Và hơn ba tiếng đồng hồ sau, cô bé cũng được thỏa mãn với những tiếng oe oe đầu tiên không dứt. Hai bà mẹ sau cuộc vượt cạn thành công dù chẳng còn đủ sức để chuyện trò nhưng vẫn cố gắng ẵm thật cao hai bảo bối bé nhỏ đang ra sức giãy giụa trên tay trong tư thế của đức mẹ Maria. Từ đôi mắt của hai người mẹ ánh lên một niềm hạnh phúc vô bờ bến và một niềm tự hào lớn lao khi vừa sinh ra hai bông hoa thật xinh xắn.
Câu chuyện ấy tưởng mới xảy ra hôm qua, vậy mà đã thuộc về một ngày mùa hè của năm 1984 rồi.
*
* *
Sau khi ra viện, hai bà mẹ và hai đứa trẻ đã không hề gặp lại nhau dù chỉ một lần, mãi cho đến năm 1991, khi chúng bắt đầu bước sang tuổi đến trường và thật ngẫu nhiên khi cùng đăng ký vào lớp một trường tiểu học Minh Nguyệt thị trấn S. Đương nhiên, hai đứa trẻ ấy chẳng thể nhận ra được nhau bởi khi xưa tuổi chúng quá nhỏ, chưa đủ để hình thành nên một khái niệm gọi là trí nhớ. May mà mẹ của Hồng Lăng lại là người có cặp mắt khá -tinh nhanh- và cái thói quen soi mói người xung quanh đã giúp cho Vương Xuân Chi nhanh chóng nhận ra mẹ của Tử Minh lẫn trong đám phụ huynh tấp nập ngày hôm đó.
- Ôi trời ơi! Ai như chị Chương, chị Chương đúng không? Chị còn nhớ tôi chứ?
Chương Văn Hy ngạc nhiên nhìn người phụ nữ có thân hình tròn trĩnh và giọng nói sang sảng đang đứng trước mặt, thắc mắc không hiểu là ai: -Ai nhỉ? Rõ ràng trông già hơn người ta mà lại kêu người ta bằng chị...
- Ô kìa, chị không nhận ra tôi rồi! Tôi là Vương Xuân Chi đây mà! Vương Xuân Chi, sản phụ nằm đối diện giường chị trong phòng hộ sinh số 203 ở viện Phụ sản đây mà! Haha! - Vương Xuân Chi vồn vã giải thích.
Chương Văn Hy hình như cũng nhớ ra một chút gì đó, khẽ mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay khô ráp, thô kệch với những ngón tay dùi đục hồng hồng ấm ấm của Vương Xuân Chi:
- Hoá ra là cô Vương à? Thật không thể tin vào mắt mình nữa. Sao rồi, con gái cô cũng vào học ở trường Minh Nguyệt à? Cô bé đây phải không? Cháu tên là gì vậy? Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh nhà họ Nguyễn đúng không cô?
- Dạ vâng. Cháu tên là Nguyễn Hồng Lăng. Nhà tôi ở Hồ Nam, từ nhỏ vốn thích ăn củ ấu nên mới đặt cháu là Hồng Lăng....Hì hì...! Lăng Lăng, chào dì Chương đi con!
Nói rồi Vương Xuân Chi lôi mạnh một cái khiến con bé loạng choạng một lúc mới đứng vững. Hồng Lăng trông khá đáng yêu và lanh lợi. Cô bé nhiệt tình cúi chào Chương Văn Hy:
- Cháu chào dì Chương. Dì Chương ơi, dì đẹp quá! - Từ những câu nói của Hồng Lăng có thể thấy cô bé đã được dạy đọc diễn cảm khá bài bản và nghiêm túc ở lớp mẫu giáo.
- Ôi, đứa bé này, nhỏ vậy mà đã biết nói chuyện rồi! Ngoan quá! - Chương Văn Hy vui mừng vuốt má Hồng Lăng. Chẳng người phụ nữ nào lại kiềm chế được cảm xúc lâng lâng trước sự tán dương của con trẻ, bởi theo họ, trẻ con luôn luôn nói thật...
Vương Xuân Chi vừa nói vừa kéo đôi lông mày được kẻ vẽ thành hình lưỡi liềm màu xanh da trời chuyển động theo khiến người ta càng dễ dàng nhận ra cái vẻ phô trương giả tạo:
- Lăng Lăng nói đúng đấy! Chị có bí quyết gì mà giữ được vẻ đẹp mãi như vậy? Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà trông chị vẫn xinh đẹp như ngày nào! Con gái chị nhìn giống mẹ đáo để đấy nhỉ, mắt to, lông mày rậm, cháu tên là gì?
- Dạ, Đường Tử Minh ạ! - cô bé có đôi mắt to, lông mày rậm này dường như không muốn làm quen cho lắm. Tử Minh không thích Vương Xuân Chi, một người phụ nữ nói năng quá vồ vập, hành động quá thô bạo, khi mở miệng là nước bọt bắn ra tứ tung, văng cả vào mặt cô bé. Thật khó chịu!
- Ôi, ngoan quá! Con bé ăn nói dịu dàng quá - Vương Xuân Chi cúi xuống xoa đầu Tử Minh cười, rồi cũng trong tư thế đó quay sang hỏi Chương Văn Hy:
- Chị Chương này, chị hiện giờ vẫn đang dạy vẽ tại cái trường mỹ thuật gì đó à? Có kiếm được nhiều không chị?
- Cũng tạm ổn thôi! - Chương Văn Hy hời hợt đáp lại.
- Ôi, dù sao thì cũng tốt hơn cái nhà máy cũ nát của chúng tôi. Sắp sửa còn không có cả tiền để trả lương cho công nhân nữa rồi. Nhà tôi phen này chắc càng thêm thê thảm. Cái nhà máy cũ nát đó dự tính cũng sắp phá sản rồi. Cứ nghĩ đến mà thấy bực cả mình. Hừm, như chị thì quá tốt rồi còn gì, làm họa sĩ công việc nhàn hạ mà tiền kiếm lại nhiều. Thích thật! Mà khi nào có dịp, chị vẽ giúp cả nhà tôi bức họa toàn gia đình nhé! Ha ha ha! - Vương Xuân Chi cười châm biếm, vẻ mặt đầy mãn nguyện.
Chương Văn Hy cũng miễn cưỡng cười:
- Việc đó....., à, cô Vương này, chúng ta nên đưa bọn trẻ vào lớp điểm danh thôi! Tôi còn bận chút việc nên phải về ngay. Lần sau chúng ta nói chuyện nhiều hơn nhé!
- Được chứ, được chứ! Sau này hai chị em chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt nhau mà. Quả đúng là duyên số! Lăng Lăng, bạn này sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với con đấy, bạn ấy chỉ ra trước con ba tiếng đồng hồ thôi. Từ nay trở đi hai đứa lại còn học cùng lớp nữa, phải quan tâm đến nhau nghe chưa?
Vương Xuân Chi lại đẩy mạnh Hồng Lăng một cái khiến cô bé bổ nhào ra đất. Hình như trong tiềm thức của bà mẹ thô lỗ này, không làm như vậy thì con bé sẽ không hiểu.
*
* *
- Cậu biết chơi nhảy dây không? - Khi hai bà mẹ đã trở về và chỉ còn lại hai đứa trẻ, Hồng Lăng bắt đầu bắt chuyện với Tử Minh.
- Không - Tử Minh thành thật trả lời, mặt khẽ cúi xuống có vẻ xấu hổ.
- Tớ cũng không biết - Hồng Lăng thở phào nhẹ nhõm - Nhưng nghe nói, nếu đi học mà không biết nhảy dây hoặc nhảy không giỏi sẽ chẳng có ai thèm quan tâm chú ý đến mình đâu. Vì thế chúng mình phải học cấp tốc thôi!
- Ừ, nhưng học khó không? - Tử Minh hơi căng thẳng. Cô bé chắc chắn không muốn bị coi thường rồi.
- Thấy bảo khó nhất là bàn sỏ dây chun vào ngón tay trỏ rồi dâng cao qua đầu, như thế này này, cậu nhìn thấy bao giờ chưa? - Hồng Lăng giơ cánh tay lên hào hứng mô tả cho Tử Minh.
- Á, thật á? - Tử Minh tròn mắt ngạc nhiên.
- Ha,ha, chẳng thật thì sao! Học nhé? Trên đời này chẳng có gì mà Hồng Lăng đây không làm được cả - Hồng Lăng ưỡn ngực kiêu ngạo, phóng tầm mắt lên cao ngắm nhìn mấy đám mây trắng đang bồng bềnh trên trời.
Tử Minh cũng đưa mắt nhìn theo. Dù chẳng tìm được cái gì thú vị trên đó cả, nhưng cô bé tự nhiên cảm thấy ngưỡng mộ Hồng Lăng, một cô bạn có vóc dáng nhỏ bé hơn mình mà lại có tinh thần vĩ đại quá. Trong mắt của Tử Minh, Hồng Lăng giống như loài linh dương trong thế giới động vật luôn muốn vươn mình đi thật xa vượt qua tất cả mọi thứ.
Thật đáng ngưỡng mộ! Sau một hồi chần chừ vì mới quen, Tử Minh e thẹn khoác chặt tay Hồng Lăng cùng rảo bước đi.