Nick gõ phím “Gửi đi” và thở phào. Anh đã hoàn thành công việc cuối cùng của năm. Nick mỉm cười. Thế là lần đầu tiên anh có một bài báo, một phóng sự xuất hiện trên mặt báo vào ngày đầu tiên của một năm mới. Cũng có nghĩa là anh đã làm việc ở toà soạn này được gần một năm. Và ngày mai sẽ là một ngày nghỉ hiếm hoi sau hàng tháng trời lao động cật lực.
Nick nhìn đồng hồ, 7 giờ 15 phút tối, tức là chưa đầy năm tiếng nữa năm mới đã đến rồi. Chợt nghĩ đến cái cảnh trở về căn hộ trống hoác của mình, chẳng ai chờ mong, cũng chẳng có ai ở bên để chia sẻ giây phút kỉ niệm này cùng mình, anh ngán ngẩm khẽ thở dài. Dù gì thì cũng chính anh đã chọn trở thành một phóng viên, lại làm việc cho một trong những tờ báo ngày lớn nhất ở London, một công việc khiến cho cả lũ bạn cùng học phải ghen tị. Cái gì chẳng phải có giá của nó.
Đúng lúc Nick chuẩn bị tắt máy và đứng lên thì trên màn hình báo có e-mail mới. “Lạy Chúa, đừng nói là tôi sẽ phải ngồi sửa lại cái bài viết khốn kiếp đấy nhé”. Nick nghĩ thầm, trong đầu anh đã lạp mường tượng ra cảnh ông biên tập khốn khổ của anh nhíu mày trước bài phóng sự anh vừa gửi mà anh thú thật là việc có phần hơi ẩu với cái tâm trạng phấn khích một cách không bình thường trước năm mới. Chính anh cũng thấy khó hiểu trước cái tâm trạng hào hứng bất cần nguyên do của mình trong hai ngày gần đây. Sống một mình ở cái đất London lạnh lẽo này với cái công việc “ngày nào cũng thế” thì có gì đáng để anh mong chờ ở một năm mới nhỉ, anh tự hỏi.
Nick mở hòm mail. Thì ra là một cái e-card. Của Emma gửi, khiến Nick ngạc nhiên. Emma vào toà soạn cùng đợc với anh. Có đôi lần anh và Emma đã đi làm phóng sự cùng nhau. Cô khá xinh đẹp với mái tóc vàng pha xám lúc nào cũng được búi “luộm thuộm một cách có ý thức” và nụ cười mỉm đầy ngụ ý. Nhưng anh với Emma chưa từng nói chuyện nhiều hơn vài cái gật đầu và một lần tranh cãi khá gay gắt ngay trước mặt biên tập vé một đề tài. Chỉ thế thôi, thì phải!
Nick ngoái đầu nhìn sang ngăn làm việc của Emma, bàn của cô vẫn sáng đèn. Anh click chuột mở e-card.
“New Years Resolution!” là tiêu đề của cái thiếp điện tử. Đại loại là có hình một bà phù thuỷ ngồi trước một quả cầu thuỷ tinh và có dòng chữ gợi ý là click vào quả cầu đó để nhận được những lời gợi ý cho một năm mới tốt đẹp hơn. Nick khẽ bật cười. Cái thiếp này dành cho bọn con nít mà. Dù gì thì anh vẫn nhấn chuột vào quả cầu. Nào là “giảm vài cân”, “chịu khó tập thể dục”, vân vân... Nick dừng lại lâu hơn một chút khi trên quả cầu hiện ra dòng chữ “kiếm một cô bạn gái mới”. Anh cắn môi. Vậy là cũng là một năm kể từ ngày anh chia tay với Linh, bạn gái cũ của anh. Những kí ức của Giáng Sinh năm ngoái chợt lướt qua trí nhớ của Nick, cái đêm mà anh tìm chấy Linh đang say đắm hôn một cậu bạn học ngay trong bữa tiệc mừng Giáng Sinh ở nhà một n gười bạn của Linh. Cách đây mấy hôm, hình như cũng là Giáng Sinh thì phải, anh nhìn thấy Linh trong một nhà hàng lúc đang đi làm tin. Cô lúc đó đang ăn tối rất vui vẻ với một chàng trai khác chàng trai của Giáng Sinh năm trước. Đêm hôm đó Linh có nhắn tin chúc mừng anh nhưng anh không trả lời.
Một cách vô thức, Nick khẽ thở dài. Anh nhấn chuột tắt cửa hòm mail. Chợt thấy nick của Emma vẫn sáng trên GoogleTalk, thì mở cửa sổ với cô.
“Thanks.”
Phải mất tới hai phút mới thấy Emma trả lời. “You’re wclcome”.
Nick chợt có một ý định. Anh gõ tiếp. “Emma, nghe thì có vẻ hơi sến sẩm, nhưng năm nào tôi cũng viết New Years Resolusion. Và có một điều tôi đã viết cho năm nay mà vẫn chưa làm được”.
Lần này thì Emma trả lời nhanh hơn. “Điều gì vậy?”
Nick tần ngần một chút trên bàn phím. “Rủ một người bạn đồng nghiệp đi ăn tối”.
Emma trả lời bằng một cái icon mỉm cười. “Còn vài tiếng nữa là sang năm mới rồi. Hoặc là ngay bây giờ, hoặc là không bao giờ còn cơ hội, nhỉ”.
“Thế cậu thấy sao?”
“Ý là cậu rủ mình?”
“I guess yes.”
Lần này Emma lại im lặng mất khoảng hai phút. Nick cắn môi chờ đợi cơ hội của mình.
“Then yes I guess. Ý tớ là, giúp đỡ một người bạn đồng nghiệp hoàn thành tâm nguyện của năm chẳng phải cũng là một việc tốt sao?”
Nick khẽ bật cười trước cái cách trả lời của Emma và cái cách cô nhấn mạnh vào từ đồng nghiệp. ít ra thì anh cũng sẽ có người cùng ăn bữa tối cuối cùng của năm.
“Cho tớ năm phút.”
“Same here.”
Nick lập tức lấy máy di dộng và tìm số của nhà hàng La Saison, nhà hàng yêu thích của anh.
Làm xong việc đặt bàn, anh đếm đúng năm phút.
“Ready?”
Corning.
Nick tắt máy tính, tắt đèn bàn và đứng lên. Anh nhìn thấy Emma cũng đang đứng lên và mặc áo khoác. Cô ngẩng lên và nhìn thấy anh. Và mỉm cười. Nick cũng mỉm cười.
Hai người sóng vai bước ra khỏi toà nhà.
“It was nice” - Emma chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người lúc cả hai đang lững thững đi bộ cạnh bờ sông.
Nick ngẩng lên. “ What was nice?”
“Thì cái nhà hàng. Và đó ăn cũng rất ngon, đã khá lâu rồi em không ăn món Pháp. Và phục vụ cũng rất tốt.” - Emma vừa nói vừa cười rất tươi.
“Rất may là em đã thích. Avec plaisir mademoiselle ” - Nick cười đáp lại.
“Anh có vẻ hay đến đó?”
“ừ, anh thích chỗ đó. Nhưng làm sao em biết?”
“Thì cái cách họ chào đón anh. Và cái cô phục vụ bàn mình ý, tên là gì nhỉ, à Geri, cô ta không hề tỏ ra bất ngờ chút nào khi thấy anh hôm nay lại đến với một cô gái mới.” - Emma nháy mắt đầy ngụ ý.
Nick bật cười. “Lần này thì em sai toét rồi. Anh đoán cô Geri đó là người mới, vì anh cũng chưa gặp cô ta lần nào. Chứ nếu không đáng ra cô ta phải rất ngạc nhiên cơ, vì mọi khi anh thường hay đến đó với thằng bạn thân”.
“Với thằng bạn thân?” - Emma trợn tròn mắt ngạc nhiên. “Anh đến một nhà hàng Pháp chỉ với một anh bạn thân?”
“Thì sao nào?”
“Thì hẳn họ nghĩ bọn anh là một đôi rồi.”
“Kệ chứ.” - Nick nhún vai. “Anh thích ăn ở đó và lại không muốn đi ăn một mình.”
Emma dừng lại bên một cái ghế làm bằng gốc cây và ngồi xuống. Nick ngồi xuống cái ghế cạnh đó. Gió từ sông thổi vào khiến Emma khép chặt hơn hai vạt áo.
“Em lạnh không?”
“No I’m fine. Thế bạn gái anh đâu?” - Emma lại khơi mào câu chuyện.
Nick trầm ngâm một chút trước khi trả lời. “Bọn anh chia tay từ Giáng Sinh năm ngoái.”
“Oh, sorry.” - Emma dừng lại một chút như ngẫm nghĩ một điều gì đó rồi chợt nói tiếp. “Nhưng, từ Giáng Sinh năm ngoái? Đã một năm rồi và anh vẫn chứa có ai khác? Hẳn cô ấy rất đặc biệt”.
“She was, but not that.” - Nick vừa trả lời vừa xoay người ngồi chắn hướng gió thổi về phía Emma. “Oh come on. Ngay sau đó thì anh vào làm ở toà soạn, mà em thì cũng biết là làm việc ở đây bận thế nào rồi đấy. Anh thậm chí chẳng còn thời gian để dành cho chính mình nữa, nói gì đến chuyện dành cho người khác. Có Chúa mới biết bao lâu rồi anh còn chưa được đi mua sắm”.
Câu trả lời làm Emma bật cười khúc khích. “Vậy mà trông anh vẫn bảnh bao như thường.” - Cô vừa nói vừa nhìn thẳng vào anh.
Khiến Nick chợt thấy ấm ấm trên mặt. Anh vội vàng chữa ngượng. “Anh thấy khâm phục hội con gái bọn em thật”.
“Thế nào cơ?”
“Thì đấy, như em ý. Em làm việc cũng chẳng ít hơn bọn anh chút nào, nếu không nói còn nhiều hơn. Hôm nào em cũng ở lại sau giờ làm. Vậy mà trông em vẫn tươm tất. Tuần nào cũng thấy em diện đồ mới. Tóc cũng đổi kiểu thường xuyên...” - Chợt nhận thấy hình như mình đang nói hơi nhiều, Nick dừng lại giữa chừng.
“Anh quan sát cũng kĩ nhỉ ?”
Nick thấy mặt mình nóng bừng. Anh vội ngó lơ đi chỗ khác.
Emma cũng nhận thấy hình như mình có phần hơi quá. Cô bèn chuyển chủ đề. “So, anh đã mời em bữa tối rồi. Bây giờ tới lượt em mời anh uống, được không?”
“Sounds great.”
“Vậy để em dẫn anh đến chỗ này.”
Nửa tiếng sau cả hai đã yên vị trong một góc đỡ ồn ào của quán bar có cái tên kì quặc Echo. Nick uống một chai bia, còn Emma gọi một ly Gin Tonic đơn giản.
“Xem ra cũng lắm kẻ cô đơn như bọn mình nhỉ.” - Emma nói lúc hai người ngồi xuống.
“ what do you mean?”
“Thì anh xem. Đêm cuối cùng của năm. Chỉ có mấy đứa không gia đình như bọn mình mới bon chen ở những chỗ thị phi thế này vào cái giờ này thôi.”
Nick chợt cảm thấy trong suốt cả buổi tối vừa rồi, mình hình như hơi lúng túng một cách không bình thường. Anh quyết định dạn dĩ mở đầu một câu chuyện mới.
“Thế, bạn trai em đâu?”
“Điều gì khiến anh nghĩ là em có bạn trai?” - Emma quay sang nở một nụ cười đầy ngụ ý. Nick khẽ thở ra, cảm thấy gần như rõ ràng là nụ cười của cô gái khuyến khích mình tiếp tục.
“Làm sao anh biết. Cũng có thể chứ.”
“Nếu em có bạn trai, liệu hắn có để yên cho em ngồi đây vào cái giờ này không ?”
“Ai biết đâu, có khi cậu ta lúc này đang bận, lets say, đang bận đỡ đẻ cho một con voi khó đẻ ở Châu Phi chẳng hạn.”
Emma bật cười thành tiếng trước câu đùa của Nick. “Làm sao anh biết? Đúng là anh ấy đang ở Châu Phi đấy”.
“Oh…” - Vẻ thất vọng hiện rõ trong mắt Nick dù anh cố không để lộ ra ngoài mặt.
Emma nhẹ mỉm cười, hơi cúi xuống nhìn cốc rượu trong tay. “Nhưng bọn em đã chia tay. Bởi vì anh ấy muốn đi Châu Phi, còn em thì không”.
“Oh...” - Nick vẫn không biết phải nói gì. Mất một lúc anh mới nghĩ ra là phải nói gì. “Nhưng, đâu cứ nhất định em phải đi Châu Phi thì mới có thể...”
Emma cắt ngang lời anh. “Em biết. Vấn đề là bọn em luôn mâu thuẫn. Kiểu như, không cùng chí hướng đó. Bọn em cãi nhau suốt ngày. Sự thực là thời gian đó em đã tìm được việc ở Nam Phi, nơi anh ấy sẽ đến làm việc. Bọn em cũng đã lên hết các loại kế hoạch, rồi em đổi ý và quyết định ở lại đây. Bọn em chia tay ngay trước khi anh ấy đi”.
“Buồn nhỉ.”
“Trông em có buồn không?” – Emma chỉ vào mặt mình và cả hai bật cười. Cũng có nghĩa là câu chuyện dừng ở đó.
Nhưng cuộc nói chuyện của hai người thì không dừng ở đó.
*****
“Sao chúng ta lại chưa từng nói chuyện nhỉ?” - Nick lè nhè hỏi khi trên bàn đã chất năm chai bia và bên cạnh là bốn ly rượu.
“Thật đấy. Trong khi nói mãi không hết chuyện này...” - Vừa nói Emma vừa đưa tay lên xem đồng hồ. “Oh my God, không tin nổi. Còn có hai phút nữa là đến năm mới rồi này. Chúng ta nói chuyện lâu thế rối sao?”
“Really ?” - Nick cũng nhìn đồng hồ. “Unbelievable” - Anh nhìn Emma và mỉm cười. “Thế mà cảm thấy như chúng ta mới nói chuyện được chừng, uhm, nửa tiếng.”
“Yeah. Same here. It was fun. Thank you.”
“Vì chuyện gì chứ?”
“Vì đã mời em đi ăn. Đáng ra em đã về nhà một mình, ôm một chai bia và ăn cái nửa pizza lạnh ngắt trong tủ lạnh em để dành từ hôm qua. Và xem The countdoum trên tivi.”
“Oh yah, the countdovvn...” - Nick dừng lại giữa câu nói và quay sang nhìn Emma. Cô cũng đang nhìn anh.
Đúng lúc đó thì xung quanh bắt đầu vang lên tiếng đếm. ten, nine,...
Nick mấp máy môi đếm theo, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng Emma. Emma cũng vậy, môi mấp máy đếm, mắt nhìn thẳng vào mắt Nick.
“... Five, Four, Three...”
Nick bỗng đứng bật dậy, rướn người sang bên Emma và đặt lên môi cô một nụ hôn. Giây phút môi chạm môi, đôi môi Emma như hơi run run vì ngỡ ngàng, nhưng cũng không quá một tích tắc trước khi đôi môi cô nồng nhiệt đáp lại.
“Thức dậy đi, đồ gấu lười.”
Nick giằng ra khỏi cánh tay đang lay mình, càu nhàu, cuộn mình chặt hơn trong chăn bông. Rồi anh bỗng bật dậy như cứu hoả, ngơ ngác, trong đầu ong ong câu hỏi, ai đang đánh thức anh dậy buổi sáng thế này?
“Say Hello to the New Year! Come on!”
Nick dụi mắt, lờ mờ nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình. “Ưhm, Hi Emma."
Emma vỗ tay lên vai anh. “Này, đừng có bảo là anh đã quên béng cả việc đã mời em đến ăn sáng đấy nhé. Em giận đấy.”
Nick bật cười. Giờ thì anh đã tỉnh táo đến chín phần. “Sorry em, anh ngủ hư lắm. Em dậy sớm thế?”
Emma quay người kéo tấm rèm che cửa sổ lên, ánh sáng ùa vào phòng. “Anh nhìn xem, gần trưa đến nơi rồi còn gì. Thảo nào sáng nào anh cũng đi làm muộn” - Emma vừa nói vừa quay người bước ra cửa. “Nhanh lên nhé, em làm xong bữa sáng rồi.”
Lúc này Nick mới nhìn thấy Emma đang chỉ mặc mỗi cái áo sơ-mi của anh, dài lụng thụng, và mái tóc vàng óng buông xoã. Trông cô chưa bao giờ đẹp đến thế. Anh mỉm cưòi và định nhảy ra khỏi giường, nhưng chợt cảm thấy hình như thiêu thiếu một cái gì, nên dừng lại. Anh lật chăn và chợt nhận ra là mình đang không mặc gì cả. Anh cuống cuống kéo chăn lại. “Uhm, cho anh năm phút”.
Emma bật cười. “Làm như anh còn cái gì để giấu em không bằng”. Nhưng nói xong cô vẫn quay lưng đi ra khỏi phòng.
Đứng trước gương đánh răng, những chuyện của đêm hôm qua dần dần quay trở lại với Nick. Anh đã hôn Emma đúng vào thời khắc giao thừa. Anh đã xin lỗi cô sau đó, tự bào chữa rằng đó chỉ là nụ hôn lúc giao thừa (countdown kiss), nhưng Emma đã bắt anh phải xin lỗi bằng... một nụ hôn khác. Và chuyện sau đó là như thế nào thì cả thiên hạ đã biết.
Nick nhe răng cười một mình trước gương, mồm còn đầy bọt kem đánh răng. Trong lòng anh len lén nhen lên một cảm giác hạnh phúc ấm áp mà lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được. Anh chợt thầm mong hôm nay sẽ không phải là bữa sáng duy nhất trong thời gian tới.
“So, chúng ta ăn sáng với gì nhỉ?” - Nick vừa nói vừa ngồi vào bàn ăn.
“Trứng rán, bánh mì và trà Earl Grey. Anh cũng chịu khó nhỉ, con trai mà nhà đủ hết đồ ăn lẫn đồ nấu nướng. - Emma vừa nói vừa phết bơ lên lát bánh mì.
“Nice. My favourite.” - Nick cũng với tay lấy một lát bánh mì, nhưng Emma chặn lại và đưa cho anh lát bánh mì cô đã phết bơ xong. “Let me.”
Nick mim cười. “Đây cứ như là bữa sáng trong mơ của mình vậy”. Anh thầm nghĩ. Và lại mỉm cười.
“Okay, anh có thể làm ơn ngừng cái việc ngồi đó và cười lẩn thẩn một mình và đứng lên rót trà giúp em được không?”
“Sure” - Nick đứng lên và rót n ước sôi vào hai cái cốc. “Sugar?”
“Yeah. Cho em hai thìa.”
Bữa sáng cứ thế trôi qua vui vẻ.
“So, what’s next ?” - Emma hỏi lúc đang dọn dẹp bát đĩa còn Nick lúi húi pha hai cốc trà mới.
“Anh cũng chưa biết. Ngày đầu tiên của năm mới thì nên làm gì nhỉ? Im not very good with holidays, you know.”
Emma khúc khích cười, “ừ nhỉ, cũng lâu rồi em không được nghỉ, thành ra mất thói quen ngày nghỉ.”
Cô lại nói tiếp. “Hay là ra ngoài một chút cho thoáng nhỉ ?’
“Cũng được. Hay là thế đi” - Nick đồng tình.
Thế là, ba tiếng sau, sau khi cả hai người đã hoàn tất màn tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị xong xuôi, cả hai xúng xính khoác tay nhau bước ra ngoài phố.
Đường phố vắng tanh và rất lạnh. Trời mùa đông London lạ thế, cứ càng nắng đẹp, trời càng sáng, thì càng lạnh. Emma co người.
“Em lạnh không?”
“Em không.” - Emma hít một hơi dài. “Một chút là quen thôi. Tại phòng của anh ấm quá đấy mà.”
“Không ấm bằng anh đâu.” - Nick cười, choàng một tay qua vai Emma và kéo cô thật gần vào lòng anh.
Căn hộ của Nick ở khá gần khu trung tâm. Sau khoảng 20 phút đi bộ thì hai người đã xuống tới khu Tottenham Court Road. Đến đây thì phố xá đã nhộn nhịp hơn. Hai người vào một cửa hàng Starbucks, một cửa hàng hiếm hoi mở vào ngày mùng một và mua hai cốc cà phê nóng, vừa đi vừa uống.
Đúng lúc đó thì cả hai nghe thấy có tiếng phanh xe rít trên mặt đường và tiếng rú còi xe cảnh sát. Cả đường phố nhốn nháo. Những chiếc xe cảnh sát đã dừng lại và bật mở cửa. Một đoàn cảnh sát lao ra và đuổi theo một người đàn ông đang chạy thục mạng ở phía đằng xa.
“Emma” - Nick quay sang, “Anh biết là đang ngày nghỉ...”
“Let s go” - Emma nói nhanh gọn. Hai người nhìn nhau và gật đầu, tỏ ý đã hiểu đối phương. Cả hai vội quẳng hai cốc cà phê vào một thùng rác gần đó và bắt đầu chạy. Trong đầu của cả hai, đương nhiên là viễn cảnh hai người sẽ là những người đầu tiên viết bài vê' một vụ án mới và biết đâu vụ án đó đủ sức để đưa cả hai cái tên lên trang nhất trong ngày mai.
Đến gần khu vực Covenc Garden thì hai người đã gần đuổi kịp đoàn cảnh sát. “Emma, em đi xem xem là chuyện gì, còn anh sẽ đuổi theo họ.” - Nick nói hổn hển trong hơi thở gấp.
Emma gật đầu. Phân công vậy là phải, vì cô cũng không còn sức để chạy nữa rồi. Cô đừng lại bên cột đèn đỏ và Nick băng qua đường để tiếp tục đuổi theo đoàn người.
Nick chợt nghe thấy tiếng hét thất thanh của Emma. Anh chưa kịp ngoái lại xem có chuyện gì thì nghe thấy có tiếng phanh xe rít lên và một chiếc xe đâm thẳng vào bên hông trái của anh.
Cả người Nick bị hất mạnh lên, đập thẳngvào kính trước của chiếc xe và bị quăng xuống mặt đường. Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, anh vẫn kịp nghe thấy tiếng khóc của Emma và cảm nhận được vòng tay của cô ôm lấy anh. “Nooooooo, Nick, nooooo...”
*****
Nick ngồi bật dậy. Cả người anh nóng hầm hập, mồ hôi túa ra đầm đìa, hơi thở gấp gáp như thể anh vừa chạy hết cả mười cây số không ngừng không nghỉ. Anh giữ một tay lên ngực giữ cho hơi thở đỡ dồn dập, bản thân vẫn chưa hét bàng hoàng về giấc mơ khủng khiếp. Những cảnh cuối cùng trong giấc mơ vẫn như còn đang chạy loang loáng trước mắt anh. Anh lúc lắc đầu cho tỉnh táo hơn và nhìn sang chiếc đống hồ báo thức để đầu giường.
6 giờ sáng. Ngày 1 Jan 2007.
“Nice”. Anh nghĩ thầm. “Đón chào năm mới bằng một cơn mộng.”
Anh nhìn sang bên trái mình. Emna vẫn đang ngủ ngon lành. Nhìn vẻ thanh bình trên gương mặt Emma lúc cô đang ngủ say, miệng còn điểm một nụ cười nhẹ, Nick chợt thấy dễ chịu hơn nhiều. Hơi thở anh đã đở dồn dập. Anh nhẹ nhàng xuống khỏi giường và đi vào buồng tắm. Anh vốc những vốc nước lạnh toát lên mặt cho tỉnh táo. Nhìn mình trong gương, những cảnh khủng khiếp trong giấc mơ vừa rồi chợt quay trở lại trước mắt Nick. Anh khẽ rùng mình.
Nick rón rén quay trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng bật máy tính. Anh mở hòm mail, tìm một cái mail để ngày nhận được từ hai tuần trước, và ngồi đọc nó rất lâu. Vừa đọc, Nick vừa cắn môi, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Rồi anh lại mở cái e-card Emma gửi cho anh chiều nay, và ngồi xem lại tất cả những resolution hiện lên trên quả cầu thuỷ tinh. Anh ngồi đó khá lâu. Rồi như đã đến lúc kết thúc những tính toán trong đầu, anh tắt máy tính và rón rén trở lại giường. Nhưng giấc ngủ không trở lại với anh. Nick cứ nằm dó, mắt chong chong nhìn lên trần nhà.
Bảy giờ sáng, cái đồng hồ báo thức vừa chực ré lên thì Nick đã với tay tắt. Anh lại nhẹ nhàng rời khỏi giường.
“Mèo lười ngủ nướng, dậy đi nào.” - Nick khẽ kều kều vào một bên má của Emma. Thấy chưa ăn thua, anh cúi xuống thổi nhẹ vào tai cô. Emma giật mình mở mắt. “Hi Nick”.
Emma ngồi bật dậy, rồi chợt nhận ra sự thật là mình đang không mặc gì cả, cô vội kéo cái chăn lên che. Nick bật cười. “Làm như em còn cái gì giấu anh không bằng”. Emma cũng cười theo, dù mặt đã kịp ửng hổng lên một .
“Mấy giờ rồi anh?” - Cô đánh trống lảng. “Không thể tin được là anh lại dậy trước em. Xấu hổ quá”.
“Anh đã làm bữa sáng rồi. Chờ em ở ngoài bếp nhé.” - Nick đứng lên, trước khi quay đi không quên khẽ hôn lên má Emma.
“Ưh huh. Cho em năm phút.”
“Bao lâu cũng được mà.” - Nick vừa nói vừa khép cửa phòng ngủ lại.
Năm phút sau Emma đã có mặt trong bếp. Mái tóc vàng của cô để xoã, hơi rối, và cô chỉ mặc có cái áo sơ-mi của Nick, dài lụng thụng. “So what do we have for breakíast?”
Nick quay ra nhìn cô và mỉm cười. Anh chưa nhìn thấy ai mới ngủ dậy mà lại trông đẹp đến thế, ít ra là trong số những cô gái đã từng ngủ dậy cùng anh. Không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để so sánh.
“Trứng rán, bánh mì và trà Earl Grey.”
“Perfect. My favourite brcakíast.” - Einina ngồi vào bàn. Nick đặt hai cốc trà lên bàn và cũng ngồi xuống. Anh với lát bánh mì định phét bơ nhưng Emma ngăn lại. “Let me”.
Emma phết xong bơ vào hai lát bánh mì, với tay lấy lọ đường. "Anh đã cho đường rồi, hai thìa?” - Nick nói.
“Sao anh biết?” — Emma ngạc nhiên.
“Em nói với anh đêm qua trong giấc mơ.” - Nick cười nhẹ.
Câu nói của anh làm Emma bật cười khúc khích, cô thầm nghĩ, anh thật khéo mồm làm sao, nhưng cô không hé biết rằng vốn là anh đã nói rất thật.
Bữa sáng cứ thế diễn ra vui vẻ.
“What’s next?” - Emma hỏi trong lúc dọn dẹp bát đĩa còn Nick lúi húi pha hai cốc trà mới.
“I don’t know. Any idea?”
Emma quay ra, cười bí ẩn. “Em có ý này.”
“Gì thế? Shoot!” - Nick vừa nói, vừa mang hai cốc trà lại bàn và ngồi xuống.
“Hai chúng ta sẽ viết New Years Resolution cùng nhau.’ - Cô nói tiếp ngay trước khi Nick kịp cắt lời. “Em biết là trò này rất là trẻ con, nhưng mà tự nhiên năm nay em lại muốn làm, nhé? Nhé?” - Cô vừa nói vừa nhìn Nick với cái nhìn rất là dịu dàng. Cô biết anh sẽ không thể nói không.
“Okay. Anh tự nhiên cũng muốn làm. Để anh lấy giấy bút.”
Mười phút sau, cả hai cùng ngồi hí hoáy viết trên hai tờ giấy, khá là tập trung. Nick chợt ngẩng lên. “Emma, anh có câu này muốn hỏi em. Vì nó có liên quan đến bản danh sách của anh.”
“Okie, shoot!”
“Em phải nhìn anh cơ.”
Emma ngáng lên, thấy Nick đang nhìn mình với con mắt rất là trìu mến. Cô chợt có cảm giác là cô biết anh đang định hỏi gì.
“Anh muốn là lần sau em sẽ thức dậy trước anh, hoặc ít nhất là cùng lúc với anh, và sẽ nấu đồ ăn sáng cho anh, chịu không?”
Câu hỏi làm Emma thấy mặt mình ấm lên một chút. Cô mỉm cười, và mặc dù thừa hiểu ý của anh nhưng cô vẫn cố tình trêu anh. “Thế thì có liên quan gì đến bản danh sách của anh?”
Nick cười ngượng nghịu. “À thì anh định viết vào đây là trong năm nay sẽ kiếm một cô bạn gái chịu nấu đồ ăn sáng cho mình, nhưng nếu em chịu thì anh đỡ phải ghi thêm điều đó thôi".
Emma cười tươi hơn. Vậy là cuối cùng anh cũng chịu nói ra từ đó. Cô với người sang, đặt một tay lên sau gáy anh và khẽ hôn lên môi anh.
“Is that a yes?”
“Do I have to really say yes, kiddo?”
Nick chậc lưỡi và cũng với sang hôn lên môi Emma. Khi anh ngồi lại vào ghế của mình thì thấy Errnna làm một động tác giống như là gạch đi một cái gì đó trong bản danh sách của cô.
“Hold on. Em vừa gạch cái gì đi thế?”
“Nothing.”
"Let me see.” - Nick vừa nói vừa với tay ra định cầm lấy tờ giấy của Emma. Cô nhanh tay hơn, giật lai “NO ”
Come on. Let mc see — Nick vói cả người sang để giật lấy giấy.
Emma cười khúc khích và đứng bật dậy “I said NO ”
Nick cũng đứng dậy theo. Emma vội chạy vào phòng khách. Nick xoay người, với tay ra tóm trúng vào tay cô. Bằng một động tác nhẹ nhàng, anh kéo cô ngã hẳn vào lòng mình. Anh muốn xem”.
“No way” - Emma giằng ra và trượt chân, mất đà, kéo cả hai người ngã xuống sàn. Nick bèn thò tay xuống eo cô và cù. Emma có máu buồn và bật cười lớn tiếng. “Nick, please, scop that”.
Give me that, and I’ll stop - Nick nói và tay vẫn không ngừng cù vào eo Emma.
‘Okay. okay.” - Emma không ngớt cười sằng sặc, giơ tay lên đưa cho Nick tờ giấy.
Vẫn trong tư thế giữ cô nằm dưới sàn nhà, Nick nhận lấy tờ giấy và đọc. Và anh mỉm cười. Dòng đã bị Emma gạch đi trong danh sách của cô là “Biến Nick thành bạn trai” Nick đặt tờ giấy xuống và nhìn Emma. Rồi không nói một câu nào, anh cúi xuống hôn cô. Một nụ hôn dài. Rồi Nick nhổm dậy và kéo Emma lên. “Emma, anh nghĩ là có chuyện này em cần phải biết trước khi quyết định làm bạn gái của anh”.
“Chuyện gì thế Nick?” - Emma hỏi khi hai người đã ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, vẻ mặt quan trọng của Nick cũng khiến Emma phải ngưng nụ cười mỉm thường trực trên môi,
“Anh vừa mới quyết định sáng nay. Chúng ta sẽ không còn là đồng nghiệp nữa.”
“Tức là sao, Nick?” - Emma hỏi với vẻ không hiểu.
“Cách đây hai tuần, anh được tạp chí BigBang mời về làm một biên tập viên, qua sự giới thiệu của một người bạn...”
“Khoan đã, em không hiểu. Anh đang làm phóng viên tin nóng cho một tờ báo ngày, và một tạp chí âm nhạc mời anh về làm biên tập?”
“Chuyên ngành của anh trong trường là Pop Music mà.”
“Okay. Và anh đã nhận lời ?”
“Anh chưa. Một cách chính thức. Chưa. Anh mới quyết định sáng nay thôi.”
“Quá tuyệt vời.” - Emma vừa nói vừa ôm chầm lấy Nick.
Nick ngỡ ngàng. Anh gỡ tay Emma ra và nhìn thẳng vào cô. “Đến lượt anh không hiểu. Em thích thú đến vậy khi không còn làm việc cùng anh nữa à?”
Emma phá lên cười. Cô lại ôm chầm lấy Nick. “This is so great, Nick. Bây giờ đến lượt anh biết chuyện này”.
Emma ngồi thẳng lại và nhìn thẳng vào Nick. “Em cũng vừa mới nhận lời về làm cho BigBang. Phóng viên”.
"What? WHAT?” - Trên mặt Nick là vẻ ngạc nhiên đến mức ... không thể ngạc nhiên hơn.
“Cũng chưa chính thức. Surprise?”
"Khoan đã, Emma. Làm sao em biết là anh được mời về đó? Hay chính em...”
“Không. Một cô bạn em làm ở đó đã nói cho em biết chuyện là muốn mời anh. Từ một tháng tr ước cơ. Và em đã xin về đó.”
Nick phá lên cười. “Ôi, Emma”. Nhưng rồi anh như chợt nghĩ ra một chuyện gì đó, ngưng cười. “Nhưng, nếu anh không nhận lời thì sao?”
“Thật ra thì em đã hứa với bên đó là sẽ cố gắng thuyết phục anh.” - Emma vừa nói vừa cười nụ cười đấy ngụ ý cố hữu của cô.
“Ôi, Emma” - Nick ôm chầm lấy cô. Trong anh là cái cảm giác hạnh phúc và dễ chịu khôn xiết. Nhưng rồi, lại như nhớ ra một chuyện gì đó, Nick nới lỏng tay.
“Anh vẫn không hiểu. Anh chưa từng thấy ai say mê với công việc của một phóng viên hiện trường như em. Sao em lại có thể...”
Emma rời khỏi vòng tay Nick, hai bàn tay nắm chặt tay anh, mắt nhìn thẳng vào anh.
“Nghe này, anh còn nhớ cái hôm em và anh đã tranh cãi gay gắt trước mặt biên tập không? Từ hồi mùa hè ý?” Nick gật đầu. “Em chưa bao giờ tranh cãi với ai gay gắt đến thế. Nhưng cũng chính hôm đó, em trở về nhà và đã huỷ bỏ toàn bộ kế hoạch đi Châu Phi với bạn trai cũ của em. Bởi vì em nghĩ rằng, ngày hôm đó em đã tìm thấy người đàn ông em vẫn luôn tìm kiếm. Nhưng em vẫn phải dành cho em nửa năm còn lại để chắc chắn về điều đó. Cho đến tận ngày hôm qua khi em gửi cái thiếp cho anh" - Emma nói liền một hơi mới ngừng lại. “Vả lại, sang BigBang thì em vẫn làm phóng viên hiện trường mà, chỉ chuyển chủ đề từ tội phạm sang âm nhạc thôi. Em cũng muốn thử sức với một chủ đề mới”.
“Chúa ơi, Emma...” - Nick thốt lên, nhưng gần như ngay lập tức, anh lại nghĩ ra một chuyện gì đó. “Nhưng mà...”
“Chúa ơi, Nick. Anh có biếc con gì hay hỏi tại sao nhất không?”
Nick mỉm cười. “Anh”.
Emma bật cười khúc khích. “Anh định hỏi là nếu anh không thích em thì sao phải không Nick gật đầu. “Không nhớ em đã viết gì trong cái danh sách những việc phải làm trong năm mới à? Nếu như tối hôm qua anh không mời em đi ăn tối, thì em vẫn có cả năm trước mắt để bắt anh bằng được làm bạn trai của em cơ mà”.
“Chúa ơi, Emma...” – Lần này thì Nick chỉ thốt được lên có thế, anh cũng không thê’ nghĩ ra thêm câu hỏi nào nữa. Thay vào đó là một nụ hôn nồng cháy.
Nhưng khoan, mới hôn được một tí, Nick đã lại nghĩ ra một chuyện. “Emma, mới ngày đầu tiên, nhưng anh đã có cảm giác là năm mới của anh sẽ rất tuyệt vời”. Và nụ hôn nồng cháy lại tiếp tục.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!