn làm gì cũng được.

Cả ba người ra khỏi phòng băng đi ngược lên trên. Tái Thần Y đến trước một phòng lớn rồi mở cửa ra. Ưu Mẫn Hoa dìu Quỷ Diện Nhân theo sát lão bước vào trong. Phòng này được bài trí rất đẹp lại vô cùng ngăn nắp. Nhìn như khuê phòng thiếu nữ. Ưu Mẫn Hoa bỗng giật thót mình một cái mà nhìn. Hóa ra ở giữa phòng là một tảng băng lớn bằng hai ba chiếc giường. Tảng băng này bốn bề đều vuông vức bên trong lại chứa một nữ nhân. Tất nhiên nữ nhân kia đã chết, Tái Thần Y không nỡ để bà ta thối rửa mới đóng băng lại.

Ưu Mẫn Hoa hỏi:

- Người này là ai?

Tái Thần Y thở dài đáp:

- Là thê tử của ta! Nàng chết cũng được hai mươi năm rồi!

Quỷ Diện Nhân thấy nữ nhân trong khối băng tay trái có mấy ngón bị thâm đen liền hỏi:

- Người này chết vì độc?

Tái Thần Y gật đầu:

- Chết vì Âm Tán Phấn do chính ta bào chế!

Ưu Mẫn Hoa thấy Tái Thần Y càng nói càng thê lương không nỡ nhắc lại nỗi đau của lão. Tuy nhiên Quỷ Diện Nhân thì không để ý đến. Hắn hỏi:

- Thuốc độc do lão bào chế lẽ lại không biết cách hóa giải?

Tái Thần Y đáp:

- Năm đó ta vừa bào chế thành công Âm Tán Phấn thì đã bị kẻ thù đến trộm. Hắn còn dùng thê tử của ta thử thuốc. Ta khi đó chưa bào chế được thuốc giải thành ra phải đau đớn nhìn nàng chết đi. Trăm vạn sự cùng từ tên Minh Lộ khốn kiếp mà ra!

Tái Thần Y nghiến răng nói:

- Năm xưa ta rất thân với một hòa thượng, chính là tên Minh Lộ. Hắn ham mê làm thuốc nên thường hay lân la đến viếng ta. Ta thấy hắn là hòa thượng lại thường xuyên đi làm thiện trong lòng cũng kính phục. Ta không hề giấu diếm mà truyền hết cách bào chế thuốc cho hắn! Hắn lần đó đến chơi thấy ta đang luyện Âm Tán Phấn liền tò mò hỏi. Ta đáp đó là độc dược. Hắn lại nói, độc dược lợi hại đến đâu nếu đối phương có võ công cái thế nhất định không dễ gì hại được, tại sao phải khổ công luyện. Ta mới thật lòng nói cho hắn biết lợi hại của Âm Tán Phấn!

Tái Thần Y ngừng lại một chút lấy hơi rồi nói tiếp:

- Âm Tán Phấn lợi hại ở điểm không có mùi vị. Kẻ bị trúng lại không phát độc tức thời mà tùy vào thể trạng. Kẻ nào khỏe mạnh có thể bị độc đến năm bảy năm mới chết. Kẻ nào yếu thì sáu bảy tháng. Thành ra đối phương trúng độc cũng không hề hay biết! Ta lúc bào chế thành công thì vô cùng mừng rỡ. Ngờ đâu hôm sau phát hiện đã bị người khác lấy mất. Ta ban đầu cũng nghi ngờ tên Minh Lộ. Nhưng hắn vẫn thường xuyên đến thăm viếng lại không có biểu hiện gì khác lạ!

Ưu Mẫn Hoa hiểu ra:

- Hắn đến thăm viếng thường xuyên chính là để xem công hiệu của thuốc?

Tái Thần Y đau xót đáp:

- Đến ba tháng sau nửa đêm vợ ta tự nhiên kêu la đau bụng rồi chết tức thì. Ta kiểm xác mới biết nội tạng đã bị độc dược làm hỏng hết. Ta lúc này mới hiểu nàng đã bị trúng Tán Âm Phấn, trong lòng ta lúc đó chỉ biết khóc sướt mướt. Ta không nỡ để nàng tiêu tán lại vừa lúc mùa đông tuyết dày. Ta bèn chọn lấy một khối băng lớn mà đặt nàng vào trong đó. Ta cũng chưa nghi ngờ Minh Lộ đã ra tay! Tuy nhiên chừng hai năm sau, chủ trì chùa Kiến lúc đó là Huyền Viễn đại sư đang lâm trận đối địch tự nhiên lại ngã lăn ra chết! Ta ban đầu không để tâm nhưng nghĩ lại liền nghi ngờ. Huyền Viễn đại sư luyện nội công đến bậc thượng thừa không dễ gì bị đột tử! Tối hôm đó ta lén vào chùa mà kiểm xác, quả nhiên đại sư đã trúng phải Âm Tán Phấn, bị độc phát mà chết!

Ưu Mẫn Hoa gật đầu nói:

- Năm xưa lúc Huyền Viễn đại sư chết, cha ta cứ nhắc đi nhắc lại mà nghi ngờ. Nhưng rốt cuộc cũng không biết được huyền cơ bên trong, thì ra là bị trúng Âm Tán Phấn!

Tái Thần Y hầm hầm nét mặt kể tiếp:

- Ta lập tức nghi ngờ tên Minh Lộ. Ta đến tìm hắn đối chất. Hắn lại một hai không nhận! Ta không nhịn được nên đã đấu nhau với hắn, cuối cùng bị hắn đánh tưởng chừng đã mất mạng. Hắn sau đó lên làm chủ trì chùa Kiến An! Ta biết nguy cơ giáng xuống nên liền mai danh ẩn tích. Tuy nhiên hắn vẫn không ngừng lùng ta mà giết!

Ưu Mẫn Hoa nói:

- Hắn muốn giết người diệt khẩu! Tuy nhiên khó lòng mà tin Minh Lộ Đại Sư lại là kẻ có ác tâm như vậy!

Quỷ Diện Nhân suy ngẫm rồi đáp:

- Được! Ngài đã cứu mạng ta thì ta đúng y hẹn ước! Ta nhất định lấy đầu tên Minh Lộ về đây cho ngài! Bất chấp hắn có phải là tiểu nhân hay là hòa thượng tốt. Ta nhất định không tha cho hắn!

Ưu Mẫn Hoa cũng nói:

- Ta cũng sẽ đi giết hắn! Thiết Diện La Sát ta đã hứa nhất định không nuốt lời!

Tái Thần Y nghe vậy liền mừng rơi nước mắt. Lão quay lại vái tạ cả hai mà nói:

- Hai ngươi đều là thiên hạ đệ nhất về kiếm, nhất định giết được tên Minh Lộ kia! Ta chết cũng không quên ơn của hai ngươi!

Lão nói với Quỷ Diện Nhân:

- Ngươi bây giờ tinh lực đã phục hồi nguyên thể! Tuy nhiên nên tịnh dưỡng thêm một hai ngày! Ngươi cùng tình nương của ngươi có thể rời núi được rồi!

Ưu Mẫn Hoa nghe vậy thì hiểu lão đang có ý đuổi khách. Bà cũng không muốn ở lại thêm nên liền vái chào từ biệt.

Ưu Mẫn Hoa dẫn đường cho Quỷ Diện Nhân đi lên khỏi mật đạo. Cả hai người vừa đến mặt đất thì không còn thấy căn nhà cỏ đâu nữa. Ưu Mẫn Hoa liền hiểu ra vội nắm lấy Quỷ Diện Nhân mà nhảy xa hơn mười trượng. Vừa lúc đó có một tiếng nổ lớn vang lên khói bụi mịt mù, đất đai sụp đổ. Mật đạo đã bị đất đá chôn vùi. Tái Thần Y sống bao năm chỉ mong tìm được người thay lão trả thù. Nay Ưu Mẫn Hoa cùng Quỷ Diện Nhân đều hứa giúp, lão đâu còn sợ ân oán hai mươi mấy năm kia không thể trả được. Thành ra lão đã chờ cả hai thoát khỏi mật đạo mới châm thuốc nổ phá hủy.

Quỷ Diện Nhân vái lạy một cái nói:

- Lão cứ yên tâm! Ta trả xong thù Mai Trang nhất định sẽ đem đầu lão Minh Lộ về đây tế!

Ưu Mẫn Hoa cũng dập đầu thành kính:

- Nếu hắn không giết được thì ta nhất định sẽ phụ một tay. Lão cứ yên nghỉ!

Cả hai lạy chín cái rồi đứng lên.

Quỷ Diện Nhân liền hỏi:

- Không biết đây là nơi nào?

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Đây là Yên Sơn, cũng thuộc núi Tam Phong!

Quỷ Diện Nhân mừng rỡ:

- Chúng ta vẫn ở núi Tam Phong ư? Chẳng phải bây giờ hoa trà ở Phương Sơn đang nở rộ hay sao? Ta muốn đến đó một chuyến!

Ưu Mẫn Hoa liền hừ nhẹ:

- Ba mươi mấy năm qua chàng không về, sao bây giờ lại muốn đến đó?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Ta vẫn cho Trà tiểu muội chỉ là giấc mộng đẹp! Nàng nghĩ xem nếu như ta về phát hiện Trà tiểu muội ngày xưa thanh tao đã thành một xú nữ hoặc một bà lão lọm khọm có phải thê thảm lắm không?

Ưu Mẫn Hoa biết lời nói đều có ý châm chọc. Bà biết hắn trải qua một phen sống chết nên tâm tính cũng thoáng đạt không còn chỉ chứa hận thù. Tuy nhiên bà vẫn nghiêm giọng:

- Vậy nếu ta thành một xú nữ, thành một lão bà thì chàng không thèm về thăm ta nữa hay sao?

Ưu Mẫn Hoa nói xong lại nhớ đến cảnh cả hai không một mảnh vải che thân nằm ôm nhau trong động băng. Bà vừa thẹn vừa giận cung tay tát một cái. Quỷ Diện Nhân cười hì hì liền chộp lấy tay bà mà nói:

- Ta chỉ đùa thôi! Nàng bây giờ đã thành Trà tiên nữ, lại còn đoái hoài đến một xú tử như ta! Ta cảm kích còn không hết! Đi, chúng ta đến Phương Sơn!

Quỷ Diện Nhân nhấc bổng Ưu Mẫn Hoa rồi cõng lên lưng. Bà giả vờ vùng vằng mấy cái mới ngoan ngoãn ngồi yên trên lưng hắn. Từ đây xuống Yên Sơn chừng hai dặm toàn trồng các loại độc hoa lại có thêm rắn độc. Nhưng Ưu Mẫn Hoa thấy Quỷ Diện Nhân cõng bà đi tỉnh bơ như không có chuyện gì. Mấy con rắn độc thấy có hơi người toan nhảy ra. Tuy nhiên bọn chúng lại quay đầu chạy tán loạn. Ưu Mẫn Hoa thấy lạ liền hỏi. Quỷ Diện Nhân đáp:

- Thông thường kẻ nào luyện được Quỷ Thủ đều tự nhiên khắc chế bách độc. Ta đã vô tình luyện được Bạch Cốt Thủ, bọn rắn độc ngửi được nên hoảng sợ bỏ chạy mà thôi!

Ưu Mẫn Hoa liền hiểu ra. Thảo nào trận độc xà hoa này không có tác dụng với Quỷ Diện Nhân.

Ưu Mẫn Hoa không ngờ lần đi Yên Sơn này lại tìm được tình lang từ thời niên thiếu. Bà ngồi trên lưng hắn mà lòng cứ lâng lâng như mộng. Ưu Mẫn Hoa cười mỉm hạnh phúc. Bất giác bà nhớ ra liền hỏi:

- Còn nha đầu Tịnh Ngọc thì sao? Nó…nó chẳng phải lòng đã nặng tình với chàng đó sao?

Quỷ Diện Nhân thản nhiên đáp:

- Trai năm thê tứ thiếp là chuyện thường! Nàng lẽ nào lại hẹp hòi?

Ưu Mẫn Hoa nghe vậy tự nhiên nóng bừng mặt. Bà liền nghiêm giọng:

- Chàng dám ư?

Quỷ Diện Nhân cười đáp:

- Nàng không thấy Tịnh Ngọc khi cười ngây thơ rất giống nàng khi xưa lúc gặp ta ở Phương Sơn hay sao?

Ưu Mẫn Hoa nghe vậy thì biết trong lòng hắn vẫn chỉ có bà là hơn cả. Nghĩ vậy, Ưu Mẫn Hoa liền tự nhiên không còn giận dữ. Bà chỉ hừ nhẹ:

- Chàng thì ra cũng biết trêu đùa người khác!

Cả hai cứ lời qua lời lại đã xuống tới chân núi Yên Sơn.

Đột nhiên, Quỷ Diện Nhân dừng lại hét lớn:

- Kẻ nào đang lấp ló?

Lập tức có mấy tràng cười the thé dội lên. Bốn bóng đen nhảy ra chắn ngang trước mặt Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa. Quỷ Diện Nhân nhìn ra là bốn lão già giống nhau như đúc. Hắn nhìn kỹ mới thấy khuôn mặt bốn lão này đều trắng nhợt như xác chết. Mỗi lão lại có một vết nám đen kéo từ đỉnh trán xuống tận má trái. Quỷ Diện Nhân về độc công rất thông thuộc nên nhận ra:

- Hắc Âm Công! Các ngươi là Tứ Quỷ Đồng Thi?

Nhất Đồng Thi Từ Thào cười hì hì:

- Không ngờ một tên xú tử nhỏ nhoi cũng biết đến oai danh của bọn ta!

Nhị Đồng Thi lại cười hăng hắc nói:

- Hắn từ trên núi xuống nếu không phải thân thuộc thì cũng là bằng hữu của tên thần y kia!

Tam Đồng Thi thì hất hàm hỏi:

- Tên thần y kia đâu rồi?

Tứ Đồng Thi lại đủng đỉnh nói:

- Cần gì phí sức tra hỏi! Cứ bắt hắn đưa chúng ta lên núi! Lão thần ý kia còn đường nào mà trốn được?

Ưu Mẫn Hoa nghe bốn lão ma nói vậy liền hỏi:

- Các ngươi tìm Tái Thần Y làm gì?

Nhất Đồng Thi đáp:

- Việc của bọn ta, ngươi không cần biết! Mau mau dẫn đường cho bọn ta, bọn ta sẽ cho hai ngươi được chết lành lặn!

Quỷ Diện Nhân nghe vậy liền cười khùng khục:

- Lâu lắm ta mới được nghe lời dọa nạt! Ta cũng muốn biết chết thế nào là lành lặn!

Hắn đặt Ưu Mẫn Hoa xuống rồi hất hàm:

- Các ngươi muốn lên một lúc hay đánh riêng rẽ?

Quỷ Diện Nhân đoán bốn lão ma này tìm Tái Thần Y nhất định không có ý tốt. Hơn nữa, Tứ Quỷ Đồng Thi tiếng ác cũng vang dội nên hắn càng không cần giữ lễ. Tứ Đồng Thi thấy Quỷ Diện Nhân ngạo nghễ bước lên trước thì cười hà hà:

- Đâu ra một tên xú tử không sợ chết thế này! Đến Tử Quỷ Đồng Thi mà ngươi cũng dám chọc giận! Chắc đã chán sống!

Lão ma lời chưa dứt thân hình đã đến sát Quỷ Diện Nhân. Lão vươn bàn tay khô đét như chân gà chọc thẳng vào ngực đối phương. Quỷ Diện Nhân đang muốn thử uy lực của Bạch Côt Trảo nên thản nhiên không thèm chống đỡ. Lão ma thấy năm ngón tay vừa chạm lên ngực hắn liền tê buốt thì kinh hãi:

- Ngươi…ngươi cũng luyện độc thủ?

Lão chưa kịp thu trảo về thì thấy đối phương đã dùng tay trái chụp lấy cổ tay lão. Lão mà nhìn thấy tay trái đối phương trắng bạch càng kinh hãi không biết hắn học quỷ pháp gì.

Quỷ Diện Nhân cười nhạt siết mạnh tay. Chỉ nghe một tiếng gãy khô thốc, lão ma đã la đau đớn. Cổ tay của lão đã bị Bạch Cốt Thủ bẻ lìa thành hai đoạn. Lão một chiêu không làm gì được còn bị gãy mất một tay thì lữa giận bừng lên mặt. Lão nghiến răng ken két nhảy vào lần nữa. Quỷ Diện Nhân cười nhạt chụp lấy thanh kiếm của Ưu Mẫn Hoa. Một loạt đạo quang màu vàng nhằm Tứ Đồng Nhân mà bay tới. Lão ma chỉ kịp la hoảng:

- Mai..Lạc Đông..Phong!

Thì đã bị kiếm ảnh đâm xuyên ngực vẽ đều sáu cánh hoa mai tăm tắp.

Ba lão ma thấy vậy liền trừng mắt quát:

- Ngươi là Quỷ Diện Nhân?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Chính là ta!

Ba lão ma bật cười hà hà:

- Hay lắm! Bọn ta định xé xác tên thần y kia sẽ đến tìm ngươi! Xem như khỏi nhọc công!

Ba lão ma chia làm ba hướng áp sát Quỷ Diện Nhân mà công kích. Chớp mắt toàn thấy bóng trảo thủ mà đen vây kín Quỷ Diện Nhân. Hắn ước lượng bọn này đang ép đấu nội lực nên không dám khinh suất múa kiếm liên hồi chống đỡ. Chỉ là khoảng cách gần lại bị trảo thủ giáp công liền tục, không sao đánh Chiết Mai kiếm được.

Quỷ Diện Nhân tuy bây giờ không sợ độc nhưng nếu bị trảo thủ chộp trúng chổ yếu hiểm tính mạng cũng mất như chơi. Ba lão Đồng Thi này nội lực cao hơn lão tứ kia mấy bậc nên dầu bị trúng mấy kiếm vẫn không suy suyễn gì. Ưu Mẫn Hoa bên ngoài sốt ruột toan nhảy vào trợ lực. Tuy nhiên bà chỉ thấy bốn chiếc bóng mờ nhảy qua nhảy lại nên không dám đánh bừa sợ trúng phải Quỷ Diện Nhân.

Quỷ Diện Nhân vất vả chống đỡ liền nghĩ cứ bị vây công bốn bề trước sau cũng khó mà chịu nỗi. Hắn càng đánh càng lùi dần về tảng đá lớn gần đó mà tựa lưng vào. Quả nhiên là công hiệu, bây giờ ba lão ma chỉ có thể chia ra trước mặt, hai bên giáp công. Quỷ Diện Nhân đã rảnh tay hơn. Hắn dùng Bạch Cốt Thủ phản kích liên hồi. Ba lão ma tuy luyện độc công nhưng xem ra còn sợ kịch độc. Các lão thấy Bạch Côt Thủ thì đều né tránh không dám trực tiếp chống đỡ. Quỷ Diện Nhân lựa thời cơ xuất một chiêu Mai Lạc Đông Phong. Ba lão ma thấy kiếm ảnh như loạn vũ đều hốt hoảng đồng loạt vọt về phía sau phòng bị. Lão nhất lão nhị dùng trảo thủ mà gạt hết. Chỉ có lão tam tự nhiên rú lên thảm thiết rồi ngã vật ra tắt thở.

Lão tam vốn vọt ra sau xa nhất nên không bị kiếm ảnh Chiết Mai công kích. Tuy nhiên lão lại đứng gần Ưu Mẫn Hoa. Ưu Mẫn Hoa đâu để lỡ thời cơ tốt như vậy. Bà liền rút ngọc kiếm đang đeo bên hông mà tấn công. Lão tam nhìn Ưu Mẫn Hoa thanh tao dáng liễu nên trong bụng khinh khi. Lão không thèm phòng bị mà vươn trảo thủ toán chộp vào mặt Ưu Mẫn Hoa. Nào ngờ, kiếm ngọc rút khỏi vỏ đã vạch năm đường màu bạc nhanh như chớp. Lão kinh hãi chỉ kịp rú một tiếng thảm thiết mà chết liền tại chỗ. Ngực lão bị rạch nát như tương, hai tay cũng bị tiện lìa nằm lăn lóc.

Lão tam Đồng Thi thấy vậy liền hỏi:

- Ngươi…ngươi là Thiết Diện La Sát?

Bốn lão Đồng Thi này năm xưa đang thọ thương đã bị Ưu Mẫn Hoa truy đuổi một trận thừa chết thiếu sống. Nhưng lần đó Ưu Mẫn Hoa lại đội mũ lớn che mặt nên thủy chung các lão đều không biết rõ chân diện. Tuy nhiên Thiết Ngũ Đoạn của bà, kẻ nào chết hụt một lần đều không thể nào quên được. Lão nhị thấy thủ pháp Ưu Mẫn Hoa ra tay thì đoán ngay được lai lịch. Lão liếc nhìn lão nhất rồi cả hai vội vã quay đầu bỏ chạy thục mạng. Đúng là Ưu Mẫn Hoa rất thị uy được bọn tà ma.

Quỷ Diện Nhân thấy vậy liền cười ha hả rồi tự than:

- Ta thật là khổ!

Ưu Mẫn Hoa ngơ ngác vội hỏi:

- Chàng sao lại than khổ?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Các lão ma kia vừa biết danh nàng đã bỏ chạy thục mạng. Ta sau về ở chung một nhà với nàng, lại ngủ chung một phòng với nàng, thì sẽ bị uy danh nàng hành hạ đến cỡ nào nữa! Ta có phải là khổ mạng hay không?

Ưu Mẫn Hoa biết hắn đang trêu chọc. Lòng tuy giận nhưng bà nghe ở chung một nhà thì thâm tâm lại thích thú. Tuy nhiên cái câu ở chung một giường đã khiến Ưu Mẫn Hoa nhớ lại cảnh hai người trần như nhộng ôm ấp trên giường băng thì liền thẹn đỏ mặt. Bà nghiêm giọng:

- Ngươi thật ăn nói hồ đồ!

Ưu Mẫn Hoa cách không đánh một tát. Quỷ Diện Nhân nghe tiếng gió biết chỉ kình lực không bao nhiêu liền chìa má ra. Quả thật, Ưu Mẫn Hoa vì thẹn nên đánh nhưng cũng không muốn làm hắn đau thành thử không dùng kình lực bao nhiêu. Tuy nhiên, bà thấy vẻ mặt hắn đắc ý tự nhiên lại tức khí mà gia tăng công lực. Cuối cùng, Quỷ Diện Nhân bị trúng một tát nổ cả đom đóm mắt, thiếu điều muốn té ngã xuống đất.

Con người hắn bản chất cũng rất hoạt kê, chỉ là bao nhiêu năm trong lòng nặng thù hận thành ra thâm trầm hiếu sát. Hắn sau trận chết đi sống lại, lại gặp được tình nương thời niên thiếu khiến tâm thần thư thái thoáng đạt hơn mà trở về bản tính ban đầu. Hắn trúng một tát liền biết Ưu Mẫn Hoa không thích nghe đùa cợt nên im lặng không dám chọc ghẹo nữa. Ưu Mẫn Hoa thấy hắn xoa má xuýt xoa trong lòng cũng đau buốt. Tuy nhiên bà vẫn nghiêm giọng:

- Sau này có mặt Khứ Bình, chàng nói những lời như vậy còn gì là tôn nghiêm của thiếp?

Lời nói tuy trách móc nhưng thanh âm lại ngọt ngào. Tất nhiên, Ưu Mẫn Hoa muốn nói rất thích nghe hắn buông lời ong bướm nhưng lại sợ bị người khác biết. Đúng là tâm tư nữ nhân không sao có thể ứng biến cho kịp được.

Bỗng nhiên có hai tiếng la thảm thiết vang lên. Ưu Mẫn Hoa cùng Quỷ Diện Nhân đều giật mình. Cả hai vội dùng khinh công chạy thẳng tới. Chừng hơn một dặm đã thấy hai lão nhất nhị Đồng Thi nằm chết thẳng cẳng. Hai lão ma này đã bị người dùng một chưởng đánh chết. Trên ngực mỗi lão còn in dấu bàn tay sâu hơn nửa tấc, chắc chắn xương cốt đều nát nhừ.

Quỷ Diện Nhân nhìn chưởng lực thì kinh động. Hắn ước lượng người này chí ít nội công cũng cao hơn hắn mấy bậc. Vừa lúc đó một tên hắc y nhân lại lững thững bước ra. Tên này ăn bận so với tên bị Ưu Mẫn Hoa đánh bại giống nhau như đúc. Tuy nhiên, y lại cao hơn tên kia một cái đầu. Y nhìn Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa một lượt rồi hỏi:

- Các ngươi tự xử hay để ta ra tay?

Ưu Mẫn Hoa tuy trong lòng cũng đã ngán ngại nhưng vẫn thản nhiên hỏi:

- Tự xử thế nào? Ra tay thế nào?

Hắc Y Nhân đáp:

- Tự xử thì chết toàn thây! Để ta ra tay nhất định sẽ bị xé muôn vạn mảnh!

Ưu Mẫn Hoa cười khanh khách:

- Hai mươi năm ta đi lại giang hồ nghe lời này cũng không ít! Tuy nhiên cũng chỉ là lời nơi cửa miệng mà thôi!

Hăc Y Nhân ngửa mặt cười vang:

- Đối đáp hay lắm! Thiết Diện La Sát vẫn là Thiết Diện La Sát, không biết sợ trời sợ đất!

Tiếng cười sang sảng dội khắp Yên Sơn. Cây cối tự nhiên như có trận cuồng phong quét qua mà thi ngau ngã nghiên ngã ngửa. Ưu Mẫn Hoa cùng Quỷ Diện Nhân đều nghe mạch vị nhảy loạn. Cả hai vội vàng vận công mà chống chọi. Tuy nhiên, Hắc Y Nhân càng lúc càng cười lớn hơn. Tiếng cười như búa cứ đập liên hồi vào màng tai không dứt. Quỷ Diện Nhân tự thấy không thể để bị áp chế mà đấu nội lực. Hắn bất thần xuất một chiêu Mai Lạc Đông Phong nhằm Hắc Y Nhân đánh tới.

Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm tuy có nhiều độc chiêu cao hơn tuy nhiên Quỷ Diện Nhân vẫn quen dùng Mai Lạc Đông Phong. Hắn từ lúc tập đã thích chiêu kiếm này. Sau này rời động trả thù hắn đều dùng nó để đối địch. Trong lúc cấp bách, hắn lại đánh ra giải nguy, khỏi nói cũng biết so về tốc độ lẫn uy lực đều mười phần là hết tám chín là chí mạng. Hắc Y Nhân vội vàng nhảy lùi về sau hơn mấy trượng để thoát khỏi kiếm ảnh. Ưu Mẫn Hoa tức tốc nương theo mà xuất liền Thiết Ngũ Đoạn. Bà tự thấy so bề công lực không sao đánh lại, thành ra chỉ đành dùng kiếm để chiếm lợi thế.

Hắc Y Nhân nhảy xa hơn năm trượng vẫn thấy kiếm ảnh màu vàng chộp tới thì kinh hãi. Y vội vã dồn công lực lên hai tay mà tống thẳng một chưởng để giải nguy. Ngờ đâu chưởng kia vừa đẩy lùi được Mai Lạc Đông Phong thì lại thấy năm đạo bạch quang lóe lên. Hắc Y Nhân cuống cuồng vận nội lực lên hết thảy huyết đạo trước ngực mà nghênh đỡ. Thiết Ngũ Đoạn cắt nát hắc y năm vết, tuy nhiên do Hắc Y Nhân nội lực cao thâm nên vết cắt không ăn sâu vào da thịt. Ưu Mẫn Hoa lần đầu thấy có người trúng Thiết Ngũ Đoạn vẫn không tử thương thì kinh động trong lòng. Bà toan công kích tiếp bỗng nghe có tiếng của Quỷ Diện Nhân bên tai. Ưu Mẫn Hoa liền nhảy ngược về đứng sau lưng hắn.

Hắc Y Nhân bị trúng kiếm thì nghiến răng trèo trẹo. Y định dồn lực tính một chưởng đánh chết cả hai. Nhưng y bỗng nghe kiếm khí rờn rợn xung quanh. Nhìn lại Quỷ Diện Nhân đã vận lực đâm kiếm mạnh xuống mặt đất tự lúc nào.

Quỷ Diện Nhân đang dùng chiêu Hoa Lưu Mãn Địa. Hắc Y Nhân còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy từ dưới chân, một loạt kiếm ảnh màu vàng như sợi tơ vươn lên chụp lấy thân thể. Kiếm ảnh nhanh chóng đan kín thành một cái kén lớn bao bọc lấy y. Ưu Mẫn Hoa chưa bao giờ thấy được kiếm chiêu kỳ ảo đến thế cứ trố mắt nhìn không dứt.

Ưng Thiên Bình năm xưa tuy dựa vào Chiết Mai kiếm mà sáng tạo ra kiếm pháp của Thiết Kiếm Môn. Tuy nhiên, sát chiêu của Chiết Mai Đoạn Hồn có mấy cái quá nặng và phức tạp. Ưng Thiên Bình không thể sửa chữa được buộc phải bỏ bớt mà sáng tạo thêm. Ông ta chính là bỏ Mai Lạc Đông Phong, Hoa Lưu Mãn Địa, Đại Hà Di Hoa và Di Hoa Lưu Nguyệt. Bốn sát chiêu này phân từ cao đến thấp là chiêu thứ sáu, thứ mười, thứ mười bốn và mười tám của Chiết Hoa Đoạn Hồn Kiếm. Ưng Như Ngọc năm xưa dùng lòng thù hận mà sáng tạo ra đã sáng tạo luôn kiếm trận cho bốn chiêu trên. Vì Ưng Thiên Bình không để ý đến, thành ra bỏ đi, lại bỏ luôn mấy phần tinh hoa kiếm pháp Chiết Mai.

Kiếm pháp Thiết Kiếm Môn ngoài sáu chiêu sơ nhập lại chia làm Thiết Tam Đoạn, Thiết Ngũ Đoạn và Thiết Kiếm Đoạn, cộng lại cũng vừa vặn hai mươi chiêu kiếm. Trừ sáu chiêu sơ nhập, các chiêu sau đều có hơn năm thức ứng biến, tính ra đã thành sáu mươi thức ảo diệu khôn lường. Kiếm pháp phàm khi đối địch ít ai lại đem hết toàn bộ ra mà thi triển. Thông thường chỉ hay dùng các chiêu đã luyện quen tay. Như Ưu Mẫn Hoa vẫn hay dùng Thiết Tam Đoạn đối địch. Nếu gặp cường địch, bà ta lại chuyển sang Thiết Ngũ Đoạn. Nhưng cho dù dùng loại nào, cũng chỉ đánh hai chiêu để phân thắng thua với đối phương. Thành ra, Ưu Mẫn Hoa xách kiếm ngang dọc hơn hai mươi năm vẫn chưa bao giờ đánh trọn Thiết Môn Kiếm Pháp. Vì vậy, tuy nói là thông thuộc cả hai mươi chiêu, nhưng tính ra Ưu Mẫn Hoa cũng có mấy chiêu chỉ tập theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa mà thôi.

Thành thử bà lần đầu thấy Quỷ Diện Nhân dùng Hoa Lưu Mãn Địa thì trong lòng vừa sửng sốt vừa thán phục. Bà không nghĩ trên đời này lại có chuyện dùng kiếm ảnh như ám khí, âm thầm chui sâu vào đất rồi bất thần trồi lên chụp lấy đối thủ. Ưu Mẫn Hoa tính khí cao ngạo nhưng riêng điều này đã tự nhận kiến thức bản thân về kiếm chiêu trong thiên hạ quả thật nông cạn.

Hắc Y Nhân kia bị kiếm loạn vây hãm. Hắn đánh liên hồi mấy chưởng vẫn không phá được cái kén vàng xung quanh thì kinh hãi. Y nội lực hơn hẳn Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa, tuy nhiêu chiết về chiêu số lại thua kém hẳn. Chuyện này có thể giải thích theo lối của Vương Thần Thâu.

Cách đây chừng mười năm, một trăm cao thủ dùng kiếm trong bảng anh hùng đã tề tựu về Đăng Sơn để tỷ kiếm. Cuộc đấu kiếm diễn ra bảy ngày bảy đêm ròng rã để phân định lại ngôi thứ. Đến ngày thứ tám, lại có một cuộc luận kiếm. Vương Nhất Đạo đã đưa ra một vấn đề nan giải khiến các bậc thành danh về kiếm pháp bàn tán bất nhất. Đó là kiếm quyết lợi hại hay khí quyết lợi hại.

Kiếm quyết có nghĩa là không trọng nội lực, chỉ chuyên tu chiêu số tinh diệu. Khí quyết có nghĩa là trước hết phải rèn luyện nội lực bản thân sung mãn, sau đó mới tập luyện chiêu số. Năm đó, cao thủ dùng kiếm chia làm hai phe mà cãi nhau chút nữa đã có một trận tắm máu. May là Vương Nhất Đạo đã kịp đưa ra luận giải hợp lý:

- Kiếm quyết không trọng nội công nên chỉ như lớp lưới mỏng. Khí quyết công lực sung mãn như con cá lớn hung hãn. Tuy nhiên nếu kiếm quyết có chiêu số ảo diệu thành tầng tầng lớp lớp, lưới tuy mỏng nhưng lại có vô vàng mảnh lưới cùng chụp bắt, nhất định cá lớn không thể thoát được!

Tên Hắc Y Nhân bây giờ như con cá lớn đó. Hắn càng dùng nội lực hùng hậu giải vây thì kiếm ảnh trùng điệp Chiết Mai lại càng đan kín và siết chặt. Quỷ Diện Nhân còn phòng hậu mà đánh thêm một chiêu Bách Hoa Đăng. Hắc Y Nhân không trở tay kịp liền la oai oái mà văng ra hơn sáu thước. Hắc y bị băm vằm như vải vụn. Khắp người hắn đều bị kiếm khí vẽ đều các đóa hoa mai sáu cánh. Tuy vết thương ngoài da nhưng trước ngực Hắc Y Nhân còn bị Bách Hoa Đăng xuyên một lỗ tròn sâu bằng hai lóng tay. Cơ hồ nhờ nội công thâm hậu, bằng không Hắc Y Nhân nhất định chết thảm.

Hắc Y Nhân điểm huyệt cầm máu. Y nghiến răng trèo trẹo:

- Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm quả nhiên lợi hại! Ta đã  quá xem thường!

Quỷ Diện Nhân thấy hắn tay trái của Hắc Y Nhân bắt đầu thay đổi thì la lớn:

- Ngươi…ngươi là ai? Tại sao lại biết Quỷ Thủ?

Hắc Y Nhân nghe vậy cũng giật mình. Y thôi vận công mà trừng mắt hỏi lại:

- Còn ngươi là ai? Tại sao ngươi biết ta sắp dùng Quỷ Thủ?

Quỷ Diện Nhân đã luyện Quỷ Thủ từ thời niên thiếu nên cách vận công chỉ cần nhìn sơ qua đã biết. Hắc Y Nhân hỏi lại không khác gì xác nhận. Quỷ Diện Nhân truyền âm hỏi Ưu Mẫn Hoa:

- Có phải kẻ này đã ra tay làm nàng trúng độc?

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Không phải! Tên kia cũng bận hắc y nhưng hắn đã trúng Thiết Ngũ Đoạn trên ngực khá nặng, không thể chỉ mấy ngày mà hồi phục được!

Quỷ Diện Nhân liếc thấy khăn che mặt của Hắc Y Nhân bị rách một mảng để lộ vạt râu bạc trắng. Hắn ngầm đoán tên này nhất định đã ngoài năm sáu mươi tuổi. Hắn liền hỏi:

- Ngươi là cao nhân nào của Lưu gia?

Hắc Y Nhân nghe vậy cũng hỏi lại:

- Còn ngươi là hậu nhân nào của Lưu gia?

Ưu Mẫn Hoa nghe hai bên đều hỏi thì trong bụng rối rắm. Bà liền chen ngang:

- Chỉ cần tháo khăn che mặt của hắn xuống tự khắc sẽ biết mà thôi!

Quỷ Diện Nhân nghe vậy liền gật đầu tán đồng. Hắn tay phải dùng kiếm tay trái vận thành Bạch Cốt Thủ mà lao đến. Hắc Y Nhân thấy Bạch Cốt Thủ thì mở tròn mắt mà la lớn:

- Ngươi làm sao luyện được Bạch Cốt Thủ?

Quỷ Diện Nhân không đáp mà áp sát lấy y. Quỷ Diện Nhân cứ dùng chiêu Bách Hoa Đăng mà đâm liên hồi toàn nhát chí mạng. Hắn lựa lúc Hắc Y Nhân vất vả chống đỡ lộ sơ hở liền dùng Bách Cốt Thủ mà bồi thêm. Một kiếm một trảo cứ vây công. Hắc Y Nhân ngực đã bị thương nên càng đánh càng bị ép vào thế yếu.

Hắc Y Nhân liệu bề khó cầm cự được lâu bèn vận công lên cả hai tay. Quỷ Diện Nhân thấy hai tay Hắc Y Nhân đều căng phồng sưng rợp thì trong lòng thắc mắc. Hắn thấy tên kia tay trái dùng Dương Thủ Công, tay phải lại là Âm Thủ Công, đều là nội pháp Quỷ Thủ, thì càng kinh hãi. Tuy nhiên, Quỷ Diện Nhân vẫn muốn ấn chứng thử thành quả bèn thu kiếm lại. Quỷ Diện Nhân lừa thế dùng Bạch Trảo Thủ chộp lấy Quỷ Thủ Hắc Y Nhân. Hắn nắm được bàn tay phải dùng Âm Thủ Công của tên kia liền tức tốc vận khí siết chặt. Hắc Y Nhân ỷ vào nội công thâm hậu nên nhân tiện ép đấu nội lực. Ngờ đâu hắn thấy tay phải lập tức tê dại trong chốc lát đã mất hết cảm giác.

Bạch Cốt Thủ cao hơn Dương Thủ Công cùng Âm Thủ Công, lẽ tất nhiên thành ra cũng khắc chế cả hai loại trên. Hắc Y Nhân tuy tập cả hai loại Quỷ Thủ đã đến ngưỡng thành tựu nhưng do cấp bậc đã thua kém, thành ra dù Quỷ Diện Nhân chỉ vô tình đạt đến Bạch Thủ Công nhưng vẫn thắng thế.

Hắc Y Nhân vôi vã tống bừa một chưởng rồi nhảy vọt ra xa. Y xoa bóp tay phải một hồi mới đỡ cảm giác tê buốt. Trên mu bàn tay của y đã bị Bạch Cốt Thủ cào bốn đường dài. Vết thương bắt đầu bốc mùi mà lở loét. Hắn Y Nhân không dám chần chừ vội vã văng mình chạy đi tức thì. Ưu Mẫn Hoa thấy tình lang thắng thế trong lòng vui mừng khôn xiết. Tuy vậy bà vẫn trách khứ:

- Sao chàng không thừa cơ hội mà hạ thủ?

Quỷ Diện Nhân lắc đầu đáp:

- Người này đã luyện Quỷ Thủ hơn năm mươi năm! Hắn còn luyện hai loại độc công trái ngược một lúc! Ta thật sự không thể nào hiểu được!

Quỷ Diện Nhân bất chợt lảo đảo thân người đứng không vững. Ưu Mẫn Hoa thấy vậy tưởng hắn bị thương liền chạy đến mà đỡ lấy:

- Chàng làm sao rồi?

Tiếng nói ngọt ngào như rót mật vào tai. Quỷ Diện Nhân liền cười hà hà mà ôm chặt lấy Ưu Mẫn Hoa:

- Ta vẫn cứ ngỡ mình đang mơ! Nàng thật sự là Trà tiểu muội năm nào! Ta chỉ muốn được ôm nàng mà thôi! Ta nào có bị gì!

Hóa ra là Quỷ Diện Nhân chỉ giả vờ. Ưu Mẫn Hoa tức anh ách:

- Cái chàng này! Sao đem chuyện sống chết mà đùa giỡn!

Bà tuy tức giận nhưng vẫn vòng tay mà ôm chặt hắn. Chuyện tình từ thời niên thiếu, cứ ngỡ đã tan bèo mây, giờ gặp lại hỏi ai kềm lòng cho được.

Cả hai ôm nhau hơn nửa canh giờ cho sóng lòng tạm lắng mới buông tay. Quỷ Diện Nhân liền cõng Ưu Mẫn Hoa trên lưng hỏi đường về núi Tam Phong mà đi. Ưu Mẫn Hoa sợ người khác trông thấy nhất quyết một hai không chịu. Đến cùng, bà cũng ngoan ngoãn leo lên lưng hắn. Đoạn đường chỉ có vài dặm mà Quỷ Diện Nhân lại đi hơn hai canh giờ vẫn chưa hết. Hắn chỉ muốn có thêm thời gian gần gũi tình nương nên không hề dùng khinh công. Ưu Mẫn Hoa phải nghiêm giọng mấy lần, hắn mới vận công xuống chân mà bước. Chưa đầy ba khắc đã thấy núi Tam Phong ngay trước mặt.

Nguồn: truyen8.mobi/t113701-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-14-than-y-ke-thu-cu.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận