Đấu Khải
Tiết 190: Báo thù (III)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Nhìn Âu Dương Thanh Thanh lệ hoa đầy mặt, Mạnh Tụ hỏi: Âu Dương cô nương, vừa lúc nãy Vương huynh đệ đã nói những gì?."
Âu Dương Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn Mạnh Tụ một cái, đôi mắt tiếu lệ khẽ lưu chuyển, nàng thấp giọng nói: Vương tiên sinh lấy ra một túi nhỏ, nói đây là chút tiền hắn tích súc muốn lưu cho tiểu nữ, tiểu nữ nói không muốn. Nhưng Vương tiên sinh không chịu. Cuối cùng tiên sinh nói: Âu Dương cô nương ngươi đừng khóc, ngươi đừng khóc, cứ nhận lấy. Thế rồi tiên sinh ra đi. Mạnh đại nhân, tiền của Vương tiên sinh xin ngài chuyển cho người nhà của hắn. Tiểu nữ cũng không thiếu tiền, không nên nhận đồ của Vương tiên sinh."
Nhìn túi nhỏ trên tay Âu Dương Thanh Thanh, bên ngoài còn dính vết máu. Mạnh Tụ nhận lấy, mở ra nhìn vào, bên trong là một xấp ngân phiếu ước chừng có hơn một ngàn lượng bạc.
Hắn đưa túi tiền trả lại cho Âu Dương Thanh Thanh: Âu Dương cô nương, người nhà Vương Trụ đã không còn. Nếu đây đã là di chúc, cũng tức là một mảnh tâm ý của hắn. Ngươi cứ nhận đi."
"Nhưng ta không thiếu tiền..."
Đây không phải vấn đề tiền bạc, một mảnh tâm ý của Vương Trụ dành cho ngươi mà ngươi không hiểu sao. Chẳng lẽ tâm địa ngươi sắt đá, không cảm giác được một điểm nào ư."
Mặt Âu Dương Thanh Thanh hơi đỏ lên: Tâm ý của Vương tiên sinh đương nhiên tiểu nữ minh bạch. Nhưng là... Tâm ý tiểu nữ đã... đã.. Thật sự không thể tiếp nhận, chỉ đành cô phụ ý tốt của Vương tiên sinh. Tiểu nữ chân thành xin lỗi, nhưng tâm ý tiểu nữ... Mạnh đại nhân… khó nói, chẳng lẽ tâm địa ngài là sắt đá không biết chút gì sao?"
Đôi mắt đẹp của nàng đắm đuối nhìn Mạnh Tụ, trong ánh mắt chan chứa đầy luyến ái và trìu mến.
Đáng tiếc lúc này Mạnh Tụ chính đang đắm chìm trong bi thương, nào có tâm tình để ý tới cảm tình nữ nhân. Hắn rất bực mình, thô lỗ nói: Nếu Vương Trụ đã nói ngươi cầm thì ngươi cứ cầm là được. Đừng nói gì nữa cả."
Nhìn Mạnh Tụ bốc hỏa, Âu Dương Thanh Thanh bị dọa cho nhảy dựng. Đối với tên mãnh phu không hiểu phong tình này nàng thực thương tâm muốn chết, lệ châu rơi lã tả, cúi người xá một cái rồi xoay người muốn rời đi. Nhưng Mạnh Tụ chợt gọi lại: Âu Dương cô nương, ngươi từng gặp qua bộ dáng hung thủ. Ngươi đừng có đi xa, cùng chúng ta trở về Lăng sở, còn phải giúp nhận mặt hung thủ nữa."
Ngữ khí Mạnh Tụ toàn là làm việc công, bên trong không mang nửa điểm thương xót và tư tình. Âu Dương Thanh Thanh nghe mà đau xót, nàng khẽ khom người: "Vâng, tiểu nữ xin tuân theo quân lệnh của trấn đốc đại nhân."
Một hàng người từ bao sương đi xuống lầu. Lúc này giữa đại đường đã đông nghịt một mảnh chi chit toàn người là người. Giữa khung cảnh đó Mạnh Tụ nhìn thấy trưởng quan lữ thủ bị Tĩnh An Tiếu Hằng, lữ soái Hoành Đao lữ Dịch Tiểu Đao, tổng quản Đông Lăng vệ Tĩnh An Lam Chính, đốc sát liêm thanh xử tỉnh sở Âu Dương Huy, sư trưởng sư thứ nhất và thứ hai tỉnh sở Vương Bắc Tinh và Giang hải. Trong đám người đó còn nhiều khuôn mặt mà nhất thời hắn cũng không nhận ra.
Nghe nói Mạnh trấn đốc bị ám sát ở Thiên Hương lâu, rất nhiều người vừa nghe tin liền chạy đến. Có thể đặt chân ở trong đại sảnh đều là nhân vật có thân phận, còn có rất nhiều người không có tư cách tiến vào đại đường, chỉ đành đứng chờ chực ở bên ngoài. Tỷ như mấy đầu lĩnh bang phái trong thành Tĩnh An như Trư Củng, Đại Cước La, Hắc thủ quỷ và nhiều nhân vật giang hồ nữa. Bọn họ chỉ có thể đứng ở ngoài cửa xa xa, nhón chân nhìn vào bên trong.
Không khí rất căng thẳng, thần sắc mọi người đều lo âu, bộ dáng lo lắng bất an. Nhìn thấy Mạnh Tụ bình yên vô sự đi tới. Đám người chợt bạo ra một trận tiếng hoan hô trầm thấp nhiệt liệt.
Thấy trong đại sảnh chen chúc một đám người. Lúc đó Mạnh Tụ mới thật sự ý thức được. Tính mạng của mình đã không chỉ là chuyện riêng của một cá nhân. Có rất nhiều người đã buộc chặt lên chiến xa cùng với mình. Sinh mạng của mình cũng chính là sinh mạng của bọn họ.
Đám người vội tuôn về phía Mạnh Tụ. Tiếng hỏi thăm vang lên dồn dập: "Đại nhân, ngài không việc gì?"
"Đại nhân. Đêm nay rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta thật lo lắng muốn chết."
Mạnh Tụ miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Hắn đứng trên bậc thang nói với đám người: "Tối nay, có mấy tên mao tặc muốn thích sát ta. Nhưng bọn hắn không thành công, đã bị đánh lui. Vì chuyện riêng của Mạnh mỗ mà kinh động đến mọi người nghỉ ngơi, Mạnh mỗ rất áy náy. Mạnh mỗ không việc gì, đa tạ các vị bằng hữu quan tâm.
Mọi người tán đi thôi. Quan quân Đông Lăng vệ từ đốc sát khoan đi đã. Các người lưu lại có việc muốn nhờ."
Trong bao sương Thiên Hương lâu, Đông Lăng vệ mở hội nghị khẩn cấp.
Nụ cười đã biến mất trên mặt Mạnh Tụ từ lúc nào, sắc mặt hắn xanh đen. Phảng phất như mang một lớp mặt nạ bằng kim loại. Thổ ra mỗi chữ đều mang theo sát khí đằng đằng: "Bọn thích khách sát hại Vương huynh đệ và Tống huynh đệ. Nhưng rất rõ ràng, mục tiêu của chúng là cố ý mưu hại ta.
Thích khách gồm tám người. Trong tay bọn chúng có nỏ quân dụng và đao xếp. Vương huynh đệ, Tống huynh đệ liều chết quyết đấu với hung thủ. Đã đánh chết ba tên thích khách, còn có năm tên kịp chạy trốn. Tĩnh An sở Lam tổng quản, tầm nã xử tỉnh sở Ninh Nam đốc sát."
Lam Chính và Ninh Nam đều đứng dậy hành lễ: "Có mạt tướng, cung nghe trấn đốc ra lệnh."
"Lam tổng quản, đêm nay lục soát toàn thành. Quá trình lục soát lấy Tĩnh An sở làm chủ. Ninh đốc sát, tầm nã xử tỉnh sở phụ trách hiệp trợ. Nếu nhân thủ không đủ, các ngươi cứ nói với ta. Đông Lăng vệ treo thưởng một ngàn lượng bạc cho manh mối mấy tên súc sinh kia.
Trước khi trời sáng. Cho dù các ngươi có phải lật nhào cả thành Tĩnh An cũng phải đem năm tên súc sinh tìm ra cho ta. Kẻ nào có hiềm nghi, bắt! Không quản là ai, nhiễu ngoạn cứ bắt về rồi nói sau. Đưa về trong tỉnh sở cho nhân chứng nhận mặt. Kẻ nào dám phản kháng, giết!"
"Vâng. Mạt tướng tuân lệnh. Đại nhân yên tâm, cho dù đám súc sinh kia có biến thành gió. Chúng cũng không bay ra được khỏi thành Tĩnh An."
"Tốt! Các ngươi đi đi."
Đợi Lam Chính và Ninh Nam đi ra. Mạnh Tụ lại quay sang ba người Lữ Lục Lâu, Vương Bắc Tinh, Giang Hải: "Các ngươi tập hợp nhân mã. Chờ lệnh của ta."
Những người ở hiện trường đều là bộ hạ thân tín của Mạnh Tụ. Lập tức không chút do dự đáp: "Đại nhân yên tâm. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chỉ tới đâu chúng ta đánh tới đó"
"Tốt! Trở về quân doanh từng người đi. Chờ mệnh lệnh của ta. Âu Dương Huy đốc sát, đêm nay tỉnh sở an bài đấu khải đội thường trực. Nâng mức báo động lên cấp một."
"Vâng, trấn đốc đại nhân yên tâm. Đêm nay tỵ chức tự thân dẫn đội thường trực. Tuyệt không có chút nào lơi lỏng."
Các bộ hạ dồn dập tuân mệnh mà đi. Lúc trong gian phòng chỉ còn lại một mình, hắn mới mệt mỏi hư thán một hơi. Cầm mấy bức họa do người hầu đưa vào, mắt nhìn đăm đăm, trong đầu suy nghĩ đối sách.
Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa nhè nhẹ. Một thị vệ tiến vào báo cáo: "Trấn đốc đại nhân. Tiếu tướng quân thủ bị lữ và Dịch tướng quân Hoành Đao lữ cầu kiến."
"Mời hai vị đại nhân vào."
Tiếu Hằng và Dịch Tiểu Đao đi vào. Mạnh Tụ lập tức nói: "Tiếu lão ca, kỳ thực ta đang muốn tìm ngươi. Đêm nay xin nhờ phong bế mấy cửa thành Tĩnh An. Không cho bất cứ người nào xuất nhập, làm được không?"
"Mạnh lão đệ yên tâm. Ta đã hạ lệnh cảnh giới ở các cửa thành, phân phó với các huynh đệ. Lúc trời tối chỉ có binh mã Đông Lăng vệ có thể xuất nhập."
"Đa tạ."
"Lão đệ đừng nói lời loại này. Giữa ngươi và ta không cần đa lễ. Chuyện đêm nay đến cùng là chuyện gì. Đám thích khách kia là do ai phái tới? "
Mạnh Tụ lắc lắc đầu, thần sắc âm trầm. Song lại không chịu nói ra lời.
Tiếu Hằng và Dịch Tiểu Đao liếc mắt nhìn nhau. Thần tình cả hai đều rất ngưng trọng.
Tiếu Hằng nghiêm túc nói "Mạnh lão đệ. Trừ đóng cửa thành ra, ngươi còn cần chúng ta làm gì không? Có lời nào ngươi chỉ cần nói là được, lão phu không phải hạng người gan bé sợ chuyện."
Mạnh Tụ rủ mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Tiếu lão ca, Dịch lão đệ, các ngươi về nhà nghỉ ngơi đi. Không việc gì đâu."
"Lão đệ, đây là lúc nào rồi mà ngươi còn khách khí với chúng ta. Việc này…."
"Không việc gì, thật mà. Các ngươi đi về nghỉ ngơi đi."
Mọi người đều không nói chuyện. Không khí trong phòng trầm mặc, bọn họ có thể nhìn thấy sự bi ai và kiên quyết giữa chân mày Mạnh Tụ.
Dịch Tiểu Đao thở dài một tiếng, đứng dậy nói: "Đi thôi, Tiếu lão ca, hắn nói không có việc gì."
Tiếu Hằng không nguyện ý, hắn nói: "Việc này... "
Dịch Tiểu Đao kéo Tiếu Hằng đi ra ngoài: "Đi thôi, hắn đã nói không việc gì thì là không việc gì. Lão ca ngươi đừng có đa sự."
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Dịch Tiểu Đao trước lôi Tiếu Hằng ra cửa. Sau đó hắn quay đầu nhìn nhìn Mạnh Tụ. Nhíu mày lại, nhãn thần rất phức tạp.
"Ta không tán thành ngươi. Nhưng ta rất bội phục ngươi. Chúc ngươi may mắn. Bụi gai." Nói xong Dịch Tiểu Đao gật gật đầu, bước ra ngoài cửa.
Chuyện truy tìm hung thủ còn nhanh hơn cả dự tính. Sau nửa canh giờ tin tức báo về đã tìm được hung thủ. Ngay dưới chân thành Nam, năm cỗ thi thể nằm trên mặt đất. Bên cạnh thi thể là nỏ và đao xếp vứt vương vãi. Thi thể được chuyển về tỉnh sở. Dưới sự xác nhận của Âu Dương Thanh Thanh, năm người này xác thực chính là hung thủ sát hại Vương Trụ.
Nghe được tin tức hung thủ bị diệt khẩu. Mạnh Tụ tịnh không ngoài ý: Lấy tác phong lạnh lùng, trầm ổn của đối thủ mà làm ra loại chuyện này không có gì là bất ngờ. Nếu như hắn không diệt khẩu mà lưu lại chứng cứ gì mới khiến người ta ngoài ý.
"Trưởng Tôn đô đốc nhất định cho là không có chứng cứ, ta không làm gì được hắn. Cho dù chịu thiệt cũng chỉ đành nuốt bồ hòn làm ngọt a. Đáng tiếc. Đô đốc thực không nghĩ đến Mạnh mỗ ta lòng dạ hẹp hòi. Có thù tất báo "
Thái Xương năm thứ chín, sáng sớm ngày mười một tháng sáu. Cư dân trong thành Tĩnh An lại một lần nữa bị thức tỉnh từ trong giấc ngủ mơ.
Giờ tý canh ba, tiếng ầm ầm đánh vỡ sự tĩnh mịch trong đêm khuya thành Tĩnh An. Cư dân xung quanh từ cửa sổ nhìn ra. Một đường đại quân chính đang hành quân trên đường phố Tĩnh An. Một hàng bộ binh dài dằng dặc không nhìn thấy đầu cuối, kỵ binh và đấu khải cuồn cuộn ùa tới. Đám sĩ tốt mặc khải giáp phản chiếu ánh nguyệt quang sáng ngời. Quân đội như lũ quét hùng dũng tiến về phía trước, đi về phía Đông Bình đô đốc phủ…
Đi đầu trước lộ binh mã là lá cờ thêu hình sói bạc bay phấp phới của Đông Lăng vệ.
Nhìn thấy một màn quen thuộc này. Dân chúng không ai không kêu thảm "Đám binh lính này lại tới gây sự nữa sao."
Nhưng lần này hiển nhiên khác lần trước….
Đông Bình đô đốc phủ trước đã nhận được tin tức, triệu tập binh mã phòng bị. Nhưng dưới cơn lũ cuộn trào của Đông Lăng vệ. Phòng tuyến tổ thành từ hơn bốn trăm tên binh sĩ vệ đội đô đốc phủ tức thì vỡ tan.
Dưới nỏ tiễn ngập trời oanh kích. Binh sĩ thủ vệ đô đốc phủ ngã xuống la liệt, những tên còn sống chỉ biết kêu thảm, chạytrốn tứ xứ, phòng tuyến vừa chịu một kích tức vỡ.
Dưới sự công kích điên cuồng của đấu khải Hổ thức. Cửa lớn Đông Bình đô đốc phủ ầm vang sụp đổ.
Giữa lớp khói bụi. Mạnh Tụ toàn thân bạch y, tay cầm trường đao nhuốm máu bước nhanh về phía trước.
Hắn cao giọng gào lên: "Trưởng Tôn đô đốc ở đâu? Đông Lăng vệ Mạnh Tụ trước tới bái phỏng. Mời Trưởng Tôn đô đốc lăn ra. Mau tới chịu chết."
Ở sau người Mạnh Tụ là binh mã Đông Lăng vệ đang cuồn cuộn tuôn vào. Đao vung như rừng, khải giáp như biển, ánh đuốc sáng ngời, tiếng hò hét vang trời.
[/QUOTE]