Tôi 20 ++ Chương 18

Chương 18
Chông chênh

Này em, em có biết vì sao ngày nào tôi cũng ngồi ở La Place, nhưng chỉ gọi đi gọi lại có ba món đổ uống, cà phê Latte, trà Earl (ỉrey và Citrus Honey Freeze không?

Latte uống nóng hay lạnh đểu ngon cả. Đối với mấy người sành cà phê hay nghiện cà phê thì họ gọi Latte là “nước lọc”, vì nó hầu như chỉ thoang thoảng vị cà phê, còn thì đậm đặc cái chất vừa béo vừa thơm đến ngậy của sữa tươi. Khi gọi, bao giờ tôi cũng không quên nhắc máy chị phục vụ đã thân quen thêm một câu, là 'make it special”. Đấy là tôi nhắc khéo phải làm cho tôi thật là nhiều bọt sữa tươi đấy nhé, vì tôi rất thích bắt đầu thưởng thức cổc latte của mình bằng việc ăn cái bánh quế đi kèm quyện trong cái bọt sữa tươi vừa bùi vừa mang lại cảm giác thú vị khi nó tan trong miệng. Đừng nghĩ rằng cùng là Latte thì chẳng khác gì nhau. Ice Latte chiếm lợi thế bằng thứ đường si-rô rõ ràng là thơm hơn hẳn đường hạt. Nhưng Hot Latte không chịu thua kém, bởi cái hơi nóng chắc chắn sẽ làm cho hương vị cà phê thơm đậm hơn. Chẳng thế phân định là thích Latte nóng hay lạnh hơn nữa.

 

Lý thuyết này cũng có thể áp dụng với món trà Earl Grey. Tôi nghiện món Earl Grey xay ở La Place. Trà Earl Grey pha với đường si-rô rói cho vào máy sinh tố để xay, rót ra cóc ban đầu toàn là bọt, trông như một cốc kem vậy. Uống vào có mùi thơm dìu dịu và man mát, dễ chiu và thích thú vô cùng. Ở Highland thì không làm như vậy, chỉ đơn giản là pha Earl Grey nóng rói bỏ đá vào, thơm hơn, và chát hơn. Earl Grey nóng thì thơm lừng lẫy, mới cầm vào cổc trà là phải ngửi láy ngửi đé, hít căng ngực cái mùi thơm rất đặc biệt. Earl Grey của hãng Ahmad là thơm nhát. Vậy mà hôm nay đi mua hộp trà này vé pha bố mẹ kêu uống sao giống trà thuốc. Đến ngại.

Citrus Honey Freeze là món đặc biệt nhất. Hỗn hợp nước cam nước chanh pha chung với mật ong rồi bỏ vào xay với đá nhuyễn. Lúc uống vừa ngọt vừa chua, thơm mùi mật ong và cam, mát lạnh. Nếu uống lẫn đầu sẽ rất khó miêu tả cái cảm nhận, cứ gọi là buổn cười. Một món đổ uống thú vị. Nhưng lại là món tôi xếp chứ ba, sau hai món thông thường vừa rối. Đặc biệt món này chỉ nên uống ngày trời nóng. Sẽ đã lắm.

Tôi thậm chí còn đặt tên chung cho cả ba món đồ uống ở trên. Những món đồ uống... thích thú. Vì mấy cái món này, không cẩn biết người uống đang cảm thấy làm sao, buồn hay vui, quan tâm hay chán ghét, cứ nháp một ngụm là người ta phải mỉm cười. Vì nó ngon và vì nó thú vị.

Thế đấy, thế nên tôi đã bị nghiện mấy cái đổ uống thú vị này rỗi. Buổn tôi cúng uỗng, vui tôi cũng uống, mà không buổn không vui tôi càng uống. Bởi vì tôi biểt chắc, chỉ vừa nhấp một ngụm là tôi sẽ mỉm cười.

qrt

Chúng giống hệt em. Lúc nào cũng có thể làm tôi mỉm cười. Không cần biết tâm trạng tôi đang ra sao, chỉ cần nhìn thấy em là lại mỉm cười. Lạ thật đấy.

Em đúng là một phép lạ.

Em đi xa.

Tôi đúng là một người kỳ cục. Em làm tôi cười, thế là nhớ tới ngày nào cũng đi uống mấy cái đổ uống kia để cười, mong là sẽ đỡ nhớ em. Có biết đâu, càng uống, càng cười, thì càng nhớ em da diết.< /p>

Nhưng nói thật, tôi chẳng mong gặp lại em chút nào. Gặp lại em, để rồi đến ngày em quay lưng ra đi, tôi lại chông chênh mất thật là nhiểu ngày, tự hỏi, sẽ tiếp tục sống làm sao đây nếu sáng mai tỉnh dậy không còn được gặp lại “phép lạ” của mình.

Rồi lại chờ...

Rối lại nhớ...

Và lại tiếp tục cái vòng tròn luẩn quẩn của mình, ngày nào cũng đi uống nứớc.

Nguồn: truyen8.mobi/t56108-toi-20-chuong-18.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận