Sưởi Ấm Trái Tim Chương 3

Chương 3
Khải Minh bị đánh bất ngờ

Sau khi tạm biệt, tôi đi tìm Hữu Như và Đình Cương nhưng không thấy họ đâu tôi nghĩ chắc họ đi đã đi về trước rồi nên tôi đi về một mình. Tôi đi một mình về kí túc xá, tôi có cảm giác hơi lạnh và có một chút sợ sệt vì con đường về kí túc xá xung quanh chỉ toàn là cây mà trời cũng tối để đề phòng tôi đã cầm trên tay một chiếc cây to tránh sự sợ hãi. Khi đi được đoạn đường, tôi bỗng giật mình vì có tiếng bước chân người đi theo sau, tôi bắt đầu sợ hãi. Dần dần tôi nghe được tiếng bước chan ấy đang tiến lại gần tôi. Tôi nhắm mắt lại bình tĩnh và cầm cây quay lại đánh túi bụi.

 “Ngươi là ai mà sao cứ đi theo ta hoài vậy hả”. Tôi vừa đánh vừa chửi: “Ta sẽ đánh ngươi và dạy cho ngươi bài học.”

Do trong lúc tôi, tôi nhắm mắt lại nên không biết đó là ai, tôi cứ mặc kệ và đánh.

  “Á…á…dừng lại đừng đánh nữa là tôi, tôi hoàng tử Khải Minh đây, đừng có đánh nữa.”

Tôi ngạc nhiên và mở mắt ra: “Hả, là hoàng tử Khải Minh sao.”

  “Ừ là tôi đây đừng có đánh nữa.”

  “Thôi chết rồi, tôi xin lỗi tôi không biết, bạn có sao không?”

  “Tôi không sao đâu, chỉ bị thương một chút thôi mà.”

Tôi tới lại gần anh ta xem thử, thì thấy áo của anh ta bị rách ở phần bụng mà còn bị cháy máu, trên hai cánh tay có những vết trầy xướt nhỏ. Tôi nghĩ trong bụng hình như mình đã đánh quá tay rồi thì phải vì cái cây tôi cầm nó có nhọn ở phần đầu nên trong lúc tôi đánh tôi còn nhắm mắt đã ra tay rất mạnh.

  “Bạn bị chảy máu rồi kìa, còn nói là không sao, tôi xin lỗi.”

  “Tôi không sao đâu, bạn yên tâm.”

  “Thôi để tôi đưa bạn về phòng.”

Tôi đỡ Khải Minh về phía mình rồi nhặt chiếc áo khoác của Khải Minh lên và đi. Khi ở gần Khải Minh tôi lại thấy ấm áp vô cùng và nó lại khiến cho tôi có cảm giác quen thuộc. Trong đầu tôi lại bật lên cái suy nghĩ:     “Mình chưa bao giờ lại có cảm giác như vậy cả, nhưng khi gần Khải Minh mình lại cảm thấy vô cùng gần gũi”. Tôi ngước lên nhìn Khải Minh và nói:

  “Khải minh nè, tôi hỏi bạn điều này nha.”

  “Ừ bạn hỏi đi.”

  “Tôi đã từng gặp bạn ở đâu chưa mà sao tôi lại cảm thấy bạn là người quen thuộc đến như vậy khi ở gần bạn tôi lạ thấy ấm áp vô cùng, tôi với bạn đâu phải gì của nhau đâu chứ thật kì lạ.”

  “À…ừ…tôi không biết.”

  “Đúng rồi bạn làm gì có cái cảm giác đó chứ. Thôi không nói nữa.”

(Khải Minh nhìn vào Linh Đan và nghĩ thầm: “ Phải rồi bạn có cái cảm giác đó cũng đúng thôi vì bạn với mình đã từng có một thời gian vô cùng hạnh phúc.)

Chúng tôi về tới kí túc xá, tôi đưa Khải Minh về phòng nhưng Đình Cương không có ở tromg phòng nên tôi đưa Khải Minh về phòng của tôi để băng bó vết thương cho bạn ấy. Hữu Như cũng không có ở trong phòng tôi nghĩ Hữu Như và Đình Cương có đi dạo ở đâu đó rồi.

  “Bạn ngồi xuống đây nghỉ đi, để tôi đi lấy băng gạc và thuốc sát trùng tới bang bó vết thương cho bạn.”

  “Thôi không cần đâu mà, phòng tôi cũng có để tôi tự làm được rồi.”- Khải Minh.

  “Không được bạn cứ ngòi yên đó đi, để tôi đi lấy rồi băng bó cho bạn, cũng tại tôi mà bạn mới bị thương như vậy.”

 Tôi đi lấy băng gạc và thuốc trị vết thương đến. Tôi đưa tay của Khải Minh lên nhẹ nhàng bôi thuốc và băng bó lại.

  “Sao bạn lại đi theo sau tôi vậy?”

  “Tôi thấy bạn đi một mình nên đi theo tôi sợ bạn gặp nguy hiểm, thấy bạn cũng đang lạnh nên tôi cỡi áo khoác ra định đi tới khoác cho bạn không ngờ lại bị đánh thành như thế này.”- Khải Minh đáp.

  “Xin lỗi bạn nhiều.”

Không ngờ Khải Minh lại là một người tốt như vậy, tôi tưởng vẻ bên ngoài lạnh lùng của Khải Minh thì chắc bên trong cũng chẳng tốt đâu, tôi đã đánh giá sai người ta đúng như lời phụ vương tôi nói đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá bên trong con người ta. Tôi băng bó xong những vết thương trầy xướt trên tay còn phần bụng thấy tôi ngại nên Khải Minh nói để bạn ấy tự làm.

  “Khải Minh bạn còn đau nữa không?”

  “Không tôi không sao nữa đâu cảm ơn bạn nhiều.”

  “Để tôi đưa bạn về phòng nha.”

  “Không cần đâu tôi tự đi được rồi, mà Linh Đan à…”

  “Có chuyện gì không?”

  “Sáng mai bạn có thể qua phòng tôi được không? Tôi muốn mới bạn một bữa ăn sáng rồi cùng nhau đi học luôn.”

  “À…ừ…được rồi tôi và Hữu Như sẽ sang.”

Lúc Khải Minh về là Hữu Như cũng vừa về tới. Chúng tôi ăn tối rồi chuẩn bị sách vở cho buổi học ngày mai.

  “Hữu Như cả buổi chiều bạn đi đâu vậy?”

  “Mình đi với Đình Cương ra ngoài có chút việc thôi mà.”

  “Mà nè, Khải Minh mời bọn mình một bữa sáng tại phòng của bạn ấy vào ngày mai.”

  “Thật hả.”- Hữu Như đi tới chỗ ghế ngồi và nói thầm: “Vậy thì tốt quá rồi mà sao Khải Minh mời được Linh Đan sang phòng vậy ta?”

Tôi thấy Hữu Như đang nói nhỏ gì đó nên hỏi: “Bạn nói gì một mình vậy?”

  “À không mình nói vu vơ thôi, mà cái áo khoác này của ai vậy?”

  “Của Khải Minh.”

Hữu Như ngạc nhiên quay sang nhìn tôi: “Vậy là Khải Minh đã ở đây sao?”

  “Tại mình là người ta bị thương nên mình mới đưa về phòng để băng bó vết thương lại, không lẽ đánh người ta xong rồi bỏ chạy sao.”

  “Hả bạn đánh Khải Minh sao, ôi trời ơi.”

  “Thôi bạn nhỏ miệng lại đi.”

  “Tại sao lại đánh người ta vậy”

  “Chuyện là thế này………….”

Nguồn: truyen8.mobi/t132032-suoi-am-trai-tim-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận