Tôi 20 ++ Chương 16

Chương 16
Happy Valentinès. And have fun breaking!

Còn nhớ không, khi bạn còn trẻ và háo hức và xông xáo và lúc nào củng thích chống đối và hăng máu và cứng đẩu và ngỗ ngược. Vân vân.

Bạn lúc nào cũng thật háo hức muốn thử tẫt cả, bất cứ thứ gì.

Lúc đó, bạn chẳng sợ gì cả.

Vì bạn vẫn còn trẻ. Các cụ ngày xưa có câu, ngựa non háu đá. Các cụ ngày nay có câu, trẻ trâu. Tóm lại cũng là một ý, trẻ con thì biết gì mà sợ.

Cho đến những cú vấp đầu tiên. Cho đến những cú ngã đầu tiên.

Cho đến lần đấu tiên bạn biết nhìn trước ngó sau.

Cho đến khi bạn bắt đầu biết nhìn trước ngó sau. Cho đến khi bạn bắt đầu nghĩ lâu hơn, nghĩ kĩ hơn.

Và những vết nứt bắt đấu xuất hiện. Và vỡ ra.

Có buồn cười không. Người ta lớn hơn chỉ để nhận ra, thì ra mình rất yếu, thì ra mình rát kém, thì ra, mình sợ rất nhiểu thứ.

Những mảnh vỡ cứ lớn dấn. And yoùre broken. Into pieces.

Lại nói về những mảnh vỡ, James Morrison có hát một ca khúc rất hay tên là “The Pieces Donk Fit Anymore” - Những mảnh ghép chẳng còn vừa vặn.

Tình vêu, cuối cùng cũng là đi tìm một người có những mảnh ghép có thể ghép vừa vào những lỗ hổng trong bạn, những lỗ hổng xuất hiện sau những lần bạn “vỡ”. Và bạn cũng ghép những mảnh của mình vào họ. Ghép sao cho khéo, cho hai người vừa vặn chữa lành cho nhau.

Tình yêu, cuối cùng cũng là, mang những mảnh vỡ ghép lại với nhau thành một bức tranh hoàn hảo. Và vì thế tình yêu mới đẹp.

Nhưng cũng vì thế, bạn phải vỡ, thì bạn mới có thể yêu. Bạn phải vỡ trước, rồi mới có thế yêu.

Vỡ để yêu. Và để biết yêu.

Nguồn: truyen8.mobi/t56106-toi-20-chuong-16.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận