Sáng Thứ Hai, mọi người thức dậy thật sớm, vội vã chuẩn bị sang nhà ông nội. Ba muốn đến đấy giúp việc thu lượm nhựa cây để đun sôi. Má thì sẽ giúp bà nội và các cô làm những món ngon để đãi mọi người đến tham dự buối khiêu vũ.
Bữa điểm tâm đã xong, chén đĩa được rửa sạch và giường được sắp xép ngay ngắn dưới ánh đèn. Ba cất kĩ cây đàn trong hộp và bỏ vào cỗ xe trượt tuyết đã chờ sẵn ngoài cổng.
Trời còn lạnh buốt, ánh sáng vẫn còn nhàn nhạt xám khi Laura, Mary, má và em bé Carrie được quấn chặt gọn gàng, ấm áp bên trong những lớp áo choàng dài, ngồi trên lớp rơm trong lòng cỗ xe trượt tuyết.
Bầy ngựa hất đầu và nhảy dựng lên làm những cái chuông vang lên rộn rã. Rồi họ phóng đi trên con đường xuyên qua Đại Ngàn dẫn đến nhà ông nội. Truyen8.mobi
Tuyết còn trơn mịn, ẩm ướt trên lối đi nên cỗ xe trượt qua nhật nhanh và những tàn cây to lớn có vẻ như đang hối hả lùi xa hai bên đường.
Một lúc sau nắng rọi xuống khu rừng và bầu không khí như bừng sáng. Những vệt ánh sáng màu vàng nhạt len giữa những bóng cây và tuyết phủ màu hồng phấn. Mỗi một vòng cong của từng cụm tuyết và mỗi một dấu vết nhỏ trên tuyết đều đổ bóng, tát cả những cái bóng đều mỏng và xanh.
Ba chỉ cho Laura những dấu chân của thú hoang in trên tuyết ỏ hai bên đường. Dấu nhảy tí hon của bầy thỏ đuôi mịn, dấu chân bé xíu của lũ chuột đồng, vết chân đan chéo như lông vũ của bầy chim sẻ tuyết. Còn có những dấu chân lớn hơn nơi bầy chó và cáo đã chạy qua, và có thêm dấu chân của một chú nai nào đó đã phóng vào Đại Ngàn.
Không khí đang dần trỏ nên ấm áp hơn, ba bảo tuyết sẽ không kéo dài nữa. Chẳng mấy chốc họ đã lướt nhanh đến khoảng sân trống trước nhà ông nội, những chiếc chuông trên cỗ xe kêu leng keng. Bà nội bước ra cửa, đứng đó mỉm cười, và gọi mọi ngưòi mau vào trong nhà. Truyen8.mobi
Bà nội nói ông nội và chú George đã đi lo công việc trong rừng phong nên ba theo ra đó để giúp họ trong lúc Laura, Mary và má, bế theo em bé Carrie trong tay, cùng vào nhà bà nội để cỏi bớt những lớp áo choàng.
Laura rất thích ngôi nhà của bà nội. Nó rộng lớn hơn nhà của cô bé. Có một căn phòng rộng thênh thang, thêm một phòng nhỏ hơn dành cho chú George, có thêm một phòng khác nữa cho cô Docia và cô Ruby. Ngoài ra còn có khu nhà bếp với một cái bếp lò thật lớn.
Thật thú vị biết mấy khi được chạy dọc hết chiều dài của căn phòng lớn, từ lò sưởi lớn ở đầu bên này đến tận giường của bà nội đặt bên dưới khung cửa sổ ở tận đầu bên kia. Sàn nhà làm bằng những tấm ván rộng và dày mà ông nội đã dùng rìu đẽo từ những khúc gỗ lớn. Sàn nhà phẳng lì trơn nhẵn và được kì cọ sạch bong, sáng trắng, chiếc giường lớn bên dưới khung cửa sổ được phủ lớp chăn lông chim êm ái.
Ngày có vẻ như quá ngắn khi Laura và Mary chơi đùa nơi căn phòng lớn trong lúc má giúp bà nội và các cô trong nhà bếp. Đàn ông trong nhà đã mang theo thức ăn cho bữa chiều vào rừng phong nên má, bà nội và các cô
đã không dọn bàn cho bữa chiều mà chỉ ăn bánh mì kẹp thịt nai lạnh và uống sữa tươi. Và bà nội đã làm cháo ngũ cốc cho bữa ăn tối.
Bà đứng bên bếp lò, dùng những ngón tay rây bột ngô vào ấm nước muối đang sôi. Bà khuấy nước liên tục bằng cái muỗng gỗ lớn và rây bột ngô vào ấm cho đến khi ấm đầy ắp chất đặc màu vàng sền sệt sôi sục. Bà đặt nó lên bếp lò để hầm riu riu. Truyen8.mobi
Mùi bột thơm phức. Cả căn nhà ngào ngạt vị ngọt và cay nồng từ nhà bếp, mùi của những thanh gỗ mại châu đang cháy cùng những tia lửa trong veo, sáng rực giữa bép lò, và mùi của táo đính đinh hương bên cạnh rổ may vá của bà nội trên bàn. Ánh năng chiếu rọi vào những ô cửa số lấp lánh và mọi thứ thật thênh thang, thoáng đãng và sạch sẽ.
Ba và ông nội từ rừng trỏ về vào giờ ăn tối. Mỗi người mang trên vai một cái đòn gánh bằng gỗ mà ông nội đã làm. Nó được cắt đẽo cho vừa chỗ sau gáy và được khoét rỗng để vừa khít khi gánh ngang vai. Mỗi đầu đòn gánh lủng lẳng một cái móc và trên cái móc là một xô gỗ đầy ắp mật cây phong đang còn nóng.
Ba và ông nội mang mật phong từ rừng về nhà. Hai người lấy tay giữ thăng bằng cho cặp xô gỗ để toàn bộ sức nặng dồn đều vào đòn gánh trên vai.
George đã bỏ nhà đi làm lính đánh trống cho quân đội rồi.
Laura chưa bao giờ được thấy một người bạt mạng. Cô bé không biết có nên sợ chú George hay không.
Khi bữa ăn tối đã xong, chú George ra ngoài cửa, đứng t hổi kèn điệu hành khúc, chú thổi một hơi dài và lớn. Kèn phát ra âm thanh đáng yêu, ngân vang bay xa tận sâu Đại Ngàn. Khu rừng tối đen và vắng lặng, những tàn cây đứng im như đang thưởng thức tiếng kèn. Rồi âm thanh vọng lại từ đằng xa, mỏng mảnh, trong suốt và yếu đi như tiếng cây kèn bé đang trả lời cây kèn lớn.
“Nghe kìa,” chú George nói, “hay lắm phải không?” Laura nhìn chú nhưng không đáp trả, rồi khi chú George ngừng thổi kèn thì cô bé chạy ngay vào trong nhà.
Má với bà nội đang dọn rửa chén đĩa và lau chùi nền lò sưởi, trong khi cô Docia và cô Ruby đang trang điểm trong phòng.
Laura ngồi trên giường của hai cô và ngắm hai cô chải mái tóc dài rẽ ngôi cẩn thận. Các cô rẽ tóc từ trán sang gáy rồi rẽ từ vành tai này sang vành tai kia. Tiếp đó, các cô thắt bím mái tóc đen dài rồi cài hai bím lên thành một búi lớn.
Hai cô chùi tay, rửa mặt bằng xà phòng trong chậu rửa mặt đặt trên chiếc ghế dài trong nhà bếp. Hai cô dùng xà phòng riêng mua ở cửa tiệm chứ không phải loại mềm trơn nhớt, nâu đen mà bà nội đã làm và bảo quản trong cái hũ lớn để dùng cho việc gội rửa hằng ngày. Truyen8.mobi
Các cô sửa đi sửa lại mái tóc trước trán thật lâu, nâng cao cây đèn để tự ngắm mái tóc trong chiếc gương nhỏ treo trên vách gỗ. Các cô chải thật mượt phần tóc hai bên đường rẽ ngôi trắng trẻo cho đến khi tóc óng ánh như lụa dưới ánh đèn. Mỗi cụm tóc hơi phồng lên ở hai bên cũng óng mượt và được xoắn lại gọn gàng bên dưới búi tóc lớn phía sau. Rồi các cô đeo đôi tất trắng tuyệt đẹp mà các cô đã tự tay đan bằng len sợi mịn theo mẫu đan ren nổi, xỏ chân vào rồi cài nút đôi giày đẹp nhất. Các cô giúp nhau buộc áo nịt ngực. Cô Docia gắng sức kéo sợi dây áo nịt ngực của cô Ruby cho thật chặt rồi đến phiên cô Docia ôm chặt chân giường trong lúc cô Ruby kéo dây áo nịt ngực cho cô.
“Kéo đi, Ruby, cứ kéo đi!” Cô Docia nói hụt hơi. “Kéo chặt thêm nữa đi.” Thế là cô Ruby trụ chân cho chắc rồi kéo thật mạnh. Cô Docia cứ đo đi đo lại vòng eo bằng hai bàn tay, rồi cuối cùng thở hổn hển. “Chắc em cũng chỉ kéo được đến cỡ đấy thôi.”
Cô nói, “Caroline bảo rằng Charles có thể vòng quanh eo của chị ấy bằng hai gang tay khi họ mới cưới nhau.”
Caroline là má của Laura nên cô bé cảm thấy thật hãnh diện khi nghe được điều này. Truyen8.mobi
Tiếp đến, cô Ruby và cô Docia mặc váy lót nỉ, váy lót thường rồi đến váy lót hồ cứng màu trắng có đính ren khắp đường viền. Rồi các cô mặc thêm hai chiếc áo đầm thật đẹp.
Áo đầm của cô Docia có họa tiết cành thoa màu xanh đậm, phủ đầy những chùm hoa đỏ và lá xanh. Áo nịt ngực có hàng nút màu đen ở thân trước và trông chúng giống những trái dâu mâm xôi đen chín mọng làm Laura cứ muốn ném thử. Truyen8.mobi
Áo đầm của cô Ruby làm bằng vải trúc bâu màu rượu chát được phủ đầy họa tiết lông chim cũng màu rượu chát nhưng nhạt hơn, áo được gài bằng hàng nút màu vàng kim và mỗi chiếc nút đều khắc hình một tòa lâu đài bé xíu cùng với một thân cây.
Cổ áo màu trắng xinh xắn của cô Docia cài một cây ghim thoa bằng đá chạm trổ chân dung một người phụ nữ. Cô Ruby thì cài lên cổ áo một bông hồng đỏ làm bằng sáp niêm phong. Cô tự tay làm bông hồng ấy, đính nó lên đầu một cây kim dùng xỏ chỉ len, đầu kim đã bị hư nên không thể dùng vào việc may vá được nữa.
Hai cô trông thật xinh xắn, lượn qua lượn lại uyển chuyển trên sàn nhà trong hai chiếc váy đầm tròn rộng. Cặp eo nhỏ xíu vươn cao chắc nịch và thon gọn ở phần thắt lưng, má hai cô đỏ hồng và đôi mắt sáng trong bên dưới mái tóc bay bổng óng mượt được chải gọn gàng.
Má cũng thật xinh đẹp trong chiếc áo đầm len mỏng màu xanh đậm, in những chiếc lá li ti trông giống những trái dâu tây rải rác trên thân áo. Chiếc váy được xếp nếp, viền ren, và điểm tô bằng những dải nơ màu xanh đậm. Một chiếc ghim thoa bằng vàng kim nép nơi cổ áo má. Chiếc ghim thoa dẹp, dài và rộng bằng hai ngón tay lớn nhất của Laura, mặt được chạm trổ và viền chung quanh kiểu vỏ sò. Má trông thật lộng lẫy và quý phái đến nỗi Laura không dám chạm vào người má.
Khách đã bắt đầu đến. Có người, tay cầm theo đèn, đi bộ đến bằng cách băng qua những con đường tuyết, có người lái xe trượt tuyết hoặc xe bò đến. Những cái chuông cứ rung rộn rã liên hồi. Truyen8.mobi
Căn phòng lớn tràn ngập những đôi bốt cao, những chiếc váy sột soạt và nhiều em bé nằm thành từng dãy trên giường bà nội. Dượng James và dì Libby cũng đến cùng cô con gái nhỏ của họ, cũng tên là Laura Ingalls.
Hai chị em cùng tên Laura đứng tựa mép giường ngắm đàn em bé rồi Laura kia bảo Laura này rằng em của mình xinh hơn bé Carrie.
“Không xinh hơn đâu!” Laura nói. “Carrie là em bé xinh xắn nhất trên đời.”
“Không, chẳng phải xinh nhất đâu.” Laura kia nói.
“Phải mà!”
“Chẳng phải!”
Má lướt vào phòng trong chiếc áo đầm len mỏng và nghiêm khắc mắng:
“Laura!”
Chẳng Laura nào dám nói thêm gì nữa.
Chú George đang thổi kèn đồng. Âm thanh huyên náo, ngân vang khắp căn phòng lớn. Chú George vừa pha trò vừa cười vui nhảy múa trong lúc thổi kèn. Rồi ba lấy vĩ cầm ra khỏi hộp và bắt đầu đàn. Các đôi đứng theo vị trí bốn góc hình vuông trên sàn nhà và bắt đầu nhảy múa khi ba ra hiệu.
“Bước phải rồi trái!” Ba hô lớn, rồi tất cả những chiếc váy bắt đầu quay vòng, những đôi bốt bắt đầu giậm nhịp chân. Những điệu nhảy vòng xoay tròn rồi lại xoay tròn, những chiếc váy quay một hướng và những đôi bốt quay hướng khác, tay siết chặt, giơ cao, rồi tách rời trên không trung.
“Hãy xoay bạn nhảy!” Ba hô lớn, “các anh hãy cúi chào các cô phía bên tay trái mình.”
Tất cả làm đúng như lời ba hướng dẫn. Laura ngắm chiếc váy của má lắc lư, c ái eo thon cong xuống khi đầu má chào cúi thấp, cô bé cho rằng má là người nhảy đẹp nhát trên đời. Cây vĩ cầm ca hát:
“Ôi những cô nàng Buffalo.
Tối nay các nàng có đến không.
Tối nay các nàng có đến không.
Tối nay các nàng có đến không.
Ôi những cô nàng Buffalo.
Tối nay các nàng có đến không,
để cùng nhảy múa dưới ánh trăng?”
Những vòng xoay nhỏ và lớn lượn tròn khắp chung quanh, những chiếc áo xoay vòng và những đôi bốt giậm nhịp chân, bạn nhảy cúi chào nhau và tách ra, tụ lại rồi cúi chào lần nữa. Truyen8.mobi
Một mình trong nhà bếp, bà nội đang quấy mật sôi trong chiếc ấm đồng lớn. Bà quấy mật theo điệu nhạc. Một xô tuyết sạch được đặt cạnh cửa sau, thỉnh thoảng bà nội múc một muỗng mật lớn và rưới lên lớp tuyết đựng trong đĩa.
Laura lại ngắm mọi ngưòi đang khiêu vũ. Ba đang chơi bản “Cô thợ giặt Ái Nhĩ Lan”. Ba hát:
“Đồ si đô, đồ si đô, hãy giậm gót chân và cả ngón chân thật mạnh. ”
Laura không thể giữ yên đôi chân. Chú George nhìn sang cô bé và cười lớn. Rồi chú nắm lấy tay cô bé và cùng nhảy một điệu ngắn bên góc phòng. Cô bé thích chú George rồi.
Bên cửa nhà bếp, mọi người cưòi đùa vui vẻ. Họ muốn kéo bà nội ra khỏi nhà bếp. Áo đầm bà nội mặc cũng thật đẹp; áo vải trúc bâu màu xanh đậm điểm những chiếc lá thu màu cam. Má của bà hồng lên vì trận cười lúc nãy.
Bà cứ lắc đầu từ chối, tay cầm chiếc muỗng gỗ.
“Tôi không thể bỏ cái ấm mật,” bà bảo.
Nhưng ba đã bắt đầu chơi bản “Du khách miền Arkansas” và mọi người bắt đầu vỗ tay theo điệu nhạc. Rốt cuộc, bà nội cũng phải cúi chào mọi người rồi nhún nhảy một mình vài bước. Bà nhảy đẹp không thua ai cả. Tiếng vỗ tay suýt át cả tiếng đàn vĩ cầm của ba. Truyen8.mobi
Thình lình chú George lắc chân trên không trung và cúi chào thật sát trước mặt bà nội rồi chú bắt đầu nhảy điệu tung chân. Bà nội quẳng cái muỗng cho một ai đó. Bà chống tay lên hông rồi xoay qua đối diện chú George và mọi người reo hò ầm ĩ. Bà nội đang nhảy điệu tung chân.
Laura vỗ tay theo điệu nhạc hoà nhịp với những bàn tay khác. Cây vĩ cầm reo vang như chưa bao giờ được hát vang đến thế. Đôi mắt bà nội long lanh và đôi má đỏ hồng, bên phía dưới chiếc váy, gót giày bà nhảy đều đặn nhanh nhẹn theo sát tiếng giậm bốt của chú George.
Mọi người ai cũng phấn khích. Chú George tiếp tục tung chân, đối diện bà nội cũng đang nhảy múa. Tiếng vĩ cầm vẫn không ngừng hát. Chú George bắt đầu thở dốc, đưa tay lên trán thấm mồ hôi. Bà nội nháy mắt.
“Chú không thắng nổi bà đâu, George ạ!” Ai đó la lớn.
Chú George nhảy tung chân nhanh hơn, gấp hai lần nhịp đã nhảy. Bà nội cũng tăng tốc độ. Mọi người lại reo hò. Phụ nữ ai cũng vỗ tay cười lớn còn đàn ông thì trêu ghẹo chú George. Chú không mấy để tâm nhưng cũng không còn hơi để cười nữa. Chú đang nhảy điệu tung chân.
Đôi mắt xanh của ba lấp lánh linh động. Ba đứng nhón lên để theo dõi chú George và bà nội, cây kéo vĩ cầm lả lướt trên dây đàn. Laura nhảy cẫng lên, vừa thét la vừa vỗ tay.
Bà nội vẫn tiếp tục nhảy điệu tung chân. Tay chống lên hông, cằm hướng cao, cười mỉm. Chú George cũng tiếp tục tung chân nhưng tiếng giậm của đôi bốt đã không còn mạnh như trước. Gót giày của bà nội vẫn tiếp tục lạch cạch hoan hỉ. Một giọt mồ hôi chảy xuống trán chú George rồi lấp lánh trên gò má.
Đột nhiên chú đưa hai tay lên trời và thở hổn hển, “Hết sức rồi!” Chú ngừng nhảy.
Mọi người ồ lên, hét hò, la lớn, giậm chân, hoan hô bà nội. Bà nội nhảy thêm một phút rồi ngừng lại. Bà vừa cười lớn vừa thở hổn hển. Mắt bà lấp lánh như mắt ba khi tươi cười. Chú George cũng đang cười lớn, lấy tay áo thấm mồ hôi trên trán.
Đột nhiên bà nội ngưng cười. Bà chạy như bay vào nhà bếp. Tiếng vĩ cầm tắt hẳn. Phụ nữ đang trò chuyện, cười đùa, nhóm đàn ông đang trêu ghẹo chú George, nhưng phút ấy mọi người im lặng hẳn khi thấy nét mặt bà nội ngưng cười. Truyen8.mobi
Rồi bà bước vào khoảng cửa giữa nhà bếp và phòng lớn, bà bảo:
“Mật đã chín tới. Vào đây mà lấy ăn nào.”
Mọi người lại bắt đầu trò chuyện vui vẻ. Tất cả hối hả vào bếp lấy đĩa, rồi chạy ra ngoài lấy thêm một đĩa to đầy tuyết. Cửa bếp mở toang và khí lạnh tràn vào bên trong.
Bên ngoài những ngôi sao đang rét run trên bầu trời, khí lạnh cắt vào má và mũi Laura. Hơi thở cô bé đọng khói.
Laura này và Laura kia, cùng đám trẻ con, múc đầy tuyết sạch vào đĩa rồi cả hai quay vào nhà bếp đông nghẹt người.
Bà nội đứng bên chiếc ấm đồng với cây muỗng gỗ lớn, bà rót mật nóng lên từng đĩa tuyết. Mật đông lại thành kẹo dẻo và mọi ngườỉ ăn ngay lúc kẹo vừa nguội.
Mọi người có thể ăn bao nhiêu cũng được bởi mật cây phong không hại cho sức khỏe. Mật thì đầy trong ấm và tuyết thì đầy bên ngoài. Khi ăn hết một đĩa, mỗi người lại chạy ra ngoài múc thêm tuyết rồi bà nội lại rưới diêm mật lên đĩa tuyết. Truyen8.mobi
Cả nhà ăn kẹo mật cây phong dẻo cho đến khi không thể ăn thêm nữa rồi tất cả cùng ra ngoài bàn dài lấy thêm bánh bí ngô, bánh dâu khô, bánh quy, rồi bánh bông lan. Còn có bánh mì nối, thịt lợn luộc và dưa leo chua nữa. Eo ơi, dưa leo chua ơi là chua!
Tất cả ăn cho đến khi căng ních bụng và lại tiếp tục khiêu vũ cùng nhau. Chỉ có bà nội là chịu trông coi ấm mật.
Bà liền tay múc ra một ít mật trong cái đĩa, rồi lại khuấy mật vòng vòng. Rồi bà lắc đầu và lại đổ mật vào ấm.< ff8 /p>
Căn phòng ngoài kia thì ồn ào, nhộn nhịp tiếng nhạc vĩ cầm, tiếng nói cười và bước chân nhảy múa.
Cuối cùng, khi vừa khuấy mật, vừa trông thấy lớp mật trong đĩa đang chuyển thành dạng bột, bà nội kêu lên:
“Nhanh lên, mấy đứa ơi! Mật sắp thành bột rồi đây này!
Cô Ruby, cô Docia và má ngừng nhảy, cùng chạy vào bếp. Ba người xếp thật nhanh những cái chảo nhỏ, chảo lớn để bà nội múc đầy mật vào. Khi bà múc đầy chảo thì ba người lại dọn ra thêm những cái chảo khác. Rồi má và hai cô cất kĩ những cái chảo đựng đầy mật, chờ chúng đông lại thành đường cây phong.
Bà nội bảo: “Đem mấy cái chảo nướng để bà làm đường cho tụi nhỏ.”
Rồi thì mỗi đứa con gái, con trai đều được một chảo đường cây phong, hoặc ít nhất cũng được một chiếc li mẻ hay một cái đĩa có đường trong ấy.
Cả bọn cùng phấp phỏng nhìn bà múc từng môi mật. Chỉ sợ không đủ rồi thì đứa nào đó sẽ phải cư xử lịch sự và không được ích kí nhường cho đứa khác.
Số mật vừa đủ chia cho mọi người. Vài cái vét ấm cuối cùng đã vừa đủ cho cái chảo nướng sau cùng. Không ai bị ra rìa cả.
Cây vĩ cầm và các bản khiêu vũ vẫn tiếp diễn. Laura này và Laura kia đứng quanh, ngắm nhìn mọi người nhảy múa. Hai cô bé ngồi một góc trên sàn nhà và theo dõi. Bản khiêu vũ thật tuyệt vời và tiếng nhạc thật vui tươi, Laura tin cô bé sẽ chẳng bao giờ thấy nhàm chán.
Những chiếc váy xinh xắn cứ xoay vòng và những đôi bốt giậm nhịp chân, cây vĩ cầm vẫn hát ca hoan hỉ. Truyen8.mobi
Khi Laura choàng tỉnh thì cô bé đang nằm ở cuối gường bà nội. Trời đã sáng. Má, bà nội cùng em bé Carrie đang nằm trên giường. Ba và ông nội nằm cuộn trong chăn trên sàn nhà cạnh lò sưởi. Chẳng thấy bóng Mary đâu bởi chị ấy đang ngủ trong giưòng với cô Docia và cô Ruby.
Chẳng mấy chốc mọi ngưòi cũng đã thức dậy. Buổi điểm tâm có bánh kép và mật cây phong, rồi ba kéo mấy con ngựa và cỗ xe trượt tuyết ra trước cửa.
Ba đỡ má và em bé Carrie vào xe trong lúc ông nội bé Mary và chú George bé Laura, nâng qua khỏi thành xe và đặt lên lớp rơm trong lòng xe. Ba nhét kĩ những lớp áo choàng chung quanh họ. Ông nội, bà nội và chú George đứng đó vẫy chào, “Tạm biệt! Tạm biệt!” rồi cả nhà phóng xe vào Đại Ngàn về nhà.
Ánh nắng ấm áp và bầy ngựa phi nước kiệu làm văng một ít bùn tuyết sau mỗi dấu móng ngựa. Laura có thể nhìn thấy dấu chân ngựa từ đằng sau cỗ xe. Mỗi dấu chân lún xuống lớp tuyết mỏng và in hằn lên lớp bùn bên dưới.
“Trước khi trời tối,” ba nói, “tuyết đường mà chúng ta nhìn thấy là trận cuối cùng.”
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!