Một đêm mệt mỏi. Thèm thuồng được viết một blog mới mà đầu óc u mê và tăm tối, giống như một cái hũ mật đặc quánh đã để ngoài nóng quá ngày. Trong cơn túng quẫn, lại thêm những cảm xúc bát an cứ lấn cấn trong lòng, đẫ đố như trút nước vào đầu em Diệp Gem một cơn xối xả những hận thù và hằn học với cuộc sống. Xin lỗi vì đã phá hỏng buổi sáng của em.
Dù sao thì khi chào nhau, vẫn cảm thấy như không thể buông xuôi cái cơ thể đang nhức nhỗi những dằn vặt đó cho một cơn mê, túng quẫn tìm kiếm.
Cuối cùng thì quyết định xem một bộ phim mà không hiểu sao đã rất nhiều lần cầm vào cái đĩa, nhưng rồi lại cất đi.
Memoirs Of A Geisha.
Đã nhiều lần có cơ hội xem bộ phim này, và cũng đã nghe nhiều lời bàn tán. Nhưng cảm giác mình không đủ can đảm để chứng kiến thêm một bi kịch của những cô gái thời xưa, nên cứ lần lữa. Tại sao không ai nói với mình rằng bộ phim vốn không hề là mộc bi kịch và kết thúc là một happy-ending. Nhưng thôi, dù sao cũng cảm ơn mọi người đã không nói, để đến đêm nay mình mới xem.
Bật phim trong lúc tâm trạng đang giãy giụa một cách vô vọng tại điểm sầu nhất của bi quan, tự nhủ có đè thêm một bi kịch nữa lên thì cũng chẳng thể dìm nó sâu hơn. Vậy mà chỉ sau năm phút đầu của phim đã lại thấy nó nổi lên, lềnh phềnh và cứ từ từ phơi phới.
“Mẹ tôi vẫn bảo, tôi là nước. Mà nước thì vẫn luôn chảy ngay cả trong những cơn bão to nhất.” (Memoirs Of A Geisha)
Tự dưng muốn so sánh một chút ba nhân vật nữ gây ấn tượng mạnh trong hai bộ phim xem gần đây, và tình yêu của ba người.
Trong Dạ Yến (The Banquet), vai của Châu Tấn thật là đáng yêu. Cô gái trong sáng, thậm chí tinh khiết, giống như một mặt hồ nước trong vắt, mát mẻ và dịu dàng. Hòn đá duy nhất rơi xuống khiến mặt hồ xao động là hình bóng của Thái tử. Và kể từ đó trong cô cứ sôi sục mãi không thôi cái khao khát được là người của chàng. Cô gái ngây thơ và đơn thuần quá, cuộc sống của cô lại đơn giản quá, nên vốn thực ra cô chẳng hiểu thế nào là yêu, chẳng biết yêu, nên cũng không biết thế nào là được và mất, lại càng không biết cho và nhận. Mê đắm trong những khúc nhạc
của chàng có phải là cho? Say sưa chăm sóc chàng mỗi phút mỗi giây có phải là cho? Thậm chí hiến dâng cho chàng tất cả có phải
là cho, còn được chàng chiếm đoạt có phải là nhận? Kết cục, ngay khi cô gái phải trả giá bằng cái chết của mình, thứ duy nhất cô nhận được cũng chỉ là những giọt nước mắt xót thương của người trong mộng. Xót thương, chứ vẫn không phải là yêu thương.
Ngược lại hoàn toàn là nhân vật của Chương Tử Di. Cuộc sống sớm phải trải nghiệm những xót xa, cay đắng cướp đi của cô tất cả những trong trắng, thơ ngây và đến cho cô toàn lạnh lùng, toan tính. Hơn hẳn vai của Châu Tấn, cô hiểu đời, hiểu người. Cô biết thế nào là được và mất, nhưng cũng không có nghĩa là cô biết được thế nào là cho và nhận. Cô yêu Thái tử đến độ, sẵn sàng bán linh hồn mình cho quỷ dữ, làm ra đủ mọi chuyện đồi bại, xấu xa, hại chết biết bao mạng người, cũng chỉ vì muốn cứu mạng chàng và giành lại ngôi vị cho chàng. Rồi khi nghe tin chàng đã bị hại, cô liều cả mạng sống của mình để trả thù. Nhưng tất cả những việc cô đã làm có phải là cho, khi tất cả những gì Thái tử cần lại chỉ la một tình yêu của riêng hai người, trong một thế giới giản đơn không tồn tại vật chát? Và rồi đau đớn chứng kiến người đàn ông của mình đến lúc chết vân ôm mối hận trong lòng, vẫn không tha thứ, và chính mình cuối cùng cũng trả giá bằng một cái chết.
Rất khác với hai nhân vật nữ trên, vai diễn của Chương Tử Di (lại là Chương Tử Di) trong Memous Of A Geisha - Sayuri, gần như là một nhân vật nữ hoàn hảo trong rình yêu (từ “gần như” ở đây được hiểu là một minh chứng cho sự ngưỡng mộ tuyệt đối của mình đối với “Thuyết tương đối” của Einstein). Cô yêu nhân vật Chairman từ khi mới chỉ là một bé gái chín tuổi. Vậy mà yêu say đắm, yêu đến nỗi mắt cô chưa từng nhìn thấy một người đàn ông nào khác trong suốt cả cuộc đời mình. Nhưng cô không lao vào tìm cách chiếm hữu người đàn ông của mình, cô cũng không làm tất cả những việc một người con gái có thể làm cho người mình yêu, một cách trực tiếp. Ngược lại, cô lao vào cuộc sống của một geisha với niềm tin đơn thuần là điều đó sẽ mang cô lại gần ông. Tức là sẽ mang thế giới của hai người, cuộc sống của hai người, vốn đang rất khác nhau, cách xa nhau, lại gần nhau hơn. Cho đến một ngày, hai thế giới gần như nhập lại làm một và cô hiện hữu trong cuộc sống của ông như một sự thực, một điều hiển nhiên, rạng rỡ, lộng lẫy. Và người đàn ông thì ngỡ ngàng bắt gặp ánh mắt của cô dành cho ông, chan chứa yêu thương. Nhưng chỉ thế thôi, không sỗ sàng, không vồ vập. Rồi cô lại bình thản đón nhận những mất mát xót xa, thậm chí tủi hổ, với tất cả bản lĩnh của một người đàn bà từng trải. Và cứ thế, cô dịu dàng toả ra sức hấp dẫn đầy nữ tính, khiến cho người đàn ông của cô đã phải chạy đến bên cô mà nói, “anh không thể đứng ngoài nhìn em lâu hơn được nữa”. Đến lúc này thì chẳng còn gì có thê’ ngăn cản cô ngả vào lòng người đàn ông của mình thổn thức những giọt nước mắt hạnh phúc. Một cách thoả đáng.
Một nhân vật nữ đẹp gần như là hoàn hảo và mang đậm những triết lí phương Đông. Tình yêu vốn không thể cưỡng cầu. Vằn là câu “Hữu xạ tự nhiên hương”, thật là thấm thìa!
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!