Mùa xuân đến sau trận tuyết đường. Chim muông líu lo trong những bụi cây phỉ đang trổ lá, mọc dài dọc hàng rào xiêu vẹo. cỏ lại xanh mướt và khu rừng mọc đầy hoa dại. Hoa mao lương, cúc tím, tử tú cầu, và hoa cỏ dại li ti tựa sao trời mọc khắp nơi.
Ngay lúc khí hậu ấm lên, Laura và Mary đã năn nỉ xin cho được chạy chân trần ra ngoài chơi. Ngày đầu thì chúng chỉ được phép chạy chân trần vòng quanh đong củi rồi chạy trổ lại. Ngày hôm sau, hai cô bé được chạy xa hơn rồi chẳng bao lâu giày của hai đứa đã được đánh bóng cất đi và hai cô bé được chạy chân trần suốt cả ngày. Truyen8.mobi
Mỗi đêm Mary và Laura phải rửa sạch chân trước khi đi ngủ. Gấu váy, cổ chân và bàn chân hai đứa đen nâu như khuôn mặt lấm lem của chúng vậy.
Hai cô bé có hai “ngôi nhà” để chơi bên dưới hai cây sồi lớn mọc trước cửa. Ngôi nhà nhỏ của Mary ỏ dưới cây của Mary còn nhà của Laura thì dưổi cây của Laura. Lớp cỏ mềm là tấm thầm xanh. Những tàn lá xanh là mái che và xuyên qua đó, có thể trông tháy nhiều mảng trời xanh trong.
Ba làm một chiếc xích đu bằng vỏ cây bèn chắc rồi mắc qua một nhánh lớn ở dưới thấp trên cây của Laura. Xích đu ấy là của Laura bởi nó nằm trên cây của cô bé, nhưng cô bé không được giữ khư khư riêng mình mà phải cho Mary chơi chung mỗi khi chị ấy muốn. Mary có một cái đĩa nứt để chơi đồ hàng, Laura cũng có một cái cốc tuyệt đẹp chỉ bị mẻ một chút thôi. Charlotte và Nettie, hai búp bê gỗ mà ba đã làm cho hai đứa, cùng sống chung trong nhà chơi. Mỗi ngày hai đứa tết nón bằng lá cây xanh cho Charlotte và Nettie rồi làm cốc và đĩa để bày lên bàn chơi đồ hàng. Bàn là một cục đá trơn tru bằng phẳng.
Hai con bò, Sukey và Rosie, được thả rông vào rừng để ăn cỏ dại và lá cây non mọng nước. Hai con bê thì ở trong chuồng, còn sáu con lợn nhỏ thì ở với heo mẹ trong chuồng heo. Ở khoảng đất trống mà ba đã dọn sạch năm ngoái, ba đang xới đất chung quanh mấy gốc cây đã đốn cụt để gieo hạt. Buối tói kia, sau khi làm xong việc, ba vào nhà và hỏi Laura: “Con đoán xem ba đã trông thấy cái gì hôm nay?”
Cô bé đoán không ra.
“Thế này,” ba nói. “Sáng nay, khi ba đang làm việc ở khoảng đất trống, ba nhìn lên và thấy một con nai đang đứng bên bìa rừng. Một con nai cái, một con nai mẹ, con sẽ không đoán ra là ai đang ở cùng nó đâu!”
“Một con nai con!” Laura và Mary đoán cùng lúc rồi vỗ tay reo lên.
“Đúng vậy,” ba nói, “một con nai con với mẹ nó. Nó trông thật xinh xắn, lông nâu vàng mịn màng, đôi mắt đen to tròn. Nó cò bốn chân bé xíu, không lớn hơn ngón tay cái của ba, chân nó thon dài, mõm thì thật mềm mại.
"Nó đứng đó nhìn ba với cặp mắt to dịu dàng, hiếu kì như thể xem ba là con gì. Nó chẳng sợ hãi chút nào."
"Ba sẽ không bắn một con nai con bé bỏng chứ ba?" Laura nói.
"Không, không bao giò!" Ba trả lời, "má nó, hoặc ba nó ba cũng sẽ không bắn. Tạm thời ba sẽ không đi săn nữa đến khi tất cả những con thú nhỏ lớn hẳn lên. Chúng ta sẽ không ăn thịt tươi mãi cho đến mùa thu."
Ba bảo khi thu hoạch xong, cả nhà sẽ vào thị trấn. Laura và Mary cũng được đi cùng ba vì hai cô bé đã lớn thêm một chút. Truyen8.mobi
Hai cô bé rất phấn khỏi và ngay ngày hôm sau, chúng bày trò chơi vào thị trấn. Chúng chẳng thể giả đò chính xác bởi chưa ai biết thị trấn là nơi như thế nào. Chỉ biết trong thị trấn có một cửa tiệm nhưng cả hai đã bao giờ được thấy cứa tiệm nào đâu.
Hầu như mỗi ngày sau đó, Charlotte và Nettie cứ đòi dắt vào thị trấn. Nhưng Laura và Mary luôn bảo: “Chưa được đâu con, năm nay chưa đi được. Có thể năm tới, nếu con ngoan thì con sẽ được đi.”
Rồi một đêm nọ ba bảo, “Ngày mai chúng ta sẽ đi vào thị trấn.”
Đêm đó, dù là đêm giữa tuần, má cũng tắm rửa thật kĩ cho Laura và Mary rồi tết tóc cho hai đứa. Má chia mái tóc dài thành từng nắm nhỏ, dùng chiếc lược ướt nước chải từng nẩm tóc rồi quấn mái tóc chặt vòng quanh một miếng vải vụn. Dù nằm nghiêng gối bên nào thì trên đầu mỗi đứa cũng có đầy những chỗ phồng be bé, cân cấn. Sáng hôm sau cả hai sẽ có mái tóc quăn.
Hai cô bé phấn kích đến nỗi chẳng ngủ được ngay. Má không ngồi bên rổ may vá như thưòng lệ. Má bận rộn chuẩn bị mọi thứ cho bữa sáng nhanh gọn, rồi lấy sẵn tất, áo choàng và váy đầm ra ngoài, còn cái áo sơ mi tốt nhất của ba nữa, cùng với áo đầm vải trúc bâu màu nâu đen điểm những bông hoa tím li ti.
Ngày bấy giờ đã dài hơn. Vào buổi sáng, má thổi tắt đèn trước khi cả nhà ăn điểm tâm xong. Truyen8.mobi
Một buổi sáng mùa xuân thật đẹp và trong trẻo.
Má giục Laura và Mary ăn sáng thật nhanh rồi má nhanh chóng rửa chén đĩa. Hai đứa tự mang giày tất trong lúc má dọn giưòng ngủ. Rồi má giúp cả hai mặc những chiếc áo đầm xinh xắn nhất, đầm trúc bâu của Mary màu xanh lam còn của Laura thì màu đỏ sậm. Mary giúp Laura cài nút áo đằng sau, rồi má cài cho Mary.
Má gỡ từng miếng vải vụn trên tóc hai đứa ra rồi chải thành từng lọn dài xõa ngang vai. Má chải nhanh quá khiến mấy cụm tóc rối làm đau dễ sợ. Tóc của Mary vàng óng tuyệt đẹp còn tóc của Laura thì nâu tựa màu đất.
Khi các lọn tóc đã được chải xong, má buộc dây mũ rộng vành dưới cằm cho mỗi đứa. Má cài ghim thoa bằng vàng nơi cổ áo, đội nón vào khi xe ngựa ba kéo tới trước cống.
Ba đã chải lông sáng bóng cho bầy ngựa. Ba quét sạch lòng xe và trải một lớp chăn sạch lên yên xe. Má ẵm em bé Carrie trong tay, ngồi trên yên xe bên cạnh ba, Laura và Mary ngồi trên tấm ván được đóng ngang hai bên thành xe, đằng sau yên xe.
Ai cũng rạng rỡ hạnh phúc trong lúc băng ngang khu rừng mùa xuân. Carrie cười khúc khích rồi lúc lắc, ngọ nguậy, má cười mỉm còn ba thì vừa điều khiển bầy ngựa vừa huýt sáo. Mặt trời sáng rực, ấm áp trải trên đường. Mùi thơm ngọt ngào dễ chịu lan tỏa từ khu rừng đầy lá.
Bầy thỏ đứng trước lối đi, mấy cái chân trước nho nhỏ đu đưa, những cái mũi đánh hơi, mặt trời chiếu rọi xuyên qua mấy cặp tai dài đang giật giật. Chúng nhảy vọt đi, cái đuôi trắng dài chớp nhoáng. Hai lần Laura và Mary trông thấy một con nai ngước nhìn chúng bằng đôi mắt đen to tròn từ phía bóng những tàn cây.
Đường đi vào thị trấn dài bảy dặm. Thị trấn có tên là Pepin, nằm ven bờ hồ Pepin. Truyen8.mobi
Sau một đoạn đường dài, Laura bắt đầu nhìn thấy nước xanh thoáng hiện giữa những tàn cây. Con đường gồ ghề đất cứng chuyển sang cát mịn. Bánh xe lún sâu xuống lớp cát, bầy ngựa dốc mồ hôi găng sức kéo. Ba thường xuyên phải ngừng cho chúng nghỉ ngơi đôi phút.
Rồi đột nhiên, con đường dẫn ra khỏi khu rừng và Laura trông thấy cái hồ. Hồ xanh tựa bầu trời, bờ hồ chạy dài như đến tận cùng trái đất. Xa xa trong tầm nhìn của cô bé, chỉ có nước xanh phẳng lặng. Xa hơn nữa, bầu trời chạm làn nước thành một đường chân trời xanh đậm.
Bầu trời cao rộng phía trên đầu. Laura đâu biết bầu trời to lớn thế kia. Chung quanh có nhiều khoảng trống khiến cô bé cảm thấy nhỏ bé và hoang mang nhưng mừng là có ba, má ở bên cạnh.
Ánh nắng bỗng nhiên trở nóng. Mặt trời gần mọc đến đỉnh đầu trên bầu trời cao rộng và trống trải. Khu rừng tươi mát xa dần đằng sau bờ hồ. Ngay cả Đại Ngàn cũng trở nên bé nhỏ dưới bầu trời bao la.
Ba dừng ngựa và ngoái đầu lại từ yên trước. Ba chỉ cái roi quát ngựa về hướng đằng trước.
“Kìa, Laura, Mary ơi!” Ba nói. “Thị trấn Pepin kia kìa.”
Ba giữ chặt cánh tay khi Laura đứng lên tấm ván để cô bé có thể nhìn rõ thị trấn một cách an toàn nhất. Cô bé lặng người. Bây giờ thì cô bé đã biết được cảm giác của Yankee Doole khi anh ta không thấy rõ thị trấn vì có nhiều nhà cửa quá.
Ven bờ hồ có một tòa nhà thật lớn. Đó là cửa tiệm, ba bảo. Tòa nhà không làm bằng gỗ mà bằng những tấm ván rộng màu xám xếp hàng dọc. Cát trải đầy chung quanh tòa nhà.
Đằng sau cửa tiệm là khoảng đất trống rộng hơn mảnh đất trống ở nhà của ba. Sừng sững giữa những gốc cây bị đốn là nhà và nhà, nhiều đến nỗi Laura đếm không xuể. Những ngôi nhà ấy cũng không làm bằng gỗ mà làm bằng ván như kiểu cửa tiệm.
Laưra không thể tưỏng tượng có nhiều ngôi nhà chen chúc nhau như thế. Dĩ nhiên, những ngôi nhà ấy nhỏ hơn cửa tiệm. Có một ngôi nhà được làm bằng ván còn mới, chưa được quét màu xám, còn nguyên màu vàng của gỗ mới cưa.
Người ta sống trong những ngôi nhà này. Khói tỏa ra từ những ống khói. Dù không phải là ngày Thứ Hai nhưng một vài phụ nữ cũng đang giặt giũ bên những bụi rậm và gốc cây chung quanh nhà.
Vài đứa con trai, con gái đang chơi đùa trong nắng ở khoảng trống giữa những ngôi nhà và cửa tiệm. Chúng nhảy từ gốc cây này đến gốc cây khác và hét hò.
“Đấy, Pepin đấy,” ba bảo.
Laura chỉ biết gật đầu. Cô bé cứ mải mê ngắm nhìn mà không thốt ra được lời nào. Một lúc sau cô bé mới ngồi xuống và bầy ngựa lại tiếp tục chạy.
Ba để cỗ xe ngựa bên bờ hồ. Ba tháo ngựa ra khỏi gọng xe và buộc mỗi con vào một bên khoang xe. Ba dắt tay Laura và Mary, má ẵm em bé Carrie, đi bên cạnh. Cả nhà đi bộ trên lớp cát dày đến cửa tiệm. Cát lùa vào giày Laura từ phía cổ chân.
Đằng trước cửa tiệm có một cái bục rộng và đầu kia cái bục dẫn lên những bậc thang không chạm cát. Tim Laura đập thình thịch mạnh đến nỗi cô bé thấy leo thang thật khó khăn. Cô bé hồi hộp đến run người.
Đây là cửa tiệm mà ba hay đến để đổi da thú. Khi họ vào trong, chủ tiệm nhận ngay ra ba. Bác ta từ sau quầy hàng bước ra chào hỏi ba má, và có nghĩa là Laura và Mary cần thể hiện lễ phép.
Mary nói, “Cháu chào bác ạ!” nhưng Laura thì chẳng nói được lời nào cả.
Bác chủ tiệm bảo ba và má, “Ông bà có cô con gái xinh xắn quá,” rồi khen mái tóc quăn vàng óng của Mary nhưng chẳng đả động gì về Laura hay tóc của cô. Chắc là tại nó nâu đen và xấu xí quá mà.
Cửa tiệm có thật nhiều món đồ để chiêm ngưỡng. Dọc suốt chiều dài một bên tiệm là kệ chất đầy vải màu in hoa và vải trúc bâu. Đủ màu hồng, xanh, đồ, nâu, tím. Trên sàn, dọc theo chiều dài quầy thu tiền bằng ván, là nhiều thùng chứa đinh, đạn tròn màu xám, còn có một thùng gỗ lớn đựng đầy kẹo. Có nhiều bọc muối và đường nữa.
Chính giữa tiệm cổ một cái cày làm bằng gỗ bóng loáng, mũi cày sáng lấp lánh, và có đầu rìu băng thép, đầu búa, lưỡi cưa, và đủ loại dao - dao săn bắn, dao lóc da, dao mổ thịt, dao xếp. Đầy những đôi bốt lớn, bốt nhỏ, những đôi giày lớn, giày nhỏ.
Laura có ngắm nhìn mấy tuần cũng không thể xem hết hàng trong cửa tiệm. Cô bé đâu biết trên đời này có nhiều thứ đến thế.
Ba và má trao đổi da thú thật lâu. Ông chủ tiệm cứ lấy súc vải trúc bâu tuyệt đẹp này xuống đến súc vải trúc bâu khác rồi trải ra cho má thử hàng và xem giá. Laura và Mary có thể nhìn nhưng không được chạm vào. Màu sắc và kiểu mẫu của súc vải mới đều đẹp hơn cái vừa xem và có quá nhiều vải đẹp! Laura chẳng biết má sẽ làm sao mà chọn. Truyen8.mobi
Má chọn hai mẫu vải trúc bâu để may áo sơ mi và một miếng vải jean màu nâu để may áo liền quần cho ba. Rồi má chọn thêm một mảnh vải trắng để may khăn trải giường và quần áo lót.
Ba còn mua thêm vải trúc bâu đủ để may cho má một cái tạp dề mới. Má bảo:
“Không cần đâu anh Charles à, em thật sự không cần nó.
Nhưng ba cười và bảo má phải chọn màu không ba sẽ mua miếng màu cam đỏ chói với mẫu trang trí màu vàng to tướng. Má mỉm cười, đỏ mặt, rồi chọn kiểu mẫu có những búp hồng và lá trên nền màu vàng nấu nhẹ nhàng.
Tiếp đến, ba mua cho mình một cặp dây đeo quần và một ít thuốc lá để hút trong tẩu. Má mua nửa cân trà và một gói đường cửa tiệm nho nhỏ để nhà dùng khi có khách đến. Đường màu nâu nhạt không đậm như đưòng cây phong má thường dùng mọi ngày.
Khi hàng hóa đã được trao đổi xong, ông chủ tiệm cho Mary và Laura mỗi đứa một viên kẹo. Hai đứa bất ngờ và thích thú quá đến nỗi chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm vào hai viên kẹo. Rồi Mary chợt nhớ ra và nói, “Con xin cám ơn.”
Laura nói không ra lời. Mọi người đang chờ đợi nhưng cô bé chẳng thể thốt ra âm thanh nào. Má phải hỏi:
“Laura, con sẽ nói gì đây?” Truyen8.mobi
Rồi Laura hé miệng, nuốt nước miếng và thì thầm, “Cám ơn.”
Sau đó cả nhà bước ra khỏi cửa tiệm. Cả hai viên kẹo đều màu trắng, dẹp và thon, hình dạng trái tim. Trên kẹo có in chữ màu đỏ. Má đọc cho hai đứa nghe. Câu của Mary là:
Bông hồng màu đỏ
Bông tím màu xanh
Đường thì ngọt ngào
Và em cũng thế.
Câu của Laura chỉ là:
Kẹo ngọt cho một người dễ thương.
Kích cỡ hai viên kẹo thì giống hệt nhau. Chữ in của Laura lớn hơn của Mary.
Cả nhà cùng lội cát trở lại cỗ xe ngựa đậu bên bờ hồ. Ba cho mấy con ngựa ăn mớ yến mạch đã mang theo để trong đáy khoang xe. Má cũng mở hộp đồ ăn ra.
Mọi ngưòi ngồi trên lớp cát ấm gần cỗ xe ngựa, ăn bánh mì phét bơ và phô mai, thêm cả trứng luộc và bánh quy nữa. Gần sát chân họ, sóng hồ Pepin cuộn vào bờ rồi trượt lại phía xa kéo theo những tiếng reo rì rào.
Sau bữa ăn chiều, ba trở lại cửa tiệm để trò chuyện với một vài người đàn ông khác. Má dỗ dành Carrie khe khẽ cho đến khi bé ngủ thiếp đi. Còn Laura với Mary thì chạy chơi bên bờ hồ, nhặt những viên sỏi xinh xắn đã bị sóng lăn qua lăn lại cho đến khi chúng được đánh bóng nhẵn nhụi.
Trong Đại Ngàn không có những viên sỏi như thế này.
Mỗi khi tìm được một viên sỏi đẹp, Laura lại bỏ ngay vào túi, nhưng có quá nhiều viên sỏi, viên nào cũng đẹp hơn viên trước, nên cô bé nhét đầy cả túi. Rồi nghe ba gọi, cả hai chạy về phía cỗ xe bởi vì bầy ngựa đã được buộc vào gọng xe. Đã đến giờ trở về nhà.
Laura thấy thật vui khi chạy trên bãi cát về hướng ba, trong túi có biết bao nhiêu viên sỏi tuyệt đẹp. Nhưng khi ba bế cô bé lên để đặt vào trong khoang xe thì một việc tệ hại đã xảy ra.
Mấy viên sỏi nặng đã làm bục túi áo đầm bên phải. Cái túi bung ra và những viên sỏi lăn lóc đầy khoang xe.
Laura bật khóc bởi cô bé đã làm rách chiếc áo đầm đẹp nhất của mình.
Má đưa em bé Carrie cho ba ẵm và chạy nhanh đến xem chỗ bị bung. Rồi má bảo không sao cả.
“Laura, đừng khóc nữa nhé,” má dỗ. “Má sẽ sửa lại cho con mà.” Má chỉ cho Laura thấy áo đầm không bị rách, cả cái túi cũng không. Túi đựng là một cái bị nhỏ lủng lẳng, được may bên dưới lớp váy lót của chiếc áo đầm. Chỉ đường chỉ may là bị bung thôi. Má có thể may cái túi lại lần nữa, sẽ trông như mới tinh vậy.
“Nhặt mấy viên sỏi xinh xắn lên đi, Laura,” má bảo. “Lần sau con đừng quá tham lam nữa nhé.” Truyen8.mobi
Laura thu nhặt những viên sỏi, bỏ vào túi và giữ trong lòng mình. Cô chẳng phản ứng gì khi ba cười cô tham lam đã lấy quá nhiều hơn sức có thể khuân về.
Việc tệ hại ấy chẳng bao giờ xảy ra cho Mary. Mary là một cô bé ngoan, lúc nào cũng biết giữ áo sạch sẽ, phẳng phiu và lễ phép. Mary có những lọn tóc vàng óng và trên thỏi kẹo của cô bé có ghi cả một bài thơ.
Mary ngoan ngoãn, dễ thương, chỉnh tề, sạch sẽ, ngồi trên tấm ván bên cạnh Laura. Lúc đó, Laura thấy chẳng công bằng tí nào.
Đó là một ngày tuyệt vời, một ngày tuyệt vòi nhất trong đời Laura. Cô bé nghĩ đến cái hồ tuyệt đẹp, thị trấn mà cô đã thấy cùng cửa tiệm rộng lớn chứa đầy đồ vật. Cô bé cẩn thận giữ chặt những viên sỏi trong lòng. Viên kẹo được gói cẩn thận trong khăn tay chờ khi về đến nhà sẽ cất kĩ để dành. Cô bé không nỡ ăn vì viên kẹo đẹp quá. Truyen8.mobi
Cỗ xe ngựa chạy xóc nảy lên trên đưòng về nhà phía Đại Ngàn. Mặt trời đã lặn và khu rừng bắt đầu tối sầm nhưng khi ánh dương sau cuối mờ dần thì mặt trăng hiện lên. Và mọi người đều cảm thấy an toàn vì ba có mang theo súng.
Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống những ngọn cây tạo thành từng mảnh sáng tối trên con đường phía trước. ff8 Móng ngựa vang lên âm thanh lọc cọc vui tươi.
Laura và Mary không nói năng gì vì cả hai đều rất mệt, má thì ngồi im lặng ôm bé Carrie đang say ngủ trong tay. Và ba thì hát khe khẽ:
“Ta có thể lang thang khắp lâu đài lộng lẫy
Tuy tầm thường nhưng không đâu hơn là nhà. ”
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!