Milo xem qua hồ sơ của Rory Cline và Michael Browning. Hồ sơ của Cline thật đơn giản - một người thích chơi ô tô ở Hạt Los Angeles, có một căn hộ ở Studio City, không hồ sơ phạm tội, không lệnh truy nã hay trát gọi của tòa án, sở hữu một chiếc Audi mười một năm tuổi.
Tìm ra được mười sáu người tên Michael Browning trên hệ thống dữ liệu. Milo thu hẹp phạm vi tìm kiếm các đối tượng sống ở Valley và kiểm tra danh sách có liên quan thì phát hiện ra Michael J. Browning - làm việc ở Lankershim, gần xưởng phim Universal.
Chiếc Saab mà hắn đang chạy cũng có hồ sơ hoàn toàn sạch sẽ.
Milo nói: "Một cái phòng thư tín đầy những kẻ nịnh hót và cả hàng tá chuyện tầm phào. Không có bất cứ lí do gì để một trong hai người đó có kỹ năng tăng tốc nhưng dù gì đi nữa thì chúng ta cũng hãy nói chuyện với họ."
Văn phòng Đại diện và Xúc tiến Sáng tạo là một tòa nhà ốp đá vôi màu vàng nhạt pha lẫn xanh lá, gần giao lộ Wilshire và Santa Monica. Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà là những phiến đá màu be tẻ nhạt. Bước vào bên trong, cảnh vật bắt đầu hiện ra, những nhân viên đứng kín cả một dãy hành lang ba tầng được thắp sáng từ phía trên, đang chăm chú theo dõi màn hình. Cái cửa sổ áp mái màu trắng đục dùng để đưa ánh sáng vào trong tòa nhà nhưng đã không thực hiện được ý đồ thiết kế đó. Một thiết kế kiểu Ý, Mussolini rất thích loại đá ốp màu vàng nhưng ông ta đã bị treo cổ trước khi có thể tiến hành cải cách nước Ý.
Hai nhân viên lễ tân nam, mặc áo sơ mi lụa xám, giấu mình sau quầy lễ tân và thì thầm vào những chiếc tai nghe nhỏ xíu treo lơ lửng trên vành tai của họ, bên cạnh đó là một gã đàn ông lực lưỡng trong bộ trang phục bình thường. Milo sải bước tiến về một trong hai chiếc áo sơ mi xám và giơ phù hiệu. Gã bảo vệ mỉm cười nhưng vẫn đứng im. Hai nhân viên vẫn tiếp tục nói chuyện. Có vẻ như là một cuộc trò chuyện cá nhân.
Milo chờ đợi rồi đập tay lên quầy ra hiệu, gã bảo vệ mỉm cười rộng hơn trong khi hai người nhân viên giật mình.
Nở một nụ cười thân thiện, người nhân viên lịch sự
"Ông đến đây để tham dự một buổi hội?"
"Chúng tôi đến đây để gặp Rory Cline."
Người nhân viên hỏi lại:
"Thưa ông, gặp ai?"
"Ông ta làm việc ở phòng thư tín."
"Phòng thư tín không có cuộc gọi nào về cuộc gặp
gỡ này."
"Tôi đang thực hiện một cuộc gọi như vậy."
"Ừ, ừ, nhưng mà giờ làm việc là từ...."
"Không liên quan đâu, hãy gọi ông ta đi."
Người nhân viên lùi lại, liếc nhìn gã bảo vệ nhưng gã ta đã bỏ đi.
"Thưa ông, tôi thậm chí còn không biết làm cách nào để liên lạc với nhân viên phòng đó."
Milo nói, "Đến lúc phải biết rồi đó."
Người nhân viên phải phát đi một vài cuộc gọi, anh ta trông có vẻ bối rối và lặp lại rất nhiều lần hai từ "cảnh sát", sau cùng, anh ta cũng nói: "Ông ta đang trên đường tới đây, ông có thể đợi ông ấy ở đằng kia."
Chúng tôi ngồi đợi trên những chiếc ghế màu nâu. Năm phút sau, cửa thang máy mở ra, một người đàn ông vai tròn và hẹp, tóc đen tiến về phía chúng tôi. Rory Cline liếc nhìn chúng tôi rất nhanh với cặp mắt trũng sâu trên đôi má hốc hác như để đánh giá người muốn nói chuyện với hắn là ai. Cái mũi khoằm rất thích hợp với khuôn mặt hắn. Cline mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhăn nheo và mềm rũ như một tờ khăn giấy Kleenex đã qua sử dụng, quần ống đứng màu xám đi với chiếc cà vạt đen nhỏ xíu dài quá thắt lưng.
Hắn chỉ tay tới cánh cổng phía trước, nhanh chóng lướt qua chúng tôi và rời khỏi tòa nhà.
Chúng tôi bắt kịp hắn cách đó nửa tòa nhà dọc theo đường Linden, tay đang đút vào túi quần và sải bước rất nhanh.
"Ông Cline?"
"Các ông làm gì với tôi vậy? Giờ thì mọi người đều nghĩ tôi là một tên phạm tội."
Milo trả lời: "Trong hoàn cảnh của ông thì đó có thể là một lời nói quá."
Cline trợn mắt lên: "Khôi hài thật, không thể tin rằng ả gửi các người tới đây. Tôi vừa mới hoàn thành cho các người một bản tường trình và người của các ông tin rằng câu chuyện của cô ta là hoàn toàn bịa đặt. Bây giờ, các ông quay lại? Tại sao, tại vì cô ả đã nhét cho các ông cả một đống tiền hối lộ, cái cách mấy người làm những việc ấy, như phim truyền hình Eddie Murphy hả? Khốn nạn thật, có phải tôi đang đóng vai chính trong một bộ phim hài chết tiệt ở Beverly Hill không?"
Phản ứng của Cline làm cho Milo hoàn toàn ngạc nhiên, không biết phải trả lời ra sao, cuối cùng Milo nói:
"Cô ta?"
"Phải, cô ta hay bất cứ điều gì khác cũng vậy. Để tôi gợi ý cho anh nhé: Điều duy nhất khiến cô ả theo đuổi vụ này là có thể cô ta nghe phong phanh tôi sắp được thăng chức và biết đâu cô ả cũng sẽ kiếm được một khoản khá khẩm từ việc này.
"Chúc mừng ông sắp thăng chức."
"Ồ, việc đó đang diễn ra bây giờ hoặc có thể đã xảy ra cho tới khi người của các ông xuất hiện và phá hỏng mọi thứ. Tôi đang được cân nhắc làm trợ lý cho Ed LaMoca. Các ông rõ rồi chứ?"
Một gã đang gặp thời.
Rõ là vậy. Cline vừa nói vừa đọc liến láu danh sách những ngôi sao điện ảnh. "Ai cũng muốn làm việc cho ông ấy, mẹ kiếp, tôi phải mất cả năm trời mới leo lên được vị trí đó và bây giờ thì các ông xuất hiện và họ sắp sửa nghĩ rằng - làm sao anh có thể làm điều đó chỉ bởi vì những kẻ ngu xuẩn bảo anh làm như vậy. Bọn họ toàn nói dối, toàn bộ chuyện này chỉ là một sự sắp đặt trước, khốn nạn thật!"
Cline nói càng lúc càng nhanh, mà các sự kiện lại chẳng ăn nhập gì với nhau khiến toàn bộ câu chuyện trở nên khó hiểu.
Đang suy nghĩ như vậy thì Milo lên tiếng:
"Ông Cline, theo ông nghĩ thì ai đã gọi cho chúng tôi?"
"Tôi nghĩ đến ai à? Chính chúng, ả đàn bà Ba Tư và gã chồng khốn nạn của ả. Bất kể chúng đã đảo lộn sự việc như thế nào thì cô ả cũng đã tông tôi, làm hỏng cái càng giảm xóc, thân xe và đèn sau. Tôi đi phía trước, đó thậm chí không phải là một đoạn đường dốc. Tôi đã không gọi cho các ông vì không hề có chấn thương nào, với lại cô ta đã thừa nhận đó là lỗi của mình và hứa sẽ đền bù thiệt hại cho tôi càng sớm càng tốt. Sau đó, cô ta về nhà, kể cho gã chồng giàu có nhưng đần độn, làm nghề buôn bán thảm của mình, và gã ta bắt đầu nhúng tay vào mọi việc. Tốt thôi, chúng muốn gây chiến phải không, tôi sẽ chống trả. Điều mà tôi không hiểu là các ông đang ở đây, phí phạm thời gian của mình trong khi tôi vừa nộp xong một bản báo cáo cho công ty bảo hiểm của cô ta và họ đã trả lời rằng họ tin sự việc tôi trình bày. Rõ ràng là tôi đã không quay đầu xe lại. Lý do duy nhất tôi không nhận được khoản tiền đền bù là vì bảo hiểm của tôi đã hết hiệu lực khi tôi chuyển đến đây từ ICM và nếu các ông đọc báo cáo bảo hiểm, các ông sẽ thấy điều đó."
Cline bước vội lên thềm rồi quay đầu lại và hỏi:
"Giờ thì tôi có thể trở lại với công việc và cố gắng để không bị phá đám được rồi chứ?"
Milo trả lời: "Đây không phải là về vụ va quệt của ông."
"Vậy thì vì cái gì? Tôi đang bận."
"Bình tĩnh lại đã."
"Đừng có nói với tôi bằng cái giọng đó, các ông gần như vừa hủy hoại cuộc đời tôi, vì vậy, đừng có..."
"Dừng lại."
"Các ông mới nên dừng lại."
"Yêu cầu ông giữ im lặng, ngay bây giờ."
Giọng Milo vang lên dập tắt tràng chửi rủa. Cline siết chặt bàn tay của mình.
"Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu."
"Bây giờ là đến cái gì? Trời ơi, tôi không nằm mơ phải không, tôi không biết...."
"Nghe này, chúng ta có một vài vấn đề ở đây, ông Cline. Tôi đang điều tra một vụ án mạng."
"Án... ai? Ai đã bị giết? Ai vậy?"
"Kat Shonsky"
Mới nghe tới cái tên đó, Cline chao đảo:
"Các anh đùa đấy ư?"
"Ông nghĩ đó là một chuyện đùa à?"
"Không, ý tôi không phải thế. Điều đó... thật kì lạ. Các ông thật sự đến gặp tôi vì việc này? Ai đã giết cô ấy?"
"Đó là điều mà chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu. Có điều gì kì lạ, ông có thể nói cho chúng tôi biết được không?"
"Một người đã bị giết." Giọng nói của Cline trở nên khó khăn hơn. "Tại sao các ông lại nói với tôi điều này?"
"Chúng tôi đang nói chuyện với người cô ấy đã từng hẹn hò."
"Trừ tôi ra, chúng tôi chưa bao giờ hò hẹn cả. Cô ấy đón tôi ở câu lạc bộ, chúng tôi quan hệ trong một vài tháng, sau đó cả hai nhận ra rằng tất cả đều là giả tạo, thế thì tại sao lại phải bận tâm về điều đó."
"Thật khó để một người đàn ông giả vờ."
"Anh cũng là đàn ông, anh phải hiểu chứ? Cline nói, đừng có nói với tôi là điều này chưa từng xảy ra với anh - tôi không nói là đã lạc mất nó, tôi nói là đã ở đó mà không hề có mặt tại đó."
Milo không trả lời.
Cline tiếp tục nói:
"Tốt thôi, anh là một người đầy nam tính, có thể làm chuyện ấy với cả bầu sinh lực của mình. Còn với tôi, nó hoàn toàn không có cảm giác gì hết, bởi vì cô ấy chưa bao giờ đem lại cho tôi cảm giác tột đỉnh. Chúng tôi quyết định trở thành bạn của nhau, gặp nhau, đi dạo loanh quanh vài chỗ. Thế nhưng điều đó cũng không ích gì."
"Mọi chuyện tiếp diễn thế nào?"
"Bởi vì chúng tôi không hợp nhau."
Rồi dường như chợt nhận ra ngụ ý trong câu hỏi đó, Cline dừng lại:
"Nghe này, lần cuối cùng tôi gặp cô ấy cách đây chắc phải nửa năm rồi, kể từ đó tôi đã có hai bạn gái và nếu ông muốn nói chuyện với họ thì xin cứ tự nhiên, họ sẽ nói cho các ông biết tôi thành thật đến mức nào."
Cline nói những cái tên để Milo ghi lại.
"Ông sẽ thật sự gặp họ chứ. Hão huyền thật nhưng ổn thôi, cứ làm như vậy. Tại sao lại không? Điều này có lợi cho tôi khi ông nói chuyện với Lori, có thể cô nàng sẽ để tâm đến tôi một lần nữa".
"Tại sao?"
"Khiến cho tôi trông có vẻ nguy hiểm hay đại loại như vậy", Cline trả lời. "An toàn là vấn đề của tôi, Lori nghĩ rằng tôi bình thường đến mức chẳng có gì thú vị, hầu hết những điều tôi cảm thấy cũng vậy, vô vị, tẻ nhạt, nhàm chán. Không ăn, không ngủ, lao đầu vào công việc và bây giờ các ông đã phá hỏng sự nghiệp của tôi".
Một tiếng cười rít lên, Cline chà chà vào cổ tay
của mình:
"Có thể tôi sẽ cắt cổ tay tự tử, và đó là lỗi của các ông".
Milo không nói gì
Rory Cline lại tiếp:
"Tôi biết, tôi biết, hãy cố gắng nghỉ ngơi, tập một vài bài yoga và bổ sung thêm vitamin cho cơ thể, nhưng xin lỗi, Charlie, những thứ ấy giống như quảng cáo cho một phòng thể dục, tôi sẽ nghỉ ngơi khi nào tôi nhắm mắt".
Bấy giờ, Milo mới nói:
"Vậy thì tôi đoán là Kat đang nghỉ ngơi."
Cline không nói nữa, cố gắng giữ thăng bằng trên đôi chân run rẩy:
"Không thể tin được."
Milo hỏi Cline xem ông ta đã ở đâu khi Kat Shonsky rời câu lạc bộ.
"Ở đây."
"Ở Los Angeles?"
Ở đây và làm việc, ở nơi chó má này.
"Làm việc cả cuối tuần?"
"Cái gì gọi là cuối tuần, ông muốn kiểm tra nhật kí bảo vệ, tôi sẽ không thể ngăn cản ông nhưng làm ơn đừng làm như vậy, nó chỉ khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn thôi."
"Ông có làm điều đó nhiều không?"
"Làm điều gì?"
"Làm việc vào cuối tuần."
"À, chết tiệt thật. Đôi khi tôi ghé nhà một vài ngày, Ed LaMoca đã lập kỉ lục hai mươi năm về trước, mười ngày không tắm. Một tham vọng để cho công việc và mùi cơ thể hòa quyện với nhau, nhưng chúng cũng dễ dàng biến mất, những tên ngốc, hầu hết những thằng nhóc ở Ivy League đều nghĩ rằng chúng có thể tung tăng từ giảng đường đại học Harvard đến phòng đại diện của Brad Pitt. Tôi đã đến Cal State Northridge. Cơn đói làm tôi khốn khổ."
Milo lại hỏi, "Ông có bất kì điều gì có thể nói với chúng tôi về Kat Shonsky không?"
"Một ả chuyên lừa dối", Cline trả lời, "không chỉ về chuyện tình cảm mà còn trong mọi chuyện, giống như cô ta muốn sống một cuộc sống của người khác".
"Cuộc sống của ai?"
"Của những người lười biếng và giàu có. Cô ấy đã làm cho phân nửa trong số đó lụn bại."
"Ông không thích cô ta?"
"Tôi vừa nói với các ông rồi đó."
Chúng tôi hỏi thêm một vài câu hỏi nữa, gợi ý về những chiếc xe ưa thích và khuynh hướng tình dục, tất cả đều đúng như những gì Cline đã nói về bản thân ông ấy.
Khi chúng tôi dự định ra về, ông ta vẫn đứng đó, Milo nói, "Ông có thể quay lại với công việc".
Cline vẫn không bỏ đi và nói với chúng tôi rằng:
"Nếu đây thật sự là một câu chuyện thì hãy cho tôi biết, nếu Brad, Will hay Russell có thể sử dụng những tình tiết này thì tôi chắc chắn là các ông có thể gặt hái được những thành công lớn".
"Cảm ơn ông", Milo đáp lại.
"Thật tuyệt vời", Cline vội vàng chạy vào bên trong
tòa nhà.
Khi Milo lái xe đến Valley, tôi bắt gặp một trong những bạn gái cũ của Rory Cline, một luật sư tên là Bori Bonhardt. Cô ta mô tả Cline là một người mềm mại và yếu đuối, phủ nhận đã từng chứng kiến những tình huống
bạo lực.
"Anh ấy đã làm gì?"
"Ông ta quen với một người bị sát hại".
"Quen biết với một ai đó". Cô ta cười. "Nếu câu chuyện chỉ có vậy thì tôi khuyên các ông nên quên nó đi, sự gây gổ cũng cần phải có nỗ lực và sở thích của Rory chỉ là nhậu nhẹt và ngủ thôi. Tôi thường nói anh ấy nên theo đuổi tốc độ hay một cái gì đấy, điều đó có thể đem đến cho anh ấy sự khát khao. Con chó Lhasaapso của tôi đã từng nổi hứng, cọ cọ vào chân anh ấy. Ông có biết điều đó nghĩa là gì không?"
Tôi trả lời:
"Một cá tính dễ khuất phục".
"Đàn ông thuộc nhóm hai. Một phó chủ tịch trong sáng".
*
Ánh mắt Michael Browning rưng rưng khi nghe chúng tôi nhắc về Kat. Anh ta có hàm râu cạo chưa kĩ càng cho lắm, chân đi giày đế cao, đôi bàn tay rám nắng, cứng cáp, to và thô như tay những người đốn củi. Browning mặc áo sơ mi vàng sọc xanh, chiếc cà vạt đỏ làm từ một loại vải mềm được thắt nút to đi kèm với thắt lưng da thêu kim tuyến. Đôi giày da dưới chân bóng lộn không thể chê vào đâu được.
Một bộ cánh thời trang là một người bạn đồng hành tuyệt vời tại Kaufler, Mandelbaum và Schlesinger, tuy nhiên văn phòng của Browning lại là một phòng làm việc nhỏ ở tầng trệt, một trong hai tá những tòa nhà huỳnh quang ở đây.
Anh ta nói chuyện một cách tự nhiên. Kat đã thôi không gặp anh ta nữa cách đây 4 tháng sau khi biết rằng anh ta đã có vợ.
"Tôi không lừa dối cô ấy. Vợ tôi và tôi trục trặc. Debbie làm mọi thứ theo ý của cô ấy và tôi cũng vậy, rồi tôi đã gặp Kat tại Leonardo’s một quán rượu ở Ventura giờ đã bị đóng cửa. Kat biết Debbie khi cô ấy gọi điện cho tôi tại nơi ở của Kat". "Debbie không quan tâm lắm đến tất cả chuyện này nhưng Kat đã bảo với tôi rằng cô ấy không muốn làm người thay thế và chia tay với tôi. Tôi không đổ lỗi cho cô ấy". Anh ta đưa tay quệt một dòng nước mắt, "tôi không thể tin chuyện buồn này lại là sự thật, cô ấy là một cô gái tốt".
Lần đầu tiên có người dùng từ ấy để nói về Kat.
Tôi hỏi, "Ý anh là cô ấy rất dễ mến đúng không?"
"Tất nhiên rồi, cô ấy đã đúng khi không muốn bị lợi dụng. Tôi nói với cô ấy tôi rất lấy làm tiếc, và cô ấy đồng ý tha thứ cho tôi, nhưng chúng tôi hiểu rằng mọi việc không thể nào như lúc đầu được nữa".
"Sau đó anh có gặp Kat không?"
Anh ta nhai ngon lành một cọng tóc mắc trong miệng, mắt hướng về bên trái và trả lời:
"Không thường xuyên."
Tôi và Milo tiếp tục chờ đợi.
Browning nói:
"Đừng nói cho vợ tôi biết, được chứ?"
"Cô ấy không thờ ơ với những chuyện như thế này
nữa đâu".
"Chúng tôi đã quay lại với nhau sau hai tháng".
"Ồ chúc mừng". Milo nói:
"Anh và Kat có thường gặp nhau kể từ khi hai người chia tay không?"
"Chúng tôi thật sự đã không gặp nhau, có thể nói đã gặp nhưng không phải theo cách của một mối quan hệ thân thiết".
"Nhưng..."
Gương mặt Browning nở một nụ cười mà anh ta nghĩ là quyến rũ.
"Một vài dịp cuối tuần được công ty cho phép nghỉ ngơi" - Anh ta liếc nhìn xung quanh tòa nhà, tiếng nhấp chuột vẫn không hề chậm lại khi chúng tôi bước vào và giờ đây không có ai nhìn chúng tôi cả.
Milo hỏi, "Những kì nghỉ ấy diễn ra ở đâu và khi nào?"
"Palm Springs và vịnh Mission". "Còn về thời gian...." Browning dò trong lịch làm việc của anh ta và nói: "Chín tuần trước và gần một tháng trước".
"Cô ấy tự đến đó gặp anh hay là hai người đi chung
với nhau?"
"Ở Palm Springs thì cô ấy tự đến, còn San Diego thì chúng tôi đi cùng nhau. Làm ơn đừng nói lại chuyện này với Debbie, chúng tôi đang hạnh phúc và không muốn gặp rắc rối."
Milo đáp lời, "Ông cứ yên tâm về việc này."
"Nghe này, tôi hoàn toàn thành thật với các ông, giả như tôi có lí do để nói dối thì tôi cũng sẽ không làm như vậy, tôi không giỏi trong những việc ấy. Có lần Debbie đã chê tôi nói dối thật tệ, giấu đầu lòi đuôi."
Milo tiếp tục hỏi Browning xem anh ta ở đâu trong cái đêm Kat bị mất tích.
Browning tiếp tục lật cuốn sổ ghi chép nhưng khuôn mặt bỗng biến sắc. Milo cầm lấy cuốn sổ và hỏi:
"Ở đây ghi là họp mặt cuối năm về việc khấu trừ cuối năm, TL? Chữ này viết tắt cho cái gì vậy?".
"Mật mã", Browning trả lời, "Của cái gì?"
Browning hỏi lại, "Điều này có thật sự quan trọng không?"
"Tất nhiên rồi, bây giờ thì nó thật sự quan trọng."
"Thưa các ông, tôi không bao giờ làm tổn thương Kat, không có gì khác trừ tình yêu thương mà chúng tôi đã có với nhau".
"Cho đến khi cô ta đá đít ông".
"Khi chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi trao cho nhau tình yêu của mình. Tôi thề đó là sự thật, ngay cả khi tôi muốn thì tôi cũng không thể nói dối các ông được, tôi không có lí do gì để làm việc đó. Một phần trong trái tim tôi vẫn còn yêu cô ấy, và chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ làm hại cô ấy".
Milo vẫn cương quyết, "TL?"
Browning dựa lưng vào ghế. Cái ghế bỗng phát ra những âm thanh cọt kẹt. "Miễn là Debbie không bị lôi kéo vào việc này".
"Một người phụ nữ khác."
Browning trả lời, "Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là một cuộc vui qua đường, các ông có cần biết chi tiết không?"
"Tất nhiên rồi, ông Browning, và chúng tôi sẽ biết được bằng cách này hay cách khác".
"Được rồi, được rồi. Tenecia Lawrence. Cô ấy là một bác sĩ thực tập từ trường Cao đẳng Valley, làm việc cho tôi suốt mùa hè và muốn xin một lá thư giới thiệu vào học trường kinh doanh tại bậc đại học. Điều này dẫn đến
điều kia".
"Ông muốn kiểm tra năng lực của cô ấy."
"Thật ra, cả tôi và cô ấy đều có tình cảm với nhau, nếu cô ấy cần một lá thư, cô ấy chỉ việc gọi cho tôi để có nó".
Milo mỉm cười. "Lần hò hẹn đầu tiên của ông và cô Lawrence".
"Nghiêm túc mà nói thì không có lần hò hẹn 4042 nào cả. Chúng tôi chỉ đi dạo một chút khi cô ấy làm việc ở đây". Browning chạm tay vào mép bàn làm việc. "Cô ấy là người da đen."
Những sự rời rạc đang treo lơ lửng trong buổi nói chuyện.
Browning tiếp tục, "Cô ấy hai mươi, quyến rũ và xinh đẹp. Tôi không muốn nói lời xin lỗi về những việc mình đã làm nhưng thật sự cô ấy khiến tôi bị trói buộc."
"Cho chúng tôi số điện thoại của cô ấy", Milo nói.
"Thế còn việc tôi kể cho các ông sự thật thì sao? Tenecia và tôi đã trải qua toàn bộ kì nghỉ cuối tuần với nhau, tôi có thể xuất trình biên lai của khách sạn. Debbie đang mang thai và điều đó dẫn đến nhiều sự thay đổi, tôi không muốn cô ấy lo lắng về việc này."
"Số điện thoại của Tenecia."
"Biên lai vẫn không đủ chứng minh lời tôi nói với các ông sao?"
"Nếu cô Lawrence xác nhận câu chuyện của ông, có thể chỉ cần biên lai là đủ".
"Có thể. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt hơi đỏ của Browning".
"Tôi không lo lắng về chuyện Kat, nhưng Debbie..."
"Nếu ông không giết Kat, Debbie sẽ không bao giờ biết chúng tôi đã có mặt ở đây."
Browning thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn, cảm ơn các ông rất nhiều. Tôi thực sự rất cảm kích về điều đó."
Milo dặn thêm, "Đừng gọi cho cô Lawrence trước chúng tôi, chúng tôi sẽ biết ông đã làm việc đó."
"Dĩ nhiên là không rồi, tôi không hề nghĩ đến việc đó." Browning giơ tay ra để bắt tay nhưng Milo đã lờ đi.
Tôi hỏi, "Lần cuối cùng ông gặp Kat, cô ấy có nói bất kỳ điều gì về một cuộc gặp mặt với một khách hàng hay không?"
"Một khách hàng?"
"Tại nơi làm việc của cô ấy."
Browning nói, "Ồ, nếu các ông đang nói điều tôi nghĩ."
Chúng tôi chờ đợi.
Browning tiếp tục, "Một kẻ lập dị phải không? Một kẻ đồng bóng hay đại loại như vậy?"
"Kể cho chúng tôi về những gì Kat đã nói với ông."
"Có một gã đến cửa hàng và kiểm tra các loại hàng hóa. Kat đã nhận ra gã làm việc đó với ý đồ đen tối."
"Bằng cách nào?"
"Cô ấy nói trông gã rất lén lút và lo sợ. Cô ấy nghĩ rằng sẽ rất buồn cười khi đối diện với gã này và hỏi những câu đại loại như: "Ông nghĩ ông đang làm cái gì vậy?" - Kat có thể đã làm như vậy."
"Như thế nào?"
Browning nhún vai, "Gây hấn, điều này cũng có lợi
ích riêng."
"Người đàn ông đã phản ứng như thế nào với việc bị phá đám?"
"Cô ấy nói rằng gã đó đã đánh dấu lại các nhãn hàng và bỏ đi, Kat cảm thấy vui về việc đã trị được gã đó."
"Gã đó trông như thế nào?"
Browning chần chừ.
"Ừm, thật sự thì Kat không miêu tả gì về gã đó."
"Không miêu tả chút gì sao?"
"Cô ấy bảo gã bự con trong bộ quần áo thùng thình và lòe loẹt. Điều này làm cho cô ấy càng hãnh diện vì đã xử lí được một gã khổng lồ như vậy."
"Cô ấy còn nói gì với ông nữa không?"
"Toàn bộ chỉ có thế," Browning trả lời. "Tôi không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện về gã đó."
"Tại sao không?"
"Chúng tôi đang có một thời gian tuyệt vời, điều cuối cùng tôi muốn là nói về những điều hấp dẫn khác."
Tôi tiếp, "Để đưa cô ấy nhập cuộc đúng không?"
"Để giúp tôi nhập cuộc." Browning đáp "Kat thì luôn luôn sẵn sàng, bao giờ cũng thế, hơi ồn ào một chút. Đôi khi cô ấy rên quá lớn khiến anh có thể nghĩ cô ấy đang giả vờ nhưng thật sự là không phải."
"Làm sao ông biết điều đó?"
"Không ai lừa tôi trong chuyện ấy. Đâu cần thiết phải làm như vậy."
Milo liền nói, "Nhưng cô ta đã thật sự đưa được những người như Speedfreak và Amoral Cretin vào tròng."
*
Milo nhanh chóng vượt qua những khúc quanh của hẻm núi Coldwater, phóng xe về thành phố. "Manh mối đưa chúng ta đến một người mặc đồ kẻ sọc."
"Browning là nhân tình gần đây nhất của cô ta, tôi đã nghĩ điều này chắc sẽ xảy ra."
Chuyện chăn gối... dường như cô ta kể chuyện đó với tất cả những người lắng nghe mình."
Tôi nói: "Cô ta còn tự đắc vì đã xử được gã đàn ông đó."
"Gây hấn không đúng chỗ. Nhưng thôi, dẹp chuyện đó sang một bên, cậu có thấy ai trong đám người đó khả nghi hơn không?"
Tôi trả lời, "Cline có thể nổi điên và hành động thiếu suy nghĩ như những con nghiện nếu Kat bắt gặp hắn không đúng lúc. Nhưng hắn lại không có động cơ rõ rệt nào, và cái cách hắn nói chuyện với chúng ta có vẻ như quá vụng về với một kế hoạch được sắp đặt cẩn thận từ trước như vậy. Tôi đoán là nhật ký của cơ quan an ninh sẽ đưa ra chứng cứ ngoại phạm bảo vệ cho hắn, tuy nhiên dứt khoát tôi phải lấy được quyển nhật ký đó. Browning tình cờ lại trở nên đáng nghi hơn nhưng theo tôi thì hắn rất sợ hãi. Hắn nói dối một cách dễ dàng và sống để làm việc đó, tôi không nghi ngờ gì việc hắn sẽ loại trừ Kat hay bất cứ người nào ngáng đường hắn. Chứng cứ ngoại phạm của hắn thậm chí còn đơn giản hơn Cline nhiều."
"Tenecia Lawrence". Milo nói và lôi quyển sổ tay trong túi áo "Hãy nói chuyện với cô ta trước khi Browning kịp mớm mồi cho cô ấy. Đến lượt anh đó, tôi cần hai tay giữ trên vô lăng."
Tôi bật loa ngoài điện thoại và quay số Milo đã viết. Một giọng nữ cao, vui vẻ trả lời:
"Đây là Neesh."
Khi tôi nói cho cô ấy biết lí do của cuộc gọi, cô ta hạ thấp giọng và hỏi:
"Có phải tôi dính vào vụ rắc rối nào không?"
Tôi chỉ ra ngày hẹn, nói, "Chúng tôi muốn biết cô có ở cùng Michael..."
"Anh ấy đã nói cho các ông?" Giọng cô ấy vỡ òa. "Điều này hoàn toàn là bí mật."
"Nó vẫn là một điều bí mật"
"Làm ơn, bố mẹ tôi." Cô ấy nói.
"Có hay không, Tenecia?"
"À... làm sao tôi biết chắc rằng các ông là cảnh sát."
"Nếu cô muốn chúng tôi có thể ghé vào chỗ cô."
"Không không, như vậy là ổn rồi."
"Cô đã ở cùng Michael đúng không?"
Một sự im lặng ở đầu dây bên kia.
"Tenecia?"
Giọng của một cô gái đang sợ hãi trả lời:
"Phải, tôi đã ở cùng anh ấy. Cha tôi là đội trưởng đội cứu hỏa, cuối tuần đó ông dẫn mẹ tôi đến dự một buổi họp mặt tại hồ Arrowhead, tất cả tiểu đoàn đã tham gia vào vụ cháy lớn ở Laguna tụ tập ở đó. Michael muốn đến nhà tôi nhưng tôi không cho, không thể nào được. Anh ấy đã đứng ở ngoài."
"Tại sao?"
"Chúng tôi sống ở Ladera Heights"
"Khu ngoại ô dành cho những người da đen giàu có."
Tôi hỏi, "Cô và Michael đã đi đâu?"
"Anh sẽ giữ kín chuyện này chứ?"
"Nếu cô thành thật, không có lí do gì để chuyện này lộ ra ngoài."
"Được rồi, Michael đón tôi ở trường và chúng tôi lái xe tới khách sạn."
"Khách sạn nào?"
"Dayside Inn."
"Nó nằm ở đâu?"
"Gần sân bay, tôi không biết đường. Chúng tôi ở đó cả ngày, xem phim The Wedding Planner và Prime với Uma Thurman và Meryl Streep vì đó là bộ phim tôi thích nhất. Michael cũng thích nó, anh ấy thích xem những bộ phim dành cho phụ nữ."
"Sau đó thì sao?"
"Ngày tiếp theo chúng tôi đi đến Long Beach, thăm viện hải dương học. Tôi chưa từng đến đó bao giờ."
Lại là một sự im lặng.
Cô ấy nói tiếp: "Viện hải dương học, nó thật đẹp."
"Chuyện gì xảy ra sau đó, Tenecia?"
"Không có chuyện gì cả?"
"Cô đã ở Long Beach."
"Tôi.... Có vẻ là như vậy, chúng tôi đã rất vui."
"Sau đó hai người đã ở đâu?"
Một tiếng thở dài ở đầu bên kia. "Một khách sạn khác. Best Western, gần viện hải dương học. Ngày tiếp theo, chúng tôi về nhà. Ý tôi là cũng không chính xác là như vậy, đầu tiên chúng tôi đi ăn tối ở Sizzler, sau đó lái xe dọc theo Palos Verdes để ngắm biển, tiếp theo chúng tôi về nhà của Micheal ở Granada Hills, tôi rất lo lắng khi bước vào bên trong vì trời tối nhưng Michael bảo không sao. Sáng hôm sau, anh ấy chở tôi về trường. Tôi không phải lên lớp cho tới 1 giờ chiều nên chúng tôi ăn sáng trong sân trường, đi dạo và sau đó Michael trở về nơi làm việc. Tôi có gặp rắc rối không?"
"Không, nếu cô thành thật."
"Tôi thành thật, tôi thề là như vậy."
"Vậy, cô hoàn toàn ở cùng với Michael vào kỳ nghỉ cuối tuần."
"Tôi không gặp anh ấy nữa," Tenecia nói, "anh ấy lớn tuổi so với tôi, anh ấy gặp rắc rối gì phải không?"
"Không có gì, cô đừng lo lắng."
"Vâng, nhưng tôi thực sự không còn gặp anh ấy nữa, các anh không gọi lại cho tôi nữa có phải không? Thỉnh thoảng bố tôi bắt máy."
"Cô sẽ ổn thôi, Tenecia."
"Cảm ơn các anh rất nhiều, cảm ơn."
Milo nói, "Tội nghiệp, có thể chúng ta đã làm cô ấy sợ."
"Nếu giờ cô ấy tránh xa Browning thì chúng ta đã lập công trong ngày hôm nay rồi."
"Tệ thật, Browning không phải là đối tượng chúng ta đang tìm rồi."
Milo có một vài tin nhắn. Gordon Beverly muốn biết xem tình hình có gì mới không. Milo gọi cho ông ta và cố gắng chịu đựng một vài phút tra tấn. Một cố gắng khác với sĩ quan phòng tạm tha Bradley Maisonette đã dẫn đến sự nổ tung lần thứ ba của cái hộp thư thoại. Milo giận dữ để lại một tin nhắn rồi quay số nhà Wilson.
Không ai trả lời. "Chết tiệt, chúng ta điên mất."