Đấu Khải Chương 12

Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 12: Chiến đội cảm tử

Người dịch: Keny
Nguồn: Vip VD










Mạnh Tụ lập tức biết hắn là ai, thượng cấp Diệp Già Nam, Đông Bình Lăng vệ đô đốc, tứ phẩm võ quan, trấn thủ đốc sát Hoắc Ưng.

Tuy Hoắc Ưng nhìn như già yếu, song ngay cả người mới như Mạnh Tụ cũng biết, người này năm xưa là một nhân vật lợi hại. Năm đó hắn ở Giang Hoài Lăng vệ làm đồng tri đô đốc, liên tục phái ra sát thủ thích sát tướng lĩnh nam triều Lý Đường, khiêu khích quan hệ giữa hoàng đế nam triều và quyền thần, nhưng sau đó bị nam triều đoán được, dưới cơn phẫn nộ, Thiên Sách phủ của nam triều phái ra rất nhiều ưng hầu lấy nha trả nha, treo thưởng vạn lượng bạc cho ai lấy được đầu Hoắc Ưng.



Đoạn sự quan Tiêu Hà của Thiên Sách phủ Nam Đường bảo đảm với hoàng đế Lý Nghê: "Trong vòng một tháng, đầu Hoắc Ưng sẽ rơi xuống đất!"

Trong một tháng tiếp theo, trong thành Từ Châu luôn chìm trong gió tanh mưa máu, ưng hầu Nam Đường cùng đám sát thủ muốn kiếm bạc chen chúc mà tới —— như lời lão bá tánh thành Từ Châu kể: "Mỗi lúc trời tối nóc nhà đều bị người ta giẫm hư mất mấy lần!"

Một tháng đi qua, hai tháng đi qua, ba tháng đi qua, nóc nhà lão bách tính thành Từ Châu hư đi hư lại không biết bao nhiêu lần, Hoắc Ưng vẫn cứ sống nhăn. Trong mấy tháng kia, cao thủ ưng hầu cùng sát thủ giang hồ chết dưới tay Hoắc Ưng cùng Giang Hoài Lăng vệ không dưới bốn trăm người, đầu lâu chém xuống nhiều đến mức nghĩa địa trong thành Từ Châu chứa không hết.

Sau cùng phía Nam Đường cảm thấy vì một sĩ quan bậc trung của Bắc Ngụy mà tổn thất không biết bao nhiêu nhân mạng, tính ra thì lỗ lớn, thế là Thiên Sách phủ len lén bỏ lệnh treo thưởng, Đông Lăng vệ Bắc Ngụy khó được một phen thắng thế đối phương, dương dương đắc ý lên mặt báo thổi phồng một trận, cũng khiến cho hoàng đế Thác Bạt Hoảng mặt rồng đại duyệt, hảo sinh khen thưởng Đông Lăng vệ tổng đô đốc Bạch Vô Sa, còn ban cho một khoản tiền thưởng, tăng thêm một phần kinh phí. Trên dưới Đông Lăng vệ đều rất vui vẻ —— người duy nhất không hài lòng chính là Hoắc Ưng, sự tình đầu gió ngọn gió vừa qua đi, hắn liền xin thuyên chuyển đến bộ phận khác.

Cũng may Bạch Vô Sa cũng thông cảm cho nỗi khổ của bộ hạ, lập tức đồng ý điều hắn tới Bắc cương làm đô đốc Đông Bình tỉnh —— người biết nội tình đều nói, đây là tìm tới hành tỉnh cách xa Nam Đường nhất, bằng không cái mạng Hoắc Ưng chắc thật sự đi đứt.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Đến Đông Bình lăng vệ mấy năm, không biết Hoắc Ưng vì học được bài học năm đó hay vì tránh né thích khách nam triều mà hành sự rất cẩn mật, cũng ít xuất đầu lộ diện, khiến cho trên dưới Đông Bình Lăng vệ đều chỉ biết phó thủ của hắn là Diệp Già Nam, không ít người thậm chí còn tưởng Diệp Già Nam chính là đô đốc Đông Bình Lăng vệ.

Mạnh Tụ không nghĩ tới, vì tin tình báo của mình mà ngay cả vị đô đốc ẩn cư đã lâu này cũng phải xuất động, càng không nghĩ tới chính là, bản thân còn chưa làm gì đã bị người trong truyền thuyết này hung hăng đánh cho một kích —— lấy thân phận cùng sự từng trải của Hoắc Ưng, lực đạo một kích này của hắn đúng là không nhẹ, gõ trúng ngay nhãn mạo kim tinh của Mạnh Tụ.

Đến khi lục soát tìm thấy Diệt Tuyệt vương thì không sao, song nếu tìm không được Diệt Tuyệt vương, chính mình khai tin tình báo giả dối, nửa đêm kinh động quân trấn, phiền toái thật lớn a —— lúc đó tốt nhất nên thu thập đồ đạc, chuẩn bị sang nằm vùng vĩnh viễn ở Ma tộc đi thôi.

Người mình mang đến lại bị Hoắc Ưng trắng trợn gây khó dễ, hơn nữa mấy câu phê bình kia của Hoắc Ưng: "Bằng vào mấy câu tin đồn khinh suất võ đoán hư báo, kinh nhiễu cự đại, càn rở" —— nói kiểu gì cũng giống như là đang nói với chính mình chứ không phải nói Mạnh Tụ, Diệp Già Nam thực sự rất khó chịu.

Nàng hừ lạnh một tiếng: "Mạnh Tụ, nghe Hoắc đô đốc dạy bảo rồi chứ? Đến lúc đó, ngươi xung phong đi lên cho ta, xông vào bắt bằng được Nguyễn Chấn Sơn, cũng để cho mọi người xem ngươi càn rở như thế nào!"

Hai cự đầu Đông Bình tỉnh Lăng sở đối chọi, mùi vị hỏa dược rất đậm, đám quân quan xung quanh không dám hé răng nửa lời.

Hai đại cự đầu tranh phong, tiêu điểm của hỏa lực lại rớt ngay trên đầu mình, Mạnh Tụ thầm kêu khổ không thôi: "Ti chức hiển nhiên sẽ tận tâm kiệt lực, anh dũng tác chiến, không cô phụ sự mong đợi của hai vị đại nhân."

Hoắc Ưng ngẩng đầu lên, cũng không để ý Mạnh Tụ, giống như không nghe hắn nói chuyện vậy.

Diệp Già Nam vốn muốn lưu Mạnh Tụ ở bên người, nhưng bị Hoắc Ưng táng cho một kích như vậy, nàng cũng nóng đầu quát: "Rất tốt! Mạnh Tụ, ngươi cứ yên tâm giết xông vào! Có ta ở đây, lúc báo công cũng không ai gạt đươc công lao của ngươi, đến lúc đó ta sẽ tiến cử ngươi! Giờ đi tuyển chọn binh khí, đợi nghe mệnh lệnh."

Mạnh Tụ cúi đầu lui xuống, Lưu Chân ở bên kia sớm đã trông đến mòn con mắt, nhìn thấy Mạnh Tụ trở về, hắn nhảy tới nắm chặt lấy Mạnh Tụ: "Thế nào? Thế nào? Trấn đốc đại nhân nói sao?"

Mạnh Tụ bực tức nhìn hắn: "Có tin tức tốt cũng có tin tức xấu, ngươi trước muốn nghe cái nào?" Không đợi Lưu Chân trả lời, hắn đã nói trước: "Tin tức tốt là ngươi làm tiền phong không cô đơn nữa, tin tức xấu là chúng ta cùng chung một đội cảm tử!"

"A!" Biểu tình Lưu Chân bi thống muốn chết: "Chẳng lẽ, Diệp trấn đốc có thành kiến đối với ta như vậy? Ngay cả người giúp ta cầu tình cũng không buông tha? Đây thật là oan uổng a"

Mạnh Tụ cười khổ không thôi, nghĩ thầm: "Ngươi tính là rễ hành á! Người ta căn bản không nhớ đến ngươi." Hắn cũng lười giải thích rõ ràng với Lưu Chân, mặt đần thối ngồi trên mặt đất. Lưu Chân ngồi ở bên cạnh, rên rỉ lải nhải không thôi: "Lão Mạnh a, ta xin lỗi ngươi, liên lụy ngươi" lát sau còn nói thêm: "Đáng thương a, ta mới hai mươi lăm tuổi, là tuổi thanh xuân thiếu niên đẹp nhất, tuyệt thế công tử ngọc thụ lâm phong, nhân sinh đang sung sướng, đáng thương cho đang tuổi tráng niên mà mất sớm. . ."

( Mạnh Tụ giúp hắn bổ sung: "Ngươi = tuyệt thế công tử ngọc thụ lâm phong + năm mươi cân thịt béo." )

Qua một lát, Lưu Chân lại thầm thà thầm thì: "Quá đáng tiếc, hôm nay thật không dễ dàng mới kiếm được một khoản, có đủ tám mươi lượng bạc, nếu ta chết rồi, khoản tiền này làm thế nào đây? Lão Mạnh, ngươi giúp ta bảo quản, đến lúc đó nếu ta có gì bất trắc, ngươi giúp ta đem số tiền này giao cho cha mẹ, nói hài nhi bất hiếu, không thể phụng dưỡng lão nhân gia. . ."

Mạnh Tụ vươn tay muốn tiếp, nhưng mập mạp chớp mắt lại thay đổi chủ ý, đưa tay ra lại rụt trở về: "Nhưng mà vạn nhất lão Mạnh ngươi chết, đến lúc đó loạn thất bất táo, thi thể ngươi bị đám vương bát đản kia ném xuống giếng hủy thi diệt tích, ta tìm ngươi nơi nào để lấy bạc đây? Thế thôi, để ta tự bảo quản được rồi. . ."

Mạnh Tụ không thể nhẫn được nữa, hung hăng đập xuống đầu Lưu Chân một cái: "Cái đồ quạ đen miệng chó nhà ngươi, im tiếng đi!"

Hai người đều không nói chuyện, mắt nhìn trang viên Tần phủ xa xa đến phát ngốc, nắng mai chiếu xuống, bóng mờ đen đen của trang viên chiếu xuống đất như cự thú khổng lồ đang mở miệng lớn chờ đợi bọn họ chui đầu vào.

Canh năm hai khắc, có người từ trong bóng tối chạy tới chỗ bọn họ, thấp giọng thét lên: "Đội cảm tử tiên phong, lập tức tập hợp! Lưu Chân, Mạnh Tụ, Vương Trụ, Dương Lực, La Cường, các ngươi mau tới đây!"

Lưu Chân và Mạnh Tụ liếc mắt nhìn nhau, hai bên đều nhìn rõ mặt đối phương trắng bệch không còn chút huyết sắc. Mạnh Tụ thấp giọng nói: "Lưu ca, ngươi nói là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, phú quý đều là đánh mà ra a! Ngươi ta chắc không phải hạng người đoản mệnh tổn thọ đâu!"

Lưu Chân răng va vào nhau lập bập, run run nói: "Ách, đúng, lạc lạc, đi!"

Cùng theo người triệu tập, Lưu Chân cùng Mạnh Tụ đi tới một mảnh đất trống trong ngõ nhỏ, nơi đó đã có người tới trước. Có mười tráng sĩ thân hình bưu hãn tay cầm đủ loại vũ khí, sát khí đằng đằng đứng tụ tập sẵn.

Trong đội ngũ có một tráng hán lực lưỡng chạy tới kêu Lưu Chân cùng Mạnh Tụ: "Sao chậm như vậy, mau tới đây!"

Mạnh Tụ nhìn một cái, người vừa kêu không ngờ hắn lại biết, chính là thân binh Vương Trụ của Diệp Già Nam mới gặp tối qua. Nhìn thấy người quen, Lưu Chân cùng Mạnh Tụ đều rất hoan hỉ, vội vàng đi tới: "Vương huynh đệ, Vương huynh đệ!"

Vương Trụ quay đầu, nhận ra Mạnh Tụ: "Là Mạnh đại nhân. . . Còn có tên mập mạp này nữa. Các ngươi cũng trong đội xung phong hả?"

"Ừ."

"Loại chuyện này đều do vệ tốt chúng ta làm, hai vị đại nhân đều là mệnh quan triều đình, làm sao cũng phải làm chuyện này?"

Lưu Chân cùng Mạnh Tụ cười khổ không nói, Mạnh Tụ hỏi lại: "Vương huynh đệ, ngươi là thân tín của Diệp trấn đốc, làm sao cũng bị bức làm chuyện này?"

"Ai nói ta bị bức ta? Ta chủ động xin đi mà."

"A?"

"Các ngươi không biết? Làm cảm tử đội một lần ít nhất có thể được thưởng hai mươi lượng bạc, bằng tiền lương làm hai năm." Vương Trụ mãn ý nói: "Huống hồ chuyện lần này lại không nguy hiểm, tra xét một trang viên phú hộ thôi, so với lúc trước làm cảm tử đội ở tiền tuyến Bắc cương, chặn mã trận của kỵ binh Ma tộc xung phong thì loại chuyện này quá nhẹ nhàng, nói không chừng còn có thể vơ vét thêm chút đỉnh —— rất nhiều người muốn làm chuyện này đấy!"

Xem ra lần này tỉnh Lăng sở rất chú ý bảo mật, ngay cả binh sĩ trực tiếp tham gia hành động cũng đều không biết mục tiêu chân chính. Mạnh Tụ đang muốn nhắc nhở Vương Trụ, Lưu Chân liền kéo mạnh chéo áo hắn, cướp lời nói: "Đúng, đúng. Loại hành động này không kiếm thêm không được."

"Thì đúng là vậy mà. Mạnh đại nhân, còn vị này. . . Mập mạp đại nhân, đến khi tiến vào nhớ nhanh tay nhanh mắt một chút, thứ nào đáng tiền nhớ cất trong túi thật nhanh —— nếu không đợi đại đội nhân mã tiến vào, vậy chẳng xơ múi được gì nữa đâu. Dưới mắt nhìn chằm chằm không dễ gian lận được nữa."

"Vâng vâng, đạ tạ Vương huynh đệ chỉ điểm."

Vương Trụ quay sang tán gẫu với người bên cạnh, Mạnh Tụ mới khe khẽ hỏi Lưu Chân: "Ngươi lôi kéo ta làm gì?"

"Lão Mạnh, ngươi cùng với bọn họ, đến lúc đó ai dám xông đến trước? Nhiều người như vậy, chúng ta cũng có thời gian để trốn a…."

Mạnh Tụ sửng sốt, lập tức đành chịu cười khổ. Ngay cả chuyện thế kia cũng tính toán đến, tâm tư Lưu Chân thật quá âm điểm đi —— Chẳng qua không còn cách nào khác, vì mạng sống, ai mà không vắt hết đầu óc chứ?

Hắn nhìn lại chung quanh, nhân số đội cảm tử không nhiều, chỉ có mười mấy người, trừ hắn cùng Lưu Chân ra thì mỗi người ai ai cũng to cao lực lưỡng. Vũ khí bọn họ trang bị đủ mọi chủng loại, đại đao, trường kiếm, đại chuỳ tử, lưu tinh chùy, thậm chí Mạnh Tụ còn nhìn thấy một tráng hán gánh theo lang nha bổng.

Mọi người mặc cũng không ai giống ai, có người mặc một lớp khinh giáp trong quân phục, có người mặc toàn nhuyễn giáp, có người mặc quân phục phổ thông, tên tráng hán cầm lang nha bổng thậm chí còn cởi quân trang trên người xuống, lộ ra bả vai hùng vĩ, cánh tay hắn còn to hơn cả bắp đùi Mạnh Tụ, cơ thịt xung quanh gồ lên, như thể khí lực tràn đầy khiến thân thể chứa không nổi.

Thần thái mọi người đều khá nhẹ nhàng, rất nhiều người đều quen biết trước, bắt chuyện tán gẫu râm ran: "Cáp, tiểu tử ngươi lại tới đây lừa tiền!", "Lão Vương, đã lâu không gặp.", "Nghe nói tiền thưởng lần này tận ba mươi lượng bạc đấy!"

Đám tráng hán ngồi chơi đùa binh khí trong tay, vũ khí trầm nặng trên tay bọn họ nhẹ nhàng tựa như que diêm, hoa vung lên đủ loại chiêu thức, cùng nhau khoe khoang võ nghệ, cùng nhau cười giỡn vui đùa —— không giống như quân đội chuẩn bị đi đánh trận mà có phần giống như đoàn người đi du lịch.

Nhìn mọi người trong đội đều cường hãn hơn người, ai ai cũng đều là tay hảo thủ, Mạnh Tụ lần nữa đối với tương lai thêm phần tự tin: "Nhiều người xuất sắc như vậy, cho dù đụng phải Diệt Tuyệt vương cũng có thể đủ sức đánh một trận a?"







các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks 1 cái cho tui nhé
cám ơn trước



Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-12-5xhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận