Gã Dê Xồm Biến Thái Chương 2

Chương 2
Lợi dụng đám đông.

Trung Hoa, nhà Tần, thế kỷ ba trước công nguyên. Tại đầm Tà Cốc, một ông tiên râu tóc bạc phơ đang cầm trên tay chiếc lá phong. Bạch Tiên nhìn rất kỹ vào những đường gân trên chiếc lá, bấm tay bói một quẻ. Bất giác Bạch Tiên thở dài lắc đầu, thấy vậy tên đạo đồng liền hỏi:

- Sự phụ, có điềm chẳng lành chăng?

Thay cho câu trả lời Bạch Tiên đọc:

- Trời đất giao hòa

Ngũ hành hợp nhất

Hồn thiên xổng mất

Ngược về phương Nam

Vượt dòng thời gian

Gieo rắc kinh hoàng

Vũ trụ bao la

Ứng mệnh Lao Ái.

Lại nói về nhà Tần, Tần Vương Chính sau khi biết chuyện mẫu hậu là Triệu Cơ thông dâm với Lao Ái (một tên hoạn quan giả được phong chức cấp sự trung) Doanh Chính đã hạ lệnh cho bắt ngay Lao Ái về xử tội.

Câu chuyện có khởi nguồn từ việc thừa tướng, trọng phụ Lã Bất Vi đưa tên cấp sự trung Lao Ái này vào cung giả làm thái dám nhằm để thay trọng phụ thỏa mãn nhu cầu sinh lý cho nàng Triệu Cơ một thời làm kỹ nữ nổi tiếng ở đất Hàm Đan nước Triệu. Ban đầu khi nghe Lã Bất Vi nói đến “tài năng” của Lao Ái, thái hậu Triệu Cơ đã đem lòng thích thú. Chẳng là, gã Lao Ái này văn võ thì chẳng có gì giỏi dang; phải được trời phú cho cậu nhỏ to lớn khác thường, đã vậy còn khỏe kinh khủng. Có lần nọ, Lao Ái vì muốn được làm môn khách cho thừa tướng Lã Bất Vi đã biểu diễn tài năng của mình trước bàn dân thiên hạ. Màn biểu diễn độc nhất vô nhị ai xem xong cũng há hóc, tròn xoe mắt ngạc nhiên:

Đơn giản thôi, Lao Ái cởi quần ra; dùng tay mâm mê, vuốt vuốt kích thích cậu nhỏ. Khi thấy dương vật của mình đã trương phồng lên đủ độ rắng chắc. Liền đó gã dùng một bánh xe gỗ đồng tra dương vật vào trục, chưa hết, gã còn chuyển động cho bánh xe lăn đi trước vẻ mặt sửng sốt của mọi người.

Từ đó, Lao Ái được Lã Bất Vi chú ý. Đúng như câu: Nuôi binh một giờ dụng binh một khắc. Nay là thời điểm thích hợp nhất để dùng người. Lã Bất Vi đưa Lao Ái vào cung để Lao Ái thỏa mãn nhu cầu cho thái hậu Triệu Cơ.

Lao Ái nhờ được Triệu Cơ ưu ái, đã gầy dựng cho mình được một thế lực lớn mạnh. Nhà của Lao Ái có hàng ngàn tôi tớ, môn khách có đến hơn nghìn người.

Cũng chính vì thế lực của Lao Ái ngày một lớn mạnh, việc tư thông của Lao Ái với thái hậu có nhiều khả năng sẽ bị Doanh Chính phát giác. Lao Ái bàn với thái hậu Triệu Cơ giả vờ coi bói nói rằng: phải dời cung sang đất Ung để tránh tai vạ. Tại đây, thái hậu đã có mang và sinh cho Lao Ái hai người con. Lao Ái còn nói: Sau này khi Doanh Chính chết sẽ đưa con mình lên làm hoàng đế.

Chuyện Lao Ái tư thông với Triệu Cơ cuối cùng cũng bị phát giác. Tần Doanh Chính cho quân đi bắt Lao Ái, Lao Ái không ngồi chờ chết đến lúc này phải làm giả chiếu thư tạo phản. Nhưng lực lượng của Lao Ái mau chóng bị đánh bại, Lao Ái bị bắt và xử chết cùng hai con riêng có với Triệu Cơ.

Ngày Lao Ái bị đem ra pháp trường hành hình đúng vào ngày trời đất giao hòa. Hình phạt của Lao Ái là ngũ mã phanh thay, năm con ngựa được dùng ứng với Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ vậy là ngũ hành hợp nhất. Ứng với quẻ bói của Bạch Tiên, Lao Ái tuy bị cực hình xé xác nhưng hồn thì xổng mất, chạy về phương nam, xuyên qua cánh cửa thời gian bay đến thế kỷ 21 sau công nguyên.

Hồn của Lao Ái bay trên không trung, phải mau mau tìm một cái xác để nhập vào nhằm tránh sự truy đuổi của thiên binh. Hồn thiêng đi xuyên qua các bức tường đến một căn phòng ngủ.

Anh đang nằm nghĩ ngợi, từ ngày mất công ăn việc làm đến nay đời sống của anh trở nên chật vật lắm. Phải lo đủ thứ lặt vặt trên đời nhiều lúc nản quá muốn buông bỏ tất cả, thôi thì đến đâu hay đến đó. Tóc anh đã dài đến ngang vai, râu thì xồm xoàm như râu dê; anh không muốn cắt tóc, cạo râu nữa; cuộc sống nghệ sỹ đã ăn sâu vào máu kể từ ngày anh mất việc làm. Đêm đêm anh đến những phòng trà chơi nhạc để sống bằng khoản thù lao rẻ bèo; nhưng dù sao có vẫn cứ hơn không. Bây giờ trông anh phong trần và khác xưa nhiều lắm; và tuy buồn nhiều chuyện nhưng anh vẫn có niềm vui nho nhỏ với đam mê nghệ thuật những ngày cùng cực phải đối diện với hoàn cảnh thất nghiệp. Anh nhắm mắt lại thư giãn, tránh nghĩ ngợi nhiều sẽ ảnh hưởng đến căn bệnh rối loạn thần kinh chức năng anh vừa được bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán. Anh ngủ và mơ thấy mình đi vào một mê cung mà mãi vẫn không tìm thấy lối ra; gọi mãi mà không thấy ai giúp, anh bất lực. Rồi đột nhiên anh mở tròn mắt.

Kể từ đó, gã đã chiếm trọn thân xác và ký ức của anh. Khi hồn của gã nhập vào thân xác vạm vỡ của anh, gã rất ưng ý; gã cởi hết áo quần ngắm đi ngắm lại trước gương cái thân hình săn chắc đó. Điều là gã thích thú nhất là cậu nhỏ. Mặc dù cậu nhỏ của anh còn lâu mới so được với gã nhưng xem ra cũng không đến nỗi nào. Còn một điều nữa, là khi nhập vào thân xác của anh, gã có thêm một nguồn tri thức mới mà thời đại gã sống không hề có; gã biết về tích phân, về âm nhạc, về hóa học, vật lý, thiên văn, ngay cả kiến thức về sử học liên quan đến gã, gã cũng nắm luôn. Thực ra những kiến thức này là của con người xấu số kia, người đã bị gã chiếm lấy thể xác. Gã bực mình nói:

- Hừ, bọn các ngươi dám nói xấu ta, cho rằng ta thông dâm với nàng tạo phản. Có biết đâu ta và nàng yêu nhau tha thiết; còn tên hôn quân Doanh Chính nếu ta không đứng lên chống lại hắn, đợi hắn đến chặt đầu ta hay sao? Còn nói ta làm phản. Các ngươi quá lắm! Đúng là lịch sử các ngươi đang học viết láo rất nhiều. Ta sống trong thời đại đó ta hiểu hơn ai hết, toàn là bọn xỏ lá.

Có một tác dụng phụ ngoài ý muốn của gã, đó là khi hồn gã nhập vào xác của anh, gã phát hiện thấy trong người có những ham muốn kỳ lạ. Chính kiến thức hiện thời của gã cũng không thể hiểu được do đâu mà có nguồn năng lượng kỳ lạ này. Gã muốn gần gũi với đàn bà ngay lập tức, và còn hơn thế nữa, gã phải làm điều gì đó man rợ hơn. Và gã sẽ làm nó vào ngày mai, còn bây giờ gã phải đánh một giấc đã. Mừng cho ngày trở lại cuộc sống mới của gã.

Sau một đêm mê ly với giấc ngủ sâu, gã tỉnh dậy; gã đã học được cách đánh răng rửa mặt và sử dụng những phương tiện hiện đại nhờ vào phần trí não của người gã đã đánh cắp thân xác. Gã thích đầu tóc dài và bộ râu vì nó phù hợp với thời đại của gã từng sống. Gã cũng biết rằng không thể sử dụng tiếng Trung cổ đại để giao tiếp hàng ngày, mà sẽ dùng tiếng Việt của đất nước mà thời gã liệt họ vào hàng man di, mọi rợ. Nguồn năng lượng kia lại trổi lên, và gã cồn cào muốn được thỏa mãn ngay lập tức. Nhưng gã cũng cần phải sáng suốt và bình tĩnh, bởi gã biết về luật pháp và thừa sự thông minh để thoát tội. Cần phải ăn gì đó, và gã lục lọi xoong nồi trong nhà bếp, gã biết đích xác tiền cất ở đâu và với gã bây giờ mọi việc quá đơn giản.

Hôm nay, có một hội chợ thương mại được khai mạc ở trung tâm thành phố với những chương trình văn nghệ hấp dẫn. Sau khi ăn sáng xong gã tìm ngay đến nơi tổ chức lể khai mạc hội chợ.

Gã theo dòng người đi chen chúc vào điểm bán vé xem ca nhạc; gã đã phát hiện ra một đối tượng. Gã cũng không hiểu chính gã đang muốn gì nữa, vì xưa giờ gã chưa có cái ham muốn đó.

Cô gái mặc chiếc váy ngắn màu đỏ, chiếc váy ôm sát người cô gợi lên những đường cong tuyệt mỹ. Gã chen chen chúc chúc qua hết người này đến người kia tiến đến sát sau lưng cô gái. Gã kéo chiếc mũ trùm đầu che nửa mặt, liền đó lợi dụng lúc đông người chen chúc. Bàn tay gã xuyên qua kẽ đùi của cô gái mơn trớn vuốt ve, bàn tay gã như có phép màu, nó nhanh lạ kì; và giống như nó có mắt vậy, phút chốc nó đã chạm đến được “vùng cấm địa” của cô. Cô “á” lên một tiếng cố quay người lại nhưng vai đã bị ép chặt bởi những người xung quanh, cô không thể cửa động được. Phần ngón giữa của gã thì cứ liên tục làm nhiệm vụ, ngón tay gã như cô gắng mọi nỗ lực để đâm thủng qua lớp vải quần lót mỏng manh; ngón tay móc lấy móc để cứ như anh câu lương đang moi móc để tìm kiếm một hang sâu vậy. Cố gái hết toáng lên “á” ... “bỏ ra”... “Đồ khốn nạn”... “á”... Sự việc trên chỉ xảy ra chưa đầy một phút, gã rất nhanh nhẹn rút tay về lại mà cô gái không hề hay biết gì kẻ “mất dạy” đã khám phá “vùng cấm địa” của cô.

Sau khi đã tìm hiểu xong cô gái, gã ngẩn mặt lên trời hít một hơi thật sâu. Chưa bao giờ gã có cảm giác khoan khoái như vậy. Gã đã vào được bên trong hội chợ thương mại để xem ca nhạc. Gã vào cửa hàng ăn uống mua một túi xúc xích mang theo, gã còn nói đùa với chị bán xúc xích:

- Cho tôi mượn cái máy tạo xúc xích đi.

Chị bán hàng xinh đẹp tròn xoe mắt, tỏ vẻ khó hiểu. Gã mỉm cười tinh quái, nói tỉnh queo:

- Cô chưa hiểu gì à?

- Thiệt tình tôi không biết ý anh là gì?

- Tôi muốn cô cho tôi mượn cái máy tạo xúc xích của cô, để tôi đưa cây xúc xích này, - gã cầm cây xúc xích làm động tác ẩn dụ, - đưa nó vào cái máy để cho ra nhiều cây xúc xích khác.

Nghe gã nói đến đây thì cô bán hàng tội nghiệp đỏ bừng mặt. Thấy bộ dạng của cô gã khoái trá cười ha hả, chẳng thềm bận tâm cô nghĩ về gã như thế nào. Sau tràng cười gã nói nghiêm túc:

- Tôi chọc cô thôi, chứ máy của cô là hàng tồn kho tôi không lấy đâu.

- Anh... anh là đồ mặt dày, trơ trẽn. – Cô tức giận phừng phừng.

- Cô giận tôi đấy à! Tại sao cô lại trốn tránh những khát vọng sâu thảm bên trong cô. Cô và những người ở đây đều giống nhau, các người chỉ là những kẻ hèn hạ, đạo đức giả.

- Anh im miệng ngay cho tôi nhờ. Tôi chưa thấy một kẻ nào mất dạy và biến thái như anh.

- Ha ha ha! Tôi thích hai từ biến thái. Cám ơn cô! Chào cô nhé máy xúc xích tồn kho.

Mua xong xúc xích, gã đến một băng ghế gần sân khấu; mắt gã không ngớt nhìn lên trên sàn, nơi một nhóm vũ đoàn đang mang váy ngắn nhảy nhót. Miệng gã vừa nhai nhau nháu cây xúc xích lớn. Mắt thì không thôi nhìn những cặp đùi đang nhún nhẩy, ánh mắt gã như có tia lửa điện cứ soi thẳng vào vùng “cấm kỵ” của các cô, gã liếm môi thèm thuồng, tương đỏ chấm xúc xích còn dính đầy miệng.

Sau khi, đoàn vũ công đã trình diễn xong, họ ra sau cánh gà. Gã đứng lên ra theo, bởi nãy giờ gã đã tăm tia được một đối tượng cho chương trình sắp tới của gã.

Cô đang ngồi nghỉ mệt, mồ hôi còn lấm tấm trên vầng trán thanh cao; đôi mắt cô long lanh mơ huyền ảo mộng. Khuôn mặt cô đoan trang, làn da cô trắng sáng với thân hình kiều diễm thướt tha mê nồng.

Gã tiến lại gần cô, ra hiệu cần nói chuyện với cô. Cô theo gã ra một góc bớt tiếng ồn để nói chuyện. Đến nơi cô ngạc nhiên hỏi:

- Anh có việc gì sao?

- Nãy giờ tôi ngồi dưới kia xem cô nhảy, quả thật cô làm tôi rất ấn tượng, chúng ta có thể làm quen không?

Cô gái hơi ngượng, nhưng cũng đáp lại lịch sự:

- Vâng, rất vui được làm quen với anh.

- Tôi tên Ái, tôi là Cấp sự... à... không... tôi là một nghệ sĩ guitar.

- Ô, anh là một nghệ sĩ guitar, tôi rất thích nghe guitar. Giới thiệu với anh tôi tên Vy, tôi là vũ công như anh thấy rồi đó.

- Cô nhảy rất đẹp, cô quyến rũ lắm!

Cô cúi mặt, tai cô nóng lên, nhưng lòng cô thì vui vui.

- Anh quá khen rồi.

- Tôi quá khen ư, từ trước giờ tôi có sao nói vậy thôi.

- Thôi, bây giờ tôi phải đi rồi, chúc anh may mắn!

- Cô đi như vậy sao?

- Ý anh là...

Gã rút điện thoại ra, đưa cho cô:

- Hãy để lại cho tôi cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô một lần nữa nhé!

- Được ạ!

Nói rồi cô bấm số lưu vào máy cho gã. Khi cô đi rồi gã lăn ra cười như người điên, không biết trong đầu gã đang nghĩ gì nữa.

Nguồn: truyen8.mobi/t120139-ga-de-xom-bien-thai-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận