Giờ cũng không tự hỏi mình những câu hỏi trẻ con kiểu như: rồi cuộc sống của mình sẽ đi về đâu. sống thì cứ sống thôi, sao mà nghĩ nhiều làm gì. Cứ cố gắng làm những thứ mình đang làm, dù là chưa hết sức, nhưng là có cố gắng. Rồi hưởng mấy cái "niềm vui ti tiện" từ mấy cái thành quả, vậy cũng là vui rồi. Tạm thế đỡ. Cuộc đời là một chuyến đi dài ngày, chưa đi xong chặng đường của ngày hôm nay, thì làm sao lo cho chặng đường ngày hôm sau được. Không váp váp trên chặng đường ngày hôm nay, làm sao rút kinh nghiệm trên chặng đường ngày hôm sau được. Và càng không thể chỉ ngồi một chỗ để vẽ ra cái bản đồ của cả chuyến đi, nhưng lại chông bao giờ bắt đầu chuyến đi đó. Thế nên, đi thôi!