“Tôi vẫn không hiểu chúng ta đang làm gì ở đây?”
Quý ngài Percival Alden lẩm bẩm. “Chỗ của Angela cũng tốt rồi, lại còn gần với bữa tối ở White, và các cô gái của bà ta đã quen với sự hư hỏng thông thường”.
Derek Malory cười khùng khục và nháy mắt với em họ anh ‐ Jeremy, khi họ theo bạn mình vào phòng giải trí.
“Có điều gì giống với sự hư hỏng thông thường hả? Nghe cứ như sự mâu thuẫn về ngôn từ vậy, đúng chứ?”
Percy có thể nói những điều bất thường nhất hàng trăm lần, nhưng cùng với Nicholas Eden, anh ta là một trong những người bạn thân nhất của Derek từ những ngày còn ở trường học, do đó anh ta có thể được tha thứ cho những sai sót ngớ ngẩn thông thường. Nick lúc này, hiếm khi còn cặp kè với họ nữa, và chắc chắn là không tới những chỗ như thế này, kể từ khi anh ta tự cùm chân mình lại với em họ Derek ‐ Regina. Không phải Derek không vui sướng vì có Nick gia nhập vào gia đình, ngược lại là đằng khác, nhưng anh vẫn giữ nguyên ý kiến rằng hôn nhân có thể đợi đến sau tuổi ba mươi và anh thì vẫn còn năm năm dài phía trước.
Hai người chú trẻ hơn của anh, Tony và James, là hai hình mẫu lý tưởng về sự thông thái của nhận định đó. Họ từng là hai kẻ phóng đãng nổi danh nhất London vào thời của họ, đã chơi bời trác táng rất nhiều và rất lâu, không thể ổn định để tạo lập gia đình cho tới khi sắp bước vào tuổi ba mươi. Chỉ có Jeremy, đứa con mười tám tuổi ngoài giá thú của James, là không cân nhắc tới chuyện lập gia đình sớm, vì cậu bé đã được sinh ra mà không có sự thiêng liêng của hôn nhân ‐ giống như trường hợp của Derek. Ngoài ra, trong trường hợp của Jeremy, chú James đã không biết về sự tồn tại của cậu ta cho tới một vài năm trước.
“Ồ, em không biết”, Jeremy nhận xét về chủ đề đó với tất cả sự nghiêm túc, “Em có thể hư hỏng như bất cứ người nào khác, và em thông thường đều làm thế”.
“Hai người hiểu ý tôi muốn nói gì mà”, Percy đáp trả, thận trọng liếc về phía phòng giải trí và hướng lên trên gác, như thể anh trông mong quỷ dữ tự hiện thân, “Nghe nói một số thằng cha đồng tính quá mức thường xuyên lui tới chỗ này”.
Derek nhướn một bên mày màu vàng, chế giễu:
“Tôi đã tới đây vài lần rồi, Percy, để đánh cược và sử dụng một trong những căn phòng trên gác ‐ và nó có người sử dụng. Chẳng thấy có gì khác thường cả. Tôi cũng nhận ra nhiều thằng cha ở đây lắm.”
“Tôi không nói tất cả những ai tới đây đều khác thường, ông già. Trời, không hề. Chúng ta cũng đang ở đây thôi, đúng không?”
Jeremy không thể nín được: “Anh nói chúng ta không khác thường? Quỷ tha ma bắt, em không thể nào thề…”.
“Yên lặng nào, thằng quỷ”, Derek cắt ngang, và thành công, chỉ vừa lúc kìm lại tiếng cười phá lên của mình. “Người bạn của chúng ta đây khá là nghiêm túc.”
Percy gật đầu một cách dứt khoát:
“Thực sự là tôi như thế. Họ nói bất kỳ điều gì mê tín hay viễn tưởng đều có thể được tìm thấy ở đây, cho dù là sở thích đặc biệt của ai đó có thể kỳ quái tới đâu. Giờ thì tôi tin điều đó, sau khi thấy gã đánh xe của ngài Ashford bên ngoài. E sợ là một cô gái nào đó sẽ đưa cho tôi mấy sợi xích ngay khi bước vào phòng cô ta”, nói xong anh ta rùng mình.
Cái tên Ashford khiến cho sự hài hước của Derek kết thúc đột ngột, cũng như của Jeremy. Cả ba bọn họ đều đã có một cuộc chạm trán với thằng cha đó vài tháng trước trong một quán rượu bên cạnh bờ sông, và đã bị thu hút bởi tiếng la thét kinh hoàng của một người phụ nữ từ một trong những căn phòng ngủ trên gác.
“Không phải hắn là thằng cha tôi đã đánh bất tỉnh không lâu trước đó, đúng không”, Jeremy hỏi.
“Có khác biệt đó, cậu bé”, Percy trả lời, “Chính Derek là người đánh bất tỉnh tên thô lỗ đó. Tức giận như anh ấy thì có cho chúng ta được cơ hội nào để làm thế cơ chứ. Cho dù theo trí nhớ của tôi thì cậu có đá cho hắn một hay hai cái gì đấy sau khi hắn không đếm được nữa. Nếu nghĩ như vậy thì tôi cũng cũng đã tham gia đấy”
“Thật vui khi nghe điều đó”, Jeremy gật đầu. “Chắc hẳn em say nên không nhớ được gì.”
“Đúng là cậu say. Tất cả chúng ta đều say. Đó cũng là chuyện tốt, không thì chúng ta có thể đã giết chết tên khốn kiếp đó rồi.” “Không hơn cái hắn đáng được nhận đâu”, Derek càu nhàu. “Hắn ta hoàn toàn điên rồi. Không gì có thể bào chữa được cho sự độc ác đến thế.”
“Ồ, tôi đồng ý, thực sự là thế”, Percy nói, rồi chuyển thành một lời thì thào, “Tôi đã nghe được chuyện là không có đổ máu thì hắn không thể nào, ừ thì, anh biết rồi đấy…”.
Tin rằng Percy muốn tâm trạng mọi người tươi tỉnh, Derek thực sự phá lên cười: “Chúa lòng lành, anh bạn, chúng ta đang ở trong nhà chứa nổi tiếng nhất thành phố. Không cần phải chơi chữ ở đây”.
Percy thực sự đỏ mặt khi anh lầm bầm:
“Được rồi, tôi vẫn muốn biết chúng ta đang làm gì ở đây. Mọi thứ họ cung cấp ở ngôi nhà này đơn giản không phải thị hiếu của tôi.” “Cũng không phải của tôi”, Derek tán đồng, “Như tôi nói lúc trước, đó không phải là tất cả mọi điều diễn ra ở đây. Họ có thể cung cấp dịch vụ cho những kẻ trụy lạc, nhưng những cô gái ở đây có thể vẫn xinh đẹp, lộn xộn như bình thường khi mà đó là tất cả những gì được yêu cầu ở bọn họ. Hơn nữa, chúng ta tới đây vì Jeremy đã phát hiện ra cô nàng Florence tóc vàng bé bỏng của cậu ta từ chỗ bà Angela đã chuyển tới đây, và tôi hứa để cậu ta một giờ hay đại loại thế với cô ta trước khi chúng ta xuất hiện tại vũ hội mà chúng ta có trách nhiệm phải có mặt sau đó. Thề là tôi đã nói với cậu chuyện đó rồi, Percy”. “Không nhớ”, Percy nói. “Ý tôi là không phải cậu chưa nói, chỉ là tôi không nhớ thôi.” Nhưng Jeremy lúc này đang cau mày: “Nếu chỗ này tệ như anh nói, em không nghĩ là mình lại muốn Florence làm việc ở đây.”
“Vậy đưa cô ta trở lại chỗ Angela”, Derek gợi ý một cách hợp lý. “Con bé có thể sẽ cảm ơn cậu vì điều đó. Cô ta có thể chẳng biết mình đang vướng vào chuyện gì, thậm chí cô ta được hứa hẹn là sẽ kiếm được nhiều hơn ở đây.”
Percy gật đầu một cái, tỏ ý tán thành: “Nhanh chóng làm chuyện đó đi, cậu bé. Tôi thậm chí còn không thể nói mình quan tâm tới chuyện chơi vài ván ở đây trong khi cậu tìm cô ả. Khi mà ở với Ashford trong cùng một căn phòng chết giẫm.”
Rồi anh bước qua, liếc nhìn vào căn phòng đấu giá khi đang nói.
“Ồ, tôi nói này, giờ thì có một con chim nhỏ mà tôi không ngại tiêu tốn một giờ hay hơn thế, kể cả ở đây. Nhưng đáng tiếc trông cô bé có vẻ như không sẵn sàng, hay có thể cô ta giả bộ như vậy. Không, cô ta không thế. Quá đắt đỏ cho sở thích của tôi.”
“Percy, anh đang lảm nhảm cái gì thế?”
Percy liếc qua vai để nói:
“Một cuộc đấu giá đang diễn ra, theo như tiếng ồn của nó. Tuổi tôi không cần có một tình nhân, khi mà quăng ra vài đồng bạc khắp nơi đủ làm tôi thấy hài lòng.” Derek thở dài. Họ rõ ràng sẽ không có được câu trả lời nào rõ ràng từ Percy, nhưng điều đó chả có gì mới. Một nửa những bình luận của Percy chủ yếu là mơ hồ. Nhưng Derek không muốn làm sáng tỏ chúng lúc này, khi mà chỉ cần vài bước anh đã nhìn thấy được cái gì khiến cho Percy cảm thấy thích thú lúc này.
Vậy nên anh đi tới đứng cạnh bạn mình trong cánh cửa đang mở, Jeremy cũng làm vậy. Cả hai đều nhìn ngay thấy nàng, không thể làm gì ngoài việc nhìn nàng, đang đứng trên chiếc bàn. Một sắc đẹp trẻ trung, hay ít nhất nàng đang cố tỏ ra như vậy. Hầu như không thể chỉ ra những vết đỏ bừng vì ngượng ngùng nàng hiện thời đang mang. Cho dù vậy, thân hình nàng tuyệt đẹp. Rất đẹp. Lúc này, họ hiểu ngay lời nhận xét của Percy. Họ nghe người chủ nói: “Một lần nữa, các quý ông, viên ngọc nhỏ bé này sẽ là một tình nhân tuyệt vời. Và rất dễ dàng được tập luyện cho phù hợp với sở thích của chính các ngài, vì cô ấy còn nguyên vẹn chưa ai động tới. Có phải tôi nghe được hai mươi hai nghìn?”.
Derek khẽ khịt mũi. Còn nguyên vẹn hả? Xuất thân từ một nơi thế này ư? Dường như còn lâu mới vậy. Nhưng rồi, những tên ngốc chìm ngập trong cốc rượu của mình có thể bị thuyết phục tin vào bất cứ điều gì. Tuy nhiên, cuộc đấu giá rõ ràng đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát, cái giá đưa ra hiện nay đúng là nực cười.
“Dường như chúng ta không thể tìm thấy một ván bài thân thiện nào ở đây, Percy, với chuyện ngu ngốc này đang diễn ra”, Derek nói. “Nhìn xem, chẳng còn ai chú ý tới chuyện cá cược nữa.”
“Không thể trách họ hoàn toàn”, Percy nhăn nhở. “Tôi cũng thà ngắm con bé đó còn hơn.”
Derek thở dài. “Jeremy, liệu cậu có phiền nếu nhanh chóng làm chuyện của mình ở đây đi không, anh muốn tới vũ hội ấy sớm hơn. Tìm con bé và chúng ta sẽ mang cô ta trở lại chỗ của Angela trên đường chúng ta đi.”
“Em muốn con bé này.”
Vì mắt Jeremy vẫn còn dính vào cô gái trên bàn, Derek chẳng cần phải hỏi ai. Anh chỉ nói: “Em không thể mua được cô ta”.
“Em có thể nếu anh cho em mượn tiền.” Percy bắt đầu cười thầm lúc đó. Derek thì sửng sốt một chút và thực sự đang cau mày. Và tiếng “Không” của anh được nói ra với tông giọng không thể nào cho phép. Nhưng Jeremy, thằng quỷ đó, không dễ gì bị dọa nạt.
“Thôi nào, Derek”, cậu phỉnh phờ. “Anh có thể che giấu món nợ lớn như vậy dễ dàng mà. Em vừa nghe về khoản tiền lớn mà bác Jason cho anh khi anh rời trường học. Nó bao gồm cả một vài tài sản có thể tạo ra lợi tức nữa. Với một khoản khổng lồ mà bác Edward đang đầu tư vào đó cho anh, chết tiệt, nó dường như sẽ phình ra gấp ba hiện thời…”
“Phình gấp sáu thì đúng hơn, nhưng không có nghĩa là anh sẽ ném nó đi bằng những cơn bốc đồng của dục vọng, đặc biệt khi chúng lại không phải là cơn bốc đồng của anh. Anh sẽ không cho em mượn nhiều thế đâu. Hơn nữa, một người phụ nữ xinh đẹp như cô ta, sẽ phải có phong cách cao cấp. Em họ, em không thể nào chi trả nổi cho chuyện đó đâu.”
Jeremy cười nhăn nhở, không nao núng:
“A, nhưng em sẽ khiến cô ấy hạnh phúc.”
“Một tình nhân quan tâm đến những gì trong túi em nhiều hơn là những gì xảy ra giữa hai người.” Percy thêm vào một cách hữu ích, rồi ngay lập tức đỏ mặt vì đã nói ra điều đó.
“Họ không hám lợi đến thế đâu”, Jeremy phản đối.
“Có khác biệt…”
“Làm sao anh biết được? Anh chưa bao giờ có mà.”
Derek đảo mắt, cắt ngang: “Không cần tranh cãi ở đây. Câu trả lời sẽ vẫn là không, vậy nên bỏ cuộc đi, Jeremy. Cha em sẽ chặt đầu anh nếu đưa em lún sâu vào nợ nần”.
“Cha em, tốt hơn cha anh, sẽ hiểu chuyện đó.” Jeremy đã chỉ ra đúng điểm. Khi nghe kể chuyện, James Malory đã làm những chuyện kỳ dị vào lúc ông còn trẻ, lúc mà cha Derek, Hầu tước Haverston và là người anh trai lớn nhất trong bốn anh em nhà Malory, đã phải nhận lấy trách nhiệm ở độ tuổi còn rất trẻ. Nhưng điều đó không có nghĩa là mái nhà sẽ không sập xuống toàn bộ đầu họ nếu Derek chiều theo yêu cầu của người em họ. Nên anh nói: “Có thể chú ấy sẽ hiểu, cho dù em sẽ phải công nhận, chú James lúc này đã trở nên bảo thủ hơn sau khi kết hôn. Hơn nữa, anh mới là người phải trả lời các chất vấn của cha anh. Thêm vào đó, em sẽ chu cấp được cho một cô tình nhân ở đâu cơ chứ, trong khi em còn đi học và vẫn sống với cha khi ở nhà?”
Jeremy cuối cùng cũng đưa ra một cái nhìn ghê tởm, hướng tới bản thân mình.
“Thật chết tiệt, em đã không tính tới chuyện đó.”
“Cùng với đó, một tình nhân có thể cũng như một người vợ”, Derek chỉ ra. “Anh đã thử một lần rồi, và không quan tâm tới chuyện đó chút nào nữa. Em có muốn bị trói chặt ở cái tuổi của em không?”
Giờ thì Jeremy trông thất kinh. “Quỷ thật, không!” “Vậy hãy vui sướng vì anh sẽ không để em tiêu phí tiền của anh vào một ý thích ngu ngốc bất chợt.” “Ồ, thực sự em thấy thế. Không thể nào cảm ơn anh hết, anh họ. Không tưởng được em đang nghĩ gì đâu.”
“Hai mươi ba nghìn”, cái giá được xướng lên, thu hút sự chú ý của họ về lại phòng đấu giá.
“Giờ thì có thêm một lý do nữa để mừng là em đã tỉnh ra, Jeremy”, Percy nói với một nụ cười. “Nghe có vẻ như cuộc đấu giá sẽ không bao giờ dừng lại.”
Thực tế, Derek không hề thích thú, anh sững người lại khi nghe lời trả giá đó, không phải vì cái giá kỳ lạ vẫn đang leo thang. Quỷ tha ma bắt, anh thực sự ước rằng mình không nhận ra giọng nói đằng sau lời trả giá đó.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !