Nhà những ngày này thật là vắng. Năm nào mẹ cũng đi công tác nước ngoài, ba tháng, sáu tháng là chuyện thường tình. Đã quen mẹ vắng nhà. Đã quen lắm chứ không à. Vậy mà sao lần này mẹ đi nhà thấy vắng thế.
Mẹ ở nhà. Tối gọi về ăn cơm còn ưỡn ẹo mãi không về. Ăn xong là lại tút đi chơi liền một mạch đến đêm. Mẹ không bao giờ ngủ trước khi mình về đến nhà. Hôm nào cũng để mẹ chờ. Một ngày hai mẹ con gặp nhau có một xíu vào bữa tối và buổi đêm. Thi thoảng lắm mới được một hôm ngoan ngoãn ở nhà (chẳng qua là ế hàng không ai rủ đi đâu).
Mẹ ở nhà. Về nhà thấy khó chịu. Cứ hai mẹ con ngồi nói chuyện là mẹ kêu ca. Thế chuyện đi học thế nào rồi. Thế mày không định đi làm gì à. Sao mày chẳng làm ăn cái gì cho tử tế hả con. Sao mày đi nhiều thế. Sao mày ăn tiêu như phá. Sao mày mua đồ nhiều thế. Sao dạo này ăn ít thế. Sao dạo này gầy thế (ôi mẹ ơi là mẹ). Có một tỉ thứ để mẹ kêu ca. Và lần nào cũng kết thúc bằng cái cảnh mình gắt lên và mẹ bỏ vào nhà trong. Rồi gào lên, ghét về nhà thế cơ chứ, chẳng thấy có cái gì ấm cúng cả, chỉ thấy kêu ca làm khổ nhau, làm đau đầu nhau thôi. Nhà với chả cửa.
Năm ngày nay. Nhà vắng tanh. Cơm tối không ngon lắm. Về đến nhà thấy trống hoác, muốn nói chuyện cùng ai cũng chả có mà nói chuyện cùng. Không có hoa quả ngon để ăn. Hết chè. Hết cà phê. Hôm nào cũng về rõ sớm để ăn tối. Ăn xong ngồi đần ra.
Thấy thiếu thiếu.
Thiếu nhiều lắm. Thiếu tiếng cười, tiếng nói chuyện, thậm chí tiếng kêu ca. Tiếng người đi lại. Thiếu những bàn tay đặt lên vai trìu mến những lúc đang ngồi máy tính. Thiếu những câu dặn với “Về sớm nhé!” mỗi lần mở cửa ra ngoài. Thiếu những cái xoa đầu kèm theo câu “Ngủ sớm đi!”. Thiếu cái chăn được đắp lại cẩn thận lúc đang say ngủ buổi đêm. Thiếu câu trả lời cho câu hỏi: “Hôm nay ăn gì hả mẹ?” thành ra cũng thiếu luôn câu: “Hôm nay cơm ngon lắm, nhanh đi ăn đi”.
Thiếu người tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi của buổi tối, từ lúc mình ăn cơm xong đến lúc mình chạy đi chơi, để kể lể những chuyện thật là vô bổ giữa người với người ở cơ quan, “chú này thế này”, “cô kia thế kia”, để thỉnh thoảng mình còn bật cười minh hoạ.
Thiếu những ánh mắt nhìn.
Thiếu một người tỉnh dậy vào lúc 3h sáng, lại gần, choàng tay qua vai và hỏi: “Sao còn chưa ngủ đi ? Không tháy mệt à?”
Thiếu mẹ.
Năm ngày nay, không đêm nào ngủ trước 6h sáng. Hai đêm thức trắng. Hầu như ngày nào cũng về nhà ăn cơm tối. Tối nay còn ở nhà cả tối không đi đâu (ế hàng quá). Cũng có những thứ bù lại.
Có một người dậy sớm thấy mình vẫn ngồi máy tính, lại đi làm đồ ăn sán g cho rồi bắt ăn cho đỡ mệt. Chỉ là cơm rang trắng khô khốc, hay lát bánh mì nướng dở còn mùi tủ lạnh ngai ngái. Nhưng rất đáng yêu. Có một người hồ hởi gọi mình đi ăn cơm tối, rồi thấy mình ăn ít lại cằn nhằn: “Bố con nhà mày, nóng thế này tao mồ hôi mồ kê nhẽ nhại nấu ăn mà chẳng đứa nào chịu ăn”. Đáng yêu ghê.
Chợt nhớ ra, có người đã nấu món tủ của mình là món chè đậu xanh rất ngọt, rất mát, hai hôm nay, cứ ăn trưa hay ăn tối xong lại hỏi: “Ăn chè không?” Mà mình thì cứ quên không ăn. Mở lòng vòng một đống cửa mới sang đến phòng bà, “Bà ơi chè đâu, cháu ăn.”
Mình thì chỉ biết là mình may mắn lắm.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!