Cô bé luôn cố gắng giữ đầu óc thật tỉnh táo, làm bài rất tập trung, mỗi một môn thi đều nộp bài khá sớm. Mặc dù Tử Minh biết rằng, hành vi khiến người khác khó chịu nhất trong thi cử đó là nộp bài trước, nhưng cô bé buộc phải làm như vậy! Thành thật xin lỗi các bạn cùng phòng nhé!
Ba ngày sau, kết quả và danh sách xếp loại được công bố. Tổng thành tích của Tử Minh cao thứ hai lớp, trong đó điểm toán cao nhất khóa. Dù không đạt được mục tiêu do mình đề ra, nhưng cô bé cũng đã có đủ tự tin và dũng khí để cao đầu ưỡn ngực đẩy toang cánh cửa phòng cô giáo chủ nhiệm Hoàng Kim Châu!
Bình thường, trang phục của cô Hoàng luôn có màu xám như hộp hài cốt, nhưng hôm nay, cô bỗng xuất hiện trong chiếc váy đỏ thẫm hoa xanh đen. Tử Minh dù biết nguyên nhân của sự thay đổi khiến người ta khó lòng tiêu hóa này là do lớp cô chủ nhiệm có thành tích cao nhất trường trong đợt thi vừa rồi, nhưng vẫn phải giật mình trước cách trang điểm và phục trang ấy.
Hoàng Kim Châu nhìn thấy Tử Minh, quay ghế một vòng rồi cười:
- Ngồi! Ngồi xuống đi! Tôi cũng đoán được là em sẽ tới. Để tôi xem danh sách xếp loại cái nào... Ồ, được đấy nhỉ! Đứng thứ nhì lớp, đứng thứ sáu toàn khoá. Xem ra cũng có thực lực đấy! Nếu mà dồn hết cái nhiệt tình cho thiết kế đồng phục vào việc học tập thì tôi nghĩ đạt thành tích đứng đầu trường chắc cũng không phải là vấn đề gì to tát chứ hả? - Khi cô Hoàng nhắc đến vấn đề thiết kế đồng phục, cả một ngữ khí khinh miệt bao trùm nâng đỡ cho cái giọng vốn chẳng được nữ tính cho lắm của cô.
- Cảm ơn cô. Cô không nói em làm loạn ở cái trường này là em thấy mừng lắm rồi! - Tử Minh siết chặt cơ miệng cố tỏ ra là mình đang cười. Từ sau chuyện lần trước, cô bé dường như không còn thấy kính trọng cô Hoàng nữa. - Vâng, thưa cô, em đã đạt được yêu cầu mà cô đề ra rồi, cô có thể...?
- Cái đó hả? Vội gì chứ. Tôi nghĩ thế này: đương nhiên tôi nói thì tôi sẽ giữ lời, nhưng tôi có một ý kiến, tốt nhất là em hãy để tôi giúp em giao bản thiết kế cho hiệu trưởng. Như thế một mặt thể hiện rằng tôi rất quan tâm đến việc này, mặt khác cũng thể hiện sự tôn trọng của em đối với tôi, em nghĩ thế nào? - Hoàng Kim Châu chớp chớp mắt làm như mình còn ngây thơ trẻ trung lắm.
Tử Minh chưa dự tính tới điều này, cô bé ấp úng không biết phải trả lời ra sao.
- Vậy quyết định thế nhé. Để xem hôm nào rảnh tôi nhất định sẽ đưa thầy hiệu trưởng giúp em.
- Em và cô cùng đi có được không ạ? - Tử Minh vẫn có vẻ không thỏa hiệp.
- Cái gì? Lẽ nào em không tin cô giáo mình? - Hoàng Kim Châu trừng mắt nhìn Tử Minh, đôi tay cô đang cố gắng cử động một cách uyển chuyển bỗng dưng cứng đờ lại, hai hàng lông mày xếch ngược lên như cô nương Như Hoa trong phim của Châu Tinh Trì.
- Dạ! Dạ! Vâng, được ạ! Vậy em nhờ cô giúp ạ! - Tử Minh không muốn chứng kiến cơn thịnh nộ sắp sửa bùng phát của cô Hoàng đành buột miệng nói ra như vậy. Sau câu nói trên, cô bé cũng nhận ra một điều rằng việc rút lui để cầu toàn cũng không phải là việc quá khó khăn.
- Thế mới đúng chứ! Hả? - Hoàng Kim Châu mỉm cười đắc thắng - Còn một việc nữa, Đường Tử Minh, em có muốn làm lớp trưởng không hả?
Lời đề nghị của cô Hoàng chẳng hề làm cho Tử Minh thấy bất ngờ. Bởi trong thời gian vất vả ôn thi, Tử Minh đã nhiều lần tưởng tượng ra cảnh cô Hoàng lựa chọn mình làm lớp trưởng nhưng bị mình từ chối khiến mặt cô tối sầm xuống và cô bé thật sự thích thú với điều đó...
Hoàng Kim Châu vẫn cứ tưởng Tử Minh sẽ chất ngất vì sung sướng và cảm động vì lời đề nghị đó nên tiếp tục giả bộ từ bi ôn tồn nói:
- Chắc lần này thì em đã hiểu rồi chứ, tôi không phải là người thích thù dai. Mặc dù trước đó em bất kính với tôi, nhưng dù sao em cũng chỉ là trẻ con, tôi không kì kèo với trẻ con làm gì. Tất cả đã thuộc về quá khứ, vì thế hãy để cho nó chìm vào quên lãng. Tôi thấy em đã từng có kinh nghiệm làm cán bộ nên muốn em thử xem thế nào. Sao hả?
- ...
- Thôi, em không phải nghĩ ngợi nhiều, có ai mà không mắc lỗi bao giờ, biết sửa lỗi mới là tốt, đừng có nặng nề quá như thế, hả!
Tử Minh nghe chẳng lọt tai chữ nào, cô bé điềm tĩnh trả lời:
- Xin lỗi cô, em không thích làm lớp trưởng nữa!
- Cái gì? Không thích? Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Không thích nghĩa là sao? Hả? cái giọng dịu dàng của cô Hoàng lập tức lại trở về với nguyên trạng chua ngoa và ghê gớm vốn dĩ của nó.
- Em không có năng lực, không muốn phụ kỳ vọng của cô.
- Đừng có nói những lời vô nghĩa thế! Đường Tử Minh, có phải em có thành kiến với tôi không? Hả?
Tử Minh thật lòng muốn tung một cú đá bay cô Hoàng biến đi đến nơi nào đó không có trên bản đồ, cô bé không thể chịu nổi sau mỗi câu nói cô Hoàng lại chêm thêm cái từ -hả- đó vào, vừa ghê rợn vừa đáng ghét.
- Không ạ, chỉ là em không còn muốn làm nữa, ngoài ra chẳng còn lý do gì khác đâu ạ. Hơn nữa cán bộ lớp phải do các bạn bỏ phiếu bầu nên, cô cho em làm các bạn sẽ nghĩ lung tung.
Tử Minh thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm được cớ "quần chúng lựa chọn" để làm bia đỡ đạn.
- Hừm! Nói em ấu trĩ quả không ngoa chút nào. Cái gì mà bỏ phiếu bầu cử? Nếu em thích cho chính thống thì cũng được, dẫu sao thì tôi cũng là người quyết định, lúc đó tôi nói em có phiếu bầu cao nhất thì có người dám phản đối tôi sao? Hả?
- Làm thế không hay đâu ạ!
- Ối dào! Thôi, thôi, tôi quyết định rồi, ngày kia tổ chức bầu cử. Về nhà chuẩn bị bài diễn thuyết của em đi. Đi đi! - Hoàng Kim Châu vẫy tay ra hiệu cho Tử Minh đi ra.
Tử Minh quay về lớp học.
Tiêu Miêu Miêu vồn vã chạy lên hỏi:
- Này, lên gặp cô Hoàng, có phải cô muốn cậu làm lớp trưởng không?
- Gì?
- Thôi, đừng giấu tớ nữa. Tin tức của tớ nhanh nhạy lắm! Cậu yên tâm đi người đẹp, tớ sẽ bỏ phiếu cho cậu.
- Đừng, tớ không làm đâu!
Một hơi ấm lan tỏa từ cái cười hồn nhiên của Tiêu Tiêu, cô bé ghé vào tai Tử Minh thì thầm:
- Cậu giả bộ với ai thế hả? Lại có người không muốn làm lớp trưởng sao? Không sao! Cậu là cậu, trâu (Châu) là trâu (Châu), chúng tớ sẽ không mắng mỏ cậu đâu. Đây là cơ hội trời cho để cậu cứu lớp mình, đừng có từ chối mà!
Tử Minh im lặng.
- Kệ cậu đấy, mình muốn cậu làm lớp trưởng - Tiêu Tiêu đập tay một cái xuống bàn thể hiện quyết tâm ủng hộ Tử Minh, còn Tử Minh thì đang bám chặt hai tay vào mép bàn không có phản ứng. Tiêu Tiêu lại một lần nữa đập bàn ủng hộ khiến Tử Minh suýt rơi bắn xuống đất.
- Cậu xem cái thằng Triệu Mặc Hiên đó, chẳng qua lần này may mắn thi được điểm cao nhất lớp thôi, tinh tướng cái nỗi gì chứ! Đối xử với bạn bè mà cứ như người ta thiếu nợ ý. Đã xấu trai lại còn hay coi thường người khác. Cậu chờ xem, thằng đó chắc chắn sẽ ứng cử làm lớp trưởng cho mà coi. Cậu muốn nó thắng à? Nó mà làm lớp trưởng, tớ thề tớ sẽ tuyệt thực.
- Còn nữa, cái con nhỏ Vương Khiên Ni chắc cũng muốn làm lắm đấy. Con nhỏ đó lúc nào cũng nghĩ mình là hoa khôi. Nó còn lâu mới xinh đẹp bằng cậu. Thật đấy! Con nhỏ Khiên Ni đó mà làm lớp trưởng, tớ thề cũng sẽ tuyệt thực!
- Tuyệt thực! Tuyệt thực! Mở miệng ra là đòi tuyệt thực! Đến bao giờ cậu mới dám tuyệt thực một lần cho tớ xem?
Tử Minh giận dữ ngắt lời Tiêu Tiêu, rồi thở dài một hơi và gục đầu xuống bàn. Những câu nói của cô Hoàng vừa nãy, cộng thêm sự khích lệ bây giờ của Tiêu Tiêu khiến đầu Tử Minh như muốn nổ tung. Mình rốt cuộc có nên làm lớp trưởng không? Một đứa từ lúc đi nhà trẻ đã bắt đầu truyền thống làm lớp trưởng như mình chẳng lẽ đến cấp hai lại dừng lại? Nhưng để có được một cuộc sống yên ổn trong lớp mà lại phải đánh đổi bằng việc đi làm tay sai cho cô Hoàng thì quả là không đáng! Cuộc giao dịch như thế xem ra mình bị lỗ khá nhiều. Mặt khác, làm lớp trưởng còn khổ sở hơn người bình thường gấp trăm ngàn lần, làm không tốt sẽ bị bêu rếu, chê bai. Trời ơi! Phải làm sao đây? Sự việc phức tạp này khiến cho Tử Minh quên luôn cả bản thiết kế đồng phục!
Hai ngày sau, trong tiết tự học đầu tiên, lớp Tử Minh dành hết thời gian để tiến hành bỏ phiếu bầu ra ban cán bộ lớp. Vị trí lớp trưởng được chỉ định cho năm người đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi giữa kỳ vừa rồi, các vị trí còn lại thì cho lớ p tự tiến cử.
Triệu Mặc Khiên là người đầu tiên tham gia phát biểu. Cậu bé cố tình mặc một bộ vét màu xanh. Có lẽ mượn của bố hoặc là cậu ta đã tự bỏ ra hai mươi đồng để mua về từ chợ đêm, mà cũng có thể là bố cậu ta bỏ ra hai mươi đồng để mua ở chợ đêm. Dẫu sao thì cái loại trang phục này, cái loại trang phục mà được cho là mốt của đám con trai tự xưng là có nhân cách thời bấy giờ này thật sự là xấu thậm tệ, xấu thảm hại, xấu đến mức mà người giàu mặc vào trông giống hệt nông dân, nông dân mặc vào thì hỡi ôi còn đâu cái vẻ chân chất, mộc mạc theo đúng nghĩa của nó.
Triệu Mặc Khiên xét ở mọi góc độ, nhìn ở mọi khía cạnh đều chỉ mang đến cho người ta nỗi thất vọng. Mặt gãy, chi chít toàn mụn trứng cá với đủ các màu sắc phối ra từ màu đỏ. Nhìn xa, khuôn mặt cậu ta trông như bị trầy da, nhìn gần thì.... Xin lỗi, vẫn chưa có ai dám đến diện kiến tận mặt cậu ta dù chỉ một lần. Tất nhiên, nếu dựa vào hình dáng bên ngoài mà loại bỏ cậu ta thì đúng là không hợp đạo lí nhưng đến tính nết cũng chẳng tốt đẹp gì. Keo kiệt, ki bo, bần tiện, tinh vi, khi nói chuyện mắt liếc đảo điên. Đặc biệt khi nói chuyện với con gái (cơ hội hi hữu xuất hiện), chẳng biết có phải vì ngượng ngùng hay không mà vô duyên vô cớ phá lên cười để lộ ra hàm răng vẫn còn dính đầy những rau và thức ăn. Kết quả thi lần này chỉ tạo thêm cơ hội cho bạn bè tập trung chỉ trích, đả kích mà thôi. Ai bảo ở cậu ta lại hội tụ đầy đủ những đặc điểm đáng ghét dễ phát sinh thành đề tài thảo luận đến như vậy.
Triệu Mặc Khiên bắt đầu bài phát biểu trong một tư thế thật nực cười: một chân giữ yên để gánh vác cơ thể, chân kia không ngừng rung lên phần phật:
- Kính thưa cô giáo chủ nhiệm - đọc đến đây Mặc Khiên phóng thẳng ánh mắt về phía cô Hoàng rồi lại tiếp tục - Thưa các bạn thân mến - vừa dứt lời Mặc Khiên lại dừng lại để chờ tiếng vỗ tay. Phía dưới cũng hào phóng đập đập bàn để gọi là có cổ vũ, và Triệu Mặc Khiên lại tiếp tục: - Cuộc đời mỗi con người như một giấc mộng, năm tháng giống như một bài ca! Trong nháy mắt, chúng ta đã từ một cô cậu bé non nớt đã trở thành một học sinh trung học của trường Thế Khải, bắt đầu con đường tìm kiếm những giấc mơ mới tươi đẹp hơn và to lớn hơn!...
Lời mở đầu được đọc lên một cách diễn cảm, Triệu Mặc Khiên xoa xoa mũi rồi nhân cơ hội đó thay đổi giọng điệu:
- Như các bạn đã biết, mình đã dành vị trí thứ nhất trong lớp và vị trí thứ ba toàn khoá tại kỳ thi vừa rồi. Có lẽ các bạn nghĩ mình lợi hại, nhưng mình vẫn chưa thực sự thấy hài lòng về kết quả đó. Mục tiêu lần tới của mình là đứng đầu khóa, hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình. Hôm nay, mình có mặt tại nơi đây để tham gia ứng cử làm lớp trưởng. Mình nghĩ, chắc các bạn đều không thấy có vấn đề gì đúng không? Mình rất tin tưởng vào bản thân mình, nhất định mình sẽ trợ giúp cô giáo chủ nhiệm quản lí tốt lớp ta trong suốt các năm học cấp hai này.
Nói rồi, Mặc Khiên lại phóng ánh mắt chứa đựng đầy cảm xúc về phía cô Hoàng.
- Xin các bạn yên tâm! Nếu Triệu Mặc Khiên này được làm lớp trưởng, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý vì sự tiến bộ của lớp, sẽ vô tư công khai bí quyết học tập với tất cả mọi người, sẽ hết mình giúp đỡ những bạn có nhu cầu trợ giúp trong học hành. Còn nếu mình không may bị loại thì cũng không sao. Mình sẽ vẫn chăm chỉ học tập, nỗ lực giúp đỡ bạn bè. Tất nhiên, mình nghĩ rằng khả năng mình bị loại là rất ít, phải không các bạn? Ha ha! Tóm lại, lớp học như nhà của mình, mình sẽ yêu quý và bảo vệ nó! Ha ha!
Triệu Mặc Khiên tỏ ra đầy mãn nguyện với câu kết thúc, nhìn cậu bé cao hứng đến đỏ ửng cả mặt. Mặc Khiên đưa mắt nhìn xuống phía dưới đang lặng thinh không phản ứng. Tiếp tục hứng vận động bầu cử, cậu bé giơ hai ngón tay kiểu Victory lên và hét:
- Hãy bỏ phiếu cho mình nhé! Yeah!!!
Cả lớp phá lên cười. Hoàng Kim Châu dường như không thích cậu bé này. Cô ta đưa mắt nhìn Tử Minh rồi ra hiệu cho cô bé tiến lên bục giảng. Tử Minh nhận được ám hiệu của cô Hoàng, khốn khổ như vừa ăn phải miếng ớt cay, mặt đỏ bừng, từ từ tiến lên bục giảng.
- Chào các bạn. Hôm nay mình đứng ở đây thực sự chỉ muốn nói một điều. Mình cho rằng việc có thể làm một cán bộ lớp tốt với việc kết quả xếp loại cao thấp không hề có mối liên hệ nào cả, người mà mình định nói chính là bản thân mình. - Nhìn ánh mắt không đồng tình của cô Hoàng, Tử Minh khéo léo bổ sung thêm câu cuối và tiếp tục: - Con người mình không biết cách ăn nói, không có năng lực tổ chức, lại không thông minh....
- Đường Tử Minh, - Hoàng Kim Châu nghiến chặt hai hàm răng, - chúng ta không phải đang tổ chức tự kiểm điểm.
Tử Minh chẳng thèm lưu tâm, tiếp tục:
- Dẫu sao thì mình cũng nghĩ rằng, năm người có thành tích cao nhất lớp đó chưa chắc đã đủ tư cách làm lớp trưởng, quy định phạm vi lựa chọn như vậy chỉ làm cho rất nhiều những bạn có năng lực thực sự không nằm trong top năm đó mất đi cơ hội tự chứng tỏ mình, sẽ càng làm cho các bạn ấy thêm nản chí. Mình tin rằng, ngồi dưới kia còn rất nhiều bạn có tài có năng lực, tại sao không để cho các bạn ấy lên đây để thử sức?
Toàn bộ đám học sinh ngồi dưới khẽ đưa mắt nhìn cô Hoàng, thấy cô không động tĩnh gì mới dám rầm rầm vỗ tay cổ vũ Tử Minh.
Được sự khích lệ, Tử Minh càng có thêm bình tĩnh:
- Bất kể là cuộc tuyển chọn có quy mô như thế nào đều phải công bằng và công khai! Mình có ý kiến: đề nghị những ai có tự tin và có hứng thú với vị trí lớp trưởng thì hãy tiến lên để thử sức, sau đó chúng ta sẽ tiến hành kiểm phiếu công khai ngay tại đây để tìm ra một người lớp trưởng thực sự được mọi người yêu quý và đón nhận. Các bạn nghĩ thế nào?
- Đồng ý! - một tiếng hô vang đồng thanh kéo dài tràn đầy sinh khí.
Tử Minh quay sang nhìn cô Hoàng.
- Thưa cô, cô nghĩ sao ạ?
Hoàng Kim Châu cố nén cơn giận, gật đầu:
- Được, được. Hôm nay cho các em quyết định. Để tôi chứng kiến xem cuộc bầu cử dân chủ của các em! Hả! Nào, hãy bắt đầu đi, ai lên trước? Lên mau!
Sau khi được Tử Minh khơi mào, cả lớp nhao nhao giới thiệu rồi đề cử. Nhưng khi giọng nói đầy sát khí của cô Hoàng vang lên, không khí ầm ĩ đó dần dần lắng xuống và lại tiếp tục lặng lẽ, nặng nề.
Tử Minh đi về chỗ ngồi. Cô bé cũng đoán được cảnh tượng im lặng này sẽ diễn ra. Bài phát biểu vừa rồi sẽ đem lại cho bản thân điều gì? Nói thật, Tử Minh quên mất điều này! Nhưng phần của mình cũng đã xong rồi, phần còn lại để cho mọi người tự tranh giành, tự giải quyết với nhau!
- Sao thế hả? Sao lại câm như hến hết thế hả? Vừa xong chẳng phải hào hứng, hăm hở lắm hay sao? Mau đứng lên tiếp tục đi chứ! - Hoàng Kim Châu tựa người vào cửa lớp ra sức mỉa mai, tay cầm chiếc thước vừa đập đập vào lòng bàn tay vừa nói.
Cả lớp nhìn nhau im bặt... Một lúc sau Vương Khiên Ni, cô bé có thân hình mảnh dẻ từ từ tiến lên, dịu dàng uốn người cúi chào.
- Theo thứ tự, bây giờ sẽ đến lượt mình. Mình không giỏi giang được như Triệu Mặc Khiên, cũng không ăn nói lưu loát được như Đường Tử Minh, nhưng mình cũng không quá khiêm tốn được như bạn ấy. Có người nói quá khiêm tốn sẽ trở thành kiêu ngạo, mình không cần phải như thế...
Tử Minh vòng chặt hai tay phía trước ngực, điềm tĩnh ngồi nhìn Vương Khiên Ni. Tại sao trên đời này lại có nhiều người giống tính cách của Hồng Lăng thế nhỉ? Nhưng nếu đem ra so sánh với Hồng Lăng thì Vương Khiên Ni còn phải xách dép đuổi theo dài dài. Vương Khiên Ni trông khá sắc sảo, chỉ có điều là cơ thể không được phát triển, rõ ràng là đang trong thời kỳ trưởng thành vậy mà nhìn cô bé vẫn chẳng có đặc điểm gì chứng tỏ điều đó cả.
Vương Khiên Ni đứng trên bục giảng, nói năng khá từ tốn và nhẹ nhàng, thỉnh thoảng mỉm cười nhìn sang hai bên, thỉnh thoảng lại chau mày nhìn xem có cậu bạn nào phía dưới chăm chú ngắm mình hay không? Trong lúc Vương Khiên Ni diễn thuyết, Tử Minh lại có hứng thú giúp đỡ bạn mình ngồi đếm xem có bao nhiêu người đang làm việc riêng, bao nhiêu người đang trộm ăn quà vặt. Tóm lại, nội dung bài phát biểu của Vương Khiên Ni cụ thể từng câu từng chữ thế nào, cũng chẳng ai nghe rõ cả.
Cuộc bầu cử diễn ra trong một không khí khá nhộn nhịp và sôi nổi. Sau Vương Khiên Ni, một số học sinh hằng ngày vẫn tỏ ra nhút nhát bình lặng bỗng dưng ăn trộm được ở đâu lòng can đảm đứng lên ứng cử. Cái điệu bộ của chúng thật chẳng ai hình dung ra được, cái ngôn ngữ mà chúng sử dụng cũng khiến người ta phải thở dài. Nó phô trương, nó điêu ngoa không thể tả. Thực ra đó là những lời tự khen, tự tuyên dương bản thân, nhưng vì thiếu kỹ năng, thiếu tính nghệ thuật cho nên nó đương nhiên trở thành lời nói phô trương, và phô trương đến một mức độ nào đó sẽ trở thành nội dung gây cười mang đến niềm vui cho mọi người. Nói tóm lại, có so sánh kiểu gì thì Tử Minh vẫn thực sự xứng đáng hơn cả.
Hai tiết tự học nhanh chóng trôi qua. Học sinh tranh nhau bỏ phiếu. Mặc dù trước đó Tử Minh đã kêu gọi kiểm phiếu công bằng, công chính, công khai, nhưng khi các lá phiếu vừa được thu về thì cô Hoàng đã cầm lấy và mang đi rồi.
Nửa tiếng sau, cô Hoàng mặt tươi như hoa mới nở, hồ hởi bước vào lớp tuyên bố Đường Tử Minh trúng tuyển vào vị trí lớp trưởng, Triệu Mặc Khiên làm lớp phó học tập, Vương Khiên Ni làm lớp phó văn nghệ, Lí Vạn Kỳ làm lớp phó thể dục, Tiêu Miêu Miêu làm lớp phó đời sống. Sau khi thông báo danh sách và phân công công việc cụ thể cho ban cán bộ lớp, Hoàng Kim Châu để các phiếu bầu lại xuống bàn giáo viên rồi đắc ý nói:
- Tôi là một giáo viên rất tôn trọng tự do dân chủ, nhưng phải là thứ dân chủ có điều kiện. Mặc dù tôi không tin tưởng cho lắm vào nhãn quang của các anh các chị, nhưng lần này sự lựa chọn của các anh các chị tương đối phù hợp với suy nghĩ của tôi. Xem ra các anh các chị cũng không đến nỗi không biết gì. Danh sách cán bộ mà tôi vừa thông báo hoàn toàn dựa vào kết quả phiếu bầu từ các anh các chị, nếu có gì nghi ngờ thì có thể lên đây đối chiếu lại từng lá phiếu. Còn có vấn đề gì thắc mắc không? Nếu không còn thì kết thúc tất cả mọi việc ở đây, chúng ta bắt đầu làm đề thôi.
Hoàng Kim Châu gọi Tử Minh ra ngoài, kéo đến góc cuối hành lang, nói:
- Đường Tử Minh, vừa nãy tôi đã bỏ qua cho em đấy nhá, nếu mà là người khác thì tôi đã cho một trận no đòn rồi! Em năm lần bảy lượt chống đối lại tôi, rốt cục em muốn gì hả? Nhưng kể ra cũng lạ, chưa bao giờ tôi lại kiên nhẫn và đối xử rộng lượng với một học sinh nào như vậy cả. Vả lại tôi cũng không ngờ rằng em lại là đứa cũng có tiếng nói trong lớp. Hả? Hầu như tất cả phiếu bầu đều chọn cho em. Em thừa biết là chúng sẽ chọn em, lại còn cố tình nói những lời thừa thãi, xem ra cũng lợi hại đấy nhỉ? Ha ha. - Hoàng Kim Châu cười phá lên.
Lần đầu tiên được diện kiến cô Hoàng với khoảng cách gần sát như vậy, Tử Minh cũng nhận thấy trên gương mặt của cô ta vốn dĩ không có đặc điểm gì để tạo ra nụ cười, thực chất đó chỉ là mở to cái miệng ra kết hợp với hai vết nhăn ở hai bên khóe miệng nên trông xa tưởng như cô đang cười.
- Nếu đã chứng minh được với tôi là em có tiếng nói ở trong lớp, thì việc làm lớp trưởng chắc không có lí do gì để chối từ nữa c hứ? Nhưng em cũng không nên đắc ý quá, chỉ cần trong lớp có người phù hợp hơn em, tôi sẽ không để em tiếp tục làm lớp trưởng nữa đâu. Làm lớp trưởng phải trở thành một trợ thủ đắc lực cho giáo viên chủ nhiệm. Còn tiếp tục giống như lần trước đối đầu với tôi nữa thì tôi sẽ không để yên cho em đâu. Thời gian này tôi đang bận một số việc nên sẽ không có thời gian tập trung quản lí các việc liên quan đến lớp. Ngày mai tôi sẽ đi giảng dạy ở tỉnh ngoài, tôi đã nói chuyện với thầy giáo dạy thay rồi, việc lớn nhỏ trong lớp đều sẽ do em đảm nhận. Em chẳng phải là một đứa rất biết kiềm chế đó sao? Vậy thì nhân cơ hội này hãy sử dụng cái khả năng đó của em đi. Song, em phải nhớ kỹ một điều, nếu lớp có vấn đề gì, người đâu tiên tôi hỏi tội chính là em đấy! Nói thật, xử lí em chẳng phải là việc khó khăn đối với tôi, người muốn làm lớp trưởng trong lớp này thì nhiều lắm, nên đừng có ở đó mà ra vẻ điếc không sợ súng.!!!
- Thưa cô, - Tử Minh mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt Hoàng Kim Châu nói, - được cô tin yêu là điều may mắn của em, nếu em còn từ chối nữa thì đúng là chẳng ra sao cả. Nhưng em cũng không thể bảo đảm được điều gì, chỉ có thể nói rằng em sẽ cố gắng hết sức để làm một lớp trưởng gương mẫu. Nhưng nếu lúc nào cô muốn, cô có thể bãi chức của em, chẳng sao cả.
- Ồ, - Hoàng Kim Châu đưa mắt nhìn từ chân tới đầu Tử Minh, - đúng là không tồi, được thôi, chúng ta hãy chờ xem nhé!
Nói xong, Hoàng Kim Châu quay người rảo bước đi, hai tay vung vẩy, hai mông lắc lư theo nhịp bước chân.
Cô Hoàng vừa mới quay người bước đi hôm đó, ấy vậy mà đến nay đã hơn nửa tháng trôi qua rồi.
Tử Minh làm lớp trưởng.
Hồi đầu, mọi người không tin tưởng Tử Minh cho lắm. Việc gì cũng đều thực hiện theo quy định cũ vì chúng sợ lớp trưởng là tai mắt của cô Hoàng. Tuy nhiên, với thái độ thành thật và sự nhiệt tình của Tử Minh, quãng thời gian thiếu vắng giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng biến thành tuần trăng mật tập thể (so sánh như vậy có vẻ không thỏa đáng nhưng có ai cần quan tâm). Chẳng cần suy nghĩ hay đắn đo gì nhiều, Tử Minh đã cả gan thay đổi quy định, tuyên bố việc tự học buổi tối là tự nguyện không ép buộc, ngoài buổi chào cờ hay thể dục ra, các ngày còn lại không nhất thiết phải mặc đồng phục, tan học nếu đói có thể ăn quà vặt. Cô bé còn mang cả đầu VCD của nhà đến lớp, giờ nghỉ ngơi buổi trưa cùng nhau xem phim nước ngoài. Cũng may, vị giáo viên dạy thay lại cũng là một fan cuồng nhiệt của phim Hollywood. Lần nào cũng vậy, Tử Minh đều mời thầy đến xem cùng, rồi còn bạo dạn đến mượn đĩa phim của thầy về xem. Thầy giáo được học sinh đánh đúng tâm lí như mở cờ trong bụng nên rất thoải mái với cách quản lí của Tử Minh. Mỗi lần xem phim, Tử Minh thường xuống ngồi ở hàng ghế cuối cùng, cười sung sướng, hai chân đu đưa gõ nhẹ vào chân bàn.
Sự cảm kích và ủng hộ mà bạn bè dành cho Tử Minh khó có thể trực tiếp nói ra bằng lời, và nếu dùng lời tán dương của một đứa trẻ hư hỏng với một đứa trẻ chăm ngoan: "cậu thật tốt bụng" thì cũng không đủ. Bất kỳ hành động nào của Tử Minh cũng nhận được sự tán dương của bạn bè, đó là một điều chắc chắn. Tất nhiên, không phải ai cũng dành cho Tử Minh tình cảm như vậy. Mỗi lần Tử Minh phát biểu, Triệu Mặc Khiên vẫn thường nhìn bằng một ánh mắt chứa đầy hàm ý may mà được che khuất nhờ hai mắt kính dày cộp, dường như mắt kính chỉ có tác dụng để cậu ta giấu mình. Vương Khiên Ni cũng tỏ ra đố kị và căm hận Tử Minh, hễ đi qua chỗ có Tử Minh là Khiên Ni lại quay mông trừng mắt lên trời. Tuy nhiên, mấy cái loại thanh âm lạc loài này quá yếu đuối, nó chẳng ảnh hưởng gì đến thời tiết khí hậu đang diễn ra cả.
Nói chung, nửa tháng vừa qua là quãng thời gian vui vẻ nhất của Tử Minh ở trường trung học Thế Khải. Nó đã giải thoát triệt để cô bé khỏi cuộc sống tù tội trước đó và Tử Minh cũng biết rằng mình chẳng còn chút hi vọng nào nữa. Nhưng chỉ cần tạo ra cho bạn bè thân yêu của mình một cuộc sống bình thường, lành mạnh thì dẫu cuộc sống ấy diễn ra chỉ có một, hai ngày thôi cũng tốt rồi. Tử Minh đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để đón nhận cái kết quả sẽ phải nhận sau khi cô Hoàng trở về. Dẫu sao thì uy tín cũng đã được tạo dựng vững vàng, bị bãi chức chỉ càng làm cho người khác thêm tôn trọng mình thôi.
Buổi tối trước ngày cô Hoàng trở về, rất nhiều người trong lớp Tử Minh còn ngồi nán lại. Nhìn đứa nào cũng trong trạng thái như vừa chết đi sống lại rồi lại nhanh chóng chết đi, Tử Minh ngồi trên lan can cửa sổ than thở, không biết phải làm sao bây giờ.
- Làm thế nào đây, từ mai lại bắt đầu không được ăn quà vặt trong trường rồi. - Tiêu Miêu Miêu vừa vo viên chiếc vỏ bim bim trong tay vừa ủ rũ nói.
- Thôi đi, cái vỏ không đó cậu không được ăn thì cũng có sao. - Cái tiếng loạt xoạt phát ra từ vỏ bim bim trong tay Miêu Miêu càng làm Tử Minh cảm thấy bực bội.
- Vấn đề không phải vậy, vấn đề là hễ cứ nghĩ tới bà ấy là tớ thấy run rồi... bà ấy luôn ngứa mắt với tớ, việc bà ấy cử tớ làm lớp phó đời sống là một minh chứng đấy. Ngày ngày như một loài gia súc để bà ta sai bảo! Bây giờ mới chỉ là mắng chửi, sau này không biết sẽ bị đánh chết lúc nào nữa... - Tiêu Miêu Miêu càng nói càng kích động, hai khóe mắt đỏ rực cả lên, vỏ bim bim trong tay bị xé tan.
- Đúng thế, mụ quái vật đó mà trở về thì chúng ta tiêu đời rồi. Lớp trưởng, cậu mau nghĩ cách gì đi. - Cậu bé lớp phó thể dục nhìn khá kháu khỉnh cũng chen vào tiếp lời.
- Ô hô, cậu ấy có thể nghĩ ra cách gì được chứ! Đừng có mà nằm mơ nữa đi. Hãy ngoan ngoãn mà học hành đi, đừng có ở đó mà tranh luận về mấy cái thứ vô nghĩa đó nữa. Học giỏi thì tự nhiên cô Hoàng sẽ thấy cậu vừa mắt thôi. Hô hô! - giọng nói phát ra từ miệng của Triệu Mặc Khiên ở tít dưới góc lớp.
- Cậu im miệng lại đi. Không thích ở lại thì biến về mau! - Lý Vạn Kỳ tiện tay vung chiếc bảng đang cầm trong tay ra phía sau, đến khi nghe rõ một tiếng kêu thảm khốc vang lên cậu bé mới giật mình quay lại nhìn.
Thực ra, từ khi bước chân vào trường, Mặc Khiên đã thầm thương trộm nhớ Tử Minh, nhưng cũng chỉ biết yêu thầm người ta mà thôi. Có lẽ ngoài người không cái gì không biết là tác giả tôi đây thì cả đời này chắc cậu bé sẽ chẳng dám tiết lộ thứ tình cảm được xem là thuần khiết này với người khác đâu nhỉ?
Tử Minh chau mày nói:
- Đừng có ồn nữa, cậu ấy nói cũng đúng, ngày mai lớp ta bắt đầu trở về với nề nếp cũ. Không ai thích cả, nhưng cũng chẳng làm thế nào được. Trừ phi chúng ta tẩy chay cô Hoàng, việc này chắc không thể bởi cô ấy sắp được phong tặng nhà giáo ưu tú rồi đấy. Triệu Mặc Khiên, ngày mai cô Hoàng trở về, cậu tốt nhất là hãy cẩn thận cái mồm cậu đấy. Mà cậu có ton hót hết chuyện của lớp với cô Hoàng thì cậu cũng chẳng được một chút lợi lộc nào đâu.
- Đúng, đúng, đúng, chính xác.... - cả lớp nhao nhao tranh nhau nói.
Triệu Mặc Khiên hằn giọng gừ lên một tiếng ra điều phản kháng lại.
Nói rồi Tử Minh lần lượt khuyên các bạn ra về. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình cô bé. Lúc đi tắt điện khóa cửa, Triệu Mặc Khiên bỗng dưng lù lù xuất hiện phía sau, ho lên hai tiếng. Tử Minh ngửi thấy xung quanh một mùi như mùi thuốc tây khó chịu và biết ngay đó là Mặc Khiên. Cô bé cũng không thèm quay đầu lại, vội vàng cúi xuống kiểm tra khóa cửa với thái độ chăm chú giống như những chuyên gia khảo cổ.
- Hì hì, tặng cậu này. - Triệu Mặc Khiên ngây người đứng một hồi lâu, cuối cùng không đủ kiên nhẫn đành lên tiếng. Cậu bé lấy quyển sách đang cầm trong tay khẽ huých lưng Tử Minh. Tử Minh miễn cưỡng quay lại, giận dữ nhìn quyển sách có tiêu đề "Nghệ thuật quản lí" trừng mắt hỏi Mặc Khiên:
- Cậu có ý gì hả?
- Hì hì, về nhà xem thì cậu sẽ biết.
Trong tiếng cười của Mặc Khiên bỗng có một chút gì đó ngượng ngùng, Tử Minh không thể tin nổi vào tai mình, cô bé căng mắt ngạc nhiên nhìn lại Mặc Khiên trong bóng tối. Cái bộ mặt lỗ chỗ gần như thối rữa ra kia mà cũng có thể cất lên tiếng cười e thẹn như cô gái vừa trao lời yêu đầu vậy sao? Trời ạ!
Một dự cảm không may chợt xuất hiện trong đầu Tử Minh.
Chờ sau khi Mặc Khiên phóng xe đi, Tử Minh dùng hai ngón trỏ mở hé quyển sách, xác định trong sách không dính những thứ kiểu như nước mũi, cô bé mới lật mạnh từng trang và làm rơi ra một bức thư kẹp trong đó. Từ khi bắt đầu vào học cấp một, Tử Minh đã quen với cái kiểu tỏ tình không có trí tưởng tượng này rồi. Tuy nhiên, lần này kẻ tấn công lại là Triệu Mặc Khiên, cô bé thấy sợ hãi hơn cả lần đầu có kinh nguyệt trong kỳ nghĩ hè trước. Hai tay run run mở bức thư, mắt nhìn chằm chằm vào trang giấy với những dòng chữ mực xanh viết bằng bút máy. Tử Minh vốn ghét nhất loại mực màu xanh, dùng cái loại mực chói tai gai mắt ấy, chữ viết có đẹp, có ngay ngắn cũng biến thành xấu xí.
Tử Minh:
Xin chào! Chắc cậu ngạc nhiên lắm khi nhận được thư của mình. Thực ra mình muốn viết nó từ rất lâu rồi. Đi thẳng vào vấn đề luôn nhé, mình rất thích cậu. Lạ lắm hả? Và chắc cậu đang thấy rất vui đúng không? Bình thường mình hay đối đầu với cậu, đó là mình muốn dành được sự chú ý của cậu. Thế nào, có đồng ý cùng mình làm thành một cặp quần anh tụ hội không? Mình đoán là cậu sẽ gật đầu thôi, bởi vì chúng ta rất đẹp đôi mà. Không khéo cậu cũng đã thầm thương trộm nhớ mình từ lâu rồi cũng nên, chỉ có điều cậu ngại không dám nói ra đúng không? Như vậy là tốt rồi. Dẫu sao thì nếu cậu làm bạn gái của mình, mình sẽ giúp cậu học thêm, cũng sẽ không tố cáo với cô Hoàng về chuyện cậu làm phản trong thời gian vừa qua. Bằng không, cậu hãy tự nghĩ xem. Cho cậu một ngày để suy ngẫm đấy, chỉ một ngày thôi. Hãy đặt thư hồi âm trong quyển sách này và đưa lại cho mình là được.
Tạm biệt.
Mặc Khiên.
Đọc xong lá thư, cả người Tử Minh run lên cầm cập. Cô bé giơ một tay cố bấu víu vào tường để đảm bảo mình không bị ngã lật xuống đất, tay kia đập mạnh lên đầu túm tóc nhăn mặt. Sau một tiếng thở dài, cô bé đi xuống tầng một, đến dưới ngọn đèn sáng nhất và lớn nhất, giống như một đứa trẻ mới học chữ, dùng ngón tay chỉ từng chữ từng chữ và đọc lại lần nữa.
Xác định chắc chắn nội dung cái bức thư gọi là thư tình đó xong, Tử Minh lấy hết sức cố gắng để định thần lại, rồi cầm sách và thư, một mạch đuổi theo xe Mặc Khiên, chạy lên chặn ngay trước mũi xe.
Mặc Khiên nhìn thấy Tử Minh vui mừng quá đến nỗi sững sờ một lúc lâu. Cậu bé vẫn kiên định nghĩ rằng Tử Minh sẽ đồng ý, chứ đâu có ngờ cô bé lại nổi giận đùng đùng như thế này, tại sao lại chẳng thuận theo tự nhiên thế này:
- Triệu Mặc Khiên, cuối cùng thì tôi cũng đã biết rõ con người cậu rồi. - Tử Minh từ từ chậm rãi xé toang lá thư đang cầm trong tay, rồi nhẹ nhàng nho nhã ném thẳng vào mặt Mặc Khiên.
- Triệu Mặc Khiên, tôi nói cho cậu biết, tôi ghét nhất là bị ai uy hiếp! Cậu thích tố cáo thì đi mà tố cáo, tùy cậu, tôi đây không sợ! Tôi còn phải cảm ơn cậu vì cậu đã nói ra giúp tôi mới đúng! Mà cứ coi như tôi bị hủy hoại đi khuôn mặt thì cũng chẳng thể nào phù hợp được với cậu. Cậu cứ yên tâm mà đi tố cáo, cậu thích thì tôi đây sẽ chơi đến cùng.
Triệu Mặc Khiên như vừa bị một tia lửa điện vô hình chạy qua, cả người cậu ta tê liệt, đứng còn không vững chứ nói chi đến việc giữ xe đạp; miệng ú ớ giống như đã uống nhầm phải thuốc câm, miệng há hốc mở to định gào lên nhưng cuối cùng chẳng phát ra được thứ âm thanh nào, chỉ thấy cái yết hầu trong cổ cứ nổi lên và chuyển động liên tục.
Tử Minh thấy vậy cũng hơi giật mình, sợ cậu ta nổi giận, vội vàng đưa tay ra định đỡ dậy. Triệu Mặc Khiên hất mạnh tay Tử Minh, dùng toàn bộ sức lực có thể để hét toáng lên:
- Đồ điên!
Lần này thì đến lượt Tử Minh phải sững sờ.
Đồ điên? Đồ điên? Hai từ đó vang lên giống như một lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim của Tử Minh, làm tấy lên vết thương ngày xưa mà khó khăn lắm mới lành lại được. Trong một thoáng xao động, toàn bộ cảnh vật trước mặt bỗng biến thành khu bãi rác của trường Minh Nguyệt, kẻ đang ôm mặt đứng đối diện kia bỗng biến thành Vong Đại Hải - kẻ đã từng dùng những lời nói điên cuồng như Triệu Mặc Khiên vừa mới hét lên đó để mắng Tử Minh: Đồ điên!
Tử Minh hít mạnh một hơi, tóm cổ áo Triệu Mặc Khiên, trừng trừng nhìn cậu ta với ánh mắt đầy căm phẫn. Đôi mắt Tử Minh từ khi chào đời đã rất sâu và đen, hôm nay, trong màn đêm mịt mù, đôi mắt ấy càng trở nên bất tận và đáng sợ:
- Cậu...vừa...mới...gọi...tôi...là gì? Nói lại lần nữa xem!
Triệu Mặc Khiên bị ánh mắt và nét mặt của Tử Minh làm cho kinh hãi, vội vàng vùng vẫy ra khỏi tay của Tử Minh, rồi lên xe đạp bán sống bán chết:
- Cậu nghĩ rằng cậu là nữ hoàng chắc! Cứ chờ đấy mà xem!
Tử Minh ném quyển sách "Nghệ thuật quản lí" trong tay theo Mặc Khiên, nhưng không trúng.
Thất thểu đi về nhà, mẹ vẫn chưa về, chỉ có chị Thúy Lan vừa xem tivi vừa bóc vỏ hạt đậu. Tử Minh đi thẳng vào phòng của Chương Văn Hy.
Cô bé ngồi trước gương bên bàn trang điểm của mẹ. Đã lâu lắm rồi không ngắm mình trong gương, và hôm nay soi gương, cô bé nhận thấy mình càng lớn càng xấu, hoặc cũng có thể là từ trước đến nay không hề được xinh đẹp như mình nghĩ. Khuôn mặt trái xoan trước kia giờ bắt đầu phị ra; trên trán lại còn xuất hiện ba cái mụn trứng cá làm cô bé đêm ngày lo lắng; chiếc miệng vẫn khá xinh xắn, nhưng răng thì tại sao đánh thường xuyên mà vẫn không trắng; đôi mắt cũng vẫn khá đẹp nhưng hàng lông mày thì hình như hơi thô....
Tử Minh thất vọng lăn ra giường. Ài.... về sau không được tự cho mình là xinh đẹp nữa! Nhưng nếu mình không xinh đẹp, thì tại sao vẫn có người thích nhỉ? Lại toàn là những kẻ mình ghét mới tức chứ! Lẽ nào mình chỉ phù hợp với quan niệm thẩm mỹ trong mắt những kẻ đó hay sao? Mình thật sự là một kẻ điên như chúng nói hay sao?
Chết mất thôi!
Tử Minh đập đầu thùm thụp vào gối, rồi lại lấy gối đập vào đầu mình. Từ bên ngoài vọng vào tiếng cười hì hì của chị Thúy Lan đang dọn đống hạt đậu trên ghế.
- Chị Thúy Lan, chị cười cái gì đấy? Em đang đau buồn đây này! - Tử Minh ngồi dậy thở hổn hển. Tóc tai rối tung chẳng theo một hướng nào cả.
Thúy Lan liếm liếm lưỡi, cười:
- Mới nhìn đã biết em chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng rồi. Tức giận mà lại đi lấy gối tự đập vào đầu mình? Cái đó vừa nhẹ vừa êm, làm sao giải nổi sầu cho em được.
- Hì! Chị thật là... - Tử Minh trừng mắt, vừa tức vừa cười, giơ tay kiểu như dọa đánh. Thúy Lan kéo má kéo mắt làm thành mặt quỷ để trêu chọc Tử Minh.
- Đúng rồi, mẹ em vừa nãy gọi điện về nói là tối nay không về ăn cơm. Chị em mình ăn cà tím xào và canh đậu hầm xương nhé. Đồng ý không?
- Đồng ý. Nhưng đậu hầm kỹ một chút, hầm thành màu vàng là ngon nhất, em không thích ăn nó vẫn còn hơi xanh xanh đâu. Chẳng có vị gì cả.
Thúy Lan bĩu môi, tung tăng hát và quay người đi.