Bước chân của cô bé bay nhảy hơn thường ngày bởi hôm ấy cô bé được khoác lên mình chiếc váy mới mà mẹ mua cho ở Hồng Kông. Đó là một chiếc váy liền khá đẹp, nền trắng, chấm đen nhỏ li ti, ống tay bồng với những viền đăng ten may rất cầu kỳ ở phía dưới gấu. Chiếc váy rất phù hợp với đôi chân dài thon thả và cánh tay trắng trẻo nhỏ nhắn của Tử Minh, nhìn cô bé xinh đẹp đáng yêu như nàng công chúa trong truyện cổ tích. Và bản thân Tử Minh càng cảm nhận rõ hơn ai hết về vẻ đẹp đó, điều ấy thể hiện ngay trên khuôn mặt trái xoan trắng hồng đang căng lên vì hãnh diện và đôi mắt đen tròn đang ngây ngất vì sung sướng của cô bé.
Sau tiết học thứ ba, Tử Minh phải đi họp liên đội. Khi một mình xuống đến tầng ba, bỗng nhiên Tử Minh nghe thấy một giọng nói cất lên từ phía sau:
- Này, đại đội trưởng, có người thách xem tớ có dám chạm vào người cậu không đấy?
Tử Minh còn chưa kịp quay lại thì đã bị cậu học sinh kia chạy vụt lên chạm mạnh vào một bên mông.
Tử Minh vốn dĩ từ trước đến nay vẫn không có thói quen đay nghiến hay mắng mỏ ai bao giờ. Cô bé chỉ hơi đỏ mặt, thần người ra một lúc, rồi mơ hồ nhận ra cậu học sinh vừa rồi là Lý Tư Văn học lớp bên và tiếp tục chạy nhanh xuống lầu. Sau khi định thần lại, nhìn xung quanh chắc chắn không có ai, cô bé mới nhẹ nhàng bước nốt những bậc thang cuối cùng.
Buổi tối, nghĩ lại chuyện ban sáng làm Tử Minh cứ trằn trọc hoài. Cô bé trằn trọc không phải vì đau khổ, không phải vì tức giận, chẳng qua chỉ vì muốn dành thời gian bình tâm lại và vì thẹn thùng quá mà vẫn chưa thể chợp mắt được mà thôi. Thực ra, sự việc cũng có gì nghiêm trọng đâu nào. Lý Tư Văn vì bị người ta thách nên mới làm vậy, cứ coi như là một trò đùa quái ác là xong thôi mà. Cũng may đây không phải là thời kỳ phong kiến, nếu đúng như trong sách viết lại, nam nữ thụ thụ bất thân, nếu bị nam giới chạm vào tay thì lập tức sẽ bị cắt tay, vậy thì mình? Một nửa cái mông của mình...???? Ối giời ơi!!! Tử Minh thở dài một tiếng rồi nằm vật xuống giường và ngủ lúc nào chẳng biết!
Buổi học ngày hôm sau, giờ tan học, khi Tử Minh đang một mình lững thững bước đi trên đường, Hồng Lăng đột nhiên lao ra để chặn hỏi về chiếc váy mà Tử Minh diện hôm qua, cái ngọn lửa của lòng đố kị đã âm ỉ trong người Hồng Lăng suốt hai ngày nay. Tử Minh đang định nói thì bỗng dưng ở đâu kéo đến một đám con trai "giang hồ cái bang". Sở dĩ gọi là giang hồ cái bang ở đây là vì quần áo chúng mặc có giá bán lẻ khoảng mười đồng, là thứ vải da sáng bóng, bóng đến mức người ta cứ ngỡ là chúng vừa tụ tập nhau lại để bôi dầu nhớt lên. Trên cánh tay thô kệch của chúng đều nhất loạt xăm hình rồng hổ quặn mình trông gớm ghiếc, mái tóc thì dài lòa xòa che lấp hết cả tầm nhìn, ánh mắt tên nào cũng cố tỏ ra lầm lì, lạnh lùng đáng sợ đến nực cười mà xin tiết lộ là cái ánh mắt ấy chúng đã phải cất công học tập rèn luyện biết bao ngày tháng đấy. Chẳng cần phải hỏi cũng đoán ra được cái phong cách mà đám con trai này đang cố tình phô trương ra bắt nguồn từ đâu, đúng là những fan hâm mộ cuồng nhiệt của bộ phim kiếm hiệp nổi tiếng "Người trong giang hồ". Chúng biến trường Minh Nguyệt thành địa bàn tụ tập để trấn tiền ăn chơi (nói theo cách nói chuyên nghiệp thì là chúng thu tiền bảo kê), rồi để giao chiến, để ôm ấp bọn tiểu thư đỏng đảnh đua đòi... Tất cả đều là một phần ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của bọn chúng.
Mặc dù Tử Minh không coi đám giang hồ đàn đúm này ra gì nhưng cũng chẳng làm gì được. Trong cái thời đại mà bộ phim kiếm hiệp "Người trong giang hồ" đang nổi đình nổi đám ấy, ở cái ngôi trường nhỏ bé không có danh tiếng như trường Minh Nguyệt hầu như không có ai không tôn thờ, nể sợ đám tiểu lưu manh này: từ những cán bộ lớp, cán bộ liên đội đến những học sinh bình thường nhất. Nếu muốn tiếng nói có hiệu lực trong trường, nếu muốn không bị ai bắt nạt, nếu muốn không bị ai giễu cợt trấn lột khi bước ra khỏi cổng trường, không thể chỉ dựa vào cái gậy lúc nào cũng phải khư khư nắm chặt trong tay được, ít nhất cũng phải chuẩn bị sẵn trong miệng vài câu có âm hưởng kiểu như: "đại ca", và lúc thích hợp phải bắn ra nhanh chóng rồi chêm thêm vài câu nhận xét đánh giá càng nức lòng người càng tốt.
Mấy vị anh hùng "Trần Hạo Nam" đang sừng sững trước mặt này cả Tử Minh và Hồng Lăng đều biết. Trong đó có một cậu tên là Vong Đại Hải mặt đầy trứng cá đã kỳ công theo đuổi Tử Minh hơn nửa năm. Vong Đại Hải là tay chơi có tiếng ở địa bàn trường Minh Nguyệt. Suốt một tháng sau khi bị Tử Minh từ chối, đây là lần đầu tiên cậu ta lộ diện.
Nhìn thấy Đại Hải, Tử Minh chau mày. Hình như Đại Hải đọc được ý nghĩa cái chau mày đó của Tử Minh, chắc cô bé đang thắc mắc: "Sao hắn ta lại có mặt ở đây?". Biết vậy Đại Hải nhanh chóng tiến lên phía trước một bước rồi nói:
- Tiểu Minh, cậu hãy đi cùng mình đến một nơi, có người muốn gặp cậu.
- Đừng có gọi tớ bằng tên gọi đó. Cậu dựa vào cái gì mà kêu tớ đi là tớ phải đi? - Tử Minh nghiêm mặt phóng thẳng cái nhìn cau có vào cái mụn trứng cá to nhất trên mặt Đại Hải như để chứng tỏ rằng mình căm ghét cậu ta đến nhường nào.
- Đi đi mà, sớm thế này về nhà làm gì? - Trái ngược với thái độ khó chịu của Tử Minh, Hồng Lăng lại tỏ ra khá phấn khích, lắc lắc cánh tay Tử Minh, hai mắt lung linh như hai vầng trăng khuyết. Đã lâu lắm rồi, Hồng Lăng không có hành động nhiệt tình với Tử Minh như vậy!
Tử Minh quay sang nhìn Hồng Lăng, không kiềm chế nổi:
- Tớ không có thời gian, cậu thích đi thì đi.
- Tiểu Minh, bọn tớ đã bắt kẻ hôm qua dám chọc ghẹo cậu rồi - Đại Hải thổi bay mấy lọn tóc lơ thơ như liễu rũ xuống hai bờ mi rồi đưa mắt nhìn Tử Minh với niềm hy vọng nhận được sự cảm động từ đôi mắt nghiêm nghị kia.
- Cái gì? - Tử Minh có cảm giác như cái mông bên kia của mình lại bị vỗ mạnh một cái. Giá mà lúc đó trong tay có con dao, cô bé sẽ chẳng chút do dự mà đâm chết ngay Đại Hải.
- Sao cậu lại biết chuyện đó? - Tử Minh nghiến răng hỏi.
- Vì trái tim tớ luôn ở bên cậu, luôn đi cùng cậu. Hì hì - Đại Hải thích chí.
Hồng Lăng đứng cạnh quan sát rất kỹ Tử Minh và Đại Hải, nét mặt cô bé tràn đầy hiếu kỳ và hưng phấn.
- Có cái gì mà ghê gớm chứ, đi thì đi - Tử Minh giận dữ đi cùng Đại Hải. Hồng Lăng lắc đầu "ai, ai" vài tiếng rồi cũng đi theo, vừa đi vừa lấy lược chải chuốt lại mái tóc của mình cứ như đang chuẩn bị đi tham dự một buổi lẽ trọng đại nào đó vậy.
Tại bãi rác của trường Minh Nguyệt, Tử Minh nhìn thấy Lý Tư Văn mặt mày lấm lem đất và nước mắt quệt dọc ngang đến là tội nghiệp đang đứng trong vòng vây của đám anh hùng cái bang. Đại Hải bước nhanh, đi đến lôi Lý Tư Văn ra trước mặt Tử Minh.
- Quỳ xuống! Xin lỗi đi!
Tử Minh muốn phì cười vì cái cảnh tượng hơi phô trương đang diễn ra, nhưng cái ý nghĩ đó chợt qua mau khi nhìn Lý Tư Văn thật sự quỳ sụp xuống trước mặt mình. Một cảm giác gì đó vừa ngỡ ngàng vừa thương cảm trào dân trong cô bé. Ngỡ ngàng vì mười ba năm qua chưa có một ai hành động như vậy với mình, còn thương cảm vì chỉ có vỗ vào mông một cái (nói một cách chính xác thì chỉ là chạm nhẹ vào mông), chỉ có thế thôi mà phải quỳ xuống để xin lỗi, thật là có phần hơi quá đáng! Tử Minh đưa mắt nhìn xung quanh và cô bé như bị mê hoặc bởi cái vẻ nghiêm túc của tất cả mọi người rồi trong lòng bỗng dưng xuất hiện hàng loạt các câu hỏi tu từ kiểu như: "Sự việc đó nghiêm trọng đến mức vậy hay sao?"...
......
- Này, người ta đã xin lỗi rồi, để cho người ta đi đi chứ - Tử Minh đang mơ màng đi kiếm tìm câu trả lời cho câu hỏi trên thì bỗng dưng bị Hồng Lăng lôi mạnh về hiện tại.
- Ừ, ừ. Cậu... cậu đừng có quỳ ở đó nữa, mau đứng dậy đi -. Tử Minh quay mặt ra đằng xa, hối thúc Lý Tư Văn.
Lý Tư Văn quay đầu thăm dò phản ứng của Đại Hải, sau khi nhận được cái gật đầu mới dám đứng dậy chùi chùi vết máu trên miệng rồi đưa ánh mắt đỏ hoe ngấn nước nhìn Tử Minh và chạy đi.
Tử Minh hơi giật mình bởi ánh mắt ấy, nó làm cô bé thấy run và rồi không nói không rằng cô bé đi thẳng về phía Đại Hải dùng hết sức tung ra một quả đấm đầy uy lực.
Sau này nghĩ lại Tử Minh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, thậm chí tại sao mình lại có được dũng khí mạnh mẽ thế nữa, phải chăng để báo thù cho Lý Tư Văn? Cái động cơ này xem ra chẳng thuyết phục cho lắm.
Tóm lại là khi đó chỉ là muốn đánh nên xông tới đánh mà thôi.
Và Vong Đại Hải còn mơ hồ hơn cả Tử Minh. Vừa đau vì cú đấm thật sự rất mạnh vừa ấm ức vì máu chưa kịp lên não để phân tích nguyên do chịu đòn, hắn ta ôm ngực, nhăn mặt hỏi Tử Minh:
- Sao lại đánh tớ?
- Đồ bệnh hoạn!!!
Thế rồi từ ấm ức chuyển sang tức giận, tất cả những mụn trứng cá trên mặt bỗng chuyển thành những đống lửa, và bao nhiêu những lời lẽ thô tục bắt đầu tuôn ra.
- Đồ điên, không biết thân biết phận, ông mày đã chiếu cố giải quyết cho lại còn....ông mày...... - những lời nói tiếp theo thật sự là quá hạ lưu nên tôi không dám kể nữa, tóm lại là Đại Hải đã lôi hết tất cả họ hàng của Tử Minh ra để điểm mặt điểm tên!!!!!!!
Tử Minh không thể tiêu hóa nổi lập tức quay người định bỏ về. Mấy tên đứng cạnh Đại Hải bắt đầu xoa xoa nắm tay nhìn thẳng về phía Tử Minh. Hồng Lăng đứng xem từ đầu đến giờ cũng đã có cơ hội để xuất hiện, cô bé tươi cười đi tới trước mặt Đại Hải, líu la líu lo nói với giọng tha thiết dịu dàng dường như có thể làm xoay chuyển đất trời. Hồng Lăng quả thật là một thiên tài trong giao tiếp, ngay từ nhỏ phẩm chất này của Hồng Lăng đã được bạn bè kính nể và ngưỡng mộ trong đó đương nhiên có cả Tử Minh. Tuy nhiên, lần này, cái khả năng ấy của Hồng Lăng lại gây ức chế cho Tử Minh và cô bé thấy ghét cái điệu bộ nói chuyện của cô bạn thân, giá mà việc bị đàn em của Đại Hải đánh cho một trận có thể khiến Hồng Lăng câm miệng lại thì chắc sẽ thoải mái hơn. Nghĩ vậy thôi, chứ Tử Minh làm gì có cái can đảm chịu đòn ấy!!!!!
Sau khi khó khăn và vất vả lắm mới xoa dịu được cơn thịnh nộ của Đại Hải, Hồng Lăng quay sang nhìn Tử Minh ra hiệu mau rời đi.
- Cậu không về luôn à? - Tử Minh ngạc nhiên hỏi lại Hồng Lăng.
- Mình sẽ về sau. Cậu về nhà gọi điện bảo mẹ mình là mình ở lại trường họp. Thế đã được chưa? - Nét mặt của Hồng Lăng vì quá hưng phấn mà chuyển sắc hồng, trong cái lời nói ngọt ngào kia dường như có một nguy cơ gì đó làm Tử Minh thật sự thấy bất an.
Tử Minh rời khỏi khu vực bãi rác. Cô bé vừa đi vừa tự thề với lòng rằng sau này nhất định sẽ dẹp gọn chỗ này, xóa sạch địa bàn tụ tập của bọn chơi bời đàn đúm.
Ôm bộ mặt ủ rũ ra về. Vừa bước chân vào nhà, Tử Minh đã ngửi thấy nồng nặc sực lên mùi tanh của cá, hóa ra chị Thúy Lan đang làm cá.
- Chị Thúy Lan, mẹ em đâu rồi ạ?
- Mẹ em đi ăn cơm với bố em rồi -. Chị Thúy Lan quay đầu lại vừa cười vừa nói tỏ vẻ khó hiểu. Chẳng cần phải thắc mắc tại sao chị Thúy Lan không hiểu, ngay cả Tử Minh nhiều lúc cũng chẳng thể lí giải nổi hai người lớn họ đang làm cái gì nữa. Khi sống với nhau thì cãi nhau suốt ngày, khi chia tay nhau thì lại thường xuyên ca ngợi nhau. Tử Minh không quá đau khổ khi bố mẹ li dị, nhưng khi phát hiện bố mẹ lại bắt đầu hẹn hò với nhau thì cô bé dường như có chút gì đó suy sụp trong tâm tư tình cảm. Nhưng rồi theo thời gian, Tử Minh cũng dần dần yêu thích cái cuộc sống như của cha mẹ mình, cuộc sống đó đã làm thay đổi cả cha và mẹ. Nếu trước đây mẹ lúc nào cũng ở trong trạng thái lạnh lùng, lãnh đạm thì giờ đây nét mặt mẹ đã trở nên tươi tỉnh và thậm chí còn rất hay hát trên đường về nhà, còn cha lúc trước chỉ biết nóng nảy, giận dữ thì giờ bỗng hiền từ, ôn hòa và nhiệt tình đến bất ngờ. Có thể nói hai người đã thực hiện thành công việc vẫn làm bạn tốt sau khi chia tay. Đã có rất nhiều người khuyên cha mẹ Tử Minh quay lại với nhau, nhưng cô bé lại tán thành suy nghĩ của mẹ: duy trì hạnh phúc như hiện tại thì tốt hơn!
Nhưng hôm nay, Tử Minh thật sự giận mẹ. Cô bé muốn kể với mẹ, muốn tâm sự với mẹ câu chuyện mình gặp phải, vậy mà mẹ lại đi ăn tối trong ánh nến lung linh ở cái nhà hàng đầy lãng mạn nào đó, đúng thật là...
Tử Minh đi rửa mặt rồi nằm dài trên giường. Lần đầu tiên có bạn khác giới chạm vào người, lần đầu tiên có người quỳ dưới chân, lần đầu tiên xông vào đánh người khác... hàng loạt những cái lần đầu tiên ấy bủa vây lấy cái đầu óc bé nhỏ của Tử Minh khiến cô bé cảm thấy ngạt thở. Rồi thêm cái bản mặt đáng ghét của Đại Hải, gương mặt đẫm lệ của Lý Tư Văn, nụ cười tít mắt của Hồng Lăng.... tất cả ào ạt tràn về trong tâm trí Tử Minh làm cô bé không sao chợp mắt được. Dường như Tử Minh đang phải đối diện với một nỗi phiền muộn hoàn toàn mới, một nỗi phiền muộn vì một cái gì đó bẩn thỉu, đen tối và tuyệt vọng. Nỗi phiền muộn này to lớn, rộng khắp, bao trùm; so với nó, những nỗi khổ mà Tử Minh thuở nhỏ đã từng phải vất vả lắm mới vượt qua được như: mẹ không mua cho quần áo đẹp, bị trẻ con hàng xóm bắt nạt, đi thi không được điểm cao, cãi nhau với Hồng Lăng....giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Lớn lên đúng là phức tạp, Tử Minh bắt đầu cảm thấy sợ và cô bé bắt đầu muốn quay trở lại ngày xưa, quay trở lại những năm lớp một, lớp hai. Nhớ lại hồi ấy, đôi mắt cô bé chợt ánh lên một niềm hạnh phúc lạ kỳ. Hồi ấy, mỗi khi tan học cùng Hồng Lăng đi ăn quà vặt ở cổng trường, và đến tối lại sà vào lòng mẹ để xem phim "anh hùng xạ điêu".
Tử Minh có lẽ đang bắt đầu bước vào lứa tuổi của hoài niệm. Cô bé cuộn tròn trong chăn, càng nghĩ nước mắt càng tuôn ra. Cô bé đang khóc. Và trong tâm tưởng của mình, cô bé muốn khóc cho đến chết, như vậy sáng mai sẽ không phải đi học nữa và sẽ không phải lớn nữa.
Còn Hồng Lăng lúc đó cũng đang cuộn tròn trong chăn cười sung sướng. Tối nay, Đại Hải mời cô bé ăn cơm (cũng may mới chỉ có mời ăn cơm thôi, Tử Minh chắc vẫn thấy nhẹ nhõm). Đại Hải khen ngợi Hồng Lăng hết lời, khen ngợi cô bé xinh đẹp, đẹp hơn Tử Minh gấp trăm ngàn lần. Đại Hải còn ngỏ lời đề nghị Hồng Lăng làm bạn gái. "Ha ha, vậy là lần này mình lại thắng Tử Minh rồi" - Hồng Lăng nhìn thẳng lên trần nhà cười đắc ý.
Hồng Lăng có vẻ tức giận khi Tử Minh không kể với mình chuyện xảy ra hôm đó. Cô bé càng tức giận hơn khi người mà Lý Tư Văn bị thách đố đó lại không phải là mình. Cô bé không thể chịu được việc mình lại có sức thu hút kém hơn Tử Minh trong mắt đám con trai. "Cũng may mà Vong Đại Hải là người biết quay đầu lại khi lạc lối, kịp thời nhận ra được vẻ hấp dẫn của mình. Mặc dù mặt anh ta đầy trứng cá, học hành không đến nơi đến chốn, nhưng lại có địa vị trong giới giang hồ nên có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho mình, có anh ta sẽ không ai dám bắt nạt mình. Và mặc dù mình chẳng thích anh ta chút nào, nhưng điều đó có quan trọng gì đâu nào..., yêu với chả không yêu, mẹ đã nói rồi, cái đó chỉ có trong phim ảnh thôi.!!!!".
Hồng Lăng vừa nghĩ vừa mang theo cảm giác ngọt ngào và êm ái không liên quan đến tình yêu ấy từ từ chìm vào trong giấc ngủ.
Câu chuyện về sau phát triển ra sao có thể tóm tắt lại như thế này: Tử Minh sống coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ có điều cô bé ngày càng tỏ ra khép kín; Hồng Lăng cặp kè với Đại Hải, sau mỗi giờ tan học lại theo Đại Hải đi chơi, mua sắm, hút thuốc rồi ùa theo cổ vũ khi Đại Hải gây lộn; còn Lý Tư Văn không hiểu vì lí do gì mà không thấy ai nhắc đến nữa...