Từ xưa tới nay, giới thượng lưu vẫn có mốt phàn nàn về sự buồn chán, nhưng chắc chắn các vị khách tham gia tiệc tùng của năm nay đã nâng nỗi chán chường lên một tầm cao nghệ thuật mới. Thời nay, tại các buổi lễ của giới thượng lưu, chẳng ai có thể bước quá hai bước mà không phải nghe những câu kiểu như “chán muốn chết” hay “tẻ nhạt vô phương cứu chữa”. Quả thực, bổn tác giả thậm chí còn nghe được thông tin dạo gần đây Cressida Twombley đã tuyên bố rằng bà ta tin chắc mình sẽ chết vì buồn chán nếu bị buộc phải tham gia thêm một đêm nhạc lạc điệu nữa.
(Bổn tác giả đây đành phải nhất trí với Phu nhân Twombley về điểm này; mặc dù năm nay, các cô gái mới lần đầu ra mắt xã hội thượng lưu đều rất đáng yêu, nhưng trong số họ lại chẳng có lấy một nhạc sĩ tử tế nào).
Nếu có liều thuốc nào để chạy chữa căn bệnh chán ngán này thì chắc chắn nó sẽ là bữa tiệc tại dinh thự Bridgerton vào Chủ nhật. Toàn bộ gia đình, cùng với khoảng một trăm bạn bè thân thiết nhất, sẽ cùng tụ họp để chúc mừng ngày sinh nhật Nữ Tử tước góa bụa.
Chỉ những kẻ thô tục mới nhắc đến tuổi tác của một quý bà, vậy nên bổn tác giả đây sẽ không tiết lộ năm nay là sinh nhật thứ bao nhiêu của Phu nhân Bridgerton.
Nhưng không việc gì phải lo! Bổn tác giả đây biết!
Thời báo Xã hội của Phu nhân Whistledown,
9 tháng Tư 1824
Trước hết, thực sự không ai trông chờ những bà cô không chồng khiêu vũ tại các vũ hội, đồng nghĩa với việc Penelope không còn bị buộc phải lảng vảng bên rìa sàn nhảy, nhìn đây nhìn đó, giả vờ rằng cô không thật tâm muốn khiêu vũ. Giờ, cô có thể ngồi tránh sang một bên cùng các bà cô và những người đi kèm khác. Tất nhiên, cô muốn khiêu vũ - cô thậm chí còn hơi thích nó nữa kia, và quả tình cô khiêu vũ khá giỏi, mặc dù chẳng ai từng để ý đến điều đó - nhưng càng tránh xa các cặp đôi đang khiêu vũ thì ta càng dễ giả vờ thờ ơ hơn. Truyen8.mobi
Thứ hai, lượng thời gian bị tiêu tốn cho những cuộc chuyện trò tẻ ngắt đã được giảm một cách đáng kể. Bà Featherington đã chính thức từ bỏ niềm hy vọng vào cuộc sống lứa đôi của Penelope, vậy nên bà không còn chăm chăm đẩy cô ra trước mặt hết thảy các anh chàng độc thân hạng ba nữa. Bà Portia chưa bao giờ thật tâm nghĩ rằng Penelope ao ước thu hút được sự chú ý của một chàng độc thân hạng nhất hay hạng nhì, và có lẽ bà nghĩ thế cũng đúng thật, chỉ có điều hầu hết những anh chàng độc thân một khi đã bị xếp vào hạng ba thì đều là vì một lý do, và đáng buồn thay, lý do đó thường bắt nguồn từ vấn đề nhân cách, vốn cũng chẳng dồi dào gì cho cam. Thực tế đó, cộng thêm với thái độ nhút nhát của Penelope dành cho người lạ, đã khiến cho cơ hội xúc tiến một cuộc chuyện trò sinh động gần như chỉ là con số không.
Và cuối cùng, cô lại có thể ăn. Nói thế nghe có vẻ điên thật, nếu xét đến lượng thức ăn thường vẫn được bày biện tại các bữa tiệc của giới thượng lưu, nhưng những phụ nữ đang trên đường kiếm chồng thì chỉ được phép bày tỏ sự thỏa mãn với khẩu phần ăn của một con chim. Ích lợi này, Penelope hân hoan thầm nghĩ (trong lúc cắn một miếng bánh su kem Pháp ngon tuyệt cú mèo), chắc hẳn phải là đặc quyền tuyệt vời hơn hết thảy của cuộc đời làm bà cô.
“Lạy Chúa tôi,” cô rên lên. Nếu tội lỗi có thể hiển hiện trong một dạng thức có hình có khối thì chắc chắn nó sẽ phải mang hình dáng của một cái bánh ngọt. Tốt nhất là một cái bánh sô cô la. Truyen8.mobi
“Ngon chứ, hả?”
Miếng bánh su kem tắc nghẹn trong cổ họng, và Penelope ho sặc sụa, phun một tia kem bay vào giữa không trung. “Colin,” cô thở hổn hển, thiết tha cầu nguyện sao cho mẩu kem lớn nhất đã bay trượt qua tai anh.
“Penelope.” Anh mỉm cười ấm áp. “Gặp được em thật mừng quá.”
“Gặp anh cũng vậy.”
Anh nhún nhún gót chân - một lần, hai lần, ba lần - rồi nói, “Trông em tuyệt thật.”
“Anh cũng vậy,” cô nói, quá bận rộn dồn tâm dồn trí tìm chỗ đặt cái bánh su kem đang ăn dở thành ra chẳng thể làm đa dạng hóa cuộc trò chuyện của mình được.
“Bộ váy đẹp đấy,” anh nói, ra hiệu về phía cái váy lụa màu xanh cô đang mặc.
Mỉm cười ảo não, cô giải thích, “Nó không phải màu vàng.”
“Ra là không phải.” Anh toét miệng cười, và băng giá vỡ tan. Thật kỳ lạ biết bao, vì ta hẳn sẽ cho rằng trước người đàn ông cô yêu, Penelope sẽ im như thóc, ấy vậy nhưng ở Colin lại luôn có một điều gì đó khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu.
Không chỉ một lần, Penelope từng nghĩ rằng có lẽ, cô yêu anh một phần cũng tại anh đã mang lại cho cô cảm giác thoải mái.
“Em nghe Eloise nói là anh đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đảo Síp,” cô nói. Truyen8.mobi
Anh lại toét miệng cười. “Xét cho cùng, làm sao có thể cưỡng lại nơi chôn rau cắt rốn của Aphrodite chứ.”
Penelope nhận ra chính cô cũng đang mỉm cười đáp lại. Khiếu hài hước của anh quá dễ tiêm nhiễm sang người khác, ngay cả khi cô không hề mong muốn tham gia vào một cuộc trò chuyện dính dáng đến vị nữ thần tình yêu. “Ở đó có nắng như mọi người vẫn bảo không?” cô hỏi. “Thôi, quên câu em hỏi đi. Nhìn mặt anh em cũng thấy là đúng thế rồi.”
“Anh hơi bị rám nắng một chút,” anh nói kèm theo cái gật đầu. “Mẹ anh suýt ngất khi nhìn thấy anh đấy.”
“Chắc hẳn là vì vui mừng,” Penelope nói dứt khoát. “Lúc anh vắng nhà, bác ấy nhớ anh lắm.”
Anh hơi nghiêng người. “Thôi nào, Penelope, chắc chắn em sẽ không bắt đầu làm thế với anh đấy chứ? Hết mẹ anh, Anthony, Eloise rồi lại Daphne, anh đến chết vì cảm giác tội lỗi mất.”
“Benedict thì không à?” cô không thể ngăn được câu châm chọc.
Anh ném cho cô ánh mắt thoáng chút tự mãn. “Anh ấy có ở thành phố đâu.”
“À, phải rồi, vậy nên anh ấy mới im lặng thế.”
Anh nheo mắt, trông hài hòa đến mức hoàn hảo đối với cách anh khoanh tay trước ngực. “Em có biết là lúc nào em cũng tỏ ra rất táo tợn không?”
“Em che giấu giỏi lắm mà,” cô nhún nhường đáp lại.
“Thật dễ hiểu,” anh nói giọng tỉnh khô, “tại sao em và em gái anh lại thân thiết với nhau đến thế.”
“Em đoán là anh nói câu đó với hàm ý khen ngợi?” Truyen8.mobi
“Anh dám chắc mình sẽ chỉ tổ rước họa vào thân nếu định nói với hàm ý khác.”
Penelope đang đứng đó, hy vọng nghĩ ra được một lời đối đáp thông minh nào đó thì chợt nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, ẩm ướt và lép nhép. Cúi nhìn xuống, cô phát hiện ra một miếng kem màu vàng to tướng đã trượt khỏi miếng bánh cô ăn dở và đáp xuống sàn nhà gỗ sạch tinh không tì vết. Cô ngẩng đầu trở lại, bắt gặp đôi mắt ôi-sao-mà-xanh-đến-thế lấp lánh niềm vui, cho dù miệng anh cố mím lại ra vẻ cực kỳ nghiêm túc.
“Chà, thế đấy, thật đáng xấu hổ,” Penelope nói, rút ra kết luận rằng cách duy nhất tránh khỏi nguy cơ chết vì xấu hổ là rành rọt thừa nhận sự bối rối của mình.
“Anh đoán là chúng ta phải trốn khỏi hiện trường thôi,” Colin nói, hàng lông mày nhướng lên thành một hình vòng cung tao nhã đến hoàn hảo.
Penelope nhìn xuống cái vỏ bánh rỗng không vẫn đang nằm trong tay mình. Colin trả lời cô bằng cách hất đầu về một chậu cây gần đấy.
“Không!” cô bật thốt, mắt mở to.
Anh cúi người sát vào cô hơn. “Anh thách em đấy.”
Cô lia ánh mắt từ cái bánh su kem tới cái cây rồi lại quay về khuôn mặt Colin. “Em không thể,” cô nói.
“So với những trò hư đốn thì chuyện này chỉ là con tép,” anh chỉ ra.
Đó là một lời thách thức, và Penelope thường miễn nhiễm trước những mánh khóe trẻ con kiểu đó, nhưng thật khó lòng cưỡng lại nụ cười nửa miệng của Colin. “Được thôi,” cô nói, rướn thẳng vai lên và thả cái vỏ bánh ngọt lên trên mặt đất. Cô lùi lại một bước, ngắm nghía công trình mình vừa tạo ra, đảo mắt nhìn quanh xem ngoài Colin ra còn có ai khác đang quan sát cô không, và rồi cô cúi người xuống, xoay chậu cây sao cho một nhánh lá dày che khuất cái chứng cứ ấy.
“Anh không ngờ là em làm thế đấy,” Colin nói.
“Anh chẳng nói rồi còn gì, đây cũng đâu phải chuyện hư đốn quá.”
“Không phải thật, nhưng nó là chậu cây cọ mẹ anh thích nhất đấy.”
“Colin!” Penelope quay phắt lại, sẵn sàng xọc tay vào trong cái cây để lấy lại cái bánh kem. “Sao anh có thể để em… Khoan đã.” Cô vươn thẳng người dậy, nheo nheo hai mắt. “Đây không phải cây cọ.”
Trông anh có vẻ ngây thơ vô cùng tận. “Không phải à?”
“Nó là cây cam cảnh.”
Anh chớp chớp mắt. “Thật thế hả?” Truyen8.mobi
Cô nhìn anh cau có. Hay ít ra cô cũng hy vọng rằng đó là vẻ cau có. Thật khó lòng cau có với Colin Bridgerton. Đến cả mẹ anh còn có lần nhận xét rằng gần như không thể nào khiển trách được anh.
Anh sẽ chỉ mỉm cười ra vẻ hối lỗi và nói một câu hài hước, vậy là ta chẳng còn giận dữ anh được nữa. Đơn giản là ta không thể làm thế được.
“Anh đang cố làm cho em cảm thấy tội lỗi,” Penelope nói.
“Ai cũng có thể nhầm cây cọ với cây cam mà.”
Cô cố gắng đảo tròn mắt. “Ngoại trừ chuyện còn có cả quả cam nữa.”
Anh nhay nhay môi dưới, ánh mắt toát lên vẻ trầm tư. “Phải, hừm, người ta sẽ tưởng đó là hàng mẫu.”
“Anh là một kẻ nói dối kinh khủng, anh có biết không hả?”
Anh duỗi thẳng người, vừa hếch cằm lên vừa khẽ giật giật cái áo gi lê. “Thật ra, anh là một kẻ nói dối xuất sắc. Nhưng chuyện anh thật sự giỏi là khi đã bị bắt quả tang, anh sẽ bày tỏ thái độ bẽn lẽn thích đáng và rất đáng yêu.”
Penelope băn khoăn tự hỏi liệu đó có phải là điều chính cô cũng đang định nói không? Bởi vì chắc chắn rằng, không một ai toát lên cái vẻ bẽn lẽn đáng yêu (hay vẻ đáng yêu đầy bẽn lẽn nhỉ?) giỏi hơn Colin Bridgerton với hai bàn tay chắp lại sau lưng, đôi mắt lang thang trên trần nhà, và đôi môi chúm lại cất lên tiếng huýt sáo cực kỳ vô tội. Truyen8.mobi
“Hồi anh còn bé,” Penelope hỏi, đột ngột thay đổi chủ đề, “anh có bị phạt bao giờ không?”
Colin ngay lập tức duỗi thẳng người đứng nghiêm. “Em hỏi gì?”
“Hồi còn bé anh có bao giờ bị phạt không?” cô nhắc lại. “Anh đã bị phạt bao giờ chưa?”
Colin chỉ nhìn cô chằm chằm, băn khoăn không biết cô có hiểu mình đang hỏi gì không. Có lẽ là không. “Ờ…” anh nói, chủ yếu vì chẳng biết phải nói gì khác.
Cô buông một tiếng thở dài hơi nhuốm màu kẻ cả. “Chắc hẳn là không rồi.”
Nếu anh là người kém khoan dung hơn, và nếu đây là bất kỳ người nào khác chứ không phải Penelope Featherington, người phụ nữ anh hiểu rõ rằng trong tâm hồn không hề vương chút ác tâm, Colin hẳn đã thấy bị xúc phạm. Nhưng anh là một chàng trai đặc biệt dễ tính, còn đây lại là Penelope Featherington, người bạn trung thành lâu năm của em gái anh, vậy nên thay vì trừng trừng nhìn cô bằng ánh mắt khắt khe, cay độc (một vẻ biểu cảm phải thừa nhận rằng chẳng bao giờ được anh thể hiện cho ra hồn), anh chỉ thuần túy mỉm cười lẩm bẩm, “Ý của em là gì?” Truyen8.mobi
“Anh đừng cho là em có ý chê trách gì bố mẹ anh nhé,” cô nói với vẻ mặt vừa ngây thơ lại vừa ranh mãnh. “Em sẽ không bao giờ ám chỉ dù dưới bất kỳ hình thức nào rằng anh đã bị nuông chiều hư hỏng.”
Anh gật đầu duyên dáng.
“Chỉ là” - cô nghiêng người về phía trước, như thể chuẩn bị tiết lộ một bí mật nghiêm trọng - “em phần nào nghĩ rằng nếu thích, anh hoàn toàn có thể nghịch ngợm phá phách mà chẳng phải chịu hậu quả gì cả.”
Anh bật ho - không phải để hắng giọng cũng chẳng phải vì anh cảm thấy không thoải mái, mà đúng hơn là tại anh đang choáng váng tột độ. Penelope hóa ra là người hài hước đến thế. Không, nói thế không hẳn đã đúng. Cô thật… đáng kinh ngạc. Phải, có vẻ như đó là cách diễn tả chính xác về cô. Không mấy người thật sự hiểu cô; chắc chắn cô chưa bao giờ được nhìn nhận như một người biết cách nói chuyện. Anh khá chắc chắn rằng trong vô vàn bữa tiệc kéo dài suốt ba giờ đồng hồ, cô còn chẳng khi nào mạo hiểm thốt lên những từ đa âm tiết. Truyen8.mobi
Nhưng khi Penelope ở cùng ai đó có thể mang lại cho cô cảm giác thoải mái - và Colin nhận ra rằng có lẽ anh cũng được vinh dự góp phần trong nhóm người đó - cô lại cho thấy sự hóm hỉnh tỉnh bơ, nụ cười ranh mãnh, và bằng chứng rõ ràng về một trí thông minh tuyệt đỉnh.
Anh không hề ngạc nhiên khi thấy cô chẳng bao giờ hấp dẫn được bất kỳ người cầu hôn nào ra hồn; cô không phải người xinh đẹp dù xét theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, tuy nhiên nếu quan sát kỹ hơn, cô có vẻ quyến rũ hơn nhiều so với trong trí nhớ của anh. Mái tóc nâu hơi nhuốm màu đỏ của cô trông đẹp hẳn lên dưới ánh nến. Và làn da cô trông khá yêu kiều - nước da trắng hồng hoàn hảo mà để có được nó, các bà các cô thường xuyên phải rửa mặt bằng thạch tín.
Nhưng sự hấp dẫn của Penelope lại không thuộc kiểu thường được cánh đàn ông để ý. Và sự nhút nhát thường trực của cô, thỉnh thoảng còn cộng thêm cả thói lắp bắp nữa, đã không lột tả được con người đích thực của cô.
Tuy nhiên, thật không dễ chịu chút nào khi thấy cô kém nổi tiếng đến thế. Cô hoàn toàn có thể trở thành một người vợ tuyệt vời.
“Vậy là,” anh trầm ngâm nói, lái tâm trí mình trở lại với vấn đề trước mắt, “em muốn nói rằng đáng lẽ ra anh nên tính đến chuyện trở thành tội phạm.”
“Hoàn toàn không phải thế,” cô đáp, nụ cười e lệ sáng lên trên khuôn mặt. “Chỉ có điều em ngờ rằng anh có thể thuyết phục người khác bỏ qua cho anh bất kỳ vấn đề gì.” Và rồi, đột nhiên, vẻ mặt cô trở nên nghiêm trang hẳn, và cô lặng lẽ nói, “Em ghen tị với điều đó.”
Một cách đột ngột đến mức chính anh cũng phải ngạc nhiên, Colin giơ tay ra và nói, “Penelope Featherington, anh nghĩ có lẽ em nên khiêu vũ với anh.”
Và rồi đến lượt Penelope làm anh ngạc nhiên khi cô bật cười trả lời, “Anh thật tử tế khi mời em như thế, nhưng anh không còn phải khiêu vũ với em nữa đâu.”
Anh cảm thấy lòng kiêu hãnh của mình bị tổn thương một cách kỳ cục. “Em nói thế là có ý quái quỷ gì vậy?”
Cô nhún vai. “Giờ chuyện đó đã thành chính thức rồi. Em là một bà cô. Không còn phải khiêu vũ với em nhằm giúp em khỏi cảm thấy mình bị ra rìa nữa.”
“Đấy không phải lý do khiến anh khiêu vũ với em,” anh phản đối, nhưng anh biết rõ lý do đích xác là như thế. Và gần như, đến một nửa trường hợp, anh chỉ nhớ đến chuyện phải mời cô sau khi đã bị mẹ anh thúc vào lưng - rất mạnh - và nhắc nhở anh.
Cô trao cho anh ánh nhìn thoáng chút thương cảm, khiến anh tự ái, vì anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải nhận sự thương cảm từ Penelope Featherington. Truyen8.mobi
“Nếu em cho rằng bây giờ anh sẽ cho phép em thoát được một điệu vũ với anh,” anh nói, có cảm giác xương sống cứng đơ lại, “thì em đã ảo tưởng rồi đấy.”
“Anh không cần phải khiêu vũ với em chỉ để chứng tỏ rằng anh không khó chịu khi làm thế,” cô nói.
“Anh muốn khiêu vũ với em,” anh hơi gầm gừ.
“Thôi được rồi,” cô nói, sau một khoảng dừng dường như dài đến kỳ quặc. “Chắc chắn em mà từ chối thì thô lỗ quá.”
“Có lẽ riêng chuyện em nghi ngờ ý định của anh cũng đã là thô lỗ rồi,” anh vừa nói vừa nắm cánh tay cô, “nhưng anh sẵn lòng tha thứ cho em nếu em có thể tự tha thứ cho bản thân.”
Cô sẩy chân suýt ngã, khiến anh không thể không mỉm cười. “Em tin là mình sẽ xoay xở được thôi,” cô nghẹn giọng nói.
“Tuyệt.” Anh mỉm cười dịu dàng với cô. “Anh chẳng thích thú gì khi nghĩ đến chuyện em phải sống trong mặc cảm tội lỗi.”
Nhạc vừa bắt đầu vang lên, vậy nên Penelope nắm lấy tay anh và khẽ nhún gối cúi chào khi họ bắt đầu điệu minuet. Khó có thể nói chuyện trong khi khiêu vũ, vậy nên Penelope tận dụng được chút thời gian để lấy lại hơi thở và tập trung suy nghĩ.
Có lẽ cô hơi quá gay gắt với Colin. Lẽ ra cô không nên tỏ ra gắt gỏng vì anh đã mời cô khiêu vũ, trong khi trên thực tế một trong những khoảng thời gian cô cảm thấy vui vẻ nhất chính là khi được khiêu vũ. Nếu anh chỉ làm thế vì thương hại thôi thì liệu có phải vấn đề thực sự không cơ chứ? Như thế vẫn còn tốt hơn chán so với việc anh chẳng bao giờ mời mọc cô. Cô nhăn mặt. Tệ hơn nữa, như thế này có phải đồng nghĩa với việc cô cần xin lỗi anh không nhỉ?
“Có chuyện gì với cái bánh su kem ấy à?” Colin hỏi dò khi họ bước về phía nhau lần nữa.
Phải mất mười giây hai người họ mới lại tiến sát vào nhau đủ cho cô nói, “Anh bảo gì cơ?”
“Trông em lơ đãng như thể vừa nuốt phải thứ gì kinh tởm lắm không bằng,” anh nói, lần này khá rành rọt, vì rõ ràng anh không còn đủ kiên nhẫn chờ đến lúc điệu vũ cho phép họ nói chuyện được với nhau.
Vài người ngoái nhìn, rồi bước tránh ra xa, như thể quả tình Penelope sắp nôn ngay xuống sàn khiêu vũ vậy.
“Anh có cần phải hét cho cả thế giới biết không hả?” Penelope rít lên.
“Em biết không,” anh trầm tư nói, cúi người duyên dáng khi âm nhạc bước vào đoạn kết, “đó là tiếng thì thầm to nhất anh từng nghe thấy trong đời đấy.”
Anh đúng là không thể nào chịu nói, nhưng Penelope sẽ không nói thế, vì điều đó sẽ chỉ làm cô trông giống như một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn dở tệ nào đó. Mới hôm nọ cô đã đọc được một cuốn, trang nào nhân vật nữ chính cũng sử dụng từ đó (hoặc một trong những từ đồng nghĩa của nó).
“Cám ơn anh vì điệu vũ,” cô nói, khi họ tiến đến vòng ngoài sàn khiêu vũ. Suýt nữa cô đã nói thêm, Giờ thì anh có thể nói với mẹ anh rằng anh đã hoàn thành bổn phận của mình rồi nhé, nhưng ngay lập tức cô thấy hối hận vì cơn bốc đồng của mình. Colin đâu có làm bất cứ điều gì để phải xứng đáng nhận những lời chỉ trích kiểu đó chứ. Đâu phải lỗi của anh khi đàn ông chỉ khiêu vũ với cô dưới sự thúc ép của các bà mẹ. Ít ra lần nào anh cũng luôn cười tươi trong lúc thi hành bổn phận, rạng rỡ tươi tắn hơn tất cả đàn ông nào khác.
Anh gật đầu lịch sự và lầm bầm cảm ơn. Họ vừa định tách ra mỗi người một ngả thì chợt nghe thấy một giọng phụ nữ quát ầm lên, “Cậu Bridgerton!”
Cả hai gần như hóa đá. Đó là giọng nói cả hai đều nhận ra. Đó là giọng nói tất cả mọi người đều nhận ra. Truyen8.mobi
“Cứu tôi với,” Colin rên lên.
Penelope ngoái nhìn về phía sau và thấy Phu nhân Danbury khét tiếng đang len qua đám đông, cau mày nhăn mặt khi cậy gậy luôn theo bà như hình với bóng đè lên chân một cô tiểu thư bất hạnh nào đấy. “Biết đâu bà ấy ám chỉ một cậu Bridgerton khác?” Penelope gợi ý. “Xét cho cùng, nhà anh cũng có vài người, và có khi…”
“Anh sẽ cho em mười bảng nếu em không bỏ anh lại một mình,” Colin buột miệng.
Penelope suýt chết nghẹn. “Đừng ngốc thế. Em…”
“Hai mươi.”
“Xong!” cô nói kèm theo nụ cười mỉm, không phải vì cô đặc biệt cần tiền mà đúng hơn là do tiền moi được từ túi Colin mang đến một cảm giác thỏa mãn đến lạ kỳ. “Phu nhân Danbury!” cô gọi, rảo bước đến bên người phụ nữ đứng tuổi. “Gặp được bà thật vui quá.” Truyen8.mobi
“Chẳng ai từng thấy vui vẻ khi gặp ta,” Phu nhân Danbury nói sắc lẻm, “ngoại trừ cháu trai của ta, mà lắm khí ta thậm chí còn chẳng dám chắc về nó nữa là. Nhưng cảm ơn cô vì vẫn luôn nói dối nhé.”
Colin không nói gì, nhưng bà vẫn xoay người về phía anh rồi đập cây gậy vào chân anh. “Khiêu vũ với cô này là sáng suốt đấy,” bà nói. “Ta lúc nào cũng thích cô ấy. Thông minh hơn tất cả các thành viên khác trong gia đình cô ấy cộng lại.”
Penelope vừa mở miệng, định ít nhất cũng bảo vệ em gái mình, thì Phu nhân Danbury đã gào lên, “Ái chà!” và rồi thêm vào, sau khi dừng chưa nổi một giây, “Ta nhận thấy là hai cô cậu chẳng ai cãi lại ta.”
“Lần nào gặp bà cũng rất vui, thưa Phu nhân Danbury,” Colin nói, trao cho bà một nụ cười y xì đúc nụ cười có thể anh sẽ trao cho một ca sĩ nhạc thính phòng. Truyen8.mobi
“Lém lỉnh đấy, anh chàng này này,” Phu nhân Danbury nói với Penelope. “Cô phải đề phòng cậu ta đấy.”
“Cháu không cần phải làm vậy đâu ạ,” Penelope nói, “vì anh ấy thường xuyên ở nước ngoài mà.”
“Thấy chưa!” Phu nhân Danbury lại reo lên. “Ta đã bảo cậu cô ấy thông minh lắm mà.”
“Bà sẽ nhận thấy,” Colin nói dịu dàng, “là cháu không hề phản đối.”
Người phụ nữ đứng tuổi mỉm cười đồng thuận. “Cậu không phản đối. Đến lúc về già, cậu sẽ khôn ngoan lắm cho xem, cậu Bridgerton ạ.”
“Thỉnh thoảng, người ta cũng nhận xét rằng thời trai trẻ, cháu khá thông minh.”
“Hừm. Tất nhiên, từ quan trọng trong câu đó là khá phải.”
Colin nheo mắt nhìn Penelope. Cô có vẻ sắp chết nghẹn vì cười.
“Cánh phụ nữ chúng tôi phải tìm thêm một người nữa thôi,” Phu nhân Danbury nói, chẳng nhằm rõ rệt vào ai, “vì rõ là sẽ chẳng có ai khác làm thế.”
Colin rút ra kết luận nhất định đã đến lúc phải đi rồi. “Có lẽ cháu đến chỗ mẹ cháu đây.”
“Không đời nào trốn thoát được đâu,” Phu nhân Danbury reo lên. “Đừng có tính chuyện làm thế, và thêm nữa, ta biết thừa là cậu sẽ không đi gặp mẹ cậu. Bà ta còn đang bận chăm lo mấy tên ngu ngốc óc bã đậu đã làm rách gấu váy bà ta.” Bà quay sang Penelope, lúc này đang phải gồng hết sức để kiềm chế tiếng cười, đến mức đôi mắt cô sáng lên long lanh vì những giọt nước mắt bị cầm giữ. “Cậu ta đã trả cho cô bao nhiêu để cô không bỏ cậu ta ở lại một mình với ta vậy hả?”
Penelope phá lên cười rũ rượi. “Xin phu nhân thứ lỗi,” cô thở hổn hển, vung tay lên che khuôn miệng đang há hốc kinh hoàng.
“Ôi, không sao, cứ thoải mái đi,” Colin cởi mở nói. “Em đã giúp đỡ anh nhiều lắm rồi.”
“Anh không phải đưa hai mươi bảng cho em đâu,” cô nói.
“Anh không định thế đâu.”
“Chỉ hai mươi bảng?” Phu nhân Danbury hỏi. “Hừm. Ta cứ tưởng ít ra ta cũng phải đáng giá hai mươi lăm bảng chứ.”
Colin nhún vai. “Cháu là con trai thứ ba mà. Cháu e là lúc nào hầu bao cũng vơi.” Truyen8.mobi
“Ha! Hầu bao của cậu ít nhất phải căng phồng bằng cả ba bá tước cộng lại ấy chứ,” Phu nhân Danbury nói. “Thôi được, có khi bá tước thì không,” bà nói thêm sau một lúc đắn đo. “Nhưng chắc chắn là bằng vài tử tước, và tất cả các nam tước.”
Colin mỉm cười ôn tồn. “Chẳng phải nói chuyện về tiền bạc trước mặt cả nam lẫn nữ thế này thì có hơi bất lịch sự sao ạ?”
Bà Nữ Bá tước bật ra một âm thanh chẳng rõ là tiếng thở khò khè hay cười khúc khích - Colin không chắc là cái nào - rồi nói, “Nói chuyện về tiền bạc thì lúc nào mà chẳng bất lịch sự, dù có phải là trước mặt cả nam lẫn nữ hay không, nhưng một khi đã đến độ tuổi của ta rồi, người ta gần như có thể thích làm gì cũng được.”
“Cháu tự hỏi,” Penelope băn khoăn, “người ta không thể làm gì ở độ tuổi của bà.”
Phu nhân Danbury quay về phía cô. “Cô bảo sao?”
“Bà nói người ta gần như có thể thích làm gì cũng được.”
Phu nhân nhìn cô chằm chằm với ánh mắt hoài nghi, rồi bật cười khùng khục. Colin nhận ra chính anh cũng đang mỉm cười.
“Ta thích cô ấy,” Phu nhân Danbury vừa nói với anh vừa chỉ vào Penelope như thể cô là một bức tượng đang được rao bán. “Ta đã bảo với cậu là ta thích cô ấy chưa nhỉ?”
“Cháu tin là rồi ạ,” anh lầm bầm.
Phu nhân Danbury quay sang Penelope nói, khuôn mặt toát lên vẻ nghiêm túc không tài nào diễn tả được, “Ta tin rằng ta không thể phá phách thoải mái chẳng lo hậu quả được, nhưng có lẽ chỉ thế thôi.”
Đồng thời, cả Penelope lẫn Colin đều phá lên cười rũ rượi.
“Hở?” Phu nhân Danbury nói. “Có chuyện gì mà buồn cười thế hả?”
“Chẳng có gì đâu ạ,” Penelope thở hổn hển. Về phần Colin, anh thậm chí còn chẳng làm được thế.
“Không thể là chẳng có gì được,” Phu nhân D khăng khăng. “Và ta sẽ bám rễ ở đây bám dính lấy hai cô cậu cả tối cho đến khi hai người cho ta biết chuyện đó là gì mới thôi. Tin ta đi, các cô cậu không mong muốn thế đâu.”
Penelope lau nước mắt. “Cháu chỉ vừa nói với anh ấy,” cô nói, hất đầu về phía Colin, “rằng anh ấy có thể phá phách thoải mái mà chẳng lo hậu quả gì.”
“Này, thật hả?” Phu nhân Danbury trầm ngâm, khẽ gõ cây gậy lên mặt sàn đúng theo cái kiểu người khác có lẽ sẽ gãi gãi cằm trong lúc suy ngẫm một câu hỏi sâu sắc. “Nhưng cô biết không, ta nghĩ có lẽ cô nói đúng đấy. Ta không nghĩ là mình đã từng nhìn thấy một người đàn ông nào ở Luân Đôn có thể giàu sức quyến rũ hơn.” Truyen8.mobi
Colin nhướng mày. “Chà, sao cháu lại không cảm thấy bà nói nó với hàm ý khen ngợi vậy nhỉ, Phu nhân Danbury?”
“Tất nhiên đó là một câu khen ngợi rồi, đồ đầu đất.”
Colin quay sang Penelope. “Trái ngược hẳn với câu trên, mà đây rõ là một lời khen ngợi.”
Phu nhân Danbury cười tươi. “Ta tuyên bố,” bà nói (hay đúng hơn, tuyên bố), “đây là mùa vũ hội thú vị nhất trong đời ta.”
“Cháu rất vui vì đã được góp phần,” Colin nói kèm theo nụ cười dễ chịu.
“Năm nay tẻ ngắt không để đâu cho hết, cô có nghĩ thế không?” Phu nhân Danbury hỏi Penelope.
Penelope gật đầu. “Năm ngoái cũng hơi nhạt nhẽo.”
“Nhưng không tệ bằng năm nay,” Phu nhân Danbury vẫn khăng khăng.
“Đừng hỏi cháu,” Colin niềm nở nói. “Cháu đã ra nước ngoài mà.”
“Hừm. Theo ta đoán, cậu định nói rằng vì cậu vắng mặt nên tất cả chúng ta mới buồn chán đến thế.”
“Cháu không bao giờ có suy nghĩ đó,” Colin nói kèm theo nụ cười cầu hòa. “Nhưng hiển nhiên, nếu suy nghĩ đó đã lướt qua tâm trí bà, thì chắc hẳn nó cũng ít nhiều có giá trị.”
“Hừm. Sao cũng được, dù gì ta cũng đã rất buồn chán.”
Colin ngoái nhìn Penelope, lúc này rõ ràng đang cố gắng cực kỳ, cực kỳ yên lặng - hẳn là cô sắp chết vì buồn cười rồi.
“Haywood!” Phu nhân Danbury đột ngột gọi to, vẫy vẫy một quý ông đứng tuổi. “Ngài có đồng ý với ta không?”
Một vẻ kinh hoảng mơ hồ lướt ngang qua khuôn mặt Huân tước Haywood, và rồi, khi thấy rõ là không thể trốn đi đâu được, ông nói, “Chính sách của tôi là cố gắng luôn đồng ý với bà trong mọi vấn đề.”
Phu nhân Danbury quay sang Penelope nói, “Có phải do ta tưởng tượng không, hay đúng là cánh đàn ông bắt đầu trở nên khôn ngoan hơn nhỉ?”
Câu trả lời duy nhất của Penelope là một cái nhún vai vô thưởng vô phạt. Colin rút ra kết luận cô đích thực là một cô gái thông minh. Truyen8.mobi
Ngài Haywood hắng giọng, đôi mắt xanh chớp lia lịa trên khuôn mặt có phần hơi bệu. “Ờ, chính xác thì, tôi đang đồng ý với chuyện gì vậy?”
“Rằng mùa vũ hội năm nay thật buồn chán,” Penelope giúp bổ sung thông tin.
“À, tiểu thư Featherington,” Huân tước Haywood nói bằng giọng hơi ầm ĩ. “Tôi không nhận ra là cô cũng ở đây đấy.”
Colin liếc trộm một cái chớp nhoáng về phía Penelope và nhìn thấy môi cô mím chặt lại thành một nụ cười u sầu thấp thoáng. “Ngay cạnh ngài đây chứ đâu,” cô lẩm bẩm.
“Ra vậy,” Huân tước Haywood vui vẻ nói, “và phải rồi, mùa vũ hội năm nay chán đến phát ốm lên được.”
“Có ai vừa nói mùa vũ hội năm nay tẻ nhạt lắm à?”
Colin liếc sang bên phải. Thêm một người đàn ông và hai phụ nữ vừa nhập hội và đang say sưa bộc lộ vẻ đồng tình.
“Chán ngắt,” một người lầm bầm. “Chán ngắt kinh hoàng.”
“Tôi chưa từng tham dự mùa tiệc nào vô vị hơn,” một vị phu nhân tuyên bố kèm theo tiếng thở dài thườn thượt.
“Tôi sẽ phải thông báo cho mẹ tôi mới được,” Colin gằn giọng. Anh thuộc dạng người dễ tính nhất thế giới, nhưng thật tình, có một số sự xúc phạm anh không thể cho qua được.
“Ồ, không tính buổi này đâu nhé,” người phụ nữ vội vã thêm vào. “Buổi dạ tiệc này đích thực là điểm sáng duy nhất trong chuỗi tiệc tùng buồn thảm mờ mịt. Chà, tôi chỉ nói…” Truyen8.mobi
“Thôi đi,” Phu nhân Danbury ra lệnh, “trước khi bà nói nhăng nói cuội.”
Người phụ nữ kia vội vã im bặt.
“Kỳ thật,” Penelope lẩm bẩm.
“Ôi, tiểu thư Featherington,” người phụ nữ vừa nãy đề cập đến những bữa tiệc buồn thảm mờ mịt nói. “Tôi không nhận ra cô đang đứng đây.”
“Cái gì kỳ?” Colin hỏi, trước khi bất kỳ ai khác có thể nói với Penelope họ phát hiện ra cô mờ nhạt đến thế nào.
Cô trao cho anh nụ cười mỉm thấp thoáng chan chứa lòng biết ơn trước khi giải thích. “Thật kỳ cục là giới thượng lưu dường như có vẻ rất thích thú khi chỉ ra rằng họ không thích thú đến mức nào.”
“Cô nói sao?” Huân tước Haywood hỏi lại, có vẻ hoang mang.
Penelope nhún vai. “Tôi nghĩ rất nhiều người các vị đang thích thú trò chuyện vui vẻ về việc các vị buồn chán đến thế nào, vậy thôi.”
Câu bình luận của cô rơi vào thinh lặng. Huân tước Haywood vẫn tiếp tục tỏ vẻ hoang mang, và một trong hai người phụ nữ kia hẳn là bị bụi rơi vào mắt, vì bà ta chỉ làm độc có mỗi một việc là chớp mắt liên tục.
Colin không thể không mỉm cười. Anh không ngờ lời phát biểu của Penelope lại là một khái niệm phức tạp kinh hồn đến vậy.
“Chuyện thú vị duy nhất là đọc Whistledown,” vị phu nhân không-chớp-mắt nói, như thể Penelope chưa hề lên tiếng.
Quý ông đứng cạnh bà ta lầm bầm đồng ý.
Và rồi Phu nhân Danbury bắt đầu mỉm cười.
Colin trở nên cảnh giác hơn hẳn. Trong mắt người phụ nữ đứng tuổi đó toát lên một ánh nhìn. Một ánh nhìn đáng sợ.
“Ta vừa nảy ra một ý,” bà nói.
Ai đó thở hổn hển. Ai đó khác rên rỉ.
“Một ý tưởng xuất sắc.”
“Bất kỳ ý tưởng nào của bà cũng đều xuất sắc cả,” Colin lẩm bẩm bằng giọng nhã nhặn hết mức.
Phu nhân Danbury phẩy tay ra hiệu cho anh im lặng. “Thực ra, cuộc đời có bao nhiêu bí ẩn vĩ đại?”
Không ai trả lời, vậy nên Colin đành đoán, “Bốn mươi hai?”
Bà thậm chí còn chẳng buồn quắc mắt nhìn anh. “Tôi đang nói với tất cả các vị, ngay tại thời điểm này…”
Tất cả đều ngả người về phía trước. Ngay cả Colin cũng vậy. Không thể không thích thú với khoảnh khắc kịch tính này được. Truyen8.mobi
“Tất cả các vị là nhân chứng của tôi…”
Colin cho là mình đã nghe thấy Penelope lẩm bẩm, “Tiếp tục đi nào.”
“Một nghìn bảng,” Phu nhân Danbury nói.
Đám đông quanh bà đã đông hơn.
“Một nghìn bảng,” bà nhắc lại, giọng mỗi lúc một to hơn. Thật tình, bà đúng là một diễn viên bẩm sinh. “Một nghìn bảng…”
Dường như toàn bộ phòng khiêu vũ đều chìm trong sự im lặng kính cẩn.
“… dành cho người nào lột được mặt nạ Phu nhân Whistledown!”
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!