Màu Tím Chương 2

Chương 2
Trường trung học Thế Khải quả thật là một ngôi trường nổi tiếng xuất sắc.

Nó hoàn toàn trái ngược với trường Minh Nguyệt, trái ngược như kiểu cái thiện trái với cái ác. Chế độ học tập và làm việc ở đó vô cùng nghiêm khắc với các trang thiết bị đồ dùng đầy đủ và hiện đại. Thi đậu trường điểm cấp ba là mục tiêu duy nhất của bất kỳ một học sinh nào học tập tại đây và giúp học sinh đạt được mục tiêu ấy cũng chính là giá trị tồn tại duy nhất của bất kỳ một giáo viên nào giảng dạy tại đây. Nhịp điệu cuộc sống trong trường Thế Khải có vẻ khá quy củ và hối hả. Cái sự hối hả ấy thậm chí còn được truyền sang cả loài kiến, kiến ở đây khác nhiều so với kiến ở những nơi khác, chúng năng động, bận rộn tận dụng từng giây từng phút ào ào lao đi không biết mệt mỏi, chúng mải miết với công việc kiếm ăn đào tổ mà không biết cảnh tượng xung quanh mình đẹp đến nhường nào! Sự khác biệt của trường Thế Khải còn được cảm nhận rõ ràng qua hình ảnh của những đám mây trên bầu trời, nó cũng trôi bồng bềnh, cũng bay lững lờ giữa không trung, nhưng dù bạn quan sát từ phía nào đi nữa thì vẫn thấy nó chỉ trôi đi theo một hàng lối duy nhất và thẳng tắp.

Lần đầu tiên đặt chân đến lãnh địa trường Thế Khải, dẫu cái không khí quy phạm nơi đây làm Tử Minh thấy lạc lõng nhưng cô bé thật sự rất thích thú. Cái mà Tử Minh chờ đợi bấy lâu nay một môi trường học tập yên tĩnh và nghiêm túc chẳng phải giờ đã thành sự thật rồi hay sao? Giao lưu cùng những kẻ mọt sách chẳng phải là tốt hơn những tên lưu manh đó hay sao?

Tử Minh lần mò trong cái ngôi trường bề thế trang nghiêm đó một hồi lâu mới tìm ra được lớp học của mình. Căn phòng rộng rãi sạch sẽ sáng sủa, màu vàng của bàn ghế còn thơm mùi gỗ hòa lẫn cùng màu xanh của cửa sổ mang đến một cảm giác tươi mới và hưng phấn. Tử Minh nhìn thẳng lên phía bục giảng và nheo mắt đọc dòng chữ to đùng được dán phía trên bảng đen, có lẽ đó là khẩu hiệu của trường Thế Khải: "Cố gắng học tập, Gặt hái thành công". Rồi cô bé lại đưa mắt nhìn dọc nhìn ngang một lượt quanh lớp và nghĩ thầm trong bụng: "ngôi trường này tốt thật, nhưng cứ có cái gì đó cổ quái, là lạ...". Vừa định tìm bừa một chỗ nào đó để ngồi, thì Tử Minh lại phát hiện ra một điều khác lạ nữa của trường Thế Khải: mỗi một chiếc bàn đều có một tấm biển ghi rõ tên tuổi của học sinh. Trời ạ, đến cả chỗ ngồi cũng phải quy định nữa sao? Tử Minh hậm hực đi tìm tên mình và ngồi xuống hàng ghế thứ tư.

Đang trầm tư suy nghĩ về những điều tai nghe mắt thấy vừa xong, Tử Minh bỗng nhiên thấy xung quanh mình choáng ngợp như có ai đó vừa trồng một cái cây cổ thụ ngay trước mặt. Ngẩng đầu kiếm tìm nguyên nhân....Chao ôi! Một thân hình khổng lồ sừng sững đang đứng đó, trước mắt mình.

- Chào bạn, mình là bạn cùng bàn với bạn, ha ha!!! Mình tên là Tiêu Miêu Miêu, có phải cái thân hình béo ú của mình làm bạn giật mình không? Ha ha!

Đó là một người mà nói theo cách nào đi chăng nữa thì vẫn đi đến chung một kết luận là -béo-, nhìn cái cơ thể đang vất vả nâng đỡ những mảng mỡ núng nính khổng lồ chỉ trực chờ để chảy xuống ấy mà Tử Minh cũng cảm thấy ngột thở. Tuy nhiên, cô bạn tên Miêu Miêu này lại khá đáng yêu, mũi nhỏ mắt nhỏ, hai má phúng phính, khi cười để lộ ra hai hàm răng trắng rất dễ thương. Tử Minh bấy giờ mới nhận thấy rằng đâu phải tất cả những người béo đều xấu xí đâu...hihi...thú vị thật!

- Mình tên là Đường Tử Minh. Bạn ngồi xuống đi!

 Tử Minh mỉm cười nói với Miêu Miêu. Tử Minh vẫn luôn thích người khác chủ động làm quen với mình bởi lí do đơn giản là cô bé ngại làm quen với người khác. Miêu Miêu nhẹ nhàng đặt mông xuống ghế cạnh Tử Minh, những thớ thịt trên người bắt đầu từ từ giãn ra chiếm một diện tích khá lớn xung quanh. Tử Minh vội vã thu người lại sang một bên như một phản xạ tự nhiên, cô bé biết rằng từ nay ngày ngày sẽ phải quen với cái kiểu phản xạ như thế! Tiêu Miêu Miêu có vẻ tự nhiên và thân thiện, cô bé chủ động bắt chuyện với Tử Minh, kể cho Tử Minh nghe biết bao điều trên trời dưới biển, trong đó rất nhiều lần nhắc đến việc gia đình mình mở quán ăn. Tử Minh ngồi chăm chú lắng nghe từng lời nói, chăm chú quan sát theo từng cử chỉ của Miêu Miêu và cô bé cũng lập tức hình dung ngay trong đầu về nguyên nhân béo phì của Miêu Miêu khi Miêu Miêu nhắc đến quán ăn của gia đình. Bởi vậy mà cứ hễ Miêu Miêu lặp lại điệp khúc quán ăn gia đình là Tử Minh lại ồ ồ thốt lên rồi gật đầu lia lịa như đã hiểu thấu đáo về một điều gì đó.

Sau khi các học sinh lần lượt vào lớp đầy đủ, cô giáo chủ nhiệm bắt đầu xuất hiện. Cô giáo có gương mặt xương xương trông khá nghiêm khắc, đó là một phụ nữ đã ngoài năm mươi, vừa cao vừa gầy, tóc làm xoăn nhưng hơi quá tay nên thi thoảng còn phảng phất thấy mùi tóc khét. Cô có đôi lông mày dài và rậm dường như bắt nguồn từ gióng mũi chạy thẳng lên. Và có lẽ cô sinh nhầm giới tính nên lông mày bắt buộc phải cấu tạo như vậy để bù đắp cho khiếm khuyết không có ria mép!!!!! Khi cô bắt đầu mở danh sách lớp, gọi tên từng người đứng lên để tự giới thiệu bản thân thì... Chao ôi!!! Cái giọng nói vừa đanh vừa sắc vừa chua vừa ngoa của cô nói một cách khiêm tốn thì cũng có thể làm cho đám con trai lì lợm nhất trong lớp phải run bắn lên rồi mềm ra như lạt...!!!!

- Tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp này, tôi là Hoàng Kim Châu. Nào, ai cười đấy? Các anh các chị đừng có cười! Đề nghị trước mặt hay sau lưng, các anh các chị cũng gọi tôi là cô Hoàng. Con người tôi vốn không thích việc kết bạn với học sinh. Rõ chưa hả?

Giọng nói cô vang lên ầm ĩ một góc trời, cái khẩu âm vùng đông bắc lại càng tăng thêm cảm giác sợ hãi trong mỗi một học sinh ngồi phía dưới.

- Vì tôi phải đảm nhận trọng trách dạy dỗ các anh các chị nên tuyệt đối không thể quen thân với các anh các chị được. Trong ba năm học cấp hai, nếu như không có gì thay đổi thì tôi sẽ theo các anh các chị đến khi tốt nghiệp. Tôi sẽ đào tạo các anh các chị biết kiên định, giúp các anh các chị có thể trở thành những học sinh cần cù chịu khó nhất. Có thể các anh các chị sẽ ghét tôi, hận tôi lúc này, nhưng chắc chắn sẽ phải biết ơn tôi sau này. À còn việc nữa chưa nói, tôi sẽ dạy các anh các chị môn Toán, tôi là tổ trưởng tổ toán của trường này, vì thế nếu ai chưa thích môn học này thì hãy nhanh chóng thay đổi ngay cái suy nghĩ đó đi, nếu không, những tháng ngày sau này của các anh các chị sẽ rất là khổ sở đấy. Tất cả đã hiểu chưa?

Nói xong những câu nói lạnh lùng ấy, cô Hoàng phóng cặp mắt đầy sát khí nhìn quanh lớp. Sau khi chắc chắn không có ai dám ho he, cô Hoàng mới mãn nguyện nở một nụ cười tươi và đi ra ngoài.

Cô giáo vừa đi khỏi, cả lớp bắt đầu nhao nhao như cảnh chợ phiên. Thật không ngờ toàn thể học sinh sau khi được đón chào bằng một đòn đánh phủ đầu với một tiếng súng uy hiếp tinh thần ấy, cũng giống như đất nước khi có chiến tranh, để sinh tồn và tiến lên được thì toàn thể nhân dân cần phải bắt tay đoàn kết lại. Bởi vậy mà lớp của Tử Minh lúc bấy giờ chẳng cần thời gian để chào hỏi hay làm quen, tất cả tự nhiên trở nên thân thiết, gắn bó đến lạ kỳ. Đám con trai thì túm tụm lại một chỗ nguyền rủa sự đen đủi gặp phải sự quản giáo của bà "Hoàng Kim Trâu" ấy, còn đám con gái thì mặt mày ủ rũ than vãn về những tháng ngày tiếp theo không biết phải làm sao...!!!! Người ngoài nhìn vào chắc tưởng bọn trẻ tội nghiệp bị bắt cóc bán đi đang tìm cách trốn thoát. Tuy nhiên, trong số đó có một cô bé không tham gia vào bất cứ cuộc thảo luận nào mà đang thẫn thờ nhìn ra ngoài lặng ngắm cây liễu rủ bên cửa sổ. Cô bé đang suy ngẫm và dường như cũng hiểu ra được chút gì đó. Có lẽ những kẻ mọt sách trong ngôi trường này không phải sinh ra đã vậy, mà có lẽ do chúng phải sống một cuộc sống thê thảm như thế này nên mới thành ra như thế.

Khi buổi học sắp kết thúc, Miêu Miêu đưa cho Tử Minh một thanh kẹo Mylikes và hướng dẫn Tử Minh cách ăn: bóc lớp sôcôla bên ngoài ra trước, rồi ngậm trong miệng, sau đó mới ăn đến nhân sữa ở bên trong, ăn như vậy sẽ rất thơm và bùi nữa.

Đó là tất cả những gì diễn ra trong ngày đầu đi học ở ngôi trường mới của Tử Minh.

Về nhà, Tử Minh líu la líu lo tường thuật lại toàn bộ cảnh tượng đó cho mẹ nghe. Chương Văn Hy vừa đắp mặt nạ vừa âu yếm nhìn con gái rồi lại nhìn vào bộ đồng phục ở trên giường và nói:

 - Con gái à, mẹ nghĩ rằng đồng phục của con còn đáng sợ hơn cả cô giáo chủ nhiệm của con đấy!

Tử Minh mất hết cả hứng. Mẹ có một tật xấu mà Tử Minh rất bực mình là cứ đúng lúc người khác đang cao hứng, mẹ lại đi chuyển sang đề tài khác. Nhưng mà nếu nhìn kỹ lại thì đúng là đồng phục của trường Thế Khải có gì đó không thể chấp nhận được. Trang phục cho mùa xuân và mùa thu là quần áo thể thao màu xanh, với kiểu dáng mà thời trang của thập niên những năm tám mươi cũng đến phải đầu hàng, với chất vải mà nếu những kị sĩ thời trung cổ sử dụng thì chắc chắn sẽ bị chém đầu vì độ mỏng manh không đủ tiêu chuẩn của áo giáp. Trang phục mùa hè còn kinh khủng hơn nữa với chiếc áo trắng được may bằng loại vải tồi tệ nhất có thể nhìn xuyên thấu tất cả và chiếc quần xanh may bằng thứ vải khô ráp sột soạt. Đã thế nhà trường còn ra quy định bắt buộc đối với t t cả học sinh bất kể nam hay nữ: áo sơ mi phải cho trong quần. Và thế là, chao ôi, nếu bước chân vào trường Thế Khải trong giờ giải lao, bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi cả sân trường đều choáng ngợp hình ảnh của những cô chú cán bộ nông thôn tí hon đang thỏa sức nô đùa...!!!

Tử Minh mặt mày ủ rũ:

- Nhưng chẳng còn cách nào khác cả. Học sinh thì phải tuân lệnh của nhà trường thôi. Có câu thành ngữ thế nào ý nhỉ? Người là dao thớt, ta là thịt cá...!!! Đúng không mẹ? Hơn nữa đâu có phải chỉ có trường con có đồng phục như vậy đâu, tất cả các trường trong cả nước đại bộ phận đều có những đồng phục đáng ghét như vậy mà. Ài, con cũng chán hết cả người rồi, tại sao chúng ta không bắt chước kiểu dáng đồng phục của học sinh Hàn Quốc hay Nhật Bản nhỉ? Điều đó chẳng hề động chạm đến việc yêu hay không yêu nước cả. Mẹ không thấy đồng phục của họ vừa đẹp vừa đáng yêu lại rất bắt mắt đấy à. Con thấy trên tạp chí nói con gái Nhật còn thích mua đồng phục của học sinh trung học để mặc cơ. Đó chính là thời trang! Còn chúng ta??? Làm gì có ai dám mặc đồng phục học sinh trung học đâu...

Chương Văn Hy khẽ giơ ngón tay dài vốn được chăm sóc khá kỹ lưỡng lên nhẹ nhàng ngắt lời con gái:

- Con à, oán trách không bao giờ giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Con có sức để tức giận chi bằng hãy tự thiết kế riêng cho mình một bộ đồng phục. Con có từng nghĩ sẽ làm điều đó không?

 - Ha ha! Con á? Mẹ không nói đùa đấy chứ ạ? Mẹ nghĩ rằng đưa cho con một mảnh vải của Versace là lập tức con gái mẹ biến thành nhà thiết kế thời trang rồi hay sao ạ? Con có biết cái gì về thiết kế thời trang đâu, hơn nữa cứ coi như con biết thiết kế và thiết kế xong rồi, vậy sau đó thì sao ạ? Mang đến cho thầy hiệu trưởng và đề nghị thầy tìm xưởng may để may theo cái mẫu thiết kế này hay sao ạ? Ông ấy không đá cho con một phát bắn ra ngoài là may mắn lắm đấy ạ! Hô hô, con chẳng dại gì mà lại đi làm cái việc ngốc nghếch ấy.

Chương Văn Hy tháo lớp mặt nạ màu đen trên mặt, rồi thực hiện một số động tác khó hiểu với thái độ vừa tức giận vừa khôi hài nói với Tử Minh:

- À: xem ra nền giáo dục của nước ta thật sự là không được rồi, mới bé thế này mà đã tự tạo ra áp lực buộc vào người đến nỗi mất hết cả lòng tin vào mình. Mẹ vẫn bảo với con rằng, con người sống ở trên đời phải có lòng nhiệt tình dù làm bất cứ công việc gì. Hai hôm trước mẹ xem tivi thấy bảo là sẽ thống nhất đồng phục học sinh trung học trong cả khu này, hiện nay đang tổ chức tuyển chọn mẫu đấy. Có những mẫu thiết kế mẹ xem rồi, còn tồi tệ hơn cả đồng phục của trường con hiện nay. Con được sinh ra và lớn lên trong môi trường hội họa, kiến thức nghệ thuật có thừa, vậy mà chưa thử sức đã rụt đầu rụt cổ rồi. Như thế tức là con sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt để khẳng định mình đấy con có biết không?

Thấy Tử Minh có vẻ cũng siêu siêu lòng, Chương Văn Hy nói tiếp:

- Con còn suy nghĩ gì nữa, hãy can đảm lên một chút đi! Cố gắng vẽ vài bức tranh, chẳng phải con vẫn thích vẽ hay sao? Hãy thử sức một lần xem sao! Nếu không được gì thì mẹ con mình sẽ giữ lại để tự thưởng thức cùng nhau!

Nói xong, Chương Văn Hy từ từ đi vào trong phòng rửa mặt. Tử Minh nhìn theo dáng mẹ rồi ngồi xuống để suy nghĩ lại những điều mẹ vừa nói. Nhiệt tình, hì hì, lối nói đầy sách vở. Điệu bộ của mẹ lúc nãy liệu có thể xem như là nhiệt tình không nhỉ? Dẫu sao thì cũng rất buồn cười, hìhì.

Vậy thì mình cứ thử xem sao, chơi cho vui thôi mà!

 

Tử Minh đi vào phòng tranh (phòng tranh này lẽ ra là của bố mẹ, nhưng giờ nó thuộc quyền sở hữu của cô bé), cô bé lôi trong tủ sách ra một loạt các loại bút vẽ, nào là bút chì, bút màu, bút nước... mang ra bàn rồi ngó dọc ngó ngang, chưa vẽ đã thấy thích thú rồi. Tử Minh cũng không quên mở nhạc, những ca khúc của ban nhạc trẻ của Mỹ mới ra nhập làng âm nhạc thế giới Backstreet boys. Tử Minh thích tiết tấu vừa nhanh vừa thoải mái trong ca khúc của ban nhạc này, cô bé cũng yêu gương mặt và nụ cười điển trai của Nick Carter thành viên nhỏ tuổi nhất trong ban nhạc, và càng đặc biệt hơn đó là cả nước hiện nay rất ít người biết đến Backstreet boys mà Tử Minh vốn dĩ rất ghét chia sẻ những gì mình thích cùng người khác. Cô bé cảm thấy thật đáng sợ nếu cái mình hâm mộ cũng có hàng trăm nghìn người khác cùng hâm mộ!!! Cái cảm giác đó quả là khủng khiếp! Và Tử Minh đã dự định sẵn rồi, chờ khi nào ban nhạc này nổi tiếng khắp năm châu bốn biển thì cô bé sẽ không thèm nghe nhạc của họ nữa. Mẹ vẫn thường bảo như vậy là không tốt, nhưng Tử Minh chẳng hề quan tâm. Cô bé muốn khác biệt với số đông, cô bé muốn tự mình biệt lập, cô bé muốn........!!!!

Nguồn: truyen8.mobi/t87375-mau-tim-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận