Vụ án mạng của Ella Mancusi không lên sóng vào bản tin sáu giờ mà phát vào tin cuối ngày lúc mười một giờ đêm. Bản tin kết thúc ấn tượng với giọng của anh chàng phát thanh viên tường thuật lại vụ án và hình ảnh chiếu cận cảnh một lưỡi dao đầy máu. Dòng tin nhắn "Ai biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ... Cuộc gọi không tính phí" chỉ chạy lướt qua phía dưới màn ảnh chừng một giây nhưng như thế cũng đã đủ.
Khi tôi gọi đến văn phòng của Milo vào sáng hôm sau, hộp thư thoại của anh đã đổi một thông điệp mới "Đây là văn phòng Trung úy Sturgis. Nếu bạn gọi đến về vụ án Mancusi xin để lại tên và số điện thoại. Vui lòng nói chậm và rõ. Xin cảm ơn."
Tôi gọi cho Wilson Good, hy vọng được nói chuyện với vợ của anh ta. Vừa được nghỉ ngơi trên giường, vả lại đây là nghĩa vụ công dân chắc anh ta không nỡ lớn tiếng với tôi. Tuy nhiên, đầu dây bên kia không có ai trả lời.
Thế rồi tôi dẫn con Blanche đi dạo, nó rất vui, chạy tung tăng xuống thung lũng. Những chú sóc, chim chóc, xe cộ đều làm cho nó vui thích. Những hàng cây cũng làm nó vui. Ngay cả đất đá trên đường cũng trở thành niềm vui
Một người phụ nữ có dáng thể thao, chạy đến gần nựng nịu con Blanche, rồi khen "Đây là con chó đẹp nhất mà tôi từng thấy đấy."
Con Blanche ra vẻ đồng ý.
Một giờ trưa, Robin và tôi lái xe đến Sherman Oaks, chúng tôi cùng nhau ăn spaghetti tại nhà hàng Antonio’s. Ăn xong chúng tôi đi đến nhà Katrina Shonsky ở Van Nuys. Đó là một khu liên hợp hoành tráng trên một vùng rộng lớn không có lấy một bóng cây. Không khí phảng phất mùi bụi xây dựng mặc dù xung quanh không thấy công trình nào đang thi công. Tất cả làm nên một sự quyến rũ kì lạ dưới cái nắng đổ lửa.
Robin bảo tôi, "Giờ em hiểu vì sao cô ấy muốn bỏ nơi này mà đi. Chẳng vui vẻ gì khi được sống ở nơi rộng đến hai mươi mẫu với hơn ba mươi căn phòng khi mà mình cô đơn."
"Em đang nghĩ đến một người phải không?"
Cô ấy gật đầu. "Anh ấy lên thành phố đi công tác khoảng một tuần. Nhiều hôm giữa lịch công tác anh ấy tranh thủ ghé qua "làm nghĩa vụ thăm nom em." Thật ra cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng mà nếu có anh ở đó em đỡ ngại hơn."
"Anh ta cư xử không đứng đắn với em à?"
"Không phải, nhưng mà khi anh ta nói chuyện với em, cái cách của anh ta giống như muốn gần gũi với em vậy - anh hiểu ý em chứ?"
"À, chắc muốn giải lao giữa lúc thực hiện nghĩa vụ
chứ gì."
"Thật là ngu ngốc" cô ấy nói.
"Em là một cô gái kiêu ngạo."
Cô mỉm cười, "Vậy anh sẽ đến chứ?"
Rồi cô ấy trở về phòng thu, còn tôi thì nghĩ ngợi một lúc về Ella Mancusi và Kat Shonsky. Tôi thấy rằng giữa hai vụ mất tích của hai chiếc xe đen thật ra không có mối liên hệ gì. Tôi lên mạng dò tìm, thử ghép đôi từng cặp "vụ án" và "những chiếc xe sang trọng". Khi không cho ra kết quả gì, tôi thay bằng chữ "án mạng". Vẫn là con số không. Tôi bắt đầu kết hợp chữ "án mạng" với các hiệu xe, từ Jaguar, Rolls-Royce rồi đến Ferrari, BMW, nhưng may mắn vẫn không chịu mỉm cười với tôi. Khi tôi đánh hai hiệu xe Lamborghini và Cadillac, kết quả hiện ra hai vụ nổ súng, một ở Los Angeles, một ở New York. Hai tay chơi nhạc rap bị bắn gục xuống ngay khi đang rời khỏi phòng thu vào giữa đêm. Một tay nhạc rap khác bị bắn khi đang ở một mình trong chiếc Murcielago. Theo thông báo chính thức từ phía cảnh sát thì hai vụ trên đều chưa tìm ra được hung thủ. Nhưng mọi người trong giới hip-hop đều biết ai là thủ phạm.
Bentley và Aston Martin không có kết quả. Mercedes cũng chẳng có gì liên quan đến Ella Mancusi, có thể là do thiếu sót của phương tiện truyền thông nên làm cho tôi nghi ngờ về giá trị của việc tìm kiếm này. Từ khóa Benze hiện ra những tấm hình của Hitler trong những chiếc 770KS hoành tráng và một bài viết huênh hoang của một blogger nào đó ở Quatar tin rằng Hitler là "một người tốt bị hiểu lầm là kẻ sát nhân."
Tôi gõ chữ Lincoln, cũng không mấy hy vọng.
Nhưng vượt quá sự tưởng tượng của tôi, kết quả cho ra đến hai vụ án mạng của chín năm về trước ở Ojo Negro, một vùng nông thôn nghèo khó ở phía Bắc và nội vùng Santa Barbara. Vụ án được đăng ở trang DarkVision.net, một trang web chuyên đăng những vụ giết người tàn bạo nhưng chưa tìm ra hung thủ, và những hình vẽ thô thiển, cùng các tấm ảnh nhòe nhoẹt ăn cắp từ những quyển sách chuyên đề tội phạm.
Những chi tiết vụ án, được thuật lại bởi "chuyên gia mạng DV Zapper", thật ra rất sơ sài và cục súc: Leonora Bright, chủ cửa hiệu làm đẹp duy nhất ở Ojo Negro, và Vicky Tranh, thợ làm móng của tiệm đã bị giết sau khi đóng cửa tiệm ra về, thi thể của họ được tìm thấy vào sáng hôm sau, trong tình trạng "bị đâm nát" và "mất luôn tay chân". Một chiếc Lincoln Town đen đã đậu gần cửa tiệm trước chập tối. Trước đó, người ta đã thấy một người đàn ông cao lớn mặc chiếc áo khoác ngoài và đội nón kiểu cao bồi, bước ra khỏi tiệm, vào xe rồi lái đi.
Chiếc xe sau đó được xác định là xe cho thuê, bị ăn cắp từ bãi đậu xe ở Santa Barbara.
Những tay cao bồi chẳng phải là gì mới mẻ ở Ojo Negro này, vài trang trại gần đó đã đấu tranh chống lại Đại kinh doanh hóa nông nghiệp. Nhưng dáng điệu và kiểu trang phục của người lạ đã thu hút sự chú ý.
Buổi sáng kế tiếp, sau đêm người ta nhìn thấy người đàn ông ấy, một người giao bưu kiện đã đem đến cửa hàng những lọ sơn móng tay và những loại mỹ phẩm khác.
"Điều làm tôi băn khoăn là" DV Zapper ra vẻ trầm ngâm, "Leona đã kết hôn và có thể cả Vicky cũng thế và, phải, sao không thấy chồng của họ đi tìm kiếm họ trong chừng ấy thời gian?"
Tôi dùng tên nạn nhân để dò tìm tiếp.
Chỉ có một bài duy nhất, đăng trên The Santa Barbara Express một tuần sau khi án mạng xảy ra. Có thêm hai thông tin mới "Chiếc xe bị lấy cắp từ nhà nghỉ Wharf", và "cảnh sát trưởng Wendell Salmey hiện đang làm việc với các thám tử ở Santa Barbara."
Tôi lên Google tìm tên Salmey nhưng không cho ra kết quả. Máy tính gợi ý có phải tôi muốn tìm tến Wendell Salmon không. Để an toàn tôi chọn là "đúng" và được kết nối vào trang web truyện thiếu nhi Washington State Fish and Game.
Tôi in trang báo ra, rồi trở về trang Dark Vision, nhấp chuột vào biểu tượng con dao đẫm máu và đặt câu hỏi trực tuyến xem có tin gì mới về vụ án không. Chỉ vài giây sau tôi nhận được hồi đáp.
Chào Alex, tôi là Jason Blasco, cũng chính là DV Zapper. Không có gì mới, có cái thứ quái quỷ gì đó mà bọn cớm không muốn cho biết, có thể là vì định kiến hoặc vì Tranh là người Việt Nam, anh hiểu không???? Nếu anh biết được gì thì chia sẻ với tôi.
Tôi lên Google tìm tên Jason Blasco, kết quả cũng cho ra một trang MySpace sai chính tả như những lần trước. Thì ra, tôi vừa trò chuyện với một cậu nhóc rụt rè, tóc đen, mười bốn tuổi và tự miêu tả về mình là "Thiên tài lập dị máu lạnh", sống ở Mineapolis, thích nhóm nhạc rock AC/DC, "mặc dù họ còn già hơn những tên hề và chơi thứ trống kì quái."
Tôi hỏi cậu làm cách nào cậu biết về vụ Ojo Negro
Chúng ở trên một trang tạp chí, trong đó có cả đống truyện trinh thám li kì và nhiều thứ quái quỷ khác.
Ebay à?
Đừng làm thế, vào trang đó là làm tổn thương tôi đấy.
Xin lỗi.
Giỡn thôi.
Xin lỗi.
Biết rồi.
Vậy tạp chí đó...
Anh thật sự thích thú vụ quái quỷ đó à?
Nếu câu chuyện hay.
Tôi chỉ khoái khi nào tìm được thằng hung thủ rồi xử
bắn nó.
Ừ, nên thế.
Có nhiều thứ anh có thể mua đấy, nếu anh muốn những thứ gây sốc và giật gân.
Bao nhiêu?
Năm đô mỗi cái
Để nghĩ đã.
Lấy hay không?
Lấy.
Trả tiền mặt nhé anh bạn, chưa có dịch vụ trả tiền
qua mạng.
Tôi hỏi xin địa chỉ. Cậu đã có sẵn địa chỉ bưu điện.
À, người trẻ dám nghĩ dám làm.
Anh đang ở đâu hả Alex, ý tôi là về vị trí địa lí ấy.
Los Angeles.
Một nơi ở tốt đấy.
Vậy Minnesota thì sao?
Chả có gì, mà này anh cứ gửi tiền mặt đi, nếu anh muốn chuyển phát nhanh thì cho tôi địa chỉ,
Thư chậm là được rồi.
Nếu anh không phiền thì tôi phải đi đây.
Milo gọi điện cho tôi lúc bảy giờ tối
Tôi hỏi anh "Thu thập thêm được gì nhiều không?"
"Giống như ông Nô-ê đang nhìn ra từ cửa sổ con thuyền của ông ta vậy. Một người gọi điện thoại nặc danh đến báo rằng Tony Mancusi là một tên lập dị. Phần còn lại thì chỉ toàn nói về thần kinh rồi lại thần kinh. Lúc tôi đi được nửa đường, Gordon Beverly ghé qua. Một người đàn ông tốt, ông ta tự tìm hiểu, dò hỏi qua bạn bè nhưng không gặp may. Còn anh có tiến triển gì với anh Good không?"
Tôi kể lại cho anh nghe cuộc gặp gỡ với Andrea
và Indy
Anh bảo, "Nói chuyện huyên thuyên và suýt bóp nghẹt con chó à? Thú vị nhỉ?"
"Tôi cũng thấy thế."
"Vậy nên, từ giờ ta phải theo sát ngài Good đáng kính hơn nữa." Anh cười "Anh nên nghĩ là con người ta dần dà rồi cũng thông minh lên. Mở cửa, cười, nói dối không chớp mắt, cứ thế mà làm tới."
"Tội phạm cũng nghĩ như vậy," tôi nói "người hiền lành mấy cũng sẽ trở nên ma mãnh."
"Người hiền lành với điều gì đó cần giấu giếm. Được rồi, tôi sẽ lo đến ngài Good khi vụ Mancusi có tiến triển."
"Anh có muốn tôi trở lại nhà Good tối nay không?"
"Không cần đâu, sắp tới có nhiều trận đấu quan trọng, anh ta không thể trốn đi đâu được. Để anh ta yên thêm một thời gian nữa đi. Mà cho dù tôi có muốn tới làm phiền anh ta đi chăng nữa thì tối nay cũng không được. Một trong những lính mới của tôi bận việc nên không theo dõi đối tượng được nên tối nay tôi phải dán mắt vào Tony Mancusi."
"Thời điểm cho cà phê đen."
"Đen và đắng. Giống như tôi vậy. Mai gặp anh nhé, Alex."
"Còn điều này nữa."
"Nó sẽ làm tôi cười hay mếu?"
"Có thể là vừa cười vừa mếu." Tôi kể cho anh nghe về vụ án mạng ở Ojo Negro và trang web Dark Vision.
Anh bảo, "Lập dị máu lạnh mười bốn tuổi à? Một đứa trẻ sẽ giúp được ta sao?"
"Cũng có thể, đứa nhỏ ấy đã dẫn ta đến một điều gì đó rất quan trọng. Hai chiếc xe đen sang trọng bị đánh cắp từ một bãi cho thuê xe, và một nghi vấn về bộ trang phục cao bồi. Đó là tất cả những gì mọi người chú ý đến anh ta. Làm tóc nhạt màu đi bằng phấn, đội một cái mũ cao bồi lòe loẹt và ăn mặc kì dị, tất cả sẽ cho ra cùng một kết quả, đó là phải lái một chiếc xe sáng lóa cho hợp."
"Trang phục", anh nói "đó là nghệ thuật đánh lạc hướng đấy. Còn Ojo Negro hả? Chưa bao giờ nghe đến cái tên đó. Còn chín năm trước... có thể chỉ là phóng đại, anh biết tôi nghĩ gì chứ?"
"Nếu mọi thứ trùng khớp với nhau ta sẽ có thêm nhiều manh mối. Không còn vụ án mạng nào dính dáng đến xe đen nữa nhưng vụ Ella lại không truy cập được, vậy mấy trang web đó chắc là còn thiếu sót nhiều thứ."
"Đúng thế. Tôi cũng không chắc tôi cảm thấy thế nào về điều này... Được rồi, đầu tiên là tập kiên nhẫn, ráng vượt qua khoảng thời gian từ bảy đến mười một giờ, ngồi lì trong xe và uống cà phê. Còn anh, sẽ đi du lịch vui thú điền viên hả?"
"Chúa trời sẽ đài thọ tôi sao?"
"Không, mà là sếp."
"Cuộc họp sao rồi?"
"Ánh mắt nghiêm nghị, bàn tay nắm chặt, sếp chửi tôi xối xả, cố gắng để không ngất xỉu khi nghe tôi báo cáo là không tiến triển gì. Nhưng gương mặt Ailen của sếp thì bắt đầu đỏ lên. Sau đó, nguôi giận, sếp hỏi tôi là anh có tư vấn gì không. Tôi nói là anh sẽ làm, nếu có thời gian. Ông hỏi thế nghĩa là sao. Tôi trả lời là với số tiền mà sở trả, không đủ cho anh mua cá về chiên ăn nữa là. Lúc này thì mặt ông ấy thật sự đỏ. Rồi bắt đầu một tràng chửi rủa nào là sở đã mắc kẹt thế nào giữa thời đại trung sinh và kỉ Jura, đã đến lúc phải đổi mới rồi, nào là chúng ta cần những chuyên gia tâm lí thật sự chứ không phải một lũ vô tích sự chỉ biết ra ngoài nói xấu cán bộ. Tôi thử nói chen vài câu về tình hình tài chính nhưng khi ông ấy đã trở nên như vậy thì không cách nào ngắt lời nổi."
"Tốt ghê!"
"Về chuyện đó, anh phải xem mức lương ông ấy đề nghị như thế nào. Có trợ cấp thêm ba mươi phần trăm cho tiền xăng dầu nhưng mà làm việc tính theo giờ thì như vậy vẫn còn thiếu. Ý tôi muốn yêu cầu một tài khoản chi trả chung, còn anh lại muốn kê khai tỉ mỉ từng khoản một. Cả hai đều không được chấp thuận vì chúng ta đang phải thật sự làm việc. Nhưng mà anh hiểu cách thức rồi chứ?"
"Ừ", tôi trả lời.
"Cảm ơn. Và đừng quên vụ ăn uống đấy. Ba mươi phần trăm trợ cấp thêm là tính theo thời giá hồi 1965 đấy."
"Ăn không dính răng và mùi vị thì như nhai rơm
chứ gì?!"
"Nó đấy", anh nói, "Thức ăn tốt cho trí não đấy."