Chỉ cần nhìn sắc mặt tím xanh, lỗ mũi phập phồng, tiếng giày đập mạnh xuống đất là cả lớp biết chắc chuyện gì đã xảy ra. Một cậu học sinh ngồi bàn đầu, cúi xuống buộc dây giày, không cẩn thận đánh rơi hộp đồ dùng học tập xuống dưới đất, Hoàng Kim Châu nhanh như chớp nhặt lấy hộp đó ném ra ngoài cửa s , rồi tiện tay tặng cho cậu bé đó một chưởng vào ngực. Cả lớp bị cơn giận dữ vô cớ của cô Hoàng làm cho sợ hãi mất hết cả hồn vía, chỉ có Tử Minh là biết được cơn giận ấy từ đâu mà đến.
Hoàng Kim châu đi lên bục giảng cầm phấn viết viết rồi thổi thổi, cơn thịnh nộ dường như đã lên đến đỉnh đầu:
- Hôm nay ai trực nhật? Đứng lên!
Không ai dám đứng dậy. Dễ hiểu thôi, ai chả có khát vọng được sống.
- Không ai dám nhận phải không? Được, lớp phó đời sống đâu? Đứng lên!
Tất cả lớp thở phào, rồi hướng cái nhìn về phía Tiêu Miêu Miêu. Tiêu Miêu Miêu run rẩy, hai tay nắm chặt mép bàn từ từ đứng dậy.
- Nhìn cái điệu bộ sợ sệt của cô kìa! Như thế còn làm được việc gì nữa hả? - Hoàng Kim Châu lạnh lùng tiến đến gần Miêu Miêu, - Yên tâm đi, tôi không đánh cô, cô tự đi ra ngoài đứng đi. Dẫu sao thì hai tiết này cũng là tiết tự học, khi nào tôi cho phép vào thì mới được vào. Hãy nhớ, khi đứng mũi phải chạm tường, hai tay nắm chặt gấu quần. Đứng đó và suy nghĩ xem tại sao mình lại bị phạt. Đi ra mau!
- Cô, - Hoàng Kim Châu quay đầu lại chỉ vào Tử Minh nói, - tan học đến phòng làm việc gặp tôi.
Tử Minh thấy lạnh toát cả người, nhưng vẫn cố gắng thật trấn tĩnh gật gật đầu.
Một tiếng cót két mở toang cánh cửa văn phòng tổ toán, vừa bước chân vào, Tử Minh đã cảm thấy một luồng sát khí lớn đang ùn ùn lao thẳng vào mặt. Trong phòng chỉ có một mình Hoàng Kim Châu đang chắp tay sau lưng, đứng giữa phòng, dưới chân là bản thiết kế đồng phục của Tử Minh đã bị xé nát.
Tử Minh tròn mắt nhìn tâm huyết suốt một tháng trời của mình, đang định mở miệng thì đột nhiên một làn gió vù qua bên tai, một âm thanh lớn vang lên làm cô bé choáng váng. Hoàng Kim Châu đã hào phóng đón chào Tử Minh bằng một cú đấm sấm sét bằng đôi cánh tay to thô kệch. Hoàn toàn không có bất kỳ một sự chuẩn bị nào về tâm lí cũng như về thể lực, Tử Minh ngã lăn ra đất, mặt bên trái như bị thiêu cháy nóng ran và rát, hai tai chỉ nghe rõ những âm thanh ù ù quái dị. Tử Minh cố gắng giãy giụa mở to hai mắt, trong cái tầm nhìn mờ ảo không sắc nét ấy, có lúc cô bé nhìn thấy đôi chân to của Hoàng Kim Châu đang bay về phía mình, lúc lại nhìn thấy những mảnh vụn của bản thiết kế đồng phục rơi tả tơi trên nền nhà, lúc lại nhìn thấy trăm ngàn vì sao nhỏ màu xanh màu đỏ trong không gian đen kịt, có lúc lại hầu như không nhìn thấy bất kỳ một thứ gì, không thể xác định được tường nhà ở đâu, Hoàng Kim Châu đứng ở chỗ nào và mình đang ở đâu. Không biết phải mất bao lâu, nhưng cuối cùng Tử Minh cũng dần dần hồi phục lại ý thức, dần dần nhìn rõ mặt cô Hoàng, dần dần cảm nhận được vị nồng trong miệng, dần dần nghe được cả tiếng mình hét lên:
- Em không làm lớp trưởng nữa! Cô Hoàng, cô hãy chờ đấy!
Sau đó, Tử Minh được Tiêu Miêu Miêu và bạn bè đưa về trong một bộ dạng thê thảm nhất từ khi sinh ra đến giờ. Má bên phải sưng to, miệng chảy máu, môi bầm tím... Đêm hôm đó, cô bé lên cơn sốt, nằm bệt giường một ngày sau mới chịu mở miệng kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe, vừa kể vừa khóc, tiếng khóc lúc lên lúc xuống, lúc cao lúc thấp, nghe đến là tội!
Chương Văn Hy gọi điện cho Đường Lý Hiền, ngày hôm sau, hai người đến gặp hội trưởng hội phụ huynh học sinh trường Thế Khải. Một tuần sau, khi Tử Minh đi học với vết bầm tím ở miệng và vết thương nơi tâm tưởng, Hoàng Kim Châu mặc một cây đen đã đọc bản tự kiểm điểm trước mặt toàn thể học sinh và hội trưởng hội phụ huynh, đó có thể xem như một lời xin lỗi thành khẩn gửi đến Tử Minh.
Tử Minh ngồi phía dưới, trầm tư nhìn xuống nền nhà suy nghĩ. Xin lỗi là xong! Bây giờ dẫu có được phép cho Hoàng Kim Châu một trăm cái tát rồi túm tóc bà ta đập đầu vào tường thì cũng được cái gì? Vết thương lần này đối với Tử Minh không thể nào đem ra đong đếm được. Bị đánh, đánh rất nghiêm trọng. Nếu chỉ đơn thuần có vậy thôi thì chẳng hề gì. Vấn đề là một cô bé trưởng thành trong sự yêu thương và khen ngợi, chưa từng bị chạm đến một sợi lông trên cơ thể, vậy mà lần này, trước khi nói đến phương diện thể xác, thì cần phải khẳng định rằng cú đấm hung bạo đó đã gây ra một vết thương sâu trong lòng, đã hình thành nên những căn bệnh khó chữa mà rất nhiều năm nữa cũng không thể nào hóa giải được hết, đó là việc xuất hiện những bệnh lí sinh ra từ chủ nghĩa bi quan, những căn bệnh đa nghi, những căn bệnh về thần kinh.... Mấy ngày trốn trên giường để dưỡng thương, cô bé luôn mang một vẻ đau khổ của đứa trẻ có thần kinh bị hoảng loạn, trời tối là trốn vào trong chăn run lên lẩy bẩy, ngủ mơ bị đạn bắn trúng hoảng quá rồi bừng tỉnh khóc ầm lên.
Nhưng đến khi đã thật sự bình tâm lại và suy nghĩ về mọi điều thì Tử Minh lại phát hiện ra mình thường xuyên bị cái cảm giác tuyệt vọng đó chi phối. Điều này xem ra có vẻ hơi khoa trương, nhưng khi đó, nó thật sự khiến Tử Minh thấy ngột ngạt. Bao năm trôi qua, mỗi khi Tử Minh thử dùng trái tim yêu thương độ lượng để tưởng nhớ lại những tháng ngày ở trường Thế Khải thì một chút xíu niềm vui không dễ gì có được trong quãng thời gian ấy vừa mới chợt hiện lên lại lập tức bị cái hồi ức đau thương này vùi lấp. Có lẽ trang nhật ký bi thương và nhục nhã thuở mười bốn tuổi này đến chết cũng không thể chôn vùi theo được.
Cuộc sống tiếp theo của Tử Minh trong năm học đầu cấp hai ở trường Thế Khải có thể tóm tắt gọn lại trong hai, ba câu. Hoàng Kim Châu sau buổi tự kiểm điểm, thu mình được một tuần, rồi nhanh chóng phục hồi lại cái sở thích ngược đãi học sinh của mình như để thông báo với toàn thể mọi người rằng: lần kiểm điểm đó chẳng có chút ảnh hưởng nào cả. Cô Hoàng tương đối hiểu tâm lí của những đứa trẻ ngoan ngoãn, bị đánh rồi dám tố cáo giống như Tử Min h thì chỉ có một mà thôi, không thể có đứa thứ hai được. Hơn nữa vốn là một người có thói quen thù dai, nên sự ngược đãi của cô Hoàng không những không nhẹ đi mà còn càng siết chặt thêm. Dẫu sao thì cú đấm vào Tử Minh cũng đã khơi dòng cho một sự phản đối, nên giờ đây, cú đấm của cô có vẻ ít lực và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Còn đối với Tử Minh, cô Hoàng lại dùng chiến dịch chiến tranh lạnh. Học tập, sinh hoạt hay bất kỳ một lĩnh vực nào cô ta cũng đều cố tình gạt bỏ Tử Minh, vì vậy có thể nói Tử Minh bây giờ ở lớp tương đối thoải mái. Nhưng có một điều mà Tử Minh khó có thể lí giải được đó là: bạn bè trong lớp cũng dần dần xa lánh mình. Tiêu Miêu Miêu đã từng nói rằng mọi người không phải ghét cô bé, nhưng vì cô Hoàng dọa hễ nhìn thấy ai nói chuyện với Tử Minh là sẽ đánh chết người đó. Nghe vậy Tử Minh cũng chỉ còn biết gượng cười gật đầu mà thôi, ai cũng biết trong lòng cô bé chắc chắn đau khổ lắm! Triệu Mặc Khiên thay Tử Minh làm lớp trưởng đúng như ý nguyện, trở thành một con chó trung thành của Hoàng Kim Châu. Và đến cuối năm lớp bảy, đếm trên đầu ngón tay mà tính, thì có lẽ chỉ còn mỗi mình cậu ta chưa bị đánh.
Kỳ hai năm lớp tám, trước khi Hoàng Kim Châu bị khai trừ, Tử Minh đã không hề trực tiếp nói chuyện với cô chủ nhiệm một lần nào, cũng không còn học tập chăm chỉ như xưa nữa. Không phải là không muốn, mà là không thể...!!!