Đấu Khải
Tiết 186: Khuất phục (III)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Mạnh Tụ cảnh cáo hắn: "Hoành Đao lữ của Dịch tướng quân đã ra ngoài thảo nguyên, đô đốc ngài làm sao liên lạc được với bọn họ ngoài ngàn dặm, bản thân đó đã là một vấn đề. Mà cho dù có là binh mã Quan Ải lữ đồn trú ở Phù Phong quận cách đây gần nhất muốn nhận được mệnh lệnh phải mất là bốn ngày, chờ đại đội binh mã của bọn hắn đi tới. Ít nhất là tầm mười ngày nửa tháng a? Phải đợi chư lộ binh mã đều hội binh đủ, sợ phải đến một tháng?
Đô đốc, không biết tình hình đô đốc phủ giờ như thế nào? Còn có thể kiên trì nữa không? Mạt tướng rất lo lắng, đám phản quân cùng hung cực ác kia chưa hẳn đã chịu cho ngài một đồng thời gian. Nếu như kéo dài, loạn binh mất đi sự nhẫn nại, xông vào đô đốc phủ đại khai sát giới, vậy phải làm thế nào mới tốt? Trưởng Tôn đô đốc, mạt tướng rất quan tâm đến sự an toàn của ngài a.
Mạnh Tụ nói rất chân thành, trên mặt đầy vẻ quan hoài chân thiết, sắc mặt Trưởng Tôn Thọ lại đại biến. Hắn lành lạnh nói: "Sinh tử có số, chúng ta thân là võ tướng, sớm đã giác ngộ tận trung với triều đình, cái này, không cần Mạnh trấn đốc nhọc lòng quan tâm.
Đại Ngụy triều huy hoàng suốt ba trăm năm, chưa từng có tiền lệ nào là trấn soái khi đang đương chức bị bộ hạ mưu hại. Nếu như bọn chuột nhắt kia dám cả gan hạ độc thủ với bản quan, triều đình và lục trấn đại nguyên soái nhất định sẽ không bỏ qua. Vô luận là hung thủ hay kẻ chủ mưu đứng phía sau, bọn chúng tuyệt khó thoát khỏi tội chết. Mạnh trấn đốc, ngươi không ngại mở mắt chờ xem."
Mạnh Tụ khẽ nhíu mày. Sự ngoan cường của Trưởng Tôn Thọ vượt ra ngoài dự tính của hắn, lấy cái chết ra uy hiếp mà y vẫn không chịu khuất phục. Không hổ là đô đốc xuất thân từ võ tướng, sự can đảm và dũng khí đó không phải quan văn như Nguyên Nghĩa Khang có thể so được.
Khó trách Thác Bạt Hùng đem hắn thả tới Đông Bình đối phó mình, người này quả là nhân vật không dễ đối phó.
Mạnh Tụ cười cười: "Đô đốc hào khí hơn người, mạt tướng thập phần kính nể. Nhưng an nguy của đô đốc liên quan tới an nguy của Đông Bình, há có thể xem thường? Thứ cho mạt tướng nói một câu vô lễ, nếu như ngài bị loạn binh mưu hại, mạt tướng thật đúng là gặp phiền toái, chắc phải tấu lên triều đình mấy phần tấu chương thỉnh tội, còn phải chịu giám sát ngự sử buộc tội, nói không chừng Bạch tổng trấn sẽ nghiêm lệ trách phạt xuống.
Làm người trước phải vì mình, đô đốc ngàn vạn lần bảo trọng a!"
Hai người đối mắt một cái. Ánh mắt đều sắc bén như đao, không chút lui nhường.
Trong đối thoại vừa rồi, lời nói của mỗi người đều ngầm giấu huyền cơ.
Trưởng Tôn Thọ kêu gào nói muốn điều bốn lữ trở về san bằng phản quân.
Mạnh Tụ nói chỉ sợ viện quân không về kịp, Trưởng Tôn đô đốc ngươi đã đi đời nhà ma trước.
Trưởng Tôn Thọ nói nếu ta chết, chắc chắn triều đình không bỏ qua cho các ngươi, các ngươi cũng phải đi đứt cùng ta, mọi người đồng quy vu tận, xem xem ai sợ ai?
Mạnh Tụ nói con mẹ ngươi đừng có mà mơ, ngươi chết thì nhiều lắm lão tử chỉ viết tấu chương kiểm điểm là cùng, cùng lắm là chịu để Bạch lão đại mắng cho một trận. Ngươi nghĩ lão tử sợ ngươi? Nếu Trưởng Tôn Thọ ngươi đủ gan, không ngại thử xem?
Trưởng Tôn Thọ nhìn Mạnh Tụ một cái, hắn cụp mắt xuống, nhìn chăm chăm lên cái bàn trước mặt. Không nói lời nào.
Mạnh Tụ nín thở tĩnh tọa. Mí mắt híp lại, an tường như đại Phật đang niệm kinh.
Hai người phảng phất như đang so độ nhẫn nại, ngươi không ra tiếng, ta cũng không ra tiếng, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng uống trà và tiếng đồ sứ vang lên thanh thúy.
Qua ước chừng nửa khắc, vẫn là Trưởng Tôn Thọ nhịn không được nói trước: "Mạnh trấn đốc, có một chuyện bản quan nghĩ mãi mà không thông: bản quan đến Đông Bình nhận chức chưa lâu, tự thấy đối với quân dân Đông Bình cũng không tồi, chưa làm qua chuyện gì thương thiên hại lý. Hiện tại, trên dưới thủ bị lữ nhất tề phản đối bản quan, nhưng bản quan thực sự không biết nguyên nhân do đâu?"
Phiên dịch: họ Mạnh, các ngươi bức bách ta như vậy, đến cùng là vì nguyên nhân gì? Cứ nói rõ ra, mọi người còn từ từ thương lượng.
Mạnh Tụ híp mắt, uống một ngụm trà. Hắn chậm rãi nói: "Loại chuyện này khẳng định là có nguyên nhân, không có ai lại vô duyên vô cớ đi tạo phản cả. Mạt tướng cả gan phỏng đoán, có lẽ do đô đốc làm chuyện gì đó quá phận? Đô đốc thân là người trong cuộc, trở về không ngại chầm chậm nghĩ xem. Suy nghĩ một chút là minh bạch thôi."
Phiên dịch: ít giả bộ đi. Chuyện tốt chính ngươi làm lẽ nào ngươi không biết?
Trưởng Tôn Thọ kêu lên một tiếng kinh thán. Hỏi: "Y cao kiến của Mạnh trấn đốc thì hiện tại ta nên làm thế nào?
"Cao kiến thì không dám nhận, đô đốc đã hạ quyết tâm muốn thanh tiễu, có mạt tướng và bốn lữ đại quân hợp vây thì thắng chắc."
Da mặt Trưởng Tôn Thọ co quắp lại, Mạnh Tụ thật không chịu ăn thiệt thòi nào. Song lúc này cãi ngạnh với hắn lại không được.
"Thủ bị lữ làm loạn. Cô phụ thánh ân triều đình, thanh tiễu là chuyện đương nhiên. Nhưng bọn họ thủ biên nhiều năm, cũng vì triều đình lập không ít công lao, triều đình có đức hiếu sinh rộng rãi, nếu như toàn bộ chúng thân thủ bị lữ có thể hoàn toàn hối cải, chiêu an cũng không phải không thể thương lượng."
"Đô đốc nhân nghĩa khoan dung, hiểu thấu mọi việc, có ngài trông giữ Đông Bình, quả là phúc khí của trên dưới quân dân Đông Bình."
"Mạnh trấn đốc quá khen." Trưởng Tôn Thọ nghiêm mặt nói: "Nhưng vô luận là thanh tiễu hay phủ dụ, chúng ta đều phải thăm dò ngọn nguồn sự tình mới có thể định luận, cái này tất phải liên hệ với loạn binh. Mạnh trấn đốc ngài có thể nói chuyện với phản quân, phiền ngài hướng bọn họ truyền lời cho ta được không? Biết trong lời Trưởng Tôn Thọ ngầm giấu bẫy rập, Mạnh Tụ cười nói: "Đô đốc nói đùa, mạt tướng trung với triều đình. Tất nhiên không có giao tình gì với phản quân cả. Nhưng mạt tướng lại biết có người có thể nói chuyện với bọn họ, chính là đô tướng kiêm nguyên lữ soái thủ bị lữ Tĩnh An Tiếu Hằng Tiếu tướng quân!
Tiếu lão tướng quân là trưởng quan tiền nhiệm của thủ bị lữ, ở trong quân có uy vọng rất lớn, nếu ra mặt nói chuyện, những loạn binh kia nhất định phải cho hắn mặt mũi."
"Anh hùng sở kiến lược đồng, bản quan cũng nghĩ đến Tiếu lão tướng quân." Trưởng Tôn Thọ thán nói: "Chỉ đáng tiếc, không biết vì nguyên nhân gì mà Tiếu lão tướng quân kiên quyết không chịu ra tay tương trợ, bản quan cũng thấy rất là đáng tiếc."
Mạnh Tụ cười cười: "Tiếu tướng quân xưa nay thức đại thể biết đại cục, trung quân ái quốc, đại nghĩa lẫm nhiên. Nhìn đô đốc phủ sa vào khốn cục, Đông Bình sinh linh đồ thán, hắn nhất quyết bất nhẫn khoanh tay bàng quan.
Mạt tướng cả gan phỏng đoán, Tiếu tướng quân chỉ là cảm thấy bản thân danh bất chính ngôn không thuận, với thân phận một tên lão tướng về hưu thì lấy cái gì ra nói chuyện với loạn quân? Lại thế nào có thể ép hạ cơn giận của loạn binh? Cho nên, nếu đô đốc muốn Tiếu tướng quân ra mặt, tốt nhất nên suy xét vấn đề này kỹ hơn a.
Trưởng Tôn Thọ trầm trọng gật đầu, hắn biết, trước đó hai người hù dọa uy hiếp lẫn nhau nửa ngày cũng chỉ là khúc dạo đầu, tiếp theo đây mới thật sự là then chốt.
Hắn thán nói: "Mạnh trấn đốc, việc này thật sự không dễ làm a! Tiếu lão tướng quân đã vinh hưu. Án quy củ triều đình…. Ai! thực không biết làm gì cho phải.
"Kỳ thực Tiếu tướng quân chỉ mới năm mươi hai tuổi, còn chưa đến tuổi vinh hưu. Phục chức cho hắn thì cũng không vi phạm quy củ triều đình."
"Ách!" Trưởng Tôn Thọ cứng họng. Lại nghĩ thêm một trận, cuối cùng như hạ quyết tâm trọng đại, hắn chầm chậm nói: "Mạnh trấn đốc, bản quan tính phục chức cho Tiếu tướng quân trở lại làm lữ soái thủ bị lữ Đông Bình, ngươi cảm thấy thế nào?"
Tiếu Hằng phục chức lữ soái, hết thảy khôi phục nguyên trạng, đây kỳ thực đã là Trưởng Tôn Thọ nhận thua một cách biến tướng. Hẳn Tiếu Hằng cũng có thể thỏa mãn, nhưng Mạnh Tụ lại không định dễ dàng bỏ qua như vậy. Trưởng Tôn Thọ ngươi đùa chắc. Nếu ngươi đã chủ động khiêu hấn, vậy phải gánh chịu hậu quả. Thua, nói một tiếng không chơi nữa là được ư?
"Đô đốc, trước kia Tiếu tướng quân đã cống hiến sức lực nửa đời cho triều đình, niên kỷ lão gia tử cũng đã lớn, ngài còn muốn hắn ra mặt vỗ an loạn binh, cùng đám binh lính như lang tựa hổ kia thương lượng, loại chuyện này nhiều ít cũng phải chịu chút phong hiểm. Mạt tướng nghĩ, nếu đô đốc phủ đã xin nhờ Tiếu tướng quân, nhiều ít cũng phải xuất ra điểm thành ý, dù thế nào cũng nên nâng quan chức lên một cấp a?"
Trưởng Tôn Thọ nghe mà hít sâu một hơi khí lạnh, nghĩ thầm cái giá mà Mạnh trấn đốc ngươi đưa ra thật là ngoan. Chức đô tướng của Tiếu Hằng vốn chỉ là chức suông, hiện giờ Mạnh Tụ chẳng những muốn hắn danh tới thực quy, thậm chí còn muốn càng nâng lên một cấp, không lẽ mình dứt khoát đem cái ghế đô đốc Đông Bình nhường cho hắn ngồi?
Trưởng Tôn Thọ quả quyết nói: "Cái này… ta không cách nào làm được."
Mạnh Tụ cười cười, tự rót tự uống một chén trà rồi đứng dậy nói: "Đêm nay có thể cùng đô đốc gặp gỡ, mạt tướng cảm thấy thập phần vinh hạnh. Chỉ là sự vụ trọng đại, nếu đô đốc nhất thời chưa hạ được quyết tâm, vậy hôm khác chúng ta thương nghị tiếp, thế nào?"
Trưởng Tôn Thọ sửng sốt, hắn ngập ngừng muốn nói cái gì lại thôi.
"Cáo từ!"
Mạnh Tụ xoay người đi ra ngoài, nhưng lúc hắn bước tới cửa. Sau người truyền đến tiếng Trưởng Tôn Thọ: "Mạnh trấn đốc, chậm đã: Tiếu Hằng tướng quân phục nguyên chức, nhận lữ soái thủ bị lữ, thêm hàm đô tướng. An bài như thế, Mạnh trấn đốc ngài cảm thấy thế nào?"
Mạnh Tụ dừng bước chân, trên mặt nở một nụ cười. Song khi hắn quay người lại, nụ cười kia đã tan biến không còn bóng dáng tăm hơi. Hắn ngồi lại trên ghế, rất nghiêm túc nói: "An bài của Trưởng Tôn đô đốc tuy chưa thật thỏa đáng, có điều ta nghĩ Tiếu lão tướng quân công trung thể quốc, chắc sẽ không phải so đo quá nhiều?"
Trưởng Tôn Thọ thầm thở dài một hơi. Điều kiện này đã là giới tuyến cuối cùng, nếu Mạnh Tụ còn không đáp ứng. Vậy hắn cũng không còn biện pháp, chỉ đành lập tức trốn ra khỏi thành đợi viện binh phản công.
Chỉ là mình mới tới Đông Bình. Uy vọng chưa được lập, có thể có bao nhiêu bộ đội nghe lời, có làm được hay không cũng còn khó nói.
Hơn nữa, Nguyên Nghĩa Khang tiền nhiệm làm lâu như vậy mà không để xảy ra việc gì, trong khi bản thân nhận chức chưa lâu đã kích lên bộ hạ binh biến. Không quản vì nguyên nhân gì, triều đình nhất định sẽ rất tức giận, cái biển "Chỉ huy tàn bạo để kích lên binh biến" khẳng định là chạy không thoát. Tuy Thác Bạt Hùng tín nhiệm mình, nhưng mình cũng không muốn ngốc ở Bắc cương cả đời, sớm muộn còn phải về Lạc kinh.
"Nếu Mạnh trấn đốc cũng cảm thấy có thể, vậy chúng ta không ngại thông báo cho Tiếu tướng quân tới vỗ an loạn binh trước.
"Đô đốc, chậm đã! Có phải ngài quên mất cái gì hay không?"
"Quên mất cái gì?" Trưởng Tôn Thọ nháy mắt mấy cái: "Mạnh trấn đốc, ý ngài là sao?"
"Đô đốc, vừa rồi chúng ta mới chỉ nói cấp thân phận cho Tiếu tướng quân. Nhưng ngài muốn hắn đi vỗ an loạn binh. Cứ tay trắng như vậy đi ra khẳng định là làm không nổi. Đô đốc ngài cũng là người mang binh, nên biết xuất động đại binh, hoàng kim vạn lượng. Ngài không cấp bạc, những loạn binh kia ai chịu nghe ngài nói chuyện?"
Trưởng Tôn Thọ tức giận: "Chẳng lẽ bản quan còn phải cấp bạc thưởng cho đám loạn binh kia? Bọn họ khởi binh làm loạn. Vây khốn đô đốc phủ, chẳng lẽ còn có công?"
Mạnh Tụ thở vắn than dài: "Đô đốc, đạo lý chúng ta đều biết, nhưng binh lính không cùng ngươi giảng đạo lý đâu.
Hiện giờ bọn họ còn vây chặt đô đốc phủ! Không tốn chút tiền ổn định bọn họ, vạn nhất bọn họ làm loạn lên thì làm thế nào? Thôi cho là phá tài tiêu tai, dù sao chỉ là chút tiền mọn, đối với đô đốc phủ mà nói thì không đáng kể* chút nào."
*nguyên văn là cửu ngưu nhất mao: một cọng lông trên chín con trâu.
Trưởng Tôn Thọ không phải người keo kiệt, nhưng mà nghe Mạnh Tụ nói sơ sài: "Cho mỗi tên binh sĩ mười mấy lượng bạc là được rồi." Hắn lập tức nhảy dựng lên.
Hai người mịt mờ mặc cả trả giá một trận, sau cùng quyết định. Đô đốc phủ đưa ba vạn lượng bạc phí lao quân giao cho Tiếu Hằng, để hắn phụ trách vỗ an binh sĩ phản loạn.
Thương nghị sùi bọt mép mới được giá tiền này, Trưởng Tôn Thọ còn chưa kịp thở ra một hơi, Mạnh Tụ đã nghiêm mặt nói: "Trưởng Tôn đô đốc, ta có chuyện muốn nói, thật ngại quá, nhưng nghĩ đô đốc ngài đại lượng, chắc sẽ không quở trách ta.
Hai ngày nay, vì bạo loạn, để vỗ an trật tự trong thành, Đông Lăng vệ chúng ta cũng xuất động tám hơn ngàn binh mã. Thuộc cấp của ta luân phiên đại chiến với phản quân, các tướng sĩ anh dũng tác chiến, thương vong thảm trọng.
Đô đốc ngài cũng biết, Đông Lăng vệ chúng ta là nha môn nghèo rớt mồng tơi. Tiền thưởng và trợ cấp cho các tướng sĩ, chúng ta thực không có lực chi trả, thỉnh đô đốc bất luận thế nào cũng phải chống đỡ cho chúng ta a. Đây là danh sách tướng sĩ bỏ mình và thương tàn, hạ quan đã thống kê tốt rồi, bạc không nhiều, cũng chỉ khơi khơi hai mươi tám vạn lượng bạc thôi. Khoản tiền nhỏ này đối với đô đốc phủ mà nói, chẳng qua cũng không đáng kể. Nghĩ tới đô đốc khẳng khái khoan hồng. Tuyệt đối sẽ không làm khó mạt tướng."
Trưởng Tôn Thọ trợn mắt há mồm. Rất lâu, hắn thở dài một tiếng: "Mạnh trấn đốc, thành thật mà nói, ta thật rất hối hận."
"Đô đốc hối hận cái gì?"
"Ta hối hận tới Đông Bình nhận chức. Đang yên đang lành ở Vũ Xuyên, ta sao lại nhảy sang cái đống lửa Đông Bình này a!" Trưởng Tôn Thọ lắc đầu cười khổ: "Mạnh trấn đốc, chuyện tiền bạc để sau được không?"
"Không được." Mạnh Tụ cười cười cúi thấp người, nghiêm mặt nói: "Trưởng Tôn đô đốc, nếu còn lần sau, vậy lại không phải là bạc nữa rồi."