Không thể nói chuyện với anh ta được nữa, tôi bỏ đi trong tức giận. Tôi đã quay về khuôn viên trường đùng lúc mọi người đang tập trung lại nghe thầy hiệu trưởng Lê Tư dặn dò cho việc học và vị trí ký túc xá. Danh sách của từng lớp học được dán ở cửa khu công sự. Tôi được chọn vào lớp học phép thuật tổng hợp. Tôi thấy mình vừa may mắn vừa xui xẻo khi mới bước vào lớp đã đụng mặt tên đáng ghét kia. Hắn đứng trước mặt tôi với vẻ mặt lạnh lung khó ưa. Vậy mà không hiểu sao những bạn nữ thì nháo nhào lên vì hắn. Các bạn nữ thì bao quanh chỗ hắn và tôi.
- Bái kiến điện hạ!
Hầu như ai cũng cúi đàu xuống trước anh ta. Anh ta không thể thay đổi sắc thái, vẫn giữ kiểu người lạnh lùng, sắc đá. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt
hổ phách. Anh ta nhẹ nhàng phẩy tay một cái tất cả mọi người đều đi chổ khác. Thì ra anh ta chính là Hoàng tử của Vương quốc Hoàng Ngọc. Tôi không thể tưởng tượng được tên kiêu ngạo ấy là anh chàng nổi tiếng phép thuật cao cường. Tôi đơ toàn tập.
Tiếng chuông reo lên, đám đông giải tán, toàn bộ học sinh ngoài sân trường đều đi về lớp của mình. Tôi còn hơi bỡ ngỡ chưa biết chưa biết mình nên ngồi chổ nào, thì thầy Lê Tư bước vào đọc danh sách và sắp xếp chổ ngồi. Chỉ còn mình tôi và một chổ trống duy nhất. Đương nhiên chổ đó là giành cho tôi, chỉ có điều tôi phải ngồi với tên hoàng tử kiêu ngạo đó.
Tôi không biết anh ta đang suy nghĩ cái gì. Đâu có ngờ rằng trong đầu Hoàng Thiên đang lập ra những âm mưu nhằm trả thù tôi vụ hồi sáng, đã làm phá vỡ giấc mộng đẹp của anh ta. Chắc chắn sẽ có nhiều truyện vui lắm đây.
Mọi người đều trở về kí túc xá với phòng được sắp xếp sẵn. Tôi vui vẻ đi đến phòng của mình, bỗng nhiên có tiếng vó ngựa từ xa chạy lại, tôi nghĩ chắc có người tình cờ đi qua nên cũng không đề phòng. Không ngờ Hoang Thiên đang cưỡi trên con bạch mã lao về phía tôi, vì quá sợ hãi nên tôi đứng sững như chôn chân dưới đất. Bỗng có một bờ vai ôm lấy tôi cùng lao ra khỏi con đường và ngã nhào trên đám cỏ. Tôi quá hoảng loạn nên đã ngất đi.