Mặc dù độ nhớ không tha thiết bằng Hồng Lăng, nhưng do trong lòng vẫn còn bị dằn vặt bởi sự áy náy, bứt rứt nên xem ra có vẻ khá là đau khổ. Cô bé càng ngày càng cho rằng việc mình giấu Hồng Lăng để đi đăng ký học ở nơi khác khi tốt nghiệp là một việc làm đen tối, và thực sự thấy sợ hãi vì cái cảm giác thản nhiên của mình khi làm cái việ c đen tối đó. Trong những tháng ngày chịu giày vò ở trường trung học Thế Khải, sự thoải mái khi được giải thoát khỏi trường Minh Nguyệt dần dần được thay thế bằng sự ưu tư phiền muộn. Từ bỏ đi một tình bạn mà mình hoàn toàn có thể nối lại để đổi lấy một ngôi trường còn đáng sợ hơn cả trường Minh Nguyệt gấp trăm ngàn lần. Tất cả điều đó có đáng không? Mỗi lần nghĩ đến đấy, Tử Minh lại buồn rầu nhắm mắt lại. Một người bạn đã từng khiến bản thân phải yêu, phải hận, phải rơi nước mắt ấy, thế mà bây giờ lại chỉ hiện về trong tâm trí mình với toàn những đặc điểm đáng yêu, tốt đẹp là sao?
Thời gian cứ trôi đi như một gã đần độn. Lên lớp mới, Tử Minh càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng nói ít đi, và hầu như không còn trông thấy cô bé cười. Những ngày tháng tiếp theo không có gì khác biệt. Ngồi cùng bàn vẫn là Tiêu Miêu Miêu, những thớ thịt của Miêu Miêu vẫn nhiệt tình xâm chiếm hết cả địa bàn học tập của Tử Minh, còn Miêu Miêu thì cũng vẫn ngưỡng mộ Tử Minh như xưa, phải nói trước là khi cô Hoàng không nhìn thấy. Các bạn khác trong lớp đối xử với Tử Minh không nóng cũng không lạnh. Chúng không còn yêu quý Tử Minh nữa, hay là vẫn còn mà không dám biểu lộ ra bên ngoài? Tử Minh cũng chẳng biết và cũng chẳng muốn biết. Cô bé không xem trọng những người này và cũng không quan tâm xem chúng có thật sự xem trọng mình hay không.
Các bạn nam lớp khác hay các anh học lớp trên vẫn đêm ngày theo đuổi Tử Minh, nhưng tiếc rằng bây giờ Tử Minh đang căm hận trường Thế Khải đến tận xương tủy, cho nên cô bé ghét tất cả những gì liên quan hay thuộc về ngôi trường này, bởi vậy đám con trai bất hạnh đó cũng vô tình bị vạ lây. Trong mắt Tử Minh, bọn chúng từng tên một, đứa nào trông cũng đáng ghét đáng hận. Đặc biệt là những tên có bản mặt gầy gầy xương xương, đeo kính cận, chi chít những mụn trứng cá, tóm lại là những tên có ngoại hình hay bất kỳ một đặc điểm nào đó hao hao giống với Triệu Mặc Khiên là Tử Minh đều không bao giờ tha thứ.
Tử Minh đang tận hưởng cuộc sống một mình. Biết rằng sống một mình là không tốt, nhưng điều đó còn phải căn cứ vào hoàn cảnh để đánh giá. Và ở trường Thế Khải, sống đơn độc lại là một việc gì đó đáng tự hào, Tử Minh tự nói với lòng mình như vậy. Với những đứa con gái đi vệ sinh không có người cùng đi mà phải sợ hãi, Tử Minh đều gặp nhiều và gặp chán rồi.
Sách luôn là người bạn tốt nhất của loài người. Tử Minh đặc biệt tâm huyết với những câu nói lưu truyền đi khắp nơi mà không cần đăng ký bản quyền này. Từ nhỏ cô bé đã ham đọc sách, càng đọc tốc độ càng nhanh, độ khó của sách cũng càng được nâng lên, nào là các tác phẩm văn học nổi tiếng, bách khoa tri thức, phong thủy chiêm tinh, tình yêu võ hiệp, hoạt hình Nhật Bản...Kỳ lạ một điều là, trong quá trình vùi mình vào đống sách vở, Tử Minh đã tự rèn luyện được cho mình phẩm chất kiên định mà nói theo ngôn ngữ của lứa tuổi cô bé thì là kiên định cao cấp, mặc dù chẳng ai hướng dẫn, chẳng ai chỉ bảo nhưng chưa hề lầm đường lạc lối.
Hiện nay Tử Minh đang nghiền truyện của O.Henry. Những chuỗi câu chuyện ngắn gọn, nhẹ nhàng và cách kết thúc đầy bất ngờ của O.Henry thực sự mê hoặc cô bé. Dẫu sao thì cô Hoàng cũng coi như mình không tồn tại, nên trong tiết toán nhất định phải mang cuốn tiểu thuyết này theo để đọc. Tử Minh biết rằng lấy việc học tập ra để đối đầu với cô Hoàng là một việc ngốc nghếch, ngu xuẩn nhất trên đời, nhưng cô bé thực sự chẳng có một tí tẹo hứng thú nào để mở cái quyển sách toán đáng buồn nôn đó ra cả. Cô bé tưởng rằng trong mình sẽ trào lên một cảm giác tội lỗi, nhưng tiếc rằng không hề.
Hôm đó, nhà cô Hoàng có việc nên đột nhiên được nghỉ sớm. Tử Minh ra lấy xe, thong dong đi tới vườn hoa trung tâm cạnh trường, ngồi trên ghế đá đọc sách. Dạo này, Tử Minh rất hay tới đây để lấy không khí nhằm nâng cao kiến thức văn học cho bản thân. Đang say sưa đọc, bỗng dưng vang lên bên tai một giọng nói con trai ấm áp:
- Hi, xin chào!
Tử Minh bị cái tiếng "xin chào" ấy làm cho giật mình. Cô bé giận dữ ngẩng đầu lên nhìn xem kẻ bất lịch sự đó là ai: trông dáng vẻ thì hình như là cùng lứa tuổi, cậu ta mặc đồng phục cấp ba, đôi mắt một mí đang cố gắng mở to về phía mình.
Không có vẻ gì là đầu gấu hay lưu manh cả, lúc đó cô bé mới thở phào.
- Có việc gì không?
- Có.
- Việc gì? - câu trả lời ngắn gọn khiến Tử Minh càng thêm căng thẳng.
Anh chàng đứng trước mặt Tử Minh mỉm cười bạo dạn nói:
- Cậu học trường Thế Khải, còn tớ học trường Vạn Đạt đối diện trường cậu, tớ học lớp mười một. Tớ rất mến cậu, hi vọng có thể được kết bạn với cậu.
Tử Minh mở to mắt ngạc nhiên:
- Cậu theo tôi đến đây?
- Hai trường chẳng cách nhau là mấy, đường về nhà lại cùng đường với cậu, như thế không thể nói là đi theo cậu được, đúng không?
Anh chàng học trường đối diện nở nụ cười ôn hòa, giọng điệu thẳng thắn làm Tử Minh phải thu lại cái ánh mắt giận dữ và ngạc nhiên trước đó của mình.
- Vậy tại sao cậu lại muốn kết bạn với tôi? - Lỡ miệng thốt ra câu hỏi ngốc nghếch, Tử Minh vội vàng lấy sách đập lên đầu.
- Ha ha, nếu cậu muốn hỏi như vậy, thì tớ chỉ có thể nói là vì tớ rất thích cậu. Như thế có được không?
- Được. Cám ơn! - Tử Minh tỏ ra không hứng thú.
- Ha ha, đừng khách sáo. Mình tên là Lôi Phong. Chào cậu, Đường Tử Minh.
- Hả sao cậu biết tên tôi? Lại còn nói là không phải đi theo!
- Xin lỗ i. Nhưng thẻ học sinh của cậu có viết kìa.
Tử Minh cúi xuống nhìn chiếc thẻ học sinh đính trước ngực, phì cười vì sự ngốc nghếch của mình.
Và như vậy, Tử Minh làm quen được với Lôi Phong. Từ khi lên cấp hai đến giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên cô bé kết bạn cùng một người khác giới mà không phải học trường Thế Khải. Trên đường về nhà, sau khi cả hai giới thiệu sơ qua về nhau, rồi giống như hai người bạn đã thân thiết từ lâu, Tử Minh và Lôi Phong ríu ra ríu rít chuyện trò, kể rất nhiều chuyện tiếu lâm buồn cười hoặc chuyện tiếu lâm không buồn cười. Sở thích của Lôi Phong nhiều có thể chất lên thành núi, nhưng lại không có sở thích đọc sách trong đó. Còn Tử Minh thì chẳng hiểu biết gì về NBA, cái mà Lôi Phong đặc biệt yêu thích. Tuy nhiên, điều này cũng chẳng thể cản trở được sự thân mật, tự nhiên của cả hai. Rồi đến khi tận mắt xác nhận đường về nhà Lôi Phong cũng cùng đường về nhà với mình, Tử Minh mới đồng ý nhận lời đi về cùng nhau sau mỗi giờ tan học.
Từ sau khi làm quen với Tử Minh, thời gian tan học của Lôi Phong ở trường Vạn Đạt hầu như ngày nào cũng trùng khớp với giờ tan học của lớp Tử Minh ở trường Thế Khải. Tử Minh đầu tiên cũng nghi ngờ, nhưng so với việc mỗi ngày một mình cô đơn đạp xe về, thì việc có thêm người bạn nói nhiều như Lôi Phong đi cùng chẳng phải tốt hơn sao.
- Cậu có biết là lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu là khi nào không? - Một buổi tối, trên đường đi học về, Lôi Phong đột nhiên hỏi Tử Minh.
- Khi nào? - Tử Minh đạp xe từ từ chậm lại, từ tốn hỏi.
- Cũng vào một buổi tối, tớ cùng các bạn đang ăn vịt quay ở đối diện cổng trường cậu. Bỗng nhiên nhìn thấy ở cổng trường có một bạn gái đang mắng một bạn nam. Sau đó, cậu bạn nam đó chạy đi, bạn nữ đó lại còn ném một quyển sách theo cậu ta, nhưng ném không trúng. - Lôi Phong cười hì hì tường thuật lại chi tiết.
- Thôi đi, đừng có nói nữa. - Tử Minh vừa xấu hổ vừa giận dữ đạp xe phóng lên trước.
- Nghe tớ nói hết đã nào. Sau đó, bạn nữ đó đứng đần ra một hồi không động đậy. Bọn tớ liền đi sang đường, đi qua trước mặt cô bé đó. Tớ quay đầu lại nhìn, ối trời, xinh thật. Khi đó tớ cảm thấy mình như bị điện giật, kiểu giống như tình yêu sét đánh giống trong truyền thuyết ấy.... - Lôi Phong nói xong câu nói đó, vội vã tăng tốc đuổi theo Tử Minh, nhìn sang chớp chớp mắt.
- Trật tự đi. Cậu mà còn nói nữa là xe của tớ đâm vào thùng rác bây giờ. - Tử Minh đỏ mặt, cũng may vì trời tối nên không bị phát hiện. Mặc dù nghe rất rõ hai câu cuối, nhưng cô bé đang cố tình tìm lí do trốn tránh.
- Tớ kể cho cậu nghe một chuyện cười này nhé?
Lôi Phong không biết làm sao đành cúi đầu im lặng.
- Trong bệnh viện thần kinh có một bệnh nhân bị điên nằm trên giường hát, hát xong một bài, anh ta quay người rồi tiếp tục hát. Hát xong lại tiếp tục quay người rồi hát. Bác sĩ không chịu nổi, hỏi: "Anh làm cái gì thế hả?", anh bệnh nhân đó trừng mắt nhìn bác sĩ nói: "Băng đài nhà ông nghe hết mặt A không lật băng à??-!!!!
- Ha ha ha. Cậu đúng là hài hước. - Lôi Phong cười chẳng còn nhìn thấy mắt đâu nữa.
Buồn cười như vậy thật sao? Tử Minh nghi ngờ về điều đó. Đương nhiên chỉ cần ngăn chặn được những câu nói của Lôi Phong thì có phải kể đến hàng trăm câu chuyện cười có liên quan đến viện thần kinh cũng không vấn đề gì.
Trước khi ngủ, nghĩ đến Lôi Phong, Tử Minh thấy hơi đau đầu, có gì đó làm cô bé hơi khó ngủ. Vắt tay lên trán nghĩ ngợi, Tử Minh nhận thấy rằng mình cũng rất thích Lôi Phong. Anh chàng có đôi mắt hiền dịu ấy xuất hiện thật đúng lúc, sự xuất hiện ấy đã làm dịu đi cái băng giá trong cuộc sống lạnh lùng của cô bé, giúp cô bé giải tỏa những u sầu, cổ vũ, động viên cô bé thêm nghị lực. Mỗi ngày hễ cứ nghĩ đến Lôi Phong, Tử Minh lại thấy trong lòng trào dâng lên một cảm giác thật ấm áp và dễ chịu.
Thế nhưng, khoan đã, cái cảm giác này có liên quan gì đến cái gọi là -tình yêu- không nhỉ? Mặc dù vẫn chưa hề yêu ai, nhưng Tử Minh dám khẳng định rằng đó không phải là tình yêu. Mà nếu đúng là tình yêu thì nó khác so với giấc mơ của cô bé nhiều quá.
Còn những câu nói hàm hồ của Lôi Phong hôm nay... chắc tại gió thổi làm lòng mình hơi xao động...!!!