Thương Bevelod Chương 6

Chương 6
Quá khứ

Tước mưa bám chặt lấy lá  thông và  Thương không  thể rời mắt khỏi Se the.  Trong lúc chị cúi xuống giũ lá chắn gió, hay bẻ cành làm củi nhóm,  đôi mắt  Thương liếm, nếm, ăn lấy Se the. Như một ám ảnh, cô lảng vảng xung quanh, không bao giờrời nơi nào có Set he,  trừ khi bị bắt buộc hay bị yêu cầu phải ra. Cô dậy sớm lúc  trời còn  tối và  ở  trong bếp,  đợi Se the vào  để làm bánh  trước khi  đi làm. Dưới ánh  đèn và  trên ngọn lửa của bếp lò, hai chiếc bóng của họ va vào nhau và bắt chéo lên nhau như hai lưỡi gươm  đen  trên  trần nhà. Cô  ở nơi cửa sổ hay cửa chính, lúc hai giờ trưa khi Se the về; rồi hàng hiên, bậc  thềm, lối  đi, con  đường, vàrồi,  theo  thói quen, mỗi ngày  Thương mỗi  đi xahơn xuống  đường B luest one  để  đón Se the và  đi chung với chị về I24. Như thểmỗi buổi chiều cô sợ người  đàn bà lớn  tuổi hơn sẽ không về.

Lòng  tự  tôn của Se the  được  thỏa mãn vì sự tận  tụy lặng lẽ, không giấu giếm của  Thương. Nếu con gái chị cũng ngưỡng mộ chị như  thế, chị sẽ khó chịu, sẽớn lạnh khi nghĩ mình  đã nuôi dạy một  đứa bé có  tính lệ  thuộc  đến ngớ ngẩn. Nhưng sự hiện diện của người khách dễ  thương dù lạ lùng này làm vui lòng chị như một học sinh hăng say làm vui lòng cô giáo. Truyen8.mobi

 Đã  đến lúc họ phải  thắp  đèn sớm vì  trời ngày càng tối nhanh hơn. Se the  đi làm  trong bóng  tối, PaulD về nhà  trong bóng  tối. Một buổi chiều gần  tối mát mẻ, Se the cắt một củ cải làm bốn và cho vào nồi hầm. Chị  đưa cho Denver nửa  đấu  đậu  để nhặt và ngâm qua  đêm. Rồi chị ngồi xuống nghỉ. Hơi nóng của bếp lò làm chị gà gật và  đúng lúc  đang rơi vào giấc ngủ chị cảm  thấy  Thương chạm vào chị. Cái chạm  tay nhẹ như chiếc lông vũ nhưng  tràn  đầy  tha  thiết. Se the cựa mình và nhìn quanh.  Đầu  tiên chị nhìn  thấy bàn  tay non mềm của  Thương  trên vai, rồi  đôi mắt cô.  Trong  đôi mắt ấy lànỗi khao khát không  đáy. Sự van nài gần như không ki ềm chế nổi. Se the vỗ vỗ những ngón  tay của  Thương và liếc nhìn Denver  đang chăm chú nhặt  đậu.

“Kim cương của dì  đâu?”  Thương săm soi khuôn mặt Set he.

“Kim cương? Dì biết làm gì với kim cương  đây?”

“ Đeo lên  tai dì.”

“Dì ước sao dì có. Có lần dì có hoa  tai pha lê. Quà của bà chủ.”

“Dì kể con nghe  đi,”  Thương nói, cười  toe vui sướng. “Kể cho con nghe về kim cương  đi. ”

 Đấy cũng là một cách nuôi dưỡng cô.Cũng như Denver khám phá và sử dụng nỗi vui  thú những món ngọt  đem  đến cho  Thương, Set he biết  được niềm  thỏa mãn sâu sắc của  Thương khi nghe kể chuyện. Se the kinh ngạc (nhi ều như  Thương hài lòng)  thấy mình  đau  đớn khi nhắc  đến cuộc sống  trong quá khứ. Mọi  thứ  trong ấy  đều là  đau khổ hoặc mất mát. Chị và Baby Suggs  đã ngầm  đồng ý không nhắc  đến nó; Se the  trả lời câu hỏi của Denver bằng những câu ngắn hay chút mơmộng rông dài không có  đoạn kết.  Thậm chí với PaulD, người chia sẻ quá khứấy một phần nào, và chị có  thể bình  tĩnh khi nhắc  đến nó với anh, chị vẫn cảm  thấy  đau  đớn − như góc miệng  đã mang cái hàm  thiếc vẫn còn bị đau.

Nhưng, lúc chị bắt  đầu kể chuyện  đôi hoa  tai, chị nhận ra mình muốn kể,  thích kể. Có lẽ vì  Thương không liên quan  tới những chuyện ấy, hay vì cô khao khát lắng nghe − dù sao  đi nữa,  đấy cũng là một niềm vui bất ngờ.

Nói át  tiếng lựa  đậu lách  tách và mùi củ cải  đang nấu nồng gắt, Se the kể chuyện hai mảnh pha lê  đã có  thời chị đeo  trên  tai. Truyen8.mobi

“Bà chủ của dì  ở Ken tucky cho dì  đôi hoa ấy khi dì lấy chồng. Cái họ gọi làlấy chồng vào hồi  đó,  ở nơi  đó. Dì  đoán bà  thấy dì buồn quá sau khi dì biết là sẽ không có lễ lạt gì cả và cũng có không mục sư. Không có gì hết. Dì  đã nghĩ là phải có cái gì  đó − một cái gì  đó  để nói chuyện ấy là  đúng  đắn và  thành  thực. Dì không muốn nó chỉ là chuyện dì nhường chút chỗ  trên tấm nệm nhồi vỏ ngô. Hay chỉ là dì mang  thùng  tiểu  đêm vàocăn nhà gỗcủa dượng. Dì  đã nghĩ là phải có một nghi lễ gì  đó. Nhảy múa chẳng hạn. Một  đóa hoa cẩm chướng nhỏ dễ thương trong  tóc dì.” Se the mỉm cười. “Dì chưa bao giờ  thấy  đám cưới nhưng dì  đã  thấy áo cưới của bà Garner  trong phòng là quần áo, và  đã nghebà ấy kể đám cưới như thế nào. Bà ấy nói, tốn hết bốn con cừu, và chiếc bánh cưới dùng  đến một cân quả lý chua. Ngày hôm sau người  tavẫn còn ăn. Dì  đã muốn như vậy  đó. Có  thể là một bữa ăn, dì và Halle và  tất cả bọn  đàn ông  TổẤm ngồi xuống ăn một vài món  đặc biệt. Mời vài người da  đen  ở Coving ton hay High  Trees − mấy chỗ Sixo  thường lẻn  đến. Chứ không phải là không có gì hết. Họ chỉ nói dì với dượng  được làm vợ chồng, vànhưvậy là xong. Xong hết. ”

“Vậy là, dì bèn quyết  định ít nhất dì sẽ may một chiếc váy khác  thứ bao bố dì mặc  trong lúc làm việc. Vì  thế, dì ăn cắp vải, và  đã có một chiếc váy con khó mà  tin nổi.  Thân  trênlà hai cái gối  trong  túi may vá của bà.  Thân  trước là  tấm khăn phủ  trên mặt cái tủ đã bị đèn cầy rơi vào cháy  thủng mất một lỗ, và một dải  thắt lưng cũ của bà vẫn  được dùng  để thử bàn là.  Thân sau váy khi ến dì bận  tâm rất lâu. Dường như dì sẽ không  tìm  được một  thứ nào mà nếu mất  đi sẽ không ai  để ý ngay lập  tức. Vì sau  đó dìs ẽphải  tháo chiếc váy ra và  để mọi  thứ lại chỗ cũ. Halle kiên nhẫn  đợi cho dì làm xong. Dượng biết không có nó  thì dì sẽ không chịu. Cuối cùng dì lấy màn che muỗi  trên cái  đinh  trong kho  thóc.  Tụi dì dùng nó  đểlọc mứt. Dìcố hết sức ngâm giặt vàgắn nó vào làm  thân sau váy. Và dì mặc cái váy ấy, cái váy xấu nhất con có  thể tư ởng tượng. Nếu không có chiếc khăn quàng len  thì dì giống như một con ma. Lúc ấy dìm ới mười bốn  tuổi, cho nên dì vẫn  tự cao lắm. ”

“Dù sao  đi nữa, chắc bà Garner  thấy dìmặc cái áo ấy. Dìt ư ởng mình lén lút  trộm cắp khôn khéo lắm, nhưng bàbiết hết chuyện dì làm. Ngay cả  tuần  trăng mật của  tụi dì:  đi xuống ruộng ngô với Halle.  Đó là chỗ  tụi dì  đến  đầu  tiên. Một chiều  thứBảy. Dượng kêu bệnh  đểkhỏi phải vào  thị  trấn làm việc.  Thường  thì  thứBảy và Chủ nhật dượng phải làm việc  để  trả nợ chuộc tự do cho Baby Suggs. Nhưng dượng cáo ốm và dìmặc váy và tụi dì nắm  tay nhau bước vào ruộng ngô.Dì vẫn còn như ngửi  thấy mùi ngô nướng  đằng xa chỗ mấy anh em Pau lvà Sixo. Ngày hôm sau bà Garner vẫy  tay gọi dì vàdẫn dì lên gác vào phòng ngủ của bà. Bà mở một cái hộp gỗ và lấy ramột  đôi hoa  tai bằng phalê. Bà nói, ‘Se the,  tamuốn cho con cái này.’ Dì nói, ‘Vâng  thưa bà.’ ‘Con có xỏ lỗ  tai không?’ bà hỏi. Dì nói ‘Dạ không.’ ‘Con xỏ đi,’ bà hỏi, ‘ để con  đeo hoa  tai  được.  Ta muốn cho con  đôi hoa  tai này và  ta muốn con và Halle hạnh phúc.’ Dì cám ơn bà nhưng cho  đến ngày dì  trốn khỏi nơi ấy dì không hề  đeo  đôi hoa  tai  đó. Ngay hôm sau ngày dì bước chân vào căn nhà này Baby Suggs  tháo nút buộc  trong váy lót của dì và lấy  đôi hoa  tai ra. Dì ngồi  ở ngay  đây bên bếp lò,  tay bồng Denver, và  để bà xỏ lỗ  tai cho dì  đeo hoa. ”

“Con chưa  thấy mẹ đeo hoa  tai bao giờ, ” Denver nói. “Nó  đâu rồi?”

“Mất rồi,” Se the nói. “Mất lâu rồi,” và chị không chịu nói  thêm từ nào. Cho  đến một lần sau khi cả ba chạy  trong gió về nhà, khăn và váy lót sũng nước mưa. Hổn hển, cười, họ trải quần áo  đã giặt và phơi  trên bàn ghế.  Thương uống no nước  trong  thùng và nhìn Se the lau  tóc

Denver bằng một tấm khăn.

“Có lẽ con nên gỡbím  tóc ra?” Se the hỏi.

“ Thôi.  Để mai.” Denver co người lại khi nghĩ  đến một cây lược răng nhỏ đang kéo  tóc nó.

“Ngày hôm nay luôn luôn  ở đây, “ Se the nói. “Ngày mai, là không bao giờ.”

“ Đau lắm,” Denver nói.

“Nếu chải hàng ngày sẽ không  đau.”

“Ui cha,  đau quá.”

“Bà của dì không bao giờchải  tóc cho dì?”  Thương hỏi.

Se the và Denver ngước nhì n cô.  Đã bốn  tuần rồi mà họ vẫn chưa quen với giọng nói lạo xạo dường như cũng có một âm  đi ệu riêng. Âm  điệu ấy gần giống như âm nhạc, với ngữ điệu không giống như của họ.

“Bà của dì không bao giờ chải  tóc cho dì?” rõ ràng là câu hỏi dành cho Se the, vì chị là người cô  đang nhìn.

“Bà của dì? Con muốn nói mẹ của dì? Nếu bà có làm, dì cũng không nhớ. Dì chỉ nhìn  thấy bàm ột vài lần  ở ngoài  đồng vàm ột lần lúc bà  đang làm  thuốc nhuộm chàm. Buổi sáng lúc dì  thức giấc bà  đã  đi làm. Nếu  trăng sáng họ làm dưới ánh  trăng. Ngày Chủnhật  thì bà ngủ như chết. Chắc bà phải cho dì bú khoảng hai hay ba  tuần − mấy người kia cũng làm như  thế. Rồi bà  trở về ruộnglúa và dìbú sữa của một bà vú. Vìvậy,  để  trả lời con, không có. Dì nghĩ là không có. Bà không chải  tóc hay làm gì cho dì cả.  Theo như dì còn nhớ,  thậm chí bà với dìhầu như không ngủ cùng một căn nhà gỗ. Dì  đoán là vì căn nhà gỗ ở xa  đội nhân công quá. Bà có làm một  điều. Bà bế dì  đến phía sau nhà xông khói. Ở đó bà c ởi áo phía  trước và nhấc vú của bà lên và chỉ vào bên dưới. Ngay chỗ xương sườn của bà là một hình vòng  tròn và  thập tự nung cháy vào da. Bà nói, ‘ Đây là mẹ của con. Cái này,’ và bà chỉ. ‘Bây giờ  talà người duy nhất có cái dấu này. Những người còn lại chết cảr ồi. Nếu có chuyện gì xảy ra với  ta và con không  thể nhận  được mặt  ta, con có  thể nhận ra  ta bằng cái dấu này.’ Làm dì sợ quá. Dì không còn nghĩ  được chuyện gì khác ngoài chuyện  điều này quan  trọng ra sao vàdì cần phải  đáp lời bằng một  điều quan  trọng, nhưng dì không nghĩ ra  điều gì hết, nên dì chỉ nói  điều dì  đang nghĩ. ‘ Vâng,’ dì nói. ‘ Nhưng mẹ sẽ làm sao  để nhận ra con. Làm sao mẹ nhận ra con?  Đánh dấu cho con nữa,’ dì nói. ‘ Đánh dấu lên con luôn.’“ Se the cười khẽ.

“Bà có làm không?” Denver hỏi.

“Bà  tát vào mặt mẹ.”

“Vì sao?”

“Lúc  đó mẹ không hiểu. Cho  đến khi mẹ có dấu của mình.”

“Chuyện gìxảy  đến với bà?”

“Bà bị  treo cổ.  Đến lúc người  ta cắt bà xuống không ai còn nhìn  thấy  được bà códấu hình vòng  tròn và  thập tự hay không, nhất là mẹ, màmẹ có nhìn.” Se the gom  tóc vương  trong chiếc lược và ngả người ra sau  để quăng  tóc vào lửa. Nó bùng lên  thành những vì sao và mùi của nó làm họ cáu kỉnh. “Ôi, Chúa  tôi,” chị nói và  đứng dậy bất chợt  đến nỗi chiếc lược chị  để  trong  tóc Denver rơi xuống sàn nhà.

“Mẹ, mẹ sao vậy?”

Se the bước  đến một cái ghế, nhấc một  tấm khăn và dang nó ra  theo chiều rộng của hai cánh  tay chị. Rồi chịgấp nó lại, gấp nó lại, và gấp nó một lần nữa. Chị lấy tấm khăn khác. Cả hai tấm khăn chưa khô hẳn nhưng chị không muốn ngừng vì gập chúng dễ chịu quá. Chị phải dùng hai  tay làm một  điều gì  đấy, vì chị đang nhớmột  điều chị  đã quên rằng mình biết. một  điều nhục nhã riêng tư đã ngấm vào kẽ h ở  trong  đầu chị, ngay phía sau cái  tát  trên mặt chị và cây  thập  tự  trong vòng  tròn.

“ Tại sao người  ta  treo cổ mẹ của mẹ?” Denver hỏi.  Đây làlần  đầu  tiên nó nghe  điều gì về bà ngoại nó.  Từ  trước  đến nay nó chỉ biết bànội Baby Suggs.

“Mẹ không biết. Nhi ều người lắm,” chị nói, nhưng  điều  đang dần hiện ra  trong lúc chị gấp  đi gấp lại  đồgiặt còn ướt là một người  đàn bà  tên Nan nắm  tay chị và kéo giật chị ra khỏi  đống xác  trước khi chị nhận ra dấu hi ệu. Nan là người chị biết nhiều nhất, cả ngày quanh quẩn gần bên, cho con nít bú, nấu ăn, chỉ có một cánh  tay lành lặn và mất một nửa cánh  tay kia. Và Nan là người dùng những  từ ngữ khác. Những  từ ngữ lúc  đó Se the hiểu nhưng bây giờ không  thể nhớhoặc lặp lại. Chị  tin  đấy phải là lý do  tại sao chị nhớrất ít về  thời gian  trước khi chị đến  TổẤm,  trừnhững bài hát và  điệu múa và những  đám  đông. Chị đã quên  điều Nan bảo chị, cùng với ngôn ngữ Nan dùng khi nói. Cũng là ngôn ngữ mẹ chị dùng, sẽ không bao giờ  trởlại. Nhưng  thông  đi ệp của những chữ Nan nói − bao lâu nay chị vẫn còn nhớ. Áp tấm vải  trắng còn ẩm vào ngực, chị đang lựa lọc  tìm ý nghĩa của mật mã chị không còn hi ểu nữa. Lúc ấy là ban  đêm. Nan ôm chị bằng cánh  tay lành, quơ cánh  tay cụt  trong không khí. “Nó i con nghe. Dì nói con nghe, bé Se the,” và bà nói. Bà bảo Se the, mẹ Se the, và Nan cùng  đến bằng  đường biển. Cả hai bị đám  thủy  thủ hiếp nhi ều lần. “M ẹ con quăng  đi hết chỉ  trừ con.  Đứa con của

bọn  thủy  thủ nó quăng  đi  trên  đảo. Mấy  đứa khác của mấy  thằng da  trắng nữa nó cũng quăng  đi. Nó quăng  đi, không  đặt  tên. Con, nó  đặt cho con  tên của người da  đen. Nó quàng  tay ôm anh  ta. Mấy  đứa kia nó không quàng  tay ôm. Không hề. không hề. Nói con nghe. Dì nói con nghe, bé Se the.”

Khi còn là bé Se the, chị  thấy dửng dưng. Khi  đã lớn  thành  đàn bà  thì Se the cảm  thấy giận dữ, nhưng không hiểu  tại sao. Ao ước  được gặp Baby Suggs như làn sóng  tràn ngập chị.  Trong sự yên  tĩnh sau lớp sóng vỗ, Se the nhìn hai cô gái ngồi bên bếp lò: cô gái  trọ  đau ốm,  đầu óc nông cạn,  đứa con gái cô  đơn, cáu kỉnh của chị. Chị  thấy chúng nhỏ bé và xa xôi.

“PaulD sắp về,” chị nói. Truyen8.mobi

Denver  thở ra nhẹ nhõm.  Trong một phút, lúc mẹ nó  đứng gập mấy  tấm vải,  đắm chìm  trong suy  tư ởng, nó nghiến chặt răng cầu mong cho mẹ nó ngừng lại. Denver ghét những câu chuyện mẹ nó kể mà không liên quan  đến nó,  đấy là lý do tại sao nó chỉ hỏi  đến Amy. Những chuyện còn lại là một  thế giới sáng rỡ, mạnh mẽ, càng sáng rỡ, mạnh mẽ hơn vì không có Denver  trong ấy. Không có  trong ấy, nó ghét  thế giới ấy và muốn  Thương cũng ghét như nó, mặc dù xem ra  Thương sẽ không ghét.  Thương  tìm mọi cơ hội  để hỏi những câu lạ lùng và làm Se the kể chuyện. Denver  để ý rằng cô rất  thèm nghe Se the nói. Bây giờ nó  để ý  thêm một  điều nữa. Những câu  Thương hỏi: “Kim cương của dì  đâu?” “Mẹ của dì không chải  đầu cho dì sao?” Và khó hiểu hơn nữa: “Kể con nghe về kim cương.”

Làm sao chị ấy biết? 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t18214-thuong-bevelod-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận