Tôi đã từng tự mình viết một kịch bản cho mối tình của đời tôi như thế này.
Đó sẽ là một ngày trời mưa. Âm u. Rả rích. Mưa từ sáng khi mới tỉnh dậy. Bước chân ra khỏi nhà thì đã chấy trời mưa. Mưa không to, nhưng đủ làm ướt áo nếu không dùng ô. Và chắc chắn sẽ phải dùng ô, vì tôi vốn là một thằng thích đi bộ.
Và vì vậy mà tôi sẽ thích câu chuyện xảy ra ở Singapore. Bởi vì đó là nơi thích hơn cả cho việc đi bộ. Đưòng phố thật sạch, thật rộng. Và cứ mỏi chân thì đã có hệ thống MRT rất chi là tiện lợi. Và cái trời mưa ở Singapore củng thật đáng yêu. Sạch sẽ và mát mẻ. Chẳng làm ai phải phiền lòng.
Nhưng mà không hẳn. Bởi vi hôm đó đã là ngày thứ ba liên tiếp trời mưa như vậy. Thế nên tôi rất là phiển lòng. Đi bộ một lúc đã không chịu nói nữa rói, vì ướt đôi giầy Gucci sành điệu mới
mua. Chợt nhìn thấy trước mắt là cái galỉery rất đẹp, quyết định rẽ vào xem, nhân tiện trốn mưa luôn. Thấy giới thiệu bên ngoài là triến lãm nghệ thuật sắp đặt và các tác phẩm mỹ thuật của các tác giả trẻ. Cũng đáng đế check it out đấy chứ.
Trái với hy vọng của mình, cái triển lãm hoá ra đáng chất vọng hơn tôi tưởng. Có lẽ cũng vi là của những tác giả trẻ, nên các tác phẩm đôi khi trừu tượng quá đáng, đôi khi đơn giản đến thảm. Một chữ, ý tưởng còn nông, có lẽ do tuổi đời còn quá trẻ để có thể có những kinh nghiệm sống đủ sâu đến mức có thể đúc kết, kết tinh thành những tác phấm nghệ thuật đủ sức đọng lại trong lòng người xem. Cái cảm giác ủ ê vì trời mưa tự nhiên còn nặng hơn.
Nhưng là một người có lòng kiên nhẫn với tuổi trẻ (bởi vì cũng là một người trẻ, và vì thế có đủ cảm thông), tôi bước chân vào căn phòng cuối cùng. Bị ấn tượng mạnh, cái ấn tượng tò mò. Đó là một căn phòng rộng, trên sàn phòng ỉà một bãi cỏ xanh mướt, phủ kín. cỏ thật hẳn hoi. Ngoài ra chẳng có gì khác nữa. À không, trên bốn bức tường có vẽ vài cái cây. Trông khá thật. Và xung quanh bốn bức tường, dưới chân tường, cắm những bóng đèn be bé, sáng, chổng ngược lên. Ai vừa bước chân vào căn phòng đều đi ra ngay, một phấn vì chẳng tìm thấy cái tác phẩm quái nào ngoài bãi cỏ và mấy cái cây vẽ, một phần vì chói mắt bởi những bóng đèn. Nhưng cái trí tò mò khiến tôi dừng lại. Tôi đứng đó mất một vài phúc, nheo mắt, cố tìm ra ẩn ý của tác giả của cái tác phẩm kì quái này. Nhưng tìm không ra.
Ngoài sở thích đi bộ, tôi còn một sở thích dở hơi nữa, đó là ngả mình trên các bãi cỏ. Và trong một ngày trời mưa như vậy, khi tất cả các bãi cỏ trong thành phố đểu ướt nhẹp, và nhân tiện đôi chân đang mỏi, tôi đá ngồi xuống bãi cỏ trong căn phòng
đó. Chưa thoả mãn, tôi nằm xuống, duỗi mình ra và thư giãn Và chính trong lúc đó, tôi choáng ngợp với những khám phá của mình.
Thứ nhất, khi nằm xuống, tôi không còn bị chói mắt bởi những bóng đèn chổng lên trên nữa.
Thứ hai, khi tôi nằm xuống, mắt tôi buộc phải nhìn lên trán, và đó chính là lúc tôi tìm thứ mà tôi đã tìm mãi không ra: tác phắm. Đó là một bức tranh vẽ một bầu trời, và là một bầu trời đẹp chứa từng tháy. Tôi sẽ không miêu tả bầu trời đó với các bạn đầu, bởi vì chính tôi cũng chưa mường tượng ra nổi nó sẽ như thế nào - hăy nhớ tôi không phải là một hoạ sĩ.
Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy thoả mãn đến thế, thư giãn đến thế.
Thứ nhất, có thế tôi chính là người đầu tiên, từ nãy đến giờ, tìm ra cái bí mật được giấu diếm một cách kì lạ và thông minh của tác giả bức tranh đó. Một cảm giác sung sướng và tự hào len lén.
Thứ hai, đó là một bầu trời rất đẹp, và khi nhìn vào nó, cảm giác như mình bỗng bị hút bồng lên và bay lên trên không vậy, cảm giác như mình đang được bay giữa cái không gian trắng, xanh và vàng ươm đấy quyến rũ đó. Nhất là trong một ngày trời mưa thế này.
Cơ thể tôi, bỗng mểm nhũn, cái cảm giác thoả măn và thư giãn lên đến đỉnh cao, và bao nhiêu buôn bực bỗng như tan ra từ lúc nào không biết. Tôi nhắm mắt, mim cười nhẹ, tôi định bụng sẽ nằm đó đến bao giờ bị đuổi thì thôi.
Chính trong lúc tôi đang lim dim đó, bỗng có tiếng nói khẽ
Cất lên dịu dàng bên cạnh tôi. “Thank you very much”.
Tôi giật mình mở mắt và nhìn sang bên cạnh. Một cô gái đã ngồi đó từ bao giờ. Cô cũng đang ngẩng lên nhìn bầu trời của tôi. Và tôi chợt hiểu, đó chính là tác giả.
“Tôi có thể nằm xuống bên cạnh được không?” - Cô gái hỏi tôi với một giọng tiếng Anh rất chuẩn.
“Xin mời.” - Tôi mỉm cười thân thiện.
“Cảm ơn bạn. Bạn là người đầu tiên kể từ khi triển lãm này bắt đầu, tức là từ ba ngày trước,tìm thấy bức tranh của tôi.”
Và tôi không giấu được một nụ cười sung sướng pha chút tự hào.
“Tôi yêu nó. Tôi yêu tác phẩm của bạn.”
Lúc đó, đã có một cảm giác gì, lạ lắm, khe khẽ xuất hiện trong tôi.
Hai người nằm đó, nhắm mắt, im lặng, và gân như chỉ nghe thấy hơi thở của nhau.
“Bạn từ đầu đến?” - Cô gái - tác giả chợt hỏi.
“Việt Nam.”
“Ổ, bạn là người Việt đó hả?” - Cô gái hỏi tôi, không phải là tiếng Anh, mà là bằng cái thứ tiếng Việt lơ lố, giọng miền Nam ngọng nghịu. Và ngay lúc đó... tôi biết rằng...
***
Câu chuyện tình yêu tưởng tượng của tôi là như vậy đấy. Có thể bạn cho tôi là một kẻ lãng mạn đến thê thảm (pathecicly romantic), ừ thì đúng vậy mà. Tôi không hơn gì là một Kẻ-Mơ- Mộng-Ban-Ngày (day-dreamcr).
***
Tôi tìm thấy em, không phải vào một ngày trời mưa, chẳng phải là ở Singapore, không thể là ở một gallery và em càng chẳng thể là một hoạ sĩ. Nhưng em đã mang lại cho tôi nhưng xúc cảm, những hạnh phúc mà tồi hằng mơ ước. Tôi có thể có em không, em có muốn có tôi không, những câu hỏi đó tôi không có năng lực trả lời, chỉ có em. Nhưng tôi cũng không quá quan tâm và tiếp theo có xảy ra những chuyện gì, thì tôi xin cảm ơn em vì đã ban cho tôi hạnh phúc, dù chỉ là trong giây lát. Cảm ơn em.