Khi tôi đang cho xe ra khỏi bãi thì có một chiếc Bentley chạy vào và choán đường chúng tôi. Một chiếc Bentley màu đen, nội thất đỏ. Tôi tiếp tục lái tới nhưng chiếc Bentley không chịu nhúc nhích. Milo chồm người ra ngoài và nói, "Chừa lối cho chúng tôi đi với".
Chiếc xe kia hạ kiếng xuống và một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh chồm đầu ra, hét lên, "Không đọc được à? Khu vực dành riêng cho khách hàng, ông nội!"
Milo bảo, "À, cái kiểu của những anh chàng Alpha
đây mà." Anh bước xuống xe, nói chuyện với anh chàng to tiếng khi nãy trong ba mươi giây. Khi anh trở vào xe cũng là lúc vị tài xế cáu kỉnh nọ nhường cho chúng tôi một lối thênh thang.
Tôi nói với anh, "Lại đến làm quen rồi chi phối người khác hả?!"
"Nếu tôi có sức hút tự nhiên như Clive có lẽ tôi sẽ được ăn trưa miễn phí rồi cũng nên. Anh nghĩ sao?"
"Tôi nghĩ là anh ta có một sự lôi cuốn mãnh liệt."
"Mãnh liệt đến nỗi có thể làm tổn thương Kat Shonsky sao?"
"Anh ta không ưa phụ nữ," tôi nói, "và nhất là người phụ nữ này đã đá hắn."
"Khi vợ con bỏ đi chắc là anh ta thấy cô đơn nhưng rồi trở nên chai lì đi, sau đó lại nhớ đến Kat đã vui mừng đến nhường nào khi được ngồi trên những chiếc xe xịn, cho nên có thử thêm lần nữa cũng đâu có sao."
Tôi bảo, "Anh ta khăng khăng rằng không biết gì về khách hàng nhưng tất cả những gì anh ta làm lại là đọc đơn đặt hàng để biết địa chỉ của Heubel. Và nếu đã sửa qua chiếc Huebel anh ta có thể đã biết rõ là chiếc xe có một chìa khóa dự phòng."
"Quỷ thật." Milo kêu lên, "Hắn có thể đã có một chiếc chìa vạn năng. Ra thế mà anh thích hắn."
"Xét về mặt tiêu cực mà nói, anh ta có vẻ không giống kẻ đã giết Ella Mancusi. Và đó là vấn đề về chứng cớ ngoại phạm."
Milo tìm số điện thoại của Brittany Hatfield ở Mississippi và nhấn nút gọi.
"À chào cháu, có mẹ cháu ở nhà không? Chú là một người bạn gọi từ California. Phải, Cali...
Bà Hatfield đó phải không ạ? Tôi là Trung uý Sturgis của sở cảnh sát Los Angeles. Không, tôi rất tiếc, không phải về chuyện đó... Tôi hiểu. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể nhưng, trước hết, bà có thể nói cho tôi biết..."
Anh nghe điện rất lâu rồi kết thúc bằng cách đưa điện thoại ra xa. "Clive đã đúng khi nhắc về giọng nói oanh tạc của cô ta. Hơn nữa, cô ta cũng có lí do để mà gào lên, có vẻ như chàng hoàng tử của chúng ta gặp rắc rối vì chưa gửi tiền. Ba tháng liền rồi anh ta không gửi tiền cấp dưỡng cho con. Cô ta ngắt lời tôi để hỏi có phải hắn ta bị trả lương trễ hay không, cô ta nghĩ đó là lí do mà tôi gọi đến. Nhưng không may là cô ta xác nhận hắn thật sự đã ở Misssissippi. Ở lại nhà của cô ta cùng mấy đứa nhỏ rồi sau đó đi đến Biloxi để gặp bà mẹ điên khùng của hắn."
Anh duỗi chân, "Lại trở về con số không."
Ghi chú và các mẩu tin nhắn phủ kín mặt bàn của anh. Cơ quan ngôn luận đã gọi đến thông báo cho anh rằng vụ sát hại Ella Mancusi có thể sẽ được đưa lên bản tin tối nay vì thế anh cần chuẩn bị tinh thần để đưa ra các bình luận nếu cần. Sean Binchy gọi điện đến hai lần, không để lại lời nhắn gì. Gordon Beverly muốn biết vụ Antoine Beverly có tiến triển gì chưa.
Tôi nói với anh, "Mười sáu năm rồi, đối với họ vẫn như mới đó. Nhưng Tony - mẹ anh ta vừa bị sát hại thế mà không hề gọi hỏi thăm gì cả."
"Anh thấy chuyện ấy buồn cười nhỉ?" Rồi anh gọi cho người cảnh sát đang theo dõi Mancusi để biết một số tin tức: đối tượng vẫn ở trong căn hộ cả ngày, giữa trưa lái xe đi mua đồ ăn một lúc ở một tiệm gần đó, ngồi trong xe ăn bánh kẹp, vứt rác, rồi quay về.
Sean đã nảy ra ý định nghiên cứu khu biệt thự Entrada, nơi chiếc Bentley bị bỏ lại. Hàng xóm xung quanh không nghe hoặc nhìn thấy gì đặc biệt cả, không ai biết gì về tội phạm vị thành niên trong phạm vi vùng lân cận cho đến GTA (Grater Toronto Area).
Không có dấu vết gì về chiếc Mustang của Kat Shonsky.
Milo phe phẩy mẩu giấy ghi tin nhắn của Gordon Beverly. "Tôi bắt đầu thấy mình giống chuyên viên tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình rồi đấy. Ít nhất thì mẹ của Kat cũng chưa bác bỏ lời phủ nhận trước đây của mình."
"Có thể bà ta sẽ làm thật nếu anh đề nghị bà ta xét nghiệm máu."
"Xét nghiệm ADN xem có trùng với mẫu máu trong chiếc Bentley không à? Anh dò thử mấy mẫu từ đầu xem kết quả ra sao."
Milo truy cập vào trang của phòng xét nghiệm New Jersey. "Còn cả hàng dài mẫu chờ xét nghiệm, không thấy mẫu nào xác nhận là trọng tội, chắc nó vẫn còn nằm đó. Được rồi, đã đến lúc làm thất vọng nhà Beverly."
Tôi nói, "Tôi vẫn không hiểu vì sao đơn vị ở Texas không chịu thúc ép Jackson làm đặc nhiệm, trước khi anh lãng phí thời gian ở đây."
"Bởi vì, đây không phải là chuyện hợp lí hay hợp tình, Alex à. Đây là chính trị." Anh gác một chân lên bàn làm đống giấy tờ xô lệch rồi rơi lả tả xuống sàn nhà. Có vẻ anh cũng chẳng có ý định nhặt chúng lên. Anh mở một điếu xì gà và gõ mạnh. Gỗ vỡ ra. Anh xem xét các mảnh vỡ một lát rồi bỏ tất cả vào thùng rác. Kéo mở ngăn tủ, anh lấy ra một tập hồ sơ mỏng màu xanh. "Nào hãy cố thêm về vụ Antoine chút nữa."
Anh lại gọi cho Bradley Maisonette, vẫn là hộp thư thoại, cùng một tin nhắn như cũ. Trường St.Xavier High thông báo cho anh là ngài Good không may đã ra ngoài rồi. Thay vì cố tìm hiểu thông tin cá nhân của ông Good từ người tiếp tân, anh lại đi xem xét xe cộ.
"Chiếc Ford Explorer xám, mua được hai năm, đề địa chỉ ở North Broadmoor Terrace." Anh giở cuốn bản đồ đô thị Thomas Guide, "Hướng lên đồi, gần sân khấu ngoài trời hình bán nguyệt. Đã đến lúc ghé hỏi thăm sức khỏe rồi."
Điện thoại bàn của anh bỗng đổ chuông ầm ĩ. Sau khi nghe điện thoại xong, anh cài lại áo khoác, thắt lại cà vạt, kiểm tra giày, xoay vai, cau mày một chút rồi đứng lên.
Tôi hỏi, "Họp đột xuất ở trung tâm à?"
Anh nhìn tôi chằm chằm.
"Tại thấy anh chuẩn bị tinh thần đi đâu đó."
"Thưa ngài tiên tri, vâng, đúng vậy, cảnh sát trưởng muốn tán gẫu một chút, tôi sẽ có mặt tại văn phòng của ông ấy càng sớm càng tốt."
"Chủ đề là gì?"
"Những vụ án còn bỏ ngỏ," anh trả lời. "Vì sự công chính liêm minh, có thể ông ấy sẽ gọi điện thoại truyền hình cho đặc nhiệm theo dõi Mancusi hay Beverly, hay cũng có thể là cả hai, ông ấy không muốn trông có vẻ là thanh tra đột xuất."
"Chúc vui vẻ nhá," tôi nói.
"Quả là một cuộc họp tiếu lâm... anh gặp khó khăn khi nói chuyện riêng với ngài Wilson Good à?"
"Chỉ khi nào vi phạm thủ tục thôi."
"Kiểu trường hợp nhạy cảm tâm lí như vụ Antoine à?" Anh nói. "Cần phải có sự đối xử khéo léo, mềm mỏng của bác sĩ tâm lí mới được. Nhân tiện, sếp cũng thích anh đấy nên ông đã ủng hộ."
"Chuyện đó là hồi nào vậy?"
"Lần trước, sếp cũng cho gọi tôi đến. Trông có vẻ sếp đã đọc bài viết của anh đăng hồi mùa xuân, ông đồng ý là hầu hết việc phác họa sơ lược tội phạm toàn là thứ tào lao."
"Cảnh sát trưởng cũng đọc tạp chí về thần kinh sao?"
"Sếp có bằng cử nhân về thần kinh học đấy. Rồi ông ấy gợi ý nên cho tên anh vào bảng lương luôn. Tôi mới nói với sếp là sở mình không có cạnh tranh lắm về kinh tế."
Nói rồi anh trích dẫn bản lương.
Tôi bảo, "Cảm ơn, thưa ngài."
"Luôn mong anh chiếu cố. Gửi lời chào đến huấn luyện viên Good giùm tôi nhé. Có thể anh sẽ học được vài chiêu chuyền bóng và tấn công đấy."
"Tôi từng chơi bóng chày khi còn học trung học."
"Chơi ở vị trí nào?"
"Chạy biên", tôi bảo. "Bất cứ chỗ nào họ cần tôi."
*
Nhà của Wilson Good là một trong năm biệt thự hoành tráng nằm cuối một con đường cụt phía trên khu nhà giá rẻ ở Hollywood Bowl. Những người môi giới gọi đó là "kiểu kiến trúc trung kỷ", như thể năm mươi năm ấy mọi thứ vẫn không thay đổi gì đáng kể.
Căn nhà nằm đủ gần thính đường để có thể nghe được các buổi hòa nhạc vào những đêm hè mát mẻ. Phần còn lại của khung cảnh là những hàng cây và các bụi rậm cùng với một vùng trời cao vời vợi.
Nhà của ông Good sơn màu hồng đào, không viền gỗ đỏ. Chiếc Explorer xám và một chiếc VW Passat đậu trên một thảm sỏi kế bên cánh cổng lưới điện.
Tôi nhấn chuông cửa, tiếng chuông vang lên vài nốt nhạc từ bài Canon của Pachelbel. Một con chim nhảy từ bụi cây lên hàng rào cây kim ngân. Từ đằng xa, mấy con quạ đang chơi trò nhảy múa. Và lúc nào cũng vậy, luôn có tiếng xe ô tô chạy ngang qua, đường cao tốc thật sự là một bản hòa âm của Los Angeles.
Trước khi đến đây, tôi đã tìm được một tấm hình của Wilson Good trên mạng. Đó là một buổi tiệc ăn mừng chiến thắng sau trận đấu. Cổ to, anh là một người đàn ông có gương mặt ưa nhìn với đôi mắt buồn, trông dường như lạc lõng giữa buổi tiệc mừng.
Có lẽ là một người đa cảm. Có thể anh sẽ không phiền nếu tôi đánh thức anh ta dậy từ giường bệnh.
Tôi nhấn chuông thêm lần nữa, vừa nghĩ chắc phải nhấn thêm lần thứ ba thì nhìn thấy một người phụ nữ đến, đi về phía Broadmoor kéo theo một vật gì đó nhỏ bé, có màu nâu nâu. Con vật lôi mạnh, nhảy lên phía trước, kéo căng sợi dây buộc. Người phụ nữ tất tả chạy theo giữ nó lại.
Tôi đoán là loại chó Chihuahua nhưng không phải, đó là một dạng chó chồn, mình dài, nhỏ nhất mà tôi từng
Người phụ nữ nọ tóc nâu và mặt lấm tấm tàn nhang, chị ta mặc chiếc áo màu xanh lá, cùng màu với chiếc Passat, quần đen bó, giày đen. Tôi đoán chừng người phụ nữ ấy cỡ ba mươi tuổi, năm ăn năm thua, không chắc lắm, chị ta có đôi chân dài và cặp mông đầy đặn.
Con chó xoay vòng đến cuối sợi dây buộc của nó, trông có vẻ rất hứng thú với chiếc giày trái của tôi.
Người phụ nữ la lên, "Dừng lại, Indy", nhưng không tin tưởng lắm nên đành giật mạnh cổ tay kéo con chó về, rồi cố gắng đứng cho vững lại.
Tôi nói, "Indy có vẻ như đang trong một cuộc đua
lớn nhỉ?"
"Năng lượng trong người nó chẳng bao giờ cạn cả." Chị ta bế thốc con Indy lên ôm, vất vả kìm con chó đang vùng vẫy trong tay. Khi Indy cuối cùng cũng chịu yên, người phụ nữ nhìn ngôi nhà của Wilson Good. Đôi mắt xanh rêu. Màu nhạt quá nên khó xác định chính xác màu mắt của chị ta.
Chị ta bảo, "Tôi giúp gì được cho anh không?"
Tôi lấy huy hiệu Cố vấn Sở cảnh sát Los Angeles ra. Nó là một cái thẻ có thời gian sử dụng lâu dài, trông cũng khá xinh nhưng lại làm vài người thấy phiền khi nhìn thấy nó. Người phụ nữ còn cách tôi một khoảng xa nên không thể đọc được những chi tiết ghi trên ấy, mặc dù con Indy thì đang rất muốn nhào tới cái thẻ.
"Tôi đang tìm ông Good".
"Tôi là Andrea. Vợ của anh ấy." Như thể không chắc lắm chị hỏi thêm "Anh muốn tìm Will để làm gì?"
"Mười lăm năm về trước anh ấy có một người bạn tên là Antoine Beverly, người đó..."
"Đương nhiên, phải rồi, Antoine." Indy lại tiếp tục vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay bà chủ. Andrea chịu thua, thả nó xuống đất. "Will và Antoine đã là bạn từ hồi còn học mẫu giáo. Chuyện xảy ra với Antoine là điều đau buồn nhất mà Will từng trải qua. Nhưng anh ấy không biết bất cứ điều gì có thể giúp ích cho cảnh sát đâu."
"Bà chắc chắn như thế à?"
"Tôi chắc chắn mà. Cảnh sát cuối cùng đã tìm ra được điều gì chưa?"
"Vụ án vẫn còn bỏ ngỏ. Bà có thể vui lòng hỏi ông nhà xem có thể dành cho tôi ít phút được không?"
"Cảnh sát cử các nhà tâm lí đi tìm hiểu các vụ án cũ à?"
"Chỉ trong những vụ đặc biệt thôi. Nếu tôi..."
"Tôi chắc Will sẽ rất vui nếu giúp ích được cho anh," chị ta nói, "nhưng bây giờ thì không tiện lắm. Ông nhà tôi đang bị cảm nặng và sắp tới còn nhiều trận đấu quan trọng nữa. Anh để lại số điện thoại cho tôi đi."
"Thám tử của vụ này cũng đã gọi cho anh ấy rồi..."
"Vậy sao? Tôi sẽ xem lại điện thoại thế nào. Will nhiều khi hay để quên máy lắm. Anh ấy đang sốt cao, không giống anh ấy chút nào, nhưng dạo gần đây cũng nhiều người bị cảm như vậy lắm."
Chúng tôi bỗng giật mình vì sự cựa quậy của con chó bên dưới. Indy đang nhảy chồm lên, hai chân trước cào cào vào không khí, mắt trợn lên. Con chó bị sợi dây xích buộc sát vào cổ họng kéo thốc lên, gần như bị treo lơ lửng. Tay của Andrea đã giật sợi dây của nó lên.
Chị ta hốt hoảng, "Ôi không!" rồi thả lỏng sợi dây. Indy rơi xuống, thở hổn hển. Chị ta quỳ xuống cạnh con chó "Ôi, xin lỗi cưng nhé!"
Indy kêu ư ử thêm một tiếng rồi liếm liếm gương mặt bà chủ.
Một sự trung thành và tình yêu thương vô điều kiện. Có thể một ngày nào đó, tòa thánh Vatican sẽ phong thánh cho những con chó.
"Dù sao đi nữa." Andrea Good vừa nói, vừa đứng dậy.
Tôi ngắt lời, "Chúng tôi rất biết ơn bà đã cho biết thông tin về ông nhà. Mong anh ấy chóng khỏe lại."
"Chắc chắn sẽ như vậy. Anh ấy là một người mạnh
mẽ mà."