Buổi sáng thức dậy. Không khí bỗng khô cong và sạch tinh tươm. Cây sấu già ngoài cửa sổ không ngớt xào xạc. Đất trời thì giống hệt như trong cái truyện ngắn của Thạch Lam đã tả, nhuốm một tông màu trắng. Nhưng màu trắng của trời là cái màu trắng đùng đục, uể oải và ủ rũ như cái màu nước vo gạo, còn đất lại trắng màu bạc phếch của bụi khô. Thế là gió mùa đã về thật rồi.
Gió mùa về, kí ức như nương theo gió, cũng ùa về...
Chạy xe cùng đám bạn thân, cười cười nói nói, mà tâm trí bỗng như ngẩn ngơ. Gió mùa thổi về những kỉ niệm của hai năm trước...
“Anh làm sao mà tự dưng đắn thổi cả mặt ra?”
Giật mình. Quay về thực tại.
Thấy bạn bè cười cười nói nói. Những câu chuyện đùa. Những câu chuyện bịa. Những lời chọc ghẹo.
Cười cười nói nói.
Hôm nay gió đầu mùa về. Cả hội đã sắm sửa áo mới lấy đà đón gió về từ hôm qua. Hôm nay xúng xính.
Cười cười nói nói.
Tự dưng tâm trí lại ngẩn ngơ. Hai năm nữa thôi, ngày hôm nay sẽ lại thành kỉ niệm. Và sẽ lại ùa về theo một cơn gió đầu mùa...
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!