Đấu Khải
Tiết 186: Khuất phục (I)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Nhận được tin tức tân biên lữ triệt thoái, đô đốc Đông Bình Trưởng Tôn Thọ giống như bị trời đánh, ngây người như phỗng.
"Tiên Vu Bá rõ ràng đã đáp ứng bản đốc, vì sao hắn lại bỏ đi?"
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
"Đại nhân, Tiên Vu lữ soái nói, là do Đông Lăng vệ lập trạm kiểm soát trước cửa thành ngăn hắn lại. Bởi vì binh mã Đông Lăng vệ đông hơn hắn nhiều, hắn không thể xung đột với bọn họ, nên đành triệt thoái."
Trưởng Tôn Thọ vỗ mạnh lên bàn, phẫn nộ quát: "Thằng nhãi ranh, đồ chết nhát! Tiên Vu Bá gan bé như chuột, bại sự có thừa! Hắn không nhìn ra được sao? Đông Lăng vệ chỉ là hư trương thanh thế mà thôi, nếu tân biên lữ xông vào thành, chẳng lẽ Đông Lăng vệ dám thật sự ra tay ngăn trở? Trừ phi Mạnh Tụ muốn tạo phản!"
Trưởng Tôn đô đốc tức giận, đám quân quan đều không dám lên tiếng. Mọi người nháy mắt ra hiệu cho nhau, đều nghĩ Trưởng Tôn đô đốc đúng là tức quá hóa hồ đồ rồi, Đông Lăng vệ có dám động thủ hay không, loại chuyện này không ai nói chuẩn được cả? Gia hỏa Mạnh Tụ kia có tiếng hung hãn, Tiên Vu Bá cũng không phải con cháu ngươi, vì cái gì phải vì ngươi chịu phong hiểm?
Phát tác một trận, Trưởng Tôn Thọ mới tỉnh táo lại. Hắn hỏi người bên cạnh: "Ngô trường sử, xung quanh Tĩnh An còn có binh mã có thể điều động không?"
Kẻ sau nghĩ một trận, rồi ấp a ấp úng trả lời: "Bên phía nha môn Tĩnh An phủ còn có hơn trăm nha dịch bộ khoái, nói không chừng còn có thể triệu tập thêm mấy trăm hương dũng* từ chung quanh.
*hương dũng: hiểu như là dân quân đi.
Trưởng Tôn Thọ nghe mà buồn bực, hắn khoát khoát tay: "Ngô trường sử, dựa vào đám người bọn họ có thể đối phó được loạn binh thủ bị lữ sao?"
"Đô đốc, Hoành Đao lữ đã đi tuần biên, tân biên lữ lại không chịu xuất động, xung quanh Tĩnh An thật là không còn lộ binh mã nào có thể địch nổi với thủ bị lữ. Ách… Ngược lại binh mã Đông Lăng vệ lại rất đủ, chúng ta có nên hướng bọn họ cầu viện hay không?"
Mọi người lấy ánh mắt như nhìn một thằng điên liếc xéo tên trường sử họ Ngô kia, song không một ai lên tiếng: Xúi giục binh biến là Tiếu Hắng, nhưng nếu không có Mạnh Tụ ở phía sau chống lưng, hắn sao dám lớn gan như vậy? Mời Đông Lăng vệ tới bình định binh biến, thật không khác chuyện tiếu lâm là bao.
Tên trường sử kia cũng tự biết lỡ lời, vội vàng câm miệng cúi thấp đầu.
Nhìn hắn một lúc lâu, Trưởng Tôn Thọ hừ lạnh nói: "Lần sau trước khi nói chuyện tốt nhất nên động não một chút!"
"Vâng, tỵ chức lỡ lời, đại nhân thứ tội. Đô đốc đại nhân, nếu đã không điều động được binh mã bản địa, vậy chúng ta chỉ có thể hướng lục trấn đại đô đốc các hạ cầu viện, xin lão nhân gia ngài hạ lệnh điều binh từ tỉnh ngoài đến cứu viện. Ví như Vũ Xuyên trấn, nơi đó hẳn có thể điều rút mấy lộ binh mã. Cũng là tỉnh gần với chúng ta nhất, muốn điều binh cũng nhanh."
Lập tức, các bộ hạ đồng loạt tán đồng: "Đô đốc, như thế đi a! Chúng ta hướng nguyên soái cầu viện!"
Trưởng Tôn Thọ bình tĩnh ngồi trên ghế, lông mày nhíu chặt. Nghe đám phụ tá kiến nghị, hắn kiên quyết lắc đầu: "Không được!"
"Chư vị, tuy thủ bị lữ phản loạn. Nhưng đến nay vẫn chưa công tiến vào. Bọn hắn công không được? Hay là không dám công?"
Trưởng Tôn Thọ quét mắt nhìn chúng nhân, ánh mắt thâm trầm: "Không phải, bọn họ chỉ không muốn làm đến đường cùng thôi. Nhưng nếu chúng ta điều binh mã từ tỉnh ngoài tới. Chỉ sợ viện quân chưa kịp tới, chúng ta đã phải nhận độc thủ của loạn binh."
Đám phụ tá không ai không biến sắc. Lúc này bọn họ mới ý thức được, chính mình vừa đề nghị chủ ý hung hiểm đến mức nào.
Trước mắt, chuyện binh biến vẫn còn đang nằm trong tầm kiểm soát, song phương đều đang duy trì khắc chế, nhưng một khi lục trấn đô đốc phủ nhúng tay vào, điều binh từ tỉnh ngoài tới, đối phương bị bức đến tuyệt cảnh thì có trời mới biết chúng sẽ làm ra phản ứng gì?
Ý thức được đã không còn chút hy vọng thỏa hiệp nào. Đối phương sẽ hạ quyết tâm cá chết lưới rách hay không?
Một khi phản quân bạo nộ, mỗi tên quan lính bên trong Đông Bình đô đốc phủ đều trở thành cá nằm trên thớt!
Đám phụ tá kinh hoàng bất an: "Đô đốc. Nếu như thế chúng ta nên làm thế nào cho phải?"
Trưởng Tôn Thọ ngưng thị nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu, cuối cùng hắn nói: "Ta đoán, giới tuyến của bọn họ chính là muốn chuyện của Đông Bình sẽ giải quyết trong nội bộ Đông Bình.
Truyền quân lệnh của ta, nhân danh đô đốc hạ quân lệnh, lệnh cho Hoành Đao lữ đang trên đường tuần biên, Quan Ải lữ trú đóng ở Phù Phong quận, Ngự Biên lữ trú đóng ở Gia Mộc, tất cả triệu tập bộ đội lập tức hành quân đến Tĩnh An, cùng hợp binh với tân biên lữ của Tiên Vu Bá trú ở ngoài thành chờ lệnh."
Đông Bình đô đốc phủ quản hạt binh mã sáu lữ trong cảnh nội Đông Bình hành tỉnh. Trong sáu lữ binh mã, ba lữ- thủ bị lữ Tĩnh An, Hoành Đao lữ và tân biên lữ đều trú đóng ở thủ phủ Đông Bình - Tĩnh An thành, ngoài ra còn có ba lữ binh mã phân trú ở các nơi biên tái trong Đông Bình tỉnh. Hiện tại, nhân mã ba lữ mà Trưởng Tôn Thọ triệu tập đều là bộ đội dã chiến hàng thật giá thật, bọn họ quanh năm trú thủ ở biên tái, cùng chém giết sống chết với Ma tộc. Chưa nói chiến lực cường hãn, quan trọng là bọn họ không dây mơ rễ má gì với Đông Lăng vệ, là binh mã tuyệt đối đáng tin.
Phụ tá lập tức viết lệnh, sau đó trình cấp cho Trưởng Tôn Thọ.
Trưởng Tôn Thọ vội vã đọc duyệt qua, tay vơ lấy đại ấn trấn đốc đóng dấu xuống. Nhìn ấn chương đỏ chót trên tờ công văn trắng như tuyết, Trưởng Tôn Thọ khẽ cười: "Mạnh trấn đốc Đông Lăng vệ nói không nhận ra thủ lệnh của ta, cho nên không cho Tiên Vu Bá vào thành, tìm được cái cớ thật tuyệt! Người này dám đối đầu với nguyên soái, đúng thật là có điểm quỷ tài a."
Phụ tá dồn dập tán đồng: "Đúng a, tuy Mạnh Tụ nhỏ tuổi nhưng có tài, song hắn dám cả gan đối đầu với nguyên soái, đó là châu chấu đá xe, tự rước diệt vong a!"
Hạ tuần tháng tư, khí trời nóng như lửa đốt, một cơn gió mát lạnh lùa thổi qua cũng đủ khiến cả người thanh sảng.
Mạnh Tụ mặc một thân thường phục áo trắng thư sinh. Tay cầm một cây quạt xếp được danh gia đề tựa đối mặt với gió trời mát lạnh, khí chất rất giống với hoa hoa công tử cưỡi ngựa chơi hoa*. Lúc này, tay hoa hoa công tử khẳng định chắc chắn nói: "Tiếu lão ca, ngươi cứ yên tâm đi. Ta định liệu, Trưởng Tôn Thọ nhất định không dám hướng Thác Bạt Hùng cầu viện, không có viện binh tỉnh ngoài kéo tới, sự tình sẽ được giải quyết trong nội bộ Đông Bình."
*nguyên văn là cưỡi ngựa Chương Đài: Chương Đài là tên một phố kỹ viện nổi tiếng ở Trường An thời nhà Hán, sau này dùng để chỉ đặt chân lên kỹ viện. Nói trắng ra là cưỡi ngựa chơi gái….
Tiếu Hằng ngồi đối diện với hắn, mặc một thân áo vải ngắn màu xanh, hoạt bát giống như một lão nông bình dân. Hai người ăn nói đều rất tùy ý, hiển nhiên giao tình giữa song phương đã rất quen, không cần câu lễ.
"Mạnh lão đệ, sao lại thấy được?"
"Giấu trên không giấu dưới*, đây là quy tắc quan trường. Trận binh biến ở Đông Bình lần này, ở trong mắt chúng ta là đại sự, nhưng với lục trấn đô đốc phủ ở Cố Dương thành thì chẳng qua là loạn binh gây sự mà thôi. Đến nay chưa chết một người nào, tính là đại sự gì chứ! Loại chuyện này, trong nội hạt lục trấn năm nào chẳng phát sinh vài vụ?
*giấu trên không dấu dưới: trên ở đây là thượng cấp, dưới là bộ hạ.
Nếu Trưởng Tôn Thọ vì chuyện này mà hướng Thác Bạt Hùng cầu viện, Thạc Bạt Hùng nhất định sẽ phái tăng viện cho hắn, nhưng cũng sẽ cảm thấy người này thật quá vô dụng. Vừa mới nhận chức đã nháo ra chuyện, còn phải để mình tới giúp hắn chùi đít. Nếu như để thượng cấp có ấn tượng đó, sợ rằng cái ghế đô đốc Đông Bình Trưởng Tôn Thọ cũng không được ngồi bao lâu nữa.
Tiếu Hằng đồng ý nói: "Đúng là đạo lý này. Nhưng nếu Trưởng Tôn Thọ quá sợ hãi, hắn không cố đến hoạn lộ của bản thân được nữa, gấp gáp yêu cầu tăng viện bảo mạng thì sao?"
"Nếu như muốn bảo mạng, Trưởng Tôn Thọ càng không thể hướng Thác Bạt Hùng cầu viện. Nếu tương lai Thác Bạt Hùng phái tăng viện từ tỉnh ngoài tới. Vậy người tới không phải thuộc hạ của hắn, bọn họ sẽ không cố được tính mạng Trưởng Tôn Thọ, cũng không nghe mệnh lệnh Trưởng Tôn Thọ. Nếu như người đến có ý lập công, trực tiếp chỉ huy tiến công thủ bị lữ, thủ bị lữ không còn đường lùi nhất định sẽ công kích đô đốc phủ đến bước ngọc thạch câu phần* . Trưởng Tôn Thọ chắc sẽ nghĩ được điều này."
*ngọc thạch câu phần: ngọc đá cùng nát, tựa như cá chết lưới rách.
Tiếu Hằng "Ừ" một tiếng: "Nếu thế Trưởng Tôn Thọ sẽ làm thế nào? Hắn sẽ không giương mắt ra chờ đợi thế này a?"
"Sẽ không, chúng ta bức lui Tiên Vu Bá, Trưởng Tôn Thọ khẳng định sẽ tái điều tân bộ đội tới, hơn nữa còn phải là bộ đội đáng tin. Chỉ cần đợi tân binh mã đến, trên tay hắn có bài, hắn sẽ tới tìm chúng ta nói chuyện."
"Đàm phán?"
"Đúng. Chính là đàm phán. Nếu như mọi người không muốn đồng quy vu tận, chỉ có con đường này."
Tiếu Hằng nhíu mày nghĩ trong khoảnh khắc, lông mày hắn giãn ra: "Ta đã hiểu ý Mạnh lão đệ. Nếu Trưởng Tôn đô đốc không muốn cùng đi đứt với bọn ta, hắn nhất quyết không dám đem việc này đến tai Thác Bạt Hùng. Nếu không chẳng những tiền trình của hắn coi như xong mà mạng nhỏ cũng không giữ được! Vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?"
Mạnh Tụ nhàn nhạt khẽ cười: "Không làm gì cả, chờ thôi."
Trong lòng cả hai đều tự hiểu mà không nói, sự tình cứ thế kéo xuống.
Nghe được tin thủ bị lữ binh biến, cư dân trong thành Tĩnh An đều rất sợ hãi. Từ xưa tới nay, loạn binh đều lấy sinh linh đồ thán làm kết thúc, phú hộ và con buôn trong thành vội vã thu thập đồ đạc đi chạy nạn. Những dân thường không có của cải gì cũng trốn vào trong nhà, kéo chặt then cửa, từ cửa sổ hưng phấn mà tò mò nhìn ra ngoài đường phố, chờ đợi kịch hay chém giết sắp diễn ra.
Nhưng ngoài dự liệu. Cả ngày qua đi, thủ bị lữ chỉ an tĩnh xếp đội nghỉ ngơi ở trước cửa đô đốc phủ, tịnh không xông vào đô đốc phủ đại khai sát giới. Đương nhiên đô đốc phủ với binh lực ít ỏi cũng không chủ động xông ra khiêu chiến. Binh sĩ hai bên cách nhau một con phố đối trì lẫn nhau, vẫn duy trì cảnh giác, song lại bình an vô sự thẳng cho đến khi mặt trời hạ xuống.
Bọn quan viên trong đô đốc phủ đều cảm thấy mù mờ khó hiểu: Bình thường khi binh biến đám binh lính thường sẽ đưa ra các loại yêu sách. Khi thì đòi tiền, khi thì muốn trừng phạt tên sĩ quan nào đó mà họ căm ghét.... Nhưng lần binh biến này thực quá quỷ dị. Đám binh sĩ vây chặt đô đốc phủ nguyên một ngày, song kêu cũng không kêu lấy một tiếng. Nếu không phải nhìn thấy vũ khí lăm lăm trong tay bọn họ. Đám quan viên sẽ đi ra nói đùa vài câu không biết chừng.
Buổi tối. Binh sĩ bao vây đô đốc phủ vẫn không triệt thoái. Bọn họ đem đường phố trước cửa đô đốc phủ làm doanh địa nghỉ trọ, nhàn nhã dựng trướng bồng dã chiến, trải thảm đi ngủ...
Địch nhân ở ngay trước mặt mình ngủ ngon lành, bị khinh miệt coi rẻ đến thế, đám binh sĩ đô đốc phủ tức đến điên người, nhưng lại không dám thừa cơ xông đi ra. Một nguyên nhân là do binh lực cách nhau quá xa, nguyên nhân càng trọng yếu chính là, bộ đội khải đấu sĩ của thủ bị lữ còn đứng ở kia. Ai cũng biết, bộ đội đấu khải mới là chỗ mấu chốt, nếu công kích binh mã trước mắt dẫn tới khải đấu sĩ của thủ bị lữ tham chiến. Vậy không phải mình tìm chết sao?
Ngày thứ hai. Bao vây quanh đô đốc phủ vẫn tiếp tục. Quá trưa. Đột nhiên một mảnh tiếng kêu đánh kêu giết huyên náo truyền vào đô đốc phủ. Nghe được tiếng đánh nhau kịch liệt kia, tinh thần trên dưới đô đốc phủ đều khẽ rung: chẳng lẽ có lộ viện quân nào tới giải vây?
Trưởng Tôn Thọ tự thân bò lên đầu tường, ngước đầu nhìn ra xa, chiến đấu đang phát sinh cách đó mấy con phố, vì có phòng ốc ngăn trở, hắn không nhìn được cái gì. Nhưng nghe tiếng chém giết ầm vang, tiếng đấu khải va đập ầm ầm không ngừng, tất cả mọi người trong đô đốc phủ đều có thể tưởng tượng ra trường chém giết bên kia tất phải kịch liệt đến mức nào.
Mặt đám quan viên đô đốc phủ đều lộ rõ sự vui mừng, đều nói quá tốt, binh mã tăng viện đã tới, phải trừng trị loạn binh một trận thích đáng.