Màu Tím Chương 8

Chương 8
Sau hơn một tuần quanh co chối tội, cặp đôi đẹp nhất trong trường Vĩnh Lạc cũng đã chính thức xác nhận quan hệ yêu đương.

Sự kiện này nhanh chóng trở thành một thông tin nổi bật toàn trường. Kha Tiểu Hổ đương nhiên bị bọn con trai trong trường đố kỵ, còn hình tượng ngọc nữ của Hồng Lăng cũng bị giảm sút nghiêm trọng. Hồng Lăng đã nắm trong tay cậu ấm nổi tiếng số một của trường Vĩn h Lạc mà chưa cần sử dụng đến cái đuôi hồ ly của mình.

Và Hồng Lăng giờ đây cũng đã trở lại với cuộc sống như hồi tiểu học. Kha Tiểu Hổ hầu như tuần nào cũng đưa bạn gái mới đi chơi phố. Nếu trước kia mua quần áo chỉ dám đến những quầy hàng bán rong chọn lấy hai bộ thật rẻ, thì bây giờ Hồng Lăng có thể vênh mặt ngẩng cao đầu bước chân vào những cửa hàng thời trang lớn; nếu trước đây vì đói và thèm ăn đến không thể ngủ được, thì giờ đây có lẽ không ngủ được bởi vì quá no đủ. Kha Tiểu Hổ còn vứt bỏ hết bộ trang điểm giả trị giá hơn mười đồng của Hồng Lăng và thay vào đó là một đống các đồ dùng mà Hồng Lăng chưa từng nghe đến nhãn hiệu. Mỗi lần như vậy, Kha Tiểu Hổ lại dương dương tự đắc cười trông thật ngớ ngẩn. Kha Tiểu Hổ đúng là không hổ danh cậu công tử con nhà tài phiệt giàu có, thích tiêu đồng giấy bạc hơn là việc đi quẹt thẻ, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, đầy ắp; khi thanh toán hay có thói quen chồng một đống tờ một trăm tệ lên trên bàn thu ngân. Và hắn ta có cách lí giải riêng cho các hành động của mình:

- "Đừng có chê ông đây nhỏ tuổi, ông đây có rất nhiều tiền"

Mỗi khi nghe thấy lời giải thích đó của Tiểu Hổ, Hồng Lăng lại bĩu môi cười thầm: có tiền là tốt!

Chẳng bao lâu sau, Nguyễn Hồng Lăng đã đánh mất cái quý giá nhất của người con gái!

 Đối với việc này, cô bé chẳng hề tỏ ra đau khổ, dù chỉ một chút, chỉ có điều trước lúc cởi bỏ trang phục cũng cảm thấy khá căng thẳng. Phim sex đã xem qua biết bao nhiêu lần rồi, nhưng so với việc mình làm diễn viên chính là khác hoàn toàn. Tuy nhiên, sau khi thực sự trải qua, thì những cảm giác sợ hãi bỗng dưng tan biến hết, thay vào đó là một chuỗi các cảm xúc được sắp xếp theo tỉ lệ như sau: đau khổ một phần, vui thích sáu phần và hơi mất tự nhiên ba phần. Ít nhất cô bé cũng cho rằng mình đã không hề bị lỗ. Mặc đồ của người ta, tiêu tiền của người ta thì phải đổi lại cho người ta cái gì chứ. Cái đạo lí đó từ bé Hồng Lăng đã hiểu thông rồi. Anh đưa tiền còn tôi trao thân, cuộc giao dịch công bằng, hợp lí. Sự trong trắng của người con gái có cái gì mà phải giữ khư khư như vậy, trước sau gì mà chẳng phải trao cho người ta, ai dám chắc rằng người chồng sau này sẽ tốt hơn bây giờ chứ? Hơn nữa nghe nói màng trinh có thể vá lại được cơ mà. Tóm lại chuyện của ngày sau để sau hẵng nói.

Không ai biết được các quan điểm lý luận giữa tính cách và tình yêu này hình thành từ khi nào và bằng cách nào trong cái đầu óc của Hồng Lăng. Điều này không quan trọng, điều quan trọng là vì thế mà thái độ của cô bé trong các vấn đề này đều rất kiên định khó lòng mà lay chuyển. Thần tượng của cô bé là Trương Ái Linh. Sở dĩ cô bé tôn Trương Ái Linh làm thần tượng đơn giản chỉ là vì một câu nói mà Trương Ái Linh phát biểu trên tạp chí: "Phụ nữ, những người có vẻ đẹp về hình thể, thì hãy dùng hình thể đó để đi lấy lòng mọi người; những người có vẻ đẹp về tư tưởng, thì hãy dùng tư tưởng đi lấy lòng người. Hai kiểu này thực ra chẳng có sự phân biệt nào cả". Hồng Lăng nghe câu nói đó như được mở cờ trong bụng, tỏ ra khá tâm đắc. Trương Ái Linh không có tội trong việc hình thành nên lối sống hiện nay của Hồng Lăng, nhưng thực sự câu nói ấy đã tạo đà cho Hồng Lăng lao vào con đường đó.

Trong những chuỗi ngày dài hỗn tạp đã trôi qua, Hồng Lăng vẫn thường xuyên nhớ đến Tử Minh. Không có đối thủ để cạnh tranh, cuộc sống cứ thấy thiếu vắng một thứ gì đó. Không biết bây giờ con nhỏ đó ra sao rồi, trang điểm trông như thế nào, đã có bạn trai chưa.... Tự đáy lòng mình Hồng Lăng thực sự muốn Tử Minh không được thuận lợi. Đã bao lần Hồng Lăng mơ tưởng đến một ngày chạm trán Tử Minh ở trên phố. Khi đó, Hồng Lăng sẽ xuất hiện với thân phận của một phu nhân quý phái được hàng ngàn hàng vạn người tung hê, còn Tử Minh sẽ đơn thuần chỉ là một phụ nữ quét rác mặt mày lấm lem đến tội nghiệp. Hồng Lăng sẽ tiến đến khẽ vỗ vai Tử Minh, ngạo nghễ cất tiếng nói: "Ủa, đây chẳng phải là người bạn cũ Đường Tử Minh hay sao? Trời đất ơi, sao lại biến thành chị lao công thế này? Nhà cậu không phải là nhiều tiền lắm hay sao? Cậu không phải là rất đỉnh hay sao? Sao lại ra nông nỗi này...."

Hồng Lăng nằm trên chiếc giường to đùng màu trắng tại một khách sạn cao cấp và mơ màng mường tượng ra cái khung cảnh trùng phùng tuyệt diệu đó. Ánh chiều tà len lỏi qua từng khung cửa, phản chiếu vào bức rèm cửa sổ phòng Hồng Lăng, chùm lên cơ thể cô bé, tạo ra những hình dạng chữ cái đầy bí hiểm. Cô bé ngắm nhìn lại thân hình mĩ miều của mình trong gương, rồi đột nhiên cười vang lên một tiếng.

 

Kha Tiểu Hổ ngồi bên cạnh đang dán mắt vào chơi điện tử, quay sang hiếu


kỳ hỏi:

- Em cười cái gì đấy? Không sao chứ hả?

Hồng Lăng không thèm để ý, tiếng cười càng ngày càng lớn. Cô bé đang nhớ lại giờ này một năm trước cùng Tử Minh chơi trò bói bút để xem cái lần đầu tiên ấy. Và sinh nhật lần thứ mười bốn của mình vừa mới qua đúng một tháng.

Kha Tiểu Hổ nghiêng nghiêng đầu nhìn Hồng Lăng, một tay kéo mạnh cô bé vào lòng, hằn giọng hỏi:

- Em đang nghĩ cái gì thế hả?

- Chẳng nghĩ gì cả.

- Thế không có việc gì tự dưng sao lại cười? Nghe mà giật hết cả mình.

Hồng Lăng đưa ngón tay trỏ mân mê trước ngực Tiểu Hổ, cười:

- Quản trời quản đất, anh còn muốn quản cả em nữa hả? Em cười là việc của em, có liên quan gì đến anh đâu nhỉ?

- Cứ hễ thấy em cười cái kiểu vậy là anh lại nghĩ em đang mắng anh, anh lại thấy có lỗi gì đó với em.

- Ha ha, anh có lỗi gì chứ?

- Vì anh đã dám chiếm đoạt một đóa hoa xinh đẹp.... - Kha Tiểu Hổ nửa đùa nửa thật nói.

- Xí! Chiếm đoạt thì cũng đã chiếm đoạt rồi, bây giờ nói ra thì cũng có ích gì? - Hồng Lăng đẩy Tiểu Hổ ra đứng dậy, liếc mắt nói.

- Sai rồi, sai rồi, coi như anh nói sai rồi. Nhưng trong lòng anh có một điều này phải nói với em.

- Anh nói đi. Bản cô nương đang chờ nghe đây.

- Càng ngày anh càng yêu em hơn mất rồi!

- Hô hô hô!

- Em không tin á?

- Tất nhiên là không tin rồi. Anh đã từng nói câu này với hàng trăm nghìn đứa con gái khác rồi chứ gì. Chữ yêu thốt ra từ miệng anh đáng giá mấy đồng vậy?

- Vậy nhưng anh cũng đã dâng tặng em cái tấm thân trong trắng của mình rồi, em còn nói gì nữa?

- Hả, vậy hả? Sao chẳng nhận thấy vậy nhỉ?

- Vẫn không tin?

- Em nghĩ anh đã sớm tặng cái tấm thân trong trắng ấy cho cánh tay phải của anh rồi đúng không?

 

- Anh!....Em...em.... - Kha Tiểu Hổ mặt đỏ tía cầm chiếc gối đáp lên đầu Hồng Lăng. Hồng Lăng bĩu môi cười châm biếm, chặn cánh tay Tiểu Hổ lại hỏi:

- Ài, nói nghiêm túc nhé, bao giờ thì anh mới đưa em đến nhà anh đây? Lúc nào cũng ba hoa nhà mình thế này thế kia, rốt cuộc nó như thế nào thì tận mắt chứng kiến mới biết được.

- Không phải là anh không muốn đưa em đi, anh sợ em không chịu nổi vì mệt.

- Mệt? Sao lại phải mệt?

- Nhà quá lớn, đi thăm hết sẽ mệt mà chết chứ sao. Anh nói cho em biết, anh vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn xong phải đi ô tô đi lấy giấy đấy. Căn phòng lớn quá!

Hồng Lăng nghiêng đầu trên gối nhìn thấu bộ não của Tiểu Hổ: "Lại ba hoa, ba hoa nữa đi, ra ngoài bị xe cán chết lúc nào không biết!".

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/t87381-mau-tim-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận