Tôi 20 ++ Chương 20

Chương 20
Hoa cúc dại

"Tôi bắt đầu trồng loài hoa em vẽ, mong gột sạch đươc mùi thuốc súng trên tay mình. Nhưng cái mùi đã ám vào đến tâm hồn tôi, thì e rằng thật khó mà có thể gột sạch...”

Tôi chưa từng bao giờ nghĩ đến một tình yêu dành cho mình. Tình yêu ư? Giống như một món quà quá ư lung linh và xa xỉ. Còn tôi, giống như một thằng bé nghèo, lang thang kiếm miếng ăn qua ngày còn vất vả. Bởi vậy, tình yêu đối với tôi, sẽ luôn là món quà lung linh và xa xỉ tôi chỉ có thể mỗi ngày ngắm nhìn qua tủ kính mà thôi. Thế đả là quá đủ, vì với đôi tay lấm lem của mình, tôi không xứng đáng.

Mỗi ngày, tôi lại đứng đó, thầm lặng ngắm nhìn “món quà” quý giá qua cửa kính.

Tôi bắt gặp “món quà” vào một ngày đầu xuân nắng đẹp.

" Món quà” xuất hiện trước mắt tôi với hình dáng của một cô gái có nước da trắng như sứ hảo hạng và mái tóc đen dài óng mượt cứ ánh lên trong nắng. “Món quà” dựng xe đạp lại bên một con kênh, và cả ngày ngồi bệt giữa cánh đồng hoa cúc dại rộng mênh mông liền ngút tầm mắt để vẽ. “Món quà” vẽ hoa cúc dại. Để làm gì có trời mới biết. Nhưng tôi thì biết chắc một điều, lần đầu tiên trong đời, thằng bé lang thang, là tôi đây, đã biết ngẩn ngơ.

Tôi tìm thấy “món quà” trong phố. Tôi tìm thấy em sau cửa kính của một cửa hàng đồ cổ trong khu phố nhỏ. Tôi tìm thấy em ngồi bên giá vẽ giữa đám đông ở quảng trường trung tâm. Càng ngắm nhìn em... em đúng là một bông hoa cúc dại của đồng xanh giữa phố xá đông đúc. Em rõ là lạc lõng, nhưng vẫn luôn tự tin ngẩng cao đầu. Em không hay cười, cái vẻ mặt cứ bình thản đến lạ. Nhưng tất cả những gì thuộc về em, ánh mắt, mái tóc, nụ cười hé môi, bàn tay... đều toát lên một vẻ giản dị, gần gũi và ấm áp đến bồi hồi. Một vẻ đẹp đơn giản đến diệu kì. Khiến cho một trái tim sắt đá như tôi cũng phải mềm lòng trước bông hoa cúc dại trắng tinh khôi cứ hồn nhiên đung đưa trong gió.

Nhưng em tinh khiết quá, khiến một kẻ có đôi bàn tay đã vấy bẩn như tôi chẳng dám chạm vào. Thế nên tôi chỉ đứng nhìn em, ngày ngày mang cho em những chậu hoa cúc dại, như muốn tôn em lên làm nữ hoàng hoa cúc dại. Nhưng chỉ thế thôi, vì tôi không xứng đáng được hưởng cái thanh bình được thả mình trên đồng hoa cúc dại...

“Em xin lỗi em đã không nhận ra anh...”

Em thích vẽ hoa cúc dại. Giống như Van Gogh vẽ hướng dương vậy. Van Gogh chính là người đã đ]a em đến với hội hoạ. Nhưng em thấy, hoa cúc dại cũng có điểm gì giống với hướng dương lắm. Cái cảm giác nó mang lại... cũng ám áp, cũng rạng rỡ... Chỉ là nó nhỏ hơn, nhỏ xíu, nên dịu dàng hơn. Hay gọi nó là hoa hướng dương tí hon cũng được.

Hoa uất kim hương màu đen (hoa tulip đen). Em chưa bao giờ để ý đến loài hoa này, cho đến cái ngày em đến chơi nhà anh và bắt gặp một chậu hoa trước cửa. Và chợt ngỡ ngàng, tìm th y hơi thở của anh trong bông hoa.

Hoa uất kim hương đẹp quá, vốn là nữ hoàng của các loài hoa. Uất kim hương đen còn là chúa tể cơ. Nó đẹp lạnh lùng, cao ngạo, huyền bí, nhưng cô độc và u ám. Nó đẹp rạng ngời và đầy quyến rũ, nhưng ngắm nhìn những cánh hoa đen bóng kiêu sa kia, chẳng hiểu sao cứ khe khẽ gợn lên trong lòng một cảm giác hoang mang ri rỉ.

Anh cũng thế. Anh xuất hiện choáng ngợp, thu hút em từ ánh mắt đầu tiên. Cái vẻ đẹp đàn ông lạnh lùng và ngạo mạn, cường tráng và quyến rũ. Cái khoé môi cười và ánh mắt nhìn lại ngọt như hương thơm của uất kim hương. Đến nỗi, em không thể từ chối mỗi khi anh xuất hiện đột ngột và muốn đưa em về nhà. Đến nỗi, em đã chủ động mời anh đi ăn tối, và chủ động bày tỏ rằng mình đã có người để thương và chẳng thế trao trái tim cho anh.

Nhưng rồi anh vẫn đến. Anh cứ đến. Để em buông mình trong cái bể hạnh phúc ấm áp anh mang đến cho em. Ấm áp đấy mà sao em cứ hoang mang, lúc nào cũng hoang mang. Vì em vẫn còn tiếc thương mối tình đã qua. Hay vì anh quá bí ẩn. Để em phải giật mình khi bắt gặp chậu hoa uất kim hương màu đen trước cửa nhà anh. Vì anh biết không, cái màu đen bóng của uất kim hương còn ám ảnh cái hơi chở man dại của sự chết chóc.

Giờ thì em không biết là em đang yêu anh hay đang hận anh nữa. Yêu anh, có chứ, yêu anh nhiều lắm, vì giờ đây em mới biết, anh mới chính là mối tình đẹp đẽ em vẫn chờ mong. Nhưng hận anh, cũng hận anh nhiều lắm, vì tại sao anh lại như uất kim hương màu đen, kiêu ngạo và lạnh lùng, có thể đứng nhìn em, chỉ vì khao khát được gặp anh, mà phải trải qua bao nhiêu bất hạnh.

Dù sao thì, giờ đây chúng ta cũng đã gặp được nhau, đã nhận ra nhau. Nhưng chúng ta có thể hạnh phúc ở bên nhau? Liệu uất kim hương đen có mọc chung trên một đồng cỏ với hoa cúc dại...?

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t56297-toi-20-chuong-20.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận