Quan hệ không hợp pháp Chương 5

Chương 5
Hắn tán tỉnh Andrea làm gì nhỉ? Tại sao hắn lại trả lời thiếu suy nghĩ đến vậy: “Anh rất muốn được làm thế một lần nữa”?

Rất hiếm khi Jonathan nhớ lại khoảnh khắc mới quen Andrea. Chiếm nhiều chỗ hơn trong trí nhớ của hắn là những giây phút mà người họ ướt át mồ hôi, cả hai đều đạt đến cảm xúc mãnh liệt mà trước đó họ chưa bao giờ được trải nghiệm - họ cùng khẳng định với nhau như vậy.

Trí nhớ của Jonathan cho thấy nó là một thiết bị khôn ngoan, không đưa ra những bức tranh “so sánh”, và chí ít thì điều đó cũng không xảy ra khi hắn cùng với Andrea. Em là mục đích, là không khí, là thứ gia vị ngon lành của hắn, hắn trèo lên người em, sống bằng hơi thở của em, hắn mê mẩn mút hai núm vú tô điểm cho hai bầu ngực ngăm đen của em. Hình ảnh thân thể của những cô gái mà hắn đã từng cùng với họ nằm dưới đáy của trí nhớ hắn, trong quên lãng, kể cả kỷ niệm lờ mờ về cơ thể vợ hắn cũng vậy. Truyen8.mobi

Để lên đến đỉnh điểm cùng Andrea, Jonathan không cần gì nhiều, ngoài một bộ đồ nghề cần thiết của cái “tôi” của mình, mà phần vật chất của nó chưa bao giờ khiến hắn phải thất vọng, đó là điều làm hắn kiêu hãnh. Sau đó, khi nằm bên nhau - đó là những giây phút của hạnh phúc thuần khiết mà chỉ cần họ rời nhau là chúng biến mất - theo thói quen đàn bà, Andrea thường nói một điều gì đó kiểu như: “Em vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh”. Trong sự êm dịu mơ hồ, em không thể nghĩ ra được điều gì khác. Em - trí thức là thế, sắc sảo, thông minh - chỉ muốn thì thầm về họ. Vậy nên Jonathan, mà trong đầu cũng là sự trống rỗng sau cuộc yêu, chỉ biết phả khói thuốc và lầm bầm: “Ờ, à, anh cũng nhớ”.

Cái kim trong bọc rồi cũng lòi ra, hóa ra là “lần đầu tiên nhìn thấy...” với em mang ý nghĩa khác còn với hắn lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Andrea tính những ngày họ cùng nhau từ lần gặp đầu tiên, còn hắn - từ lần quan hệ đầu tiên. “Hai hệ thống lịch khác nhau!”, Andrea la lên, cặp lông mày sẫm màu nhíu lại. Liệu họ có một cái gì đó chung không? Em cáu giận, nhưng chỉ một lát sau là lại tha thứ cho hắn ngay, còn Jonathan thì nghĩ rằng cái “vực sâu” biểu lộ sự thiếu nhạy cảm đàn ông của hắn lại khiến em hưng phấn theo kiểu của nó. Truyen8.mobi

Thực ra thì Jonathan cũng có nhớ cái lần đầu tiên nhìn thấy Andrea, nhưng hắn không nói với em điều này, bởi hắn không muốn em lại có quyền lực đối với hắn. Hắn đã kịp nhận thấy em đã từng tàn nhẫn khi đánh hơi thấy sự tận tâm mù quáng. Hắn không muốn để rồi sau đó em lại phảy cái ga trải giường dính máu trước mũi hắn, máu của hắn, bởi hắn cho phép em làm sống lại kỷ- niệm “bị lãng quên” đó.

Cứ mỗi lần kể về cái lần đầu tiên ấy Andrea lại thêm thắt vào một chuyện gì đó mới toanh, chuyện mà trước đó em đã bỏ sót. Bằng cách này, em đã dựng nên một Khởi đầu huyền bí của họ. Trong khi đó Jonathan lặng lẽ đấu tranh để bảo vệ cái của riêng mình. Thật thà mà nói, hắn sợ câu chuyện tướng tượng của em. Hắn cảm thấy khi nhắc lại câu chuyện của hai người, là người tình đang muốn cột hắn lại. Hắn sợ điều này như bất cứ một người đàn ông nào đang nghi mình bị cài bẫy. Mặc dù đó chỉ là cái mạch của câu chuyện.

Nghĩ về lần gặp gỡ đầu tiên với Andrea, Jonathan cố gắng nhớ về những điều cụ thể: một ngôi nhà cổ được chăm chút cẩn thận có cầu thang với những ô cửa sổ kính màu, trong đó có một tiền sảnh rộng mênh mông, được kết thúc bởi một khu vườn. Kích thước của Bruksels, như thường lệ, khiến người ta phải choáng ngợp. Tiếc là căn phòng rộng khiến người ta nghĩ tới một con sò bị những đống phân khô tấn công và Jonathan nghĩ rằng giá mà hắn có thể dùng một sợi dây để cạo sạch các đám đồ mạ vàng và mụn cóc kia đi. Truyen8.mobi

Hắn cầm ly sâmbanh từ chiếc khay mà người chạy bàn vừa mang tới rồi hòa vào đám đông. Từng nhóm người đứng ở giữa phòng mặc complê và đầm, một số mặc quần bò, tuy nhiên Jonathan cảm thấy có một cái gì đó không ổn trong sự cẩu thả của họ. Hắn đã định chia sẻ nhận xét này với Megi khi đó đang đi về phía hắn với ly rượu trong tay, nhưng không kịp, cô nắm tay hắn, kéo về phía nhóm người gần nhất.

-        Đây là chồng tôi, Jonathan - cô giới thiệu.

-        Rất hân hạnh... - Jonathan bắt tay người đàn ông mảnh khảnh.

-        Đây là lan, phụ trách các họp đồng với Hội đồng Châu Âu trong tổ chức liên kết các nhà sử dụng lao động.

-        Tuyệt quá...

-        Đây là chồng tôi, Jonathan. Jonathan, anh làm quen với Peter đi. Peter là phát ngôn viên...

-        À..

-        Tôi là Megi, đây là Jonathan, chồng tôi. Chúng tôi đến Bruksels được khoảng một tháng. Chưa, chúng tôi chưa nhìn thấy Atomium. Jonathan à? Anh đã biết Magrit chưa? Cô ấy là phó của Peter về các vấn đề...

-        Về các vấn đề?

-        Bên cạnh ủy ban Châu Âu.

-        Thuộc ủy ban Châu Âu...

-        Từ ủy ban...

-        Xin lỗi một lát, tôi có điện thoại gấp. - Jonathan vừa lùi ra ngoài vừa lấy điện thoại từ túi áo vét ra.

Hắn tựa vào chiếc bàn để đồ ăn nhẹ. Và đây, hắn gặp được sự khích lệ thân thiện. Căn hộ riêng và người bồi bàn, mọi người mặc đồ jean, nhưng những đôi chân thì cứng đơ, ông chủ với cái bắr tay ươn ướt như cá còn bà chủ có khuôn mặt như khuôn mặt của Cô bé quàng khăn đỏ. Họ chơi hay làm việc ở đây? Truyen8.mobi

Hắn lấy một miếng cà rốt và cắn rất nhanh.

-        Anh không ở ủy ban à? - câu hỏi vang lên một cách khẳng định.

Đứng bên cạnh là một cô gái mà hắn không quen.

Có nghĩa là nhìn cái biết ngay - hắn thở dài.

Cô gái cười và đưa tay về phía hắn.

-        Andrea.

Rất lâu về sau hắn mới để ý thấy cô có hai bàn tay khác với những phần còn lại của cơ thể, rộng, dường như già hơn, nên cô đã cố che giấu bằng việc sửa móng rất cẩn thận. Khi đó hắn chưa chú ý đến điều này bởi Andrea vừa mới nổi lên trên đám bọt xa cách. Cao, mảnh khảnh, cô quay lại để lấy đồ uống. Cô có cặp mông tròn, không lớn khiến trỗi lên trong hắn ý muốn xoa cặp mông ấy.

-        Anh đừng để ý đến những người này - Cô cười, chỉ vào vòng tròn người đang nhấp nhô. - Anh nhìn kìa, vòng ngoài là những người đang tập sự...

Jonathan nhìn những thanh niên ngoài hai mươi tuổi, mặt đang hướng vào phía trong vòng tròn. Truyen8.mobi

-… những người ở phía trong là nhân viên bậc cao hơn. Anh có trông thấy cái ông đầu hói ở phía bên phải không?

-        Ông có cái đầu hình viên đạn á?

-        Ông ta đang mơ cái ghế trợ lý bộ trưởng đấy. Tiếp đó là ông béo đội tóc giả, ông này đang săn đuổi chiếc ghế còn chưa kịp nguội của anh bạn vừa chuyển sang vụ khác.

-        Còn ông kia, cái ông mà tất cả mọi người đều nhìn ấy? - Jonathan hỏi, chỉ vào người đàn ông cao, gầy, tóc bạc đang đứng giữa vòng tròn. Từ xa cũng có thể cảm nhận được cái uy của ông.

-        Đấy là sếp của văn phòng ủy viên hội đồng về các vấn đề công bằng, tự do và an ninh. - Andrea cười.

-        Thế nghĩa là sếp của tất cả mọi người? - Jonathan lúng túng.

-        Là chúa trời của họ.

Vòng tròn bắt đầu thay đổi, sếp của văn phòng ủy viên hội đồng rút lui, nắm bắt những bàn tay đưa về phía ông trong cử chỉ tạm biệt.

Andrea liếc nhìn đồng hồ.

-        Rất vui được làm quen với anh - em nói.

Jonathan cảm thấy trong hắn một cú giật mạnh thật đột ngột, bất ngờ, một giọng trẻ thơ: “Anh muốn”. Có th ể đó là do dấu vết của trọng âm Thụy Điển vang lên trong thứ tiếng Anh hầu như là hoàn hảo của em.

-        Công việc của em là gì? - hắn liều mạng lên tiếng.

-        Em làm cho truyền hình Thụy Điển. Còn anh?

-        Anh viết.

-        Báo à?

-        Sách.

-        Ồ!

Jonathan cho tay vào túi. Hắn rất thích phản xạ này. Kinh nghiệm cho hắn biết rằng cần phải tận hưởng chúng một cách nghiêm chỉnh, bởi chúng thường đi trước những phản xạ khác, ít được mong muốn hơn và sẽ được bắt đầu bằng câu hỏi: Truyen8.mobi

-        Anh viết về cái gì?

-        Truyện cổ tích.

Khoảnh khắc “mất tự tin” thường được hắn chịu đựng một cách can trường, tuy nhiên lần này hắn còn nói thêm cho chắc: “Cách đây ít lâu anh vừa nhận được đề nghị hướng dẫn một khóa sáng tác.”

-        Ồ!

-        Tuy nhiên vì lý do tài chính anh cần phải cố lấy một ghế trong ủy ban...

-        Cái khóa này nghe hấp dẫn hơn.

-        Em không muốn biết họ trả bao nhiêu à?

-        Anh không muốn làm cái mà mình không thích chứ?

Hắn liếc nhìn Andrea và thấy nhiều hơn nơi em: mái tóc nâu và cái miệng có đường nét thật đẹp.

-        Anh nhìn loại patê này - em nói, còn hắn miễn cưỡng hướng ánh mắt lên bàn.  -  Một số người rất thích.

-        Đây là fois gras.

-        Em nghĩ là nếu ở ủy ban anh sẽ có cảm giác giống như những con ngỗng được vỗ béo này.

Hắn rời mắt khỏi đĩa patê và lại nhìn em. Từ phía nhóm các nhân viên vang lên tiếng chuông hứa hẹn cuối cùng, còn hắn bỗng dưng câu chữ lại biến đi đâu hết. Sự im lặng giữa hai người như đặc lại.

-        Có phải em... - Jonathan bắt đầu, nhưng đúng lúc đó có người đến đứng cạnh họ.

Cả hai đều quay lại. Đứng bên họ là sếp của văn phòng hội đồng ủy ban.

-        Simon, anh làm quen với Jonathan đi. - Trên gương mặt Andrea nở một nụ cười có nghề. - Jonathan là nhà văn và là giảng viên sáng tác. Jonathan, đây là anh Simon...

Cái bắt tay của người đàn ông đầy nhiệt tình. Mặc dù không am hiểu lắm về vẻ đẹp của đàn ông nhưng Jonathan nhận ngay ra rằng người đàn ông này, mặc dù đã ngoài năm mươi, nhưng vẫn khiến phần lớn cánh đàn ông phải đứng sau cái bóng của mình. Và ở đây chức vụ cao của ông ta không mang nhiều ý nghĩa. Truyen8.mobi

-        Andrea, đến giờ rồi đấy – người đàn ông nói bằng một thứ tiếng Anh rất đẹp.

“Người Anh, vùng Eton” - Jonathan nhận định bằng trực giác.

-         … Simon - Andrea nói thêm, tức là người đàn ông của em.

Đêm hôm ấy Jonathan gần gũi với Megi, nhưng miệng cô sao vô vị. Họ nhanh chóng kết thúc, Jonathan dậy và ra hành lang hút thuốc.

Hắn nhìn lên trời, những đám mây đang vần vũ dưới vòm trời tối đen. Bỗng nhiên hắn thấy yêu cái khí hậu này của Bruksels, sự ấm áp cộng với độ ẩm. Hắn không thể chịu nổi khí hậu phương nam, sự bình thản của mặt trời, cái oi bức đầy ngoan cố. Truyen8.mobi

“Simon, tức là người đàn ông của em”. Chẳng có gì lạ, khó có người đàn bà nào mà không chết mệt vì người đàn ông này, không loại trừ Megi. Jonathan vo viên điếu thuốc. Trong hắn một sự bất an con trẻ, một cái “mình muốn” nhạt phèo lại lên tiếng, giống như khi Andrea đi cùng Simon, còn Jonathan thì nhân cơ hội ngắm nghía một lần nữa cặp mông đẹp của em. Lúc này sự chuyển động của cặp mông em khiến hắn đau giống như cái móc mà con thạch sùng khờ khạo - Jonathan, mắc phải.

Cuộc sống thường nhật đã đi vào đường ray. Jonathan mở hết thùng các-tông này đến thùng các-tông khác, đến nỗi hắn có cảm giác như ngày mang hình thù của các khối chữ nhật. Lấy thùng, mở, xếp đồ ra... Cuối cùng viễn cảnh đến Ikea mua tủ mang hương vị của sự trốn chạy, còn món thịt viên rán Thụy Điển - thẻ vào cửa để đến một thế giới rộng lớn. Ngồi bên chiếc bàn nhựa, hắn thích thú với ý nghĩ lằng cái miệng đói đồ đạc của ngôi nhà Bruksels đang đớp trong khoảng cách an toàn đối với hắn.

Dọc đường về nhà hắn dừng lại mua bánh mì. Megi không đổi sang món bánh sừng bò, cô thích bánh mì thường hơn, còn bọn trẻ thì rất khoái loại bánh mì xẻ rãnh mà ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chúng đã gọi là “bánh mông”. Jonathan mua sáu chiếc “mông” và cà phê mang về.

Khi ra khỏi quầy thu tiền, có một cái gì đó chao đảo trong hắn. Kể từ lần gặp đầu tiên, thỉnh thoảng hắn vẫn “nhìn thấy” Andrea - khi thì chạy qua đường, lúc đang nhìn đồng hồ, khi lại đang từ tàu điện xuống. Đó chưa bao giờ là em. Hắn không nghĩ những cảm xúc mà em tạo ra nơi hắn là những cảm xúc như bị ma ám, bởi hắn vẫn tự cho phép mình mường tượng về những người phụ nữ hầu như không quen biết, nghi ra những kịch bản mà trong đời thực hắn không có thời gian cũng như can đảm để thực hiện - việc ngâm cái ấy của mình trong hang hốc của một người đàn bà ngon lành hoàn toàn khác với việc đấu tranh trước câu hỏi về tương lai của sự câu thúc. Truyen8.mobi

Những nguyên tắc của Jonathan hoạt động giống như một xô nước. Hắn còn quá trẻ để đi ngoại tình, chuyện này chỉ hay đối với những ông già đang hồi xuân hay những kẻ vô công rồi nghề mang tính cách của các cụ về hưu. Hắn là loại đàn ông được phụ nữ yêu thích, trước Megi hắn đã có nhiều cô và hắn biết rằng bất cứ lúc nào hắn cũng lại có thể có họ. Mặc dù chế độ một vợ một chồng chẳng dễ dàng gì, thì khi tương tượng về những người đàn bà khác - hoặc chính họ - khiến hắn cảm thấy bị quấy quả quá đáng, hắn lại nhớ tới câu châm ngôn của Stefan: “Nếu anh không gõ được thì đừng bận tâm”. Trong trường hợp của hắn, không thể có nghĩa là lựa chọn.

Nếu nói về sự tiếp cận mang tính danh dự đối với vấn đề phụ nữ lạ thì hắn phải thừa nhận rằng tính trừu tượng của danh dự đàn ông đứng ngang bằng với nỗi sợ bị nhiễm HIV. Truyen8.mobi

Nhìn thấy Andrea, cụ thể, trong ánh sáng ban ngày, hắn thầm chắc trong lòng rằng hắn rất vui khi được nhìn khuôn mặt thân thiện ấy. Như một khách lữ hành, hắn biết rằng một chỗ lạ sẽ trở nên quen khi người ta gặp được người quen trên phố. Thế mà ớ đây - mới chỉ mấy tuần - và hắn đã gặp được một ai đó!

Em đã để ỷ thấy sự có mặt của hắn bèn dừng lại vẻ không chắc chắn.

-        Jonathan - hắn nhắc lại tên mình. - Chúng ta đã gặp nhau...

-        Em nhớ. Truyện cổ tích. Và khóa viết.

Em mặc chiếc sơ mi sáng màu và chiếc chân váy với đường xẻ lay động trí tưởng tượng.

-        Chị cho bánh sừng bò. - Em nghiêng người về phía chị bán hàng.

-        Bánh sừng bò vào lúc 12 giờ? - hắn hỏi. - Không phải lúc để ăn cái gì đó nghiêm chỉnh hơn?

-        Em đi ăn trưa ngay bây giờ đây. Nhưng trước đấy em phải ăn cái gì đã.

-        Nếu buộc phải ăn “trước”, hẳn em sẽ đến chỗ các thần lùn để ăn trưa?

-        Anh lại viết cổ tích rồi! - Những nếp nhăn li ti xuất hiện quanh mắt em rồi biến mất. Jonathan ước gì được nhìn nụ cười ấy thật lâu. Trên khuôn mặt ấy, có một cái gì đó kích thích người ta, vừa nhục cảm, vừa trí tuệ.

-        Anh sẽ viết nếu như dọc đường em không đụng vào quả táo bị tẩm thuốc độc.

Andrea nghi ngại nhìn chiếc bánh sừng bò. Khi em cắn bánh, những vụn bánh rơi lên áo, một vài mẩu rơi xuống cổ.

-        Nếu có gì thì anh đã có bánh mì đây rồi. - Hắn nhấc túi “mông” lên. - Em cầm theo một cái, đề phòng trường hợp các thần lùn đưa ra những suất ăn như trên máy bay? Truyen8.mobi

Em gật đầu. 

-        Thần lùn của em ở ủy ban, em muốn đưa vào chương trình. Khi nói về công việc em ăn rất ít.

-        Còn anh, nếu không ăn thì xấu tính lắm.

-        Thật không thể tin được, em cũng giống hệt thế! Những người khác họ chịu đói rất văn minh, còn em thì cáu kỉnh. Em đã gây ra khá nhiều vụ rắc rối vì cái tính này rồi đấy.

-        Không cần thiết như vậy - Jonathan an ủi em. - Rút cục thì chúng ta là những con thú săn mồi, sói đội lốt cừu thôi.

-        Nghe cứ như là kê bệnh ấy - em nhăn mặt.

-        Tiếng La Tinh là: homo homini lupus.

Em lại cười, còn hắn chợt nhớ ra c c cà phê đang cầm trong tay. Hắn uống một ngụm nhỏ, mắt vẫn không rời khỏi Andrea. Em gạt mớ tóc trên trán ra sau bằng một động tác mà sau đó hắn nhận ra rằng không có gì phản bác lại ánh nhìn ấy.

-        Anh ở gần đây à? - em hỏi. Truyen8.mobi

-        Cách đây vài ngã tư.

-        Khóa viết của anh sao rồi?

-        Hiện tại anh đang làm một khóa về tàn dư, nghĩa là trạng thái sau di chuyển. - Hắn chỉ vào chiếc quần jean mà hắn vẫn mặc những lúc quì xuống vặn lại giường tủ.

-        Anh không tìm việc ở ủy ban nữa à?

-        Thậm chí anh còn chưa bắt đầu. Một khi em đã nói là ở đấy anh sẽ cảm thấy như một con ngỗng...

Lần này thì em không cười, giống như là câu nói đùa đã trật khỏi đường ray và tập tễnh nhảy trên ổ gà.

-        Em phải đi đây - em nhìn đồng hồ, nói.

“Mình đã quá phóng đại” - hắn nghĩ.

Sau đó đã xảy ra một chuyện khiến hắn nổi da gà. Andrea vươn người, rũ vụn bánh trên áo rồi đi, để tạm biệt, em hôn nhẹ lên hai má hắn theo phong tục của người Pháp. Nhưng Jonathan không nhớ ở đây người ta hôn mấy lần và sau cái chút thứ hai, hắn nghiêng má để đón cái thứ ba, và khi đó em đã nhận ra điều ấy nên dừng vòng quay của đầu ở giữa chừng và thay vì đặt vào má, môi em lại chạm vào miệng hắn. Theo phản xạ, Jonathan dịch môi mình đi một khoảng một centimet (có một cái gì đó trong hắn cứ kêu lên không thành tiếng: “Anh muốn”) - và những cái miệng đã chạm vào nhau run rẩy bởi nóng và ẩm bắt đầu tìm nhau...

Sáng hôm sau, sau khi đưa tụi trẻ đến trường Jonathan vào quán cà phê ngồi kiểm tra thư. Các nhà tổ chức khóa học của “Lớp đào tạo viết văn” ấn định sau một tuần nữa sẽ phỏng vấn. Megi bảo hắn phải thử cho tới khi hài hòa công việc với gia đình. Với cô thì anh không thể trông cậy được gì, vì cô có cả núi công việc. Hắn tự chúc mừng mình, vì ít ra hắn cũng đã tìm được người trông trẻ.

Hắn giở tài liệu mà trong đó có những ghi chú về khóa học, nhưng trong đầu hắn Andrea lại hiện lên. Cuốn phim về cuộc gặp của họ lại bắt đầu mở ra, ký ức về làn môi ấm của em như một luồng hơi nóng phả vào người hắn. Cái không bình thường là cuốn “phim” này không có hồi tiếp theo như vẫn thường xảy ra với những đam mê nhất thời dành cho những người phụ nữ khác trong thập niên gần đây. Cái lẽ ra là khởi đầu của kịch bản dẫn tới quan hệ tiêu dùng rõ ràng, đã dừng lại ở một nụ hôn vô tội. Nó để hắn trong trạng thái ngỡ ngàng sung sướng mà hắn không còn nhớ mình đã từng biết đến hay chưa, rất có thể là hoàn toàn chưa. Truyen8.mobi

Hắn gõ gõ tay lên vồ chiếc laptop. Ớ người đàn bà này có một cái gì đó như ma túy, bản thân sự thật là hắn đang nhớ đến mùi vị thay vì cặp mông của em đã là một tín hiệu chẳng lành.

Điện thoại reo. Jonathan run run rồi ngay lập tức cám thấy khó chịu.

-        Em đây.

-        Megi à? - hắn phải khó khăn lắm mới giữ được giọng bình tĩnh. - Không thấy hiện số của em.

-        Em gọi từ cơ quan. Anh nghe này, hôm nay em không cách nào để đưa Antosia đi trại ngựa được vì ngày mai là em phải nộp báo cáo rồi.

-        Anh sẽ đưa con đi, không có vấn đề gì đâu.

-        Cám ơn anh yêu!

Chà…! Không khí bắt đầu thơm mùi Andrea.

-        Anh vẫn ở đấy chứ? - Megi hỏi.

-        Anh yêu em - hắn nghe thấy giọng nói của chính mình.

-        Em cũng yêu anh - cô vội vã nói. - Em phải gác máy đây, em có họp.

Jonathan đến trường quá sớm. Xung quanh vẫn vắng tanh mặc dù trong khu nhà mọi người đã bắt đầu đi lại, tiếng ồn ào to dần như một tổ ong lớn. Hắn ngồi lên bờ tường, bcn cạnh là mấy bà mẹ.

-        ... đi thăm trang trại, họ đề nghị phụ huynh cùng đi để canh chừng bọn trẻ - cô người Ý xinh đẹp nói với trọng âm nặng mà nghe từ xa giống như cô ta nói bằng tiếng mẹ đẻ. - Tôi thì không thể vì tôi sợ gia súc gia cầm lắm.

-        Chị bị nổi mề đay à? - chị người Nhật nói tiếng Anh giống như một cô bé năm tuổi đang đánh vần.

-        Tôi không bị dị ứng - chị kia giải thích. - Chẳng qua là tôi sợ khủng khiếp thôi. Truyen8.mobi

Chị người Nhật im lặng, còn Jonathan ngắm nhìn chị người Ý, chẳng biết điên hay không điên, nhưng thực sự là không tồi.

-        Còn tôi thì lại ghê tởm cá sống - chị thứ ba xen vào với trọng âm Phần Lan đều đều. - Và những con vật ăn căng bụng.

-        Tôi không thích những khoảng không mở - chị người Nhật tự thú - và những không gian khép kín.

Jonathan đang phân vân về khía cạnh kỹ thuật của cuộc tranh luận này thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của chủ trang trại ở Ohio.

-        Dupa! - người Mỹ ấy chào hắn.

-        Xin chào - Jonathan vừa trả lời vừa ngồi dịch ra để lấy chỗ cho người kia.

-        Anh thế nào?

-        Rất tốt, còn anh?

-        Ngày hòm nay làm sao ấy, ngày hôm nay làm sao ấy...

-        Chúng tôi đang tìm một số phụ huynh có thể đi cùng với các em học sinh về trang trại - chị người Ý đang đi đến chỗ họ cùng với chị người Nhật mở đầu câu chuyện. - Nhà trường tổ chức một chuyến đi nhưng họ cần thêm người để trông nom các em. Vì sẽ có rất nhiều gia súc. Anh có thể giúp được không?

-        Tôi á? - anh nông dân hỏi lại. Truyen8.mobi

-        Vâng, anh - chị người Nhật gật đâu. Vì nói tiếng Anh nên chị ta phải t p trung, khiến cho gương mặt chị ta vô tình có vẻ ang ác.

Trong xe, Jonathan hỏi lũ trẻ ờ trường như thế nào. Chúng bắt đầu kể, trong khi đó hắn phân vần không biết liệu Andrea bao nhiêu tuổi. Chắc chắn là ngoài ba mươi, thời kỳ nhuận sắc của phụ nữ, khi vẻ ngoài con trẻ được khoác lên cách ứng xử rất đàn bà - đó là điều kích thích hắn hơn cả.

Hắn vượt một chiếc Peugeot chạy lờ đờ và không bỏ qua tiếng ồn ào từ phía sau.

-        Hai đứa đừng có cãi nhau nữa - hắn lầm bầm theo bản năng.

-        Thế thì bố phải bảo nó đừng có bắt chước con!

-        Học theo chứ - Jonathan lập tức sửa lại.

-        Con đâu có bắt chước chị ấy - Tomaszek nổi cáu.

-        Hôm nay các con làm nhũng gì hả con trai? Jonathan thaỵ đổi chiến thuật.

-        Chủng con bắt chước sóc - cậu bé trả lời.

-        Ha, ha - Antosia nói. - Giấu hạt dẻ?

Jonathan vượt đèn đỏ. Andrea nhỏ nhắn và thanh mảnh nhưng vẫn đầy đặn một cách ngon lành khiến hắn chỉ muốn vuốt ve.

- … đừng, đừng! - Ở phía sau, Tomaszek hoảng hốt.

-        Chúng ta đi sau họ, bố biết đấy, đi sau họ...

-        Các con theo dõi họ đấy à? - Jonathan nói tếu.

-        Chính thế!

Thậm chí hắn không cả biết liệu em đã có con hay chưa. Hắn biết là điều đó không có ảnh hưởng gì đến vóc dáng, ngày nay các cô bốn mươi dáng dấp trông còn hơn cả các cô hai mươi. Megi, sau hai lần sinh nở, thân hình còn đẹp hơn cả trước đây. Do đó mà không biết tự hồi nào, khi nghĩ đến vợ, trong từ “seksowna” (gợi tình) hắn lại đổi một chữ - và biến thành: “sensowna” (có ý nghĩa)?

Andrea có bộ ngực nhỏ nhắn, dưới nó là vòng eo thật nhỏ và cặp mông tròn trịa.

-        Bố, đèn.

-        Đúng rồi, đúng rồi, đèn.

-        Đèn xanh - Antosia bình tĩnh giải thích. - Bố có thể đi được mà.

-        A, tất nhiên rồi! Truyen8.mobi

Khách quan mà nói, Andrea khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Đẹp, trí thức, hoạt bát và tinh tế. Chân em không thon thả, nhưng bù vào đó lại rất dài, một vài nếp nhăn chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp của em. Là “trophy wife” của một gã mà phần lớn các nhân viên nữ trong ủy ban phải chạy theo.

Em có thể có bất cứ gã nào. Hắn thật điên rồ khi dành ngần ấy suy ngẫm cho một người đàn bà xa lạ.

-        Thế những con sóc ấy làm gì? - hắn hỏi bằng một giọng đầy đặn.

Đúng lúc ấy có tin nhắn của em.

Khi cánh cửa ra vào đóng lại và lũ trẻ chạy vào chào Megi, Jonathan đi xuống dưới nhà và hôn lên má vợ. “Anh vẫn chưa lắp tủ sách, anh không kiểm tra bài của Antosia, anh lại quên mua thịt cho ngày mai rồi...” - hắn nghe thấy tiếng vợ.

Hắn thận trọng cất diện thoại vào túi. Đằng nào thì hắn cũng thuộc lòng nội dung của tin nhắn ấy rồi: “Nói chuyện với anh rất thích. Andrea”.

Đêm ấy hắn ngủ với hai tay kê dưới gối và vùng bụng dưới không yên ổn chút nào. Hắn tán tỉnh Andrea làm gì nhỉ? Tại sao hắn lại trả lời thiếu suy nghĩ đến vậy: “Anh rất muốn được làm thế một lần nữa”?

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t20513-quan-he-khong-hop-phap-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận