Xin chào các bạn!
Tôi ngồi viết những dòng này, khi vừa chạm mốc 30 tuổi. Việc cuốn sách Tôi 20+ được tái bản (với cái tên mới Tôi 20++, trong đó dấu “+” thứ hai ám chỉ cuốn sách đã được biên tập cẩn thận hơn và có thêm những nội dung mới so với phiên bản đầu tiên được phát hành cách đây vài năm) bỗng trở nên vô cùng có ý nghĩa đối với bản thân: một lời chia tay trọn vẹn, và tuyệt đối không lưu luyến, với lứa tuổi 20+ của mình trước khi chính thức bước sang nhóm đầu số 30+.
Tuổi 20+, lứa tuổi của những ước mơ không gãy gọn, thiếu thực tế, nhưng đẹp rực rỡ. Của những khao khát, những mâu thuẫn không đầu không cuối. Của những mối tình góp nhặt. Của những tâm trạng thăng hoa, hay tụt dốc, chẳng cần lí do.
Dù có nhìn nó dưới lăng kính nào, ở bất cứ góc độ nào, tôi cũng chỉ thấy lứa tuổi 20+ đúng là tuyệt đẹp. vẻ đẹp đầu tiên của nó, theo tôi, chính là sự TRƠ TRẼN. Dù bạn có mắc phải bất cứ sai lầm nào, và bao nhiêu lần, hay làm phật lòng bất cứ ai, bạn vẫn luôn có quyền ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt đối phương, và đổ hết mọi tội lỗi cho TUỔI TRẺ. Quan trọng nhất là, bạn thực sự có quyền làm thế. Và cũng chính vì thế, vẻ đẹp thứ hai của tuổi này, không gì khác, chính là SAI LẦM. Mỗi ngày bạn ngủ dậy, bạn lại thấy ngày hôm qua của mình thật sai, thật là đầy những sai lầm. Nhưng ngày hôm kia còn tệ hơn, và nếu thế, thì tháng trước quả thật là bê bét. Nhưng bạn ơi, hãy cứ sai đi, sai càng nhiều càng tốt. Vì nếu bạn không sai, thì bạn sẽ không bao giờ đúng được. Mà nếu như thế, tốt nhất là hãy sai khi còn trẻ, chẳng phải sao? Bởi vì, lứa tuổi này còn có một vẻ đẹp rất đặc biệt, đó là sự HỒN NHIÊN. Bước ra cuộc sống, khi mà cái gì cũng thật mới mẻ, dồn chính cả cảm xúc của mình cũng luôn mới mẻ, chúng ta hồn nhiên sai lầm, hồn nhiên va vấp, hồn nhiên gánh chịu hậu quả, hoặc hồn nhiên đổ thừa. Rồi chúng ta lại hồn nhiên đứng lên, hồn nhiên vượt qua. Và hồn nhiên quên đi.
Cách đây năm năm, khi tôi viết lời giới thiệu cho cuốn Tôi 20+ lần đầu ra mắt, tôi đã nói rằng, tôi hy vọng qua những trang sách này, bạn sẽ tìm được một người bạn, một người bạn có thể chia sẻ với bạn những cảm xúc mà đôi khi bạn cảm thấy chẳng ai trên đời có thể hiểu được. Ngày hôm nay, khi tôi viết lời giới thiệu cho cuốn sách tái bản này, tôi lại hy vọng, qua những trang sách này, bạn có thể tìm thấy chính mình. Tôi cũng đã như vậy, dành ra biết bao nhiêu đêm dài crong suốt cả lứa tuổi 20+ của mình, viết nên những trang sách này, hy vọng có thể tìm được những người bạn tâm giao. Để rồi tôi chỉ tìm thấy sự trơ trẽn của mình, những sai lầm của mình, và sự hồn nhiên của mình. Tôi tìm được chính mình. Và tôi đã hiểu được một điều, có bao nhiêu sự chia sẻ trên thế giới này cũng không thể bằng được việc bản thân mình có thể hiểu rõ được chính mình trước hết. Cũng chỉ có mình là người duy nhất có thể chủ động cởi lòng mình ra, mở rộng trái tim mình hết cỡ, để cho đi yêu thương và đón nhận yêu thương bằng tất cả sự chân thành. Bởi vì nếu những yêu thương trong cuộc sống
không đủ sâu sắc và chân thành tới mức có thể chạm tới đáy lòng mình, thì tất cả chúng ta đều sẽ mãi mãi cô đơn trong đáy sâu của
cảm xúc.
Và vì thế, lời cuối cùng tôi muốn nói với các bạn là, hãy đừng bao giờ ngán ngại hay tiết kiệm yêu thương. Còn bây giờ, chúc các bạn có những giây phút suy tư vui vẻ với Tôi 20++.
Nick Do
Tôi đọc được Tôi 20+ đúng những ngày đầu của tuổi 20, từ khi tôi chưa có dịp quen chàng trai thực tế-đầy-lãng mạn: Nick D. Ngấu nghiến quyển sách ấy qua từng trang, trong tôi chỉ có cảm giác rất buồn cười! Khi một cá thể xa lạ kể chính xác những câu chuyện, từng cảm xúc chất chứa của cuộc đời đã và đang tiếp diễn trước mắt của mình. Tôi không hiểu đó có phải là lý do ngay từ lần đầu gặp gỡ Nick cả về sau này, tự lúc nào đã luôn tồn tại một đường dây kết vô hình giữa hai chúng tôi.
Có một lần ở Hà Nội mùa đông, khi ngồi quán café quen thuộc giữa hai anh em, tôi từng hỏi Nick về nguồn gốc những câu chuyện trong quyển Tôi 20+, Nick có thú thật một vài chuyện đến từ tưởng tượng. Tôi rất bất ngờ, không phải vì óc sáng tạo của Nick (thứ luôn làm tôi bất ngờ, đến tận bây giờ), mà ... Bạn tưởng tượng xem, làm sao một người có thể ngồi trước máy vi tính của mình, gõ vô vàn các ký tự kết nối thành cuộc đời của người khác ? Rất vô lý.
Tuy nhiên không chỉ ở đó, ở một ngày Sài Gòn đầy nắng, Nick nói rằng anh muốn tái bản và viết lại quyển sách đầu tay của mình — thành Tôi 20++. Tôi không hiểu bạn có hiểu cảm giác mình biết trước sự ngạc nhiên nằm ở trước mắt, để rồi bất ngờ vì mình lại được ngạc nhiên hay không? Lúc Nick đưa bản thảo cho tôi vào một đêm cả hai cùng mất ngủ, tôi như đứa trẻ đọc ngấu nghiến những con chữ kẹo ngọt, đề rồi đến khi thiếp ngủ ở nơi những câu chữ cuối cùng khép lại, tôi vẫn nhớ trong đầu mình vang vọng đâu đó một nghĩ suy: Cả một thời đại! Không phải chỉ bản thân mình, quyển sách này đã kể hết cuộc đời cả một thời đại những con người từng bước qua tuổi 20, đang sống trọn tuổi 20 và mỗi đứa trẻ sẽ sống những năm tuổi 20 đầy rạng rỡ như tôi, và Nick.
Gia Đoàn
Giá như tôi có chiếc ô của Nick
Nick là một con con người khác - đó là điều khiến mình tò mò đọc câu chuyện của Nick.
Nick nghĩ khác mình - đó là điều tạo nên sự khác biệt giữa mỗi cá thể của xã hội.
Và Nick có một cuộc sống khác - đó là điều có thể bạn sẽ mơ mộng khi gấp cuốn sách lại.
Cuộc đời như một dòng sông, đến mỗi thời điểm của riêng mình có lẽ chúng ta cũng chưa bao giờ biết chắc được, khi nào sẽ về cửa biển. Với mỗi khúc sông của riêng mình, chắc chắn bạn cũng sẽ đủ độ hài lòng về bên bồi bên sông - sự sợ hãi kinh hoàng với khúc quanh chảy xiết - hoặc cả sự bình an nếm trải nơi đầu mũi thuyền ngửa mình ngắm trăng đêm... Như theo dòng trôi, cuộc sống đưa ta đến đâu trải nghiệm sống (để sống) của mình đến đó.
Khúc sông Nick đã trôi đi chưa bao xa, nó thuộc vể tuổi 20 mà người ta dư lực để khua đập mái chèo, tự nhấn chân mình vào mạn thuyền mà tự hưởng cái chòng chành của sóng.... Sóng của Nick không tự theo dòng trôi, mà cậu ta hăm hở bước vào dòng chảy, gồng mình để chèo chống, tự ve vuốt những sự khắc nghiệt, vội vã ngoái lại khúc quanh nhưng mau chóng rướn về phía trước và ngạo nghễ đón chờ khúc quanh mới!
Nick được đến với London, một xứ vừa thủ cựu vừa cởi mở, vừa mới vừa cũ... một xã hội vừa đủ độ đa cảm phù hợp với kẻ vừa bước ra từ Hà Nội. Thế hệ người Hà Nội trẻ của Nick thích bung phá, thích thể hiện sự kiêu hãnh của mình và cũng thích chường nối đau và va vấp - tự tin ngắm nghía nó như một thứ trang sức trải nghiệm. Nhiều trải nghiệm là thực! Trải nghiệm về sự khác biệt về xã hội Đông Tây- ở đó người Á châu bé nhỏ luôn phải cố để không tụt hậu và vô vọng tìm kiếm sự hòa nhập. Trải nghiệm về sự khác biệt, từ nhân dạng da vàng tóc đen cho đến góc tâm hồn giấu kín luôn nhìn ngược trở về. Trải nghiêm về một trái tim được cởi trói nhưng lại bị ném vào một chiếc lồng lớn với cả ngàn trái tim khao khát tự do khác.... Những trải nghiệm tình yêu người ta đồng cảm được sự thổn thức và đớn đau khi bị bóp nghẹn... Tất cả là bằng chữ!
Nick D, chúng tôi gọi cậu ấy là Over Guy! Nick suy nghĩ nhanh và luôn bề bộn ý tưởng - hình ảnh. Mọi điều đến với Nick và đến với mọi người đều ngồn ngộn hình ảnh, ngồn ngộn triết lý tư, ngồn ngộn trải nghiệm của thành công và thất bại... Có thể chúng ta không chắc đã đồng ý ngay với Nick, nhưng hẳn Nick sẽ là một đối trọng để thay vì chúng ta tự vấn, có Nick để so sánh. Chữ của “Over Guy” cũng thế, dồn dập và vồn vã, không cần sắp xếp... cứ chảy ra cho hết “Over Heart”. Khi trái tim cậu yêu thương, chữ ấm áp lạ thường. Khi trái tim cậu đau đớn, chữ bỏ rơi, cay đắng và hoảng hốt!
Nick 20s - giờ đã hoàn toàn khác Nick 30s mà tôi biết. Không rõ có bao giờ cậu cười lại với mình ngày xưa không, khi mọi thức nỗi đau dịu dàng cũng dễ trở thành bi kịch.... Nhưng tôi đồng ý với quan điểm rằng, nếu chúng ta không sống cho tận cùng, kể cả dại dột đến tận cùng, dấn thân đến cạn kiệt ở tuổi 20, làm sao có một tuổi 30 bình thản đến ngạc nhiên, tự tin chấp nhận mọi thách thức của cuộc sống.
Tuổi 20, tôi biết có nhiều phiên bản khác Nick... Họ là những người trẻ và có nhiều trải nghiệm tự thân tuyệt vời và khác biệt. Họ luôn thu hút tôi và làm tôi chạnh lòng, thèm khát. Thèm được đau thương, Thèm được bình an giây lát, Thèm được nhìn thấy mình đơn độc giữa bến tàu trong đêm tuyết rơi.
Giá như tôi có một chiếc ô của Nick (hay của riêng mình tự mua), cắm cúi đi dọc con đường ở London (hay một nơi nào tương tự thế)...Và giá như tôi cũng có một tuổi 20+ của cậu ấy... Giờ tôi khác nhiều rôi!
Chu Minh Vũ