Ấy thế mà lúc này hai cô bé đã là học sinh lớp sáu rồi đấy. Điều đó cũng có nghĩa là hai cô bé đã bước sang ngưỡng tuổi mười hai rưỡi và đang dần dần từ lứa tuổi thiếu niên nhi đồng bước sang lứa tuổi thiếu nữ.
Tử Minh càng lớn càng xinh đẹp, cô bé lúc này đã cao đến 1m62, với dáng người thắt đáy lưng ong, đôi mắt đen long lanh và mái tóc mượt mà óng ả. Nhưng nếu đem ra so sánh với Hồng Lăng thì phải nói thật rằng chỉ bằng ba đến năm phần mà thôi. Hồng Lăng thực sự đã thành công với mục tiêu đặt ra dựa vào vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mình. Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ cái mục tiêu ấy, mục tiêu trở thành hoa khôi trường Minh Nguyệt. Cô bé không chỉ có gương mặt xinh đẹp đến ngây ngất hồn người, mà còn có vòng một đã phát triển thành một gò bồng đào tuyệt mĩ và vòng ba nở nang đầy hấp dẫn, mỗi khi cô bé bước đi trên đường đảm bảo có thể khiến toàn thể bọn con trai phải ngây người ra vì say đắm. Càng làm cho người ta ngạc nhiên hơn chính là cái khí chất toát ra từ con người của Hồng Lăng, cái khí chất ấy có thể tóm gọn lại trong hai chữ lẳng lơ. Thật là đáng kinh ngạc khi một cô bé mới tí tuổi đầu mà đã phải dùng đến hai cái từ lẳng lơ để miêu tả, mà cái vẻ lẳng lơ ấy không phải bất kỳ một người phụ nữ trưởng thành nào cũng đã có được đâu nhé. Từ cái giơ tay đến cái nhấc chân hay liếc mắt của cô bé cũng đều pha vào đó chút hương vị của sự ngây ngây thơ thơ kiểu làm trò. Nhìn dáng vẻ của Hồng Lăng đừng có nói bọn trẻ con khó lòng kiềm chế mà ngay cả các bậc phụ huynh cũng phải trầm trồ ao ước. Vẻ đẹp của Hồng Lăng đã mê hoặc hầu hết các nam học sinh trường Minh Nguyệt và tiếng tăm của cô bé trong đám con gái cũng tự nhiên được lưu truyền rộng rãi khắp mọi nơi.
Trong buổi học đầu tiên sau khi lớp chuyển lên tầng sáu, lũ học sinh nam nô nức kéo nhau ra hành lang reo hò ca hát rồi chửi bậy ầm ĩ để tự hưởng cảm giác được học ở tầng cao nhất khu giảng đường. Còn bọn con gái thì cũng bắt đầu học cách chế giễu những ai thấp bé nhỏ tuổi hơn mình. Và việc làm ngay sau khi tan học của Hồng Lăng chính là tháo vội chiếc khăn quàng đỏ mà thuở nhỏ gửi gắm biết bao mơ ước tự hào trên cổ xuống, cất vào cặp sách.
- Cậu cũng tháo luôn ra đi, nhìn quê bỏ sừ! - Hồng Lăng nói với giọng điệu cổ vũ Tử Minh.
Tử Minh nhìn chiếc khăn đỏ trước ngực, không phản ứng gì. Rốt cuộc có phải là nhuộm bằng máu của các liệt sĩ hay không?
- À à à, đúng rồi, đúng rồi, quên mất. Tử Minh của chúng ta bây giờ là liên đội trưởng rồi mà, vậy mà mình lại không để ý. Thật đắc tội với lãnh đạo quá!.
Hồng Lăng cố tình đưa tay chào Tử Minh theo nghi lễ của đội rồi cười to chế nhạo. Từ học kỳ hai năm lớp năm, Tử Minh được chọn làm liên đội trưởng, Hồng Lăng từ đó cũng coi việc đả kích Tử Minh là một trò vui quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Nhớ lại việc khi xưa Hồng Lăng cũng đăng ký ứng cử làm liên đội trưởng, rồi không ngờ chức vụ đó lại rơi vào tay Tử Minh, còn mình đành ngậm ngùi làm công việc phụ trách văn nghệ của liên đội, cô bé trở nên căm ghét Tử Minh từ đó.
- Ôi trời, phụ trách văn nghệ, cái công việc này mình đã làm sáu năm nay rồi, cuối cùng cũng vẫn chỉ là ủy viên của đội văn nghệ. Còn Tử Minh, từ người đứng đầu lớp tiến thẳng đến vị trí người đứng đầu toàn trường, lúc nào cũng ở trên mình, dựa vào đâu mà Tử Minh lại có được tất cả dễ dàng như vậy chứ? - Cái ý nghĩ này luôn luôn thường trực trong đầu của Hồng Lăng, nó càng làm cho cô bé tức giận hơn khi biết bao năm trôi qua, mặc dù Tử Minh không xinh đẹp bằng mình, không hoạt bát năng động bằng mình ấy vậy mà cuối cùng vẫn được nhiều người ủng hộ hơn mình. Hồng Lăng vừa buồn vừa giận nhưng lại không nỡ cắt đứt tình bạn với Tử Minh, vì vậy cô bé chỉ còn biết âm thầm chờ cơ hội để châm biếm, chế nhạo Tử Minh.
Về phần Tử Minh, thực ra cô bé nào có chiêu thức gì cao siêu đâu, chẳng qua cô bé có một khả năng biết kiềm chế bản thân phi thường vượt qua cái lứa tuổi của mình. Tử Minh vốn dĩ cũng nghịch ngợm, ương bướng, ghê gớm và cũng muốn được hành động vô kỷ luật như Hồng Lăng hay bất kỳ đứa trẻ nào khác. Nhưng từ khi làm lớp trưởng, nói theo lí luận của Sigmund Freud thì cô bé đã trở thành nhân vật đại diện cho tiêu chuẩn đạo đức xã hội, vì thế phải biết trấn áp lại cái tôi cá nhân. Tử Minh đối xử rất tốt và rộng lượng với các bạn trong lớp, đó là một cán bộ nói ít làm nhiều, chưa từng vi phạm kỷ luật và cũng không bao giờ có tư tưởng lạm dụng chức quyền. Mặc dù còn thiếu một chút mạnh dạn trong tính cách, nhưng những ưu điểm kể trên đã đủ để đưa Tử Minh trở thành một lá cờ đầu trong trường trung học Minh Nguyệt. Hồng Lăng dẫu xinh đẹp đấy, nổi tiếng đấy, nhưng mấy năm qua cô bé lại chỉ biết dùng sắc đẹp để đi phô trương danh tiếng mà không tập trung vào học tập, rồi kèm theo đó là những tai tiếng mà cô bé tạo ra cũng không ít, hết đắc tội với rất nhiều các cậu học sinh đa tình trong trường lại gây thù kết oán với vô vàn những cô gái đem lòng yêu thương những cậu học sinh đó...
Nói một chút về tình hình các bậc phụ huynh đáng kính của chúng ta trong vòng xoáy chầm chập của thời gian nhé. Vương Xuân Chi cuối cùng đã quyết định bỏ việc, sau vài tháng nhàn rỗi ở nhà cũng đành phải nhận công việc làm công theo giờ, số tiền kiếm được chẳng ít hơn trước đây là mấy, nhưng cái thói than vãn thì lại tăng lên đến mức không thể kiểm soát được. Mỗi ngày sau khi tan ca về nhà, công việc đầu tiên là thao thao bất tuyệt nói xấu ông chủ một trận, rồi thuận miệng nói luôn cả ông chồng vô tích sự. Còn ông chồng Nguyễn Quân thì vẫn cái kiểu nửa sống nửa chết vật vờ như vậy, bỏ mặc sự đời, hờ hững trước mọi đổi thay đang diễn ra từng ngày từng giờ của thế giới xung quanh. Bị vợ càu nhàu, ca vãn không chịu được thì đi sang nhà hàng xóm chơi mạt chược. Hồng Lăng cũng ngày càng chẳng coi bố chẳng ra gì. Song đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thờ ơ mà Nguyễn Quân cố tình tạo ra, thực ra ông ta cũng đau lòng lắm, sự coi khinh của vợ, sự xem thường của con như lưỡi dao nhọn đâm nát trái tim ông, để rồi giờ đây ông cũng không bao giờ cố gặng hỏi chuyện của con gái như ngày xưa nữa. Hồng Lăng thấy vậy càng được đà sống buông thả, tự do tự tại, thoải mái yêu đương, học hành sa sút, bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên răn của cô bạn Tử Minh. Và Tử Minh sau nhiều lần khuyên giải không có tác dụng, cũng đành quyết định đứng ngoài cuộc, bỏ mặc Hồng Lăng chơi bời sa đọa. Mặc dù ở trường hai cô bé vẫn được xem như đôi bạn thân thiết, nhưng trên thực tế cái gọi là -tình bạn thân thiết- ấy đã dần phai nhạt theo vòng xoáy của thời gian.