Đấu Khải
Tiết 195: Cường tập (II)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Toàn quân thúc giục đấu khải, kích động tiến công.
Đám đấu khải sĩ đánh vỡ cửa lớn quân doanh. Bọn họ húc vỡ tường bao quân doanh, xông thẳng vào chém giết. Đại đội đấu khải giống như một cổ hồng lưu cương thiết mang theo sức mạnh hủy diệt, bọn họ xông tới nơi nào, nơi đó liền vang lên tiếng kêu thảm và tiếng nổ vang do kiến trúc sụp đổ, khắp nơi đều là xác binh sĩ biên quân nằm vạ vật. Có người phóng hỏa, có người đập phá doanh trại, thế tiến công như chẻ tre.
Giống như một đám dã lang đâm thẳng vào bầy dê, quan binh Lăng vệ khu động đấu khải, đao quang kiếm ảnh lóe lên, ào ào xông thẳng về phía trước. Không quản ở phía trước là doanh trại hay tường bao, bọn họ cứ trực tiếp đâm qua, chỉ nghe những tiếng oanh oanh trầm muộn vang trời, đất cát khói bụi bay đầy trời, đấu khải đã đâm xuyên qua phòng ốc, rồi xông ra ngoài từ phía sau, tiếp đó là phòng ốc chầm chậm nghiêng đổ, kéo theo rất nhiều binh sĩ biên quân còn đang yên lành trong giấc mộng bị đè chết.
Một tòa tiếp một tòa phòng ốc trong quân doanh bị đụng ngã, tiếng phòng ốc sụp đổ và tiếng nổ vang xen lẫn với tiếng kêu thảm sợ hãi hỗn loạn thành một mảnh. Đám đấu khải sĩ tiến công dũng mãnh như điện như sấm. Đây là một đợt cuồng kích như cuồng phong bạo vũ, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, Đông Hải cuộn trào đánh tới. Đây là thiên địa chi uy, không thể chống đỡ.
Binh sĩ trong đại doanh Hỉ Bình tao ngộ bi thảm nhất trong suốt nhân sinh, một đêm khủng bố nhất trong đời, đám binh sĩ kinh hoảng kêu thảm, không kịp mặc đồ cũng không mang binh khí cuồng cuống cố sống cố chết trốn ra khỏi doanh trại, bọn họ bị chính đồng bạn đụng ngã, bị giẫm chết, bị đấu khải sĩ chém giết, nghiền nát thành một mảng máu thịt mơ hồ, thảm không nỡ nhìn. Tiếng kêu thảm và rên rỉ vang tận mây xanh, như trong quân doanh đột nhiên mở một trăm lò sát sinh… Toàn bộ Hỉ Bình thành đều có thể nghe được rõ ràng.
Nghe được tiếng kêu thảm kia, hết thảy Hỉ Bình thành đều sợ hãi. Dân cư đóng sập cửa nẻo, trốn vào trong góc nhà, đối với trận chém giết đột nhiên từ trên trời rơi xuống kia sợ đến tâm kinh đảm chiến, nhà nhà hộ hộ đều cầu thần bái phật, xin được phù hộ. Không biết từ nơi nào nhảy ra hung sát, vừa hung tợn vừa khát máu, giết quan binh giống như giết heo, tiếp theo bọn họ sẽ không đồ thành chứ?
Cho dù quan binh trốn qua vòng công kích thứ nhất cũng không cách nào tổ chức đề kháng hiệu quả, bọn họ tuyệt không rõ ràng, trong đêm đen này đến cùng có bao nhiêu địch nhân tập kích, chỉ một quần tiếp một quần đấu khải không ngừng tuôn ra từ trong màn đêm. Trong tai chỉ nghe được tiếng đấu khải va đập ầm vang và tiếng chiến hữu chiến hữu rên rỉ kêu thảm.
Đối mặt với mấy cỗ đấu khải rải rác. Có lẽ binh sĩ biên quân sĩ còn dũng khí chống cự. Nhưng đêm nay, đấu khải đều xuất hiện theo từng đoàn từng đội, bọn họ xếp thành trận hình sâm nghiêm tiến về phía trước, tiếng va đập, tiếng chém giết, tiếng doanh trại sụp đổ, và cả máu tươi nhầy nhụa tóe lên mặt.
Không phải không có quan quân dũng cảm có ý đồ tổ chức đề kháng, nhưng không có tác dụng, đội ngũ đấu khải dày đặc xếp thành trận hình tiến công mang theo một loại áp lực chấn nhiếp nhân tâm, chỉ riêng cổ thanh thế kinh thiên động địa kia đã đủ để phá hủy hết thảy ý chí đề kháng. Đám binh sĩ kinh hoảng giẫm đạp lên nhau chạy trốn, mặc cho quan chỉ huy kêu gào bọn họ cũng không ngoái đầu nhìn lại.
Bóng tối và sự sợ hãi đã phóng đại số lượng địch nhân trong mắt biên quân . . .Lại vì địch nhân đúng là có cả gần ngàn đấu khải nên ảo giác càng mạnh. Binh sĩ nháo nhào chạy trốn đổ ra từ các quân doanh tuy có cả ngàn người, nhưng bọn hắn kinh hoảng thất thố, đã không còn đấu chí cũng không có tổ chức, thậm chí ngay cả binh khí cũng không mang.
Bởi vì đám đấu khải giết từ cửa chính quân doanh, binh sĩ rất là rõ ràng, không có đấu khải cũng không có trọng nỏ, trường thiết mâu.. hay những binh khí trọng hình, bộ binh ở trước mặt đấu khải sĩ chỉ như đám kiến hôi thích giết thế nào thì giết. Quân sĩ biên quân như ong vỡ tổ chạy trốn về phía hậu viện. Binh sĩ tan vỡ tạo thành một mảnh biển người cuống cuồng chạy về hậu viện, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm kêu cha gọi mẹ.
"Đào mạng, đào mạng!"
"Giết người, cứu mạng a!"
"Tha mạng, gia gia tha mạng!"
truyện copy từ tunghoanh.com
Lúc này, đấu khải truy kích đã giết đến. Mang theo uy thế lôi đình, đại quân đấu khải Báo thức, Vương Hổ thức, Tham Lang thức liên tiếp không ngừng xông vào trong đám tàn binh. Đấu khải sắc bén như dao, đụng phải là có người bị thương, có kẻ bị giết, trong bể người cuộn lên một trận máu thịt tanh nồng.
Đấu khải sĩ đâm thẳng như cuồng phong bạo vũ chém giết tàn binh, ở trong đám người mở ra một thông đạo bằng máu thịt… tiếng kêu khóc thỉnh cầu thê lương vang tận mây xanh.
Đấu khải sĩ mới xông tới lại chém giết thêm lần nữa, binh sĩ biên quân còn sống chưa chết chạy tứ tán, bọn họ trốn tới tường bao sau hậu viện, nháo nhào xông lên muốn bò qua tường trốn thoát. Nhưng rất nhanh, khải đấu sĩ truy kích đã đuổi tới, giữa đám tàn binh bạo ra một trận tiếng hò hét khủng bố, đám người giống như điên loạn, liều mạng bò qua tường, vô số cánh tay bám lên vách tường, nhưng không ai leo lên nổi, bởi vì quá đông, quá hỗn loạn, căn bản không cách nào bò qua được.
Hơn ngàn người chen trên tường che không chạy đi đâu được. Tiếng khóc, kêu gào, mắng chửi vang lên không ngừng, trong vòng xoáy hỗn loạn, không ngừng có người bị chen ngã, giẫm chết, có người bị chen đến gãy tay, gãy xương sườn, có người còn đang sống sờ sờ thì bị chen lấn tới chết. Máu tươi trào ra, trong đám người vang vọng một mảnh kêu thảm bi ai, nhìn bộ dạng thê thảm kia, không cần Đông Lăng vệ tiến công, đám tàn binh đã tự giết sạch lẫn nhau.
Tiếng thét vang ra lệnh sang sảng lọt vào tai đám người: "Biên quan Vũ Xuyên mau mau thức tỉnh, phụng quân lệnh triều đình, Đông Bình Đông Lăng vệ ta trước tới bắt phản tặc Thân Đồ Tuyệt! Chỉ tru ác, những người không liên quan mau đầu hàng!"
"Phàm có kẻ kháng nghịch phản kháng, đều là đồng mưu với phản tặc, cách sát vật luận!"
"Thả vũ khí xuống, đầu hàng có thể sống! Ngoan kháng đến cùng, chỉ có con đường chết!"
Nghe được tiếng Đông Lăng vệ chiêu hàng, binh sĩ biên quân sĩ như nghe được tiếng trời xanh trong trẻo. Tàn binh đã triệt để mất đi đấu chí không phải một tên hai tên mà là từng phiến từng phiến quỳ xuống, kêu lên: "Hàng, chúng ta hàng! Tha mạng!"
Tuy một số nơi lẻ tẻ còn chống cự đến tận trời sáng, nhưng từ lúc tiến công bắt đầu chưa đến nửa thời thần, đại quân đấu khải của Đông Lăng vệ đã vững vàng khống chế được đại cục trong quân doanh. Đến lúc trời sáng, mắt thấy dưới ánh mặt trời không còn chỗ trốn tránh, những binh sĩ và quan quân cuối cùng ngoan kháng trong quân doanh đều buông vũ khí xuống, từ sau những đống đổ nát đi ra đầu hàng.
Cuộc tiến công của Đông Lăng vệ lấy toàn thắng mà kết thúc, ba lữ biên quân đồn trú ở Hỉ Bình bị toàn diệt.
Trước khi khởi sự Mạnh Tụ dự tính biên quân trú ở Hỉ Bình gồm hai lữ sáu ngàn người, nhưng trên thực tế, tổng binh lực của biên quân gồm ba lữ hơn tám ngàn bảy trăm người. Bao gồm Phong Nhận lữ của Đỗ Phong, Đồ Phong lữ của Đồ Huyết Báo và Kim Dực lữ của Trương Dực. Bởi vì Kim Dực lữ của Trương Dực mới từ Hoài Sóc đến Đông Bình sau khi mấy người Liễu Không Cầm rời đi, cho nên dự đoán của Mạnh Tụ mới sai sót.
Trong chiến đấu đêm nay, sĩ tốt biên quân mà Đông Lăng vệ đánh chết đả thương tổng cộng hơn hai ngàn một trăm người, bắt sống hơn năm ngàn ba trăm người. Trong đó, lữ soái Vũ Xuyên Đỗ Phong bị bắt, lữ soái Hoài Sóc Trương Dực chiến tử, vừa rồi nói chiến tử là đã dát vàng lên mặt hắn, kỳ thực hắn bị phòng ốc sụp đổ đè chết; lữ soái Hoài Sóc Đồ Huyết Báo mất tích, cũng không biết là hắn chạy trốn hay chết ở ngóc ngách nào.
Nghe được tin Thân Đồ Tuyệt mất tích, Mạnh Tụ rất thất vọng. Nhưng rất nhanh, một tin tức tốt khiến tinh thần hắn khẽ rung: Trong trận chiến này, Tĩnh An Lăng vệ thu hoạch được ba trăm bảy mươi mốt bộ đấu khải đủ các thức.
Lúc báo cáo tin tức này, mặt Lữ Lục Lâu hưng phấn đến đỏ bừng: "Trấn đốc đại nhân, quá tốt, thật quá tốt! Chúng ta lại có thể gây dựng thêm một sư đấu khải mới!"
Trong chiến đấu đêm nay, bởi vì Đông Lăng vệ tiến công quá mức bất ngờ, biên quân còn không kịp chuẩn bị gì cả thì đấu khải Đông Lăng vệ đã lấy khí thế phô thiên cái địa bổ nhào tới, đại đa số khải đấu sĩ biên quân đều không kịp mặc đấu khải. Cho dù có người may mắn mặc kịp; Ách… đấu khải, nhưng trông thấy đấu khải Đông Lăng vệ kết thành đoàn đội, những người này liền thức thời hoặc đào tẩu hoặc đầu hàng. Cho nên, trong chiến đấu đêm nay, vốn trước đó Mạnh Tụ còn lo lắng đấu khải quân địch kháng cự đã không xuất hiện.
Cũng bởi vì như thế, đại đa số đấu khải đều bị vứt lộn xộn trong đống quân doanh đổ nát, cuối cùng thành tiện nghi cho Đông Lăng vệ thu thập chiến trường.
Thắng lợi đến quá mức dễ dàng, chiến tích lại rực rỡ huy hoàng, thậm chí ngay cả người chỉ huy toàn bộ chiến dịch như Mạnh Tụ cũng cảm thấy bất ngờ. Bộ đội trung quân của Vương Bắc Tinh và dự bị đội của Lữ Lục Lâu đều còn chưa xuất động, riêng mỗi Giang Hải làm tiền phong đã triệt để phá hủy hết thảy đại doanh biên quân, đến nỗi chúng nhân không nhịn được cảm khái: "Đấu khải chi uy, quả là đáng sợ!" Dưới mấy trăm bộ đấu khải nghiền áp xung kích, ngay cả một toà doanh trại hoàn hảo cũng không lưu nổi, quân doanh lớn như vậy đã thành một đống đổ nát. Khắp nơi đều là thi thể biên quân tử thương. Dưới sự áp giải của khải đấu sĩ Đông Lăng vệ, tù binh biên quân chính đang tự mình đào móc xác đồng đội bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
Trên chiến trường, Mạnh Tụ nhìn thấy tù binh bắt được tối qua, lữ soái Vũ Xuyên Đỗ Phong và lữ soái Ốc Dã Lý Xích Mi. Vừa rồi nói Lý Xích Mi là tù binh thực hơi miễn cưỡng, hắn chỉ đi theo sau người Mạnh Tụ mà thôi.
Dưới ánh mặt trời, cảnh thi hài dưới đống đổ nát hiện ra càng rõ ràng. Từng bầy quạ đen đảo cánh bay múa trên trời, phát ra từng tiếng quái thanh “ác ác” chói tai.
Lữ soái Vũ Xuyên Đỗ Phong ngồi dựa vào một đoạn tường còn nguyên lành, hai tay che kín mặt, vẫn không nhúc nhích. Gió ào ào thổi tới, thân hình hắn bi thống mà cô độc, ngưng cố như tượng đá.
Có người nhẹ giọng nói với Mạnh Tụ, Đỗ Phong đã ngồi thế này hơn một thời thần, mãi mà vẫn ngồi im bất động.
"Đỗ soái, ta là Đông Lăng vệ Mạnh Tụ."
Đỗ Phong cứng ngắc ngẩng đầu lên, hắn cũng không đứng lên, mặt không chút biểu tình nhìn Mạnh Tụ, thanh âm trầm thấp: "Mạnh trấn đốc? Thật là đại thắng huy hoàng, đáng mừng đáng chúc! Trong có một đêm đã toàn diệt ba lữ đấu khải, các hạ võ công rực rỡ, uy chấn Bắc cương! Ta cung chúc các hạ vũ vận lâu dài, vĩnh viễn gặp may mới tốt!"
Nhìn ra vẻ oán độc trong mắt lão tướng quân, Mạnh Tụ thở dài một tiếng.
"Đỗ soái, ta biết giờ nói gì cũng vô nghĩa. Cũng không phải ta muốn cầu ngài tha thứ, nhưng việc này, nếu ta không trắng, liền sẽ đi đứt." Đỗ Phong cười lạnh, trong có một đêm mà tóc trên đầu hắn đã bạc trắng, gió lạnh mang theo mùi máu tanh thổi tới cuốn mái tóc rối bù cả lên. Hắn nói: "Đúng a, Mạnh trấn đốc rất đành chịu a, các hạ quá đành chịu. Phải chạy đến Vũ Xuyên chúng ta giết người phóng hỏa. Một hơi giết liền hai ngàn nhân mạng! Mạnh trấn đốc, ngài võ công hiển hách, uy danh cái thế, có ân oán gì ngài không thể trực tiếp kết thúc với Thác Bạt nguyên soái sao? Các hạ cầm Vũ Xuyên chúng ta ra khai đao để làm gì?"
Mạnh Tụ nhàn nhạt nói: "Đông Lăng vệ Vũ Xuyên ở đâu? Giang trấn đốc Đông Lăng vệ Vũ Xuyên, hắn như thế nào?"
Đỗ Phong cứng miệng lại, lúc mở miệng nói chuyện lần nữa, khí thế của hắn đã yếu đi rất nhiều: "Trấn đốc, ngươi muốn báo thù cho Giang trấn đốc. Ngươi nên tới Vũ Xuyên thành tìm Hách Liên Bát Sơn, không nên tới tìm chúng ta. Chúng ta không làm…
"Đỗ soái nói rất hay. Nhưng theo ta được biết. Giang trấn đốc cũng không trêu chọc Hách Liên Bát Sơn? Đông Lăng vệ Vũ Xuyên cũng không đắc tội các ngươi?"
Mạnh Tụ lại gần, nhìn sát lên mặt Đỗ Phong: "Đỗ soái, trước kia ngươi không trêu chọc chúng ta, nhưng nếu ta không đến, biên quân Vũ Xuyên các ngươi sẽ lập tức tiến công chúng ta, muốn tới Đông Bình giết người phóng hỏa. Ngươi dám nói không phải? Đỗ soái, ngươi nhìn ta, trả lời xem" .
Đỗ Phong không cách nào trả lời, hắn tránh ra khỏi ánh mắt Mạnh Tụ. Mặt cúi xuống không dám nhìn về phía trước.
"Ta đối với Đỗ soái, Lý soái đều rất tôn kính. Hai vị ở chỗ ta tuyệt đối không nguy hiểm tới sinh mạng, cũng không phải chịu ngược đãi hay nhục nhã. Hai vị, nếu như đổi chỗ mà xử, đổi lại là ta bị biên quân các ngươi bắt sống, hai vị cũng có thể đối xử với ta như vậy không? .
Đỗ Phong giống như không nghe thấy gì, im lặng không phản ứng, Lý Xích Mi than thở lắc đầu. Mọi người đều rõ ràng, nếu Mạnh Tụ rơi vào trong tay biên quân, Thác Bạt Hùng không đem hắn lột da rút gân mới lạ.