Hãy Nói Yêu Em Chương 2


Chương 2
Mắt Kelsey di chuyển về phía phát ra âm thanh của giọng nói mệt mỏi đó để thấy một gương mặt cũng già cả và mệt mỏi tương tự. Nàng có cảm giác rằng mình sắp ngất.

“Cô  gái,  tới  giờ  rồi.”

Kelsey  nhìn  thấy  một  người  đàn  ông  cao,  gầy  đứng  ở trước  cánh  cửa  đang  để  mở.  Người  ta  nói  rằng  tên  ông  ta  là Lonny,  cái  tên  duy  nhất  nàng  biết  khi  được  chuyển  giao  cho ông  ta  ngày  hôm  qua.  Ông  ta  là  người  sở  hữu  căn  nhà  ‐  cũng là  người  sẽ  bán  nàng  cho  người  nào  trả  giá  cao  nhất.  Không có  nét  gì  ở  ông  ta  cho  thấy  ông  ta  là  người  cung  cấp  của  loại hàng  hóa  xác  thịt  và  đồi  bại  như  thế.

Ông  ta  ăn  mặc  như  bất  kỳ  một  quý  ông  nào.  Vóc  người trông  ưa  nhìn.  Ăn  nói  có  văn  hóa  ‐  ít  nhất  là  khi  bác  Elliott  còn ở  đó.  Tuy  nhiên,  ngay  khi  bác  nàng  rời  đi,  Lonny  thỉnh  thoảng có  lỡ  lời  thốt  ra  những  từ  ngữ  không  tốt  đẹp  lắm,  lộ  ra  xuất thân  thực  sự  của  ông  ta.  Nhưng  ông  ta  vẫn  tiếp  tục  tỏ  ra  tử  tế.

Ông  ta  giải  thích  với  nàng,  rất  cẩn  thận,  rằng  vì  sẽ  có một  khoản  tiền  rất  lớn  được  trả  nên  nàng  không  được  lựa chọn  về  kết  cuộc  của  vụ  thương  lượng  như  một  nhân  tình bình  thường  có  thể.  Quý  ông  mua  nàng  sẽ  phải  được  bảo đảm  rằng  đồng  tiền  bỏ  ra  là  xứng  đáng.

Nàng  phải  đồng  ý  với  điều  đó,  trong  tâm  trí  nàng,  đó dường  như  giống  một  kiểu  nô  lệ.  Nàng  phải  sống  với  người đàn  ông  đó  dù  có  muốn  hay  không,  cho  dù  ông  ta  có  đối  xử với  nàng  tốt  hay  không,  cho  tới  khi  ông  ta  không  còn  quan tâm  tới  chuyện  chu  cấp  cho  nàng  nữa.

“Và  nếu  tôi  không  làm  thế  thì  sao?”  Nàng  đánh  liều  hỏi.

“Ồ,  cô  bé  yêu  quý,  cô  thực  sự  không  muốn  biết  những gì  sẽ  xảy  ra  trong  trường  hợp  đó  đâu.”  Ông  ta  nói  bằng  chất giọng  như  đe  dọa  tới  mạng  sống  của  nàng.

Nhưng  khi  ông  ta  tiếp  tục  giải  thích,  với  một  giọng  nói mang  vẻ  khiển  trách  hơn,  như  thể  nàng  đã  biết  tất  cả  chuyện này  rồi.

“Những  thỏa  thuận  mà  tôi  lập  ra,  tôi  cần  đích  thân  bảo đảm  rằng  danh  tiếng  của  mình  không  thể  bị  phá  hủy  bởi những  ý  thích  bất  chợt  của  một  cô  gái  đột  nhiên  sau  đó  lại quyết  định  không  thích  vụ  mặc  cả  mà  cô  ta  đã  làm.  Sẽ  không ai  tham  gia  vào  những  vụ  mua  bán  kiểu  này  nữa  nếu  chuyện đó  xảy  ra,  đúng  không?”

“Ông  có  rất  nhiều  vụ  buôn  bán  thế  này  sao?”

“Đây  là  vụ  thứ  tư  của  tôi  ở  đây,  cho  dù  đây  là  lần  đầu gặp  trường  hợp  như  cô.  Hầu  hết  các  nhà  quý  tộc  đều  gặp  phải tình  huống  tương  tự  trong  việc  gả  con  gái  cho  những  ông chồng  giàu  có  để  giải  quyết  những  khoản  nợ  của  họ.  Đáng  hổ thẹn  là  bác  cô  đã  không  cố  gắng  tìm  một  cuộc  hôn  nhân  cho cô.  Với  tôi,  trông  cô  không  giống  loại  con  gái  để  có  thể  làm tình  nhân.”

Nàng  không  biết  đó  là  một  lời  sỉ  nhục  hay  tán  dương, chỉ  đơn  thuần  nói:

“Chúng  tôi  không  có  đủ  thời  gian  để  sắp  xếp  một  cuộc hôn  nhân,  như  bác  tôi  đã  nói  với  ông.”

“Đúng  thế,  nhưng  vẫn  đáng  tiếc.  Giờ  thì,  chúng  ta sẽ  kiếm  chỗ  cho  cô  nghỉ  đêm  nay  chứ?  Cô  sẽ  được  giới thiệu  trong  đêm  mai,  sau  khi  tôi  có  thời  gian  gửi  vài  lời mời  cho  những  quý  ông  mà  tôi  nghĩ  sẽ  có  hứng  thú.  Hy vọng  rằng,  một  trong  những  cô  gái  của  tôi  sẽ  có  gì  đó thích  hợp  để  cô  mặc  trong  buổi  giới  thiệu.  Nếu  cô  hiểu  ý tôi  thì,  một  tình  nhân  phải  ăn  mặc  cho  giống  một  tình nhân,  chứ  không  phải  là  chị  em  của  ai  đó.”  Rồi  ông  ta nhanh  chóng  liếc  nàng  một  cách  chê  bai.  “Bộ  đồ  của  cô  có thể  đáng  yêu,  cưng  à,  nhưng  nó  thích  hợp  hơn  với  một tiệc  trà  ngoài  vườn.  Trừ  khi  cô  có  mang  theo  thứ  gì  thích hợp  hơn..?”

Nàng  phải  lắc  đầu,  thực  sự  xấu  hổ  vì  nhìn  trông giống…  một  quý  cô  như  vậy.  Ông  ta  thở  dài.

“Được  rồi,  chúng  ta  sẽ  tìm  thấy  gì  đó,  tôi  chắc  vậy.”

Ông  ta  nói,  dẫn  nàng  ra  khỏi  phòng  khách  và  lên  gác,  tới một  căn  phòng  nàng  có  thể  nghỉ  đêm  nay.

Giống  ấn  tượng  chung  về  căn  nhà,  căn  phòng  được trang  trí  một  cách  trang  nhã,  nàng  lịch  sự  nhận  xét.

“Nó  rất  đẹp.”

“Cô  đang  trông  mong  thứ  gì  đó  lòe  loẹt  sao?”  Ông  ta cười  trước  cái  nhìn  đầy  ẩn  ý   của  nàng.  “Tôi  mua  vui  cho  hàng đống  người,  cưng  à,  và  tôi  biết  rằng  họ  sẽ  sẵn  sàng  dốc  túi  của mình  ra  nhiều  hơn  nếu  cảm  thấy  như  ở  nhà  khi  làm  điều  đó.”

Rồi  ông  ta  cười  phá  lên:  “Những  tầng  lớp  thấp  hèn không  thể  trả  được  cái  giá  của  tôi,  đừng  nói  tới  chuyện  đi qua  cửa”.

“Tôi  hiểu.”  Nàng  nói,  dù  không  hẳn  là  hiểu  hết.

Đàn  ông  sẽ  tìm  được  niềm  sung  sướng  của  mình  ở chỗ  họ  tìm  thấy  chúng,  có  vô  số  những  căn  nhà  mang nhiều  tai  tiếng  ở  khắp  London  chứng  minh  cho  điều  đó.

Chỗ  này  chỉ  tình  cờ  là  một  trong  những  nơi  đắt  đỏ  hơn mà  thôi.

Và  trước  khi  bỏ  nàng  lại,  ông  ta  nhấn  mạnh  thêm lần  nữa:  “Cô  hoàn  toàn  hiểu  hết  về  thỏa  thuận  mà  cô  vừa đồng  ý  và  việc  nó  khác  với  những  thỏa  thuận  loại  này  thông thường  thế  nào  chứ?”.

“Vâng.”

“Và  cô  sẽ  không  nhận  được  gì  cho  bản  thân  mình  cả, ngoại  trừ  những  món  quà  mà  quý  ông  của  cô  quyết  định tặng  trong  suốt  thời  gian  ở  với  ông  ta?”

Nàng  gật  đầu,  nhưng  ông  ta  vẫn  muốn  làm  rõ  hơn  nữa, tiếp  tục  nói:

“Một  số  tiền  nhỏ  sẽ  được  trích  ra,  số  lượng  mà  bác  cô đã  yêu  cầu,  và  nó  sẽ  được  chuyển  cho  ông  ta.  Chỗ  còn  lại được  trả  thêm  sẽ  thuộc  về  tôi,  vì  đã  sắp  xếp  vụ  mua  bán. Nhưng  cô  không  nhận  được  gì  cả.”

Nàng  đã  biết  chuyện  đó,  và  cầu  nguyện  rằng  một cái  giá  tốt  sẽ  được  đưa  ra,  ít  nhất  sẽ  đủ  để  giúp  gia  đình nàng  vượt  qua  mọi  chuyện  cho  tới  khi  bác  Elliott  tìm được  một  công  việc  mới  và  giữ  được  nó.  Nếu  không  thì, chuyện  nàng  hi  sinh  như  thế  này  sẽ  không  đáng  gì  hơn một  sự  trì  hoãn  thảm  họa  tạm  thời.  Nhưng  trên  đường đưa  nàng  tới  London,  bác  Elliot  đã  hứa  sẽ  tìm  một  công việc  và  giữ  nó,  không  quan  trọng  liệu  nó  có  phù  hợp  với những  phẩm  chất  của  ông  hay  không,  cũng  như  ông  sẽ không  bao  giờ  để  bản  thân  vướng  vào  tình  huống  nan  giải như  vậy  lần  nữa.

Tuy  nhiên,  thứ  khiến  nàng  lo  lắng,  khi  cân  nhắc  tới  số tiền  mà  bác  Elliott  đã  nợ,  cũng  là  điều  cuối  cùng  nàng  quyết định  hỏi  thẳng  Lonny:

“Ông  có  thực  sự  nghĩ  rằng  có  ai  đó  sẽ  trả  nhiều  tới vậy  không?

“Ồ,  có  chứ.”  Ông  ta  trả  lời  với  vẻ  tự  tin  hoàn  toàn.

“Những  nhà  quý  tộc  này  chẳng  biết  tiêu  tiền  của  họ  vào  việc gì.  Ngựa,  phụ  nữ  và  cá  cược  là  những  sở  thích  chính  của  họ. Tôi  rất  vui  sướng  khi  nói  rằng  mình  đã  đáp  ứng  hai  trong  số đó,  và  bất  cứ  thói  hư  tật  xấu  nào  khác  mà  họ  mong  muốn, chỉ  thiếu  có  giết  người  nữa  thôi.”

“Bất  cứ  thói  hư  tật  xấu  nào  ư?”

Ông  ta  cười  nói:

“Cưng  à,  cô  sẽ  ngạc  nhiên  về  một  vài  yêu  cầu  của  các quý  ngài  ‐  và  cả  các  quý  cô.  Tại  sao  ư,  tôi  có  một  nữ  bá  tước, người  tới  đây  ít  nhất  hai  lần  một  tháng  và  trả  tiền  cho  tôi  để tôi  cung  cấp  cho  cô  ta  mỗi  lần  một  quý  ngài  khác  nhau, người  sẽ  đánh  cô  ta  bằng  roi,  dĩ  nhiên  là  phục  vụ  thật  tận tình  chu  đáo  ‐  và  đối  xử  với  cô  ta  như  một  nô  lệ  ti  tiện.  Cô  ta mang  mặt  nạ,  để  không  ai  nhận  ra  mình.  Thực  tế,  những  quý ông  tôi  đã  gửi  tới  chỉ  cho  rằng  cô  ta  là  một  trong  những  cô gái  khác  của  tôi.  Tôi  sung  sướng  khi  đáp  ứng  được  những dịch  vụ  như  vậy,  trông  cô  ta  cũng  giống  cô,  nhưng  đó  không phải  là  những  gì  cô  ta  muốn.  Cái  kích  thích  cô  ta  nhất  là  việc cô  ta  biết  rõ  mỗi  người  bọn  họ,  nhưng  họ  không  biết  đó  là  cô ta,  và  cô  ta  thấy  tất  cả  bọn  họ  tại  hàng  đống  buổi  tụ  tập, khiêu  vũ  với  họ,  ngồi  chơi  bài  đối  diện  với  họ,  biết  hết những  bí  mật  nhỏ  nhoi  bẩn  thỉu  của  họ.”

Mặt  Kelsey  đỏ  lên,  chẳng  nói  được  lời  nào,  sau  khi nghe  điều  đó.  Rằng  người  ta  thực  sự  làm  những  chuyện  như thế  ‐  và  trả  tiền  để  được  làm  như  vậy.  Chưa  bao  giờ  nàng nghĩ  tới  một  điều  nào  như  thế!

Đó  là  lý  do  tại  sao  Lonny  nói  trong  sự  ghê  tởm:

“Mấy  cái  chuyện  đỏ  mặt  như  vậy  là  đủ  rồi,  nhưng  cô nên  sớm  quen  với  kiểu  nói  chuyện  thế  đi,  cô  gái.  Từ  nay về  sau,  công  việc  chính  của  cô  là  cung  cấp  cho  người  đàn ông  mua  cô  chuyện  tình  dục,  dù  ông  ta  muốn  nó  thế  nào đi  nữa,  cô  hiểu  chứ?  Một  người  đàn  ông  sẽ  làm  với  tình nhân  của  ông  ta  những  chuyện  mà  ông  ta  không  thể  làm với  vợ  mình.  Đó  là  lý  do  quái  quỷ  mà  một  tình  nhân  cần có.  Tôi  sẽ  gửi  tới  một  trong  những  cô  gái  của  mình  để  giải thích  điều  đó  chi  tiết  hơn  cho  cô,  vì  bác  cô  rõ  ràng  là không  nói  gì  cả.”

Ông  ta  đã  làm  như  thế,  khiến  cho  Kelsey  càng  tủi  nhục hơn.  Một  người  đàn  bà  trẻ  đẹp  tên  May  đã  tới  vào  đêm  đó, mang  theo  một  chiếc  váy  lòe  loẹt  mà  Kelsey  đang  mặc  lúc này,  đã  dành  vài  giờ  thảo  luận  những  thông  tin  về  đời  sống tình  dục  với  nàng.  May  đã  giới  thiệu  qua  mọi  thứ,  từ  chuyện làm  thế  nào  để  tránh  việc  mang  thai  ngoài  ý  muốn  tới  mọi cách  có  thể  tưởng  tượng  được  để  làm  một  người  đàn  ông thỏa  mãn,  những  cách  để  kích  thích  ham  muốn  của  họ,  và những  cách  để  lấy  được  những  gì  mình  muốn  từ  họ.  Điều cuối  có  thể  là  điều  Lonny  không  muốn  Kelsey  học,  nhưng May  có  vẻ  như  thấy  tiếc  cho  nàng,  cho  nên  cũng  đã  tình nguyện  cung  cấp  luôn  thông  tin  đó.

Chắc  chắn  nó  chẳng  có  gì  giống  với  cuộc  nói  chuyện ngắn  gọn  Kelsey  đã  có  với  mẹ  mình  hơn  một  năm  trước  về tình  yêu  và  hôn  nhân,  khi  nàng  bước  sang  tuổi  mười  bảy.  Mẹ nàng  đã  thảo  luận  về  chuyện  làm  tình  và  con  cái  theo  cách thẳng  thắn  của  bà,  rồi  đi  thẳng  vào  một  vấn  đề  chẳng  liên quan  gì,  như  thế  cả  hai  bọn  họ  đều  không  ngượng  ngùng đến  tận  những  đầu  ngón  chân  về  cái  chủ  đề  vừa  nói.

May  đã  để  lại  một  lời  khuyên  trước  khi  chia  tay:

“Chỉ  cần  nhớ  rằng,  nhiều  khi  người  đàn  ông  mua  cô  là người  đã  kết  hôn,  và  lý  do  đầu  tiên  ông  ta  muốn  có  một  tình nhân  vì  ông  ta  không  thỏa  mãn  với  vợ  mình.  Quỷ  thật,  có  tin hay  không  tùy  cô,  một  vài  trong  số  họ  thậm  chí  còn  chưa  bao giờ  nhìn  thấy  vợ  mình  khỏa  thân.  Bất  cứ  ai  cũng  sẽ  nói  với cô,  ồ,  bất  cứ  ai  trong  số  những  người  quen  biết  của  tôi  cũng sẽ  nói  với  cô  rằng,  một  người  đàn  ông  thích  nhìn  một  người phụ  nữ  khỏa  thân.  Chỉ  cần  cho  ông  ta  những  gì  không  có được  ở  nhà  và  ông  ta  sẽ  mê  muội  cô.”

Và  giờ  là  lúc  đó,  Kelsey  run  rẩy  với  sự  khiếp  hãi.

Lonny  đã  nhìn  nàng  với  ánh  mắt  tán  thưởng  ‐  một  cái  nhìn thực  sự  rất  tán  thưởng  ‐  khi  ông  ta  mở  cánh  cửa  và  nhìn  thấy nàng  trong  chiếc  váy  dài  màu  đỏ  ruby  với  phần  cổ  được  xẻ rất  sâu.

Chuyện  ông  ta  cảm  thấy  nàng  trông  thích  hợp  hơn  cho dịp  này  không  khiến  nàng  cảm  thấy  can  đảm  lên  thêm  chút nào.  Tương  lai  của  nàng,  dù  là  tốt  hơn  hay  tệ  hơn,  sẽ  được quyết  định  trong  tối  đó  bởi  người  đàn  ông  sẵn  sàng  trả  giá cao  nhất.  Nàng  hiểu  rằng  ông  ta  không  cần  được  nàng  thích. May  đã  nói  rõ  rằng  nàng  có  thể  còn  khinh  thường  ông  ta ngay  từ  đầu,  nếu  ông  ta  già  khú  hay  tàn  nhẫn.  Nàng  chỉ  có thể  ước  rằng  mọi  chuyện  sẽ  không  như  thế.

Lonny  để  nàng  dưới  cầu  thang.  Ông  ta  phải  hối  thúc nàng  di  chuyển  một  chút  khi  nàng  nghe  thấy  âm  thanh  dưới đó  đơn  giản  là  ở  mức  ầm  ỹ,  tệ  hơn,  ông  ta  còn  không  đưa nàng  vào  trong  phòng  khách,  nơi  nàng  có  thể  gặp  vài  quý ông  và  nói  chuyện  với  họ.

Thay  vào  đó,  ông  ta  dẫn  nàng  vào  trong  một  căn phòng  cá  cược  khá  lớn,  thì  thầm  khi  nàng  hoàn  toàn  đứng khựng  lại.

“Hầu  hết  các  quý  ông  này  không  ở  đây  để  đấu  giá  cô. Họ  ở  đây  để  cá  cược  hay  cho  các  thú  vui  khác.  Nhưng  tôi  đã thấy  rằng  càng  trưng  bày  nhiều,  cuộc  đấu  giá  với  những người  có  hứng  thú  sẽ  càng  sôi  động  hơn.  Còn  những  người khác,  nó  cho  họ  một  cuộc  trình  diễn  đầy  kích  động,  điều  rất có  lợi  cho  việc  kinh  doanh,  cô  biết  vậy  không.”

Và  trước  khi  nàng  hiểu  được  ông  ta  muốn  làm  gì,  ông ta  đẩy  nàng  lên  một  trong  những  cái  bàn  và  cảnh  cáo  với một  tiếng  xuỵt.

“Đứng  ở  đây  và  cố  tỏ  ra  hấp  dẫn  đi  nào.”

Hấp  dẫn,  trong  khi  nàng  đang  tê  liệt  với  nỗi  sợ  hãi  và  kinh hoàng  tột  độ  ư?  Vì  hầu  hết  mọi  người  đàn  ông  trong  phòng  đều không  ở  đó  để  trả  giá  cho  nàng,  như  ông  ta  đã  nói,  và  nàng không  có  ý  niệm  gì  về  lý  do  tại  sao  mình  phải  đứng  trên  cái  bàn đó,  Lonny  đưa  ra  một  thông  báo  nhỏ  để  khiến  họ  hiểu.

“Một  chút  trong  thời  gian  của  các  ngài,  thưa  các  quý ông,  dành  cho  một  cuộc  đấu  giá  rất  đáng  chú  ý.”

Từ  đấu  giá  có  cách  nào  đó  thu  hút  mọi  sự  chú  ý  ngay lập  tức,  và  lần  này  không  có  sự  phản  đối  nào.  Lonny  phải đợi  thêm  vài  giây  nữa  để  căn  phòng  lắng  xuống  hoàn  toàn.

“Đối  với  những  người  nào  hài  lòng  với  người  yêu  hiện thời  của  mình,  làm  ơn  tiếp  tục  chuyện  cá  cược,  cuộc  đấu  giá này  không  dành  cho  quý  vị.  Nhưng  với  những  ai  đang  tìm kiếm  điều  mới  mẻ,  tôi  xin  đưa  ra  một  hình  ảnh  kiều  diễm  mà lại  đầy  e  thẹn  này  đây.”

Có  vài  tiếng  cười  thầm  bởi  vì  mặt  của  Kelsey  trên  thực  tế đã  chuyển  sang  màu  gần  như  trùng  với  màu  áo  dài  của  mình.

“Không  dành  để  thử  đâu,  các  quý  ông  tốt  bụng,  mà  sẽ thuộc  về  các  ngài  trong  bao  lâu  tùy  ý.  Vì  một  đặc  quyền  như vậy,  đấu  giá  sẽ  bắt  đầu  ở  mức  mười  nghìn  bảng.”

Khá  bình  thường  là,  một  số  người  phản  ứng  ngay  tức khắc,  dấy  lên  tiếng  ồn  ào  ở  trong  căn  phòng  cao  hơn  cả  trước khi  Lonny  bắt  đầu  thông  báo:

“Không  có  người  đàn  bà  nào  đáng  giá  nhiều  thế  cả,  kể cả  vợ  tôi.”  Một  người  đàn  ông  la  lên,  kéo  theo  tiếng  cười xung  quanh  anh  ta.

“Anh  có  thể  cho  tôi  mượn  mười  nghìn  bảng  được không,  Peter?”

“Làm  bằng  vàng,  phải  không?”  Ai  đó  chế  nhạo.

“Năm  trăm,  và  không  thêm  bảng  nào  nữa”,  câu  nói được  thốt  ra  với  giọng  say  khướt.

Đó  chỉ  là  một  vài  trong  số  cả  tá  lời  bình  luận  mà  Lonny đã  khôn  ngoan  để  cho  chúng  tiếp  diễn  trước  khi  ông  ta  chấm dứt  tất  cả  bằng  cách  nhấn  mạnh  lần  nữa:

“Bởi  vì  viên  ngọc  nhỏ  này  sẽ  thuộc  về  người  đấu  giá cao  nhất,  lựa  chọn  sẽ  thuộc  về  người  bảo  trợ  mới  của  cô  ấy về  chuyện  ông  ấy  muốn  có  cô  trong  bao  lâu.  Một  tháng, một  năm,  không  ai  chắc  được…  lựa  chọn  thuộc  về  ông  ấy, không  phải  cô  ta.  Điều  này  sẽ  được  lập  thành  điều  khoản trong  hóa  đơn  bán.  Cho  nên  trong  lúc  này,  các  quý  ông,  ai sẽ  may  mắn  là  người  đầu  tiên…  từng  có  lần…  thử  nghiệm một  miếng  ngon  tươi  trẻ,  ngọt  ngào  thế  này  nào?”

Kelsey  quá  choáng  váng  để  nghe  nhiều  hơn  những  gì được  nói  sau  đó.  Người  ta  nói  nàng  sẽ  được  “giới  thiệu”  với các  quý  ông,  khiến  nàng  tin  rằng  mình  sẽ  được  gặp  và  có  cơ hội  nói  chuyện  với  mỗi  người  trong  số  họ,  sau  đó  họ  sẽ  trả giá  một  cách  không  ồn  ào,  nếu  họ  có  ý  định  đó,  với  Lonny.

Chưa  bao  giờ  nàng  tưởng  tượng  nổi  mọi  chuyện  sẽ được  thực  hiện  trước  bàn  dân  thiên  hạ  thế  này.  Chúa  lòng lành,  nếu  nàng  đã  biết  trước  mình  sẽ  bị  trả  giá,  đấu  giá,  giữa một  căn  phòng  đông  nghẹt  đàn  ông,  nửa  trong  số  đó  say  xỉn, liệu  nàng  vẫn  sẽ  đồng  ý  với  chuyện  này  chứ?

Một  giọng  nói  cắt  ngang  những  suy  nghĩ  hãi  hùng của  nàng:

“Tôi  sẽ  chấp  nhận  giá  mở  đầu.”

Mắt  Kelsey  di  chuyển  về  phía  phát  ra  âm  thanh  của  giọng nói  mệt  mỏi  đó  để  thấy  một  gương  mặt  cũng  già  cả  và  mệt mỏi  tương  tự.  Nàng  có  cảm  giác  rằng  mình  sắp  ngất.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28920


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận