Đấu Khải
Tiết 196: Chước giới (II)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Giang Hải nở nụ cười, bộ dáng như đã tính trước: "Trấn đốc, lần này chúng ta thu hoạch được không ít đấu khải a? Thu được tận hơn ba trăm bộ đấu khải. Nhưng mà hình như chúng ta không có nhiều khải đấu sĩ như vậy?"
Mạnh Tụ nghĩ thầm, ngươi còn không biết một trăm năm mươi bộ thu được từ Xích Mi lữ, kỳ thực hiện nay tổng số đã gần năm trăm bộ đấu khải.
Giang Hải nhắc tới chuyện tù binh, còn nói khải đấu sĩ không đủ. Lập tức Mạnh Tụ đoán được ý hắn: "Ngươi muốn chiêu binh từ trong tù binh biên quân?"
"Đúng, tuy biên quân Hỉ Bình bị quân ta đánh bại, nhưng đây hoàn toàn là do bất ngờ đánh úp, bên trong tù binh hẳn có không ít tướng sĩ dũng mãnh. Từ giữa bọn họ tuyển chọn chiêu thu một ít khải đấu sĩ, có thể đề thăng chiến lực quân ta
Mạnh Tụ hạ mí mắt xuống nghĩ một trận rồi ngẩng đầu hỏi: "Binh sĩ biên quân … Vì cái gì bọn họ nguyện ý gia nhập chúng ta?"
"Bởi vì chúng ta có thể đảm bảo quân lương cho bọn họ."
"Chỉ mỗi quân lương?" Mạnh Tụ cảm thấy rất kinh ngạc: "Vì quân lương, vì mỗi thứ này mà bọn họ chịu phản biên quân?"
"Trấn đốc a, ngài thật không biết nỗi khổ của kẻ dưới!
Tiền lương mỗi tháng của binh sĩ Đông Lăng vệ phổ thông là nửa lượng bạc, nhưng có thể đạt tới tư cách nhất cấp khải đấu sĩ sẽ được nhận thêm trợ cấp một lượng bạc; nhị cấp khải đấu sĩ có thể thêm trợ cấp hai lượng bạc, tam cấp khải đấu sĩ thì được thêm trợ cấp bốn lượng bạc, tứ cấp khải đấu sĩ có thể thêm trợ cấp sáu lượng bạc …Cũng tức là nói, chỉ cần có thể đạt tư cách khải đấu sĩ, thu nhập ở trong Đông Lăng vệ chúng ta cũng rất khả quan, đủ để nuôi mấy miệng ăn trong nhà.
Còn bên phía biên quân, đãi ngộ của bọn họ kém chúng ta nhiều lắm. Lương tháng binh sĩ phổ thông chỉ có một quan tiền, cho dù đạt tới tư cách tứ cấp khải đấu sĩ, thì mỗi tháng chẳng qua chỉ nhận được một lượng bạc, hơn thế còn thường thường bị trưởng quan cắt xén, qua năm bảy cửa thì khi tới tay chỉ còn tầm một nửa.
Tuy biên quân mục nát, nhưng bên trong xác thực có không ít người tài, chiến lực và tố chất bọn họ đều không tồi, chúng ta đã sớm nghĩ tới đào móc lực lượng từ biên quân, chỉ là trước kia Diệp trấn đốc không đồng ý, nói đều là bộ đội Đông Bình hành tỉnh, cướp người của nhau sẽ dễ dẫn tới tổn thương hòa khí. Nhưng hiện tại, dù sao thì cả biên quân Vũ Xuyên chúng ta cũng đã đánh, còn sợ gì cướp hay là không.
Trấn đốc, chỉ cần chúng ta dựng trong doanh trại tù binh một tấm biển, nói rõ tiền thưởng đãi ngộ của chúng ta, khi đó người tới báo danh sẽ xếp một hàng dài. Biên quân cũng tốt, Đông Lăng vệ cũng tốt, đều là giúp triều đình làm việc, ở đâu mà chẳng phải bán mạng kiếm cơm."
"Nếu có người ôm theo dị tâm, cố ý ngụy trang gia nhập chúng ta, sau đó trong tối trộm lấy tin tức tình báo tiết lộ cho biên quân. Vậy phải làm thế nào?"
Giang Hải cười: "Điều này phải nhờ quân tình xử tới phân biệt. Có điều, xin trấn đốc minh giám, chuyện thám tử trà trộn vào là không thể tránh được. Chưa nói trong đám biên quân mới gia nhập, cho dù ngay cả lão Lăng vệ của chúng ta cũng có tai mắt biên quân. Kể cả chúng ta có đi chiêu mộ một số tân quân gia cảnh thanh bạch vẫn không tránh được bị người ta mua chuộc hoặc giả dùng lợi dụ. Nếu vì lo lắng thám tử mà cự tuyệt nhân tài ưu tú gia nhập. Đây chính là bởi nhỏ mà mất lớn, ngài nói đúng hay không?"
Mạnh Tụ nghĩ một cái, đúng là có đạo lý này.
"Được, ta đã biết, ta sẽ an bài Lục Lâu đi làm. Giang Hải, ngươi phụ trách một chuyện khác, chúng ta chuẩn bị rút về Tĩnh An, ngươi trù bị một cái, tổ chức nhân viên và đội xe, đem thu hoạch lần này vận chuyển về bằng hết, đặc biệt là đấu khải, càng không được để sót bộ nào. Đây là đại sự, không thể khinh thường.
Nghe được Mạnh Tụ để Lữ Lục Lâu tới phụ trách chiêu mộ tân quân, sắc mặt Giang Hải hơi đổi, song lập tức lại khôi phục bình thường. Hắn sảng khoái đáp ứng: "Trấn đốc, ngài cứ yên tâm. Tỵ chức phụ trách kiểm kê và vận chuyển, bảo đảm không thiếu một thứ gì."
"Khổ cực ngươi, Giang Hải."
Tiễn Giang Hải đi. Mạnh Tụ lập tức để người gọi Lữ Lục Lâu tới. Hắn nói ra kiến nghị của Giang Hải, sau đó hỏi Lữ Lục Lâu: "Lục Lâu, Giang Hải muốn chiêu mộ tân binh, nhưng ta cảm thấy, chuyện này do ngươi tới phụ trách thì thích hợp hơn. Hiện giờ Giang Hải thực đang rất bận. Ngươi cảm thấy thế nào?"
Nghe được đề nghị của Mạnh Tụ, lông mày Lữ Lục Lâu khẽ nhíu lại. Từ lời nói Mạnh Tụ, hắn cũng ẩn ẩn đoán được tâm tư. Mạnh trấn đốc nói Giang Hải bận chẳng qua là mượn lý do mà thôi, sợ rằng nguyên nhân chân chính là do còn đề phòng y. Khải đấu sĩ là binh chủng trọng yếu nhất trong quân đội, nếu để Giang Hải tới chiêu mộ tân khải đấu sĩ, tân khải đấu sĩ đi ra đều do một tay Giang Hải khảo hạch, cũng giống như quan hệ giữa môn sinh và giám khảo trong khoa cử vậy. Theo như quan điểm hệ phái, đám khải đấu sĩ vừa được chiêu mộ kia sợ cũng sẽ đem Giang Hải làm chỗ dựa, lực ảnh hưởng của Giang Hải ở trong quân theo đó tất đại trướng. Sợ là Mạnh trấn đốc đang băn khoăn tới điều này a?
"Thế nào. Lục Lâu? Chuyện này để ngươi làm, không vấn đề gì chứ?"
Lần thứ hai Mạnh Tụ đặt câu hỏi Lữ Lục Lâu mới mở miệng nói chuyện: "Trấn đốc, tịnh không phải tỵ chức có thành kiến gì với Giang huynh đệ. Nhưng mà chiêu mộ tân binh từ trong tù binh, ý tưởng này, tỵ chức không cách nào đồng ý."
Mạnh Tụ rất kinh ngạc. Hắn nói: "Giang huynh đệ cảm thấy, từ trong biên quân chúng ta có thể chiêu mộ được khải đấu sĩ có chiến lực mà không cần huấn luyện. Ta cảm thấy, hắn nói cũng có chút đạo lý. Lục Lâu ngươi cảm thấy không thỏa đáng sao?"
"Vâng. Trấn đốc, ta cảm thấy không những không thỏa đáng, mà đây quả thực là nói hoang! Trấn đốc, binh sĩ biên quân vì cái gì mà nguyện ý gia nhập chúng ta?"
Mạnh Tụ cảm thấy buồn cười, câu nói này thật quen tai, không phải vừa rồi mình mới hỏi qua Giang Hải sao?
"Bởi vì tiền lương và trợ cấp của chúng ta cao hơn nhiều so với phía biên quân, cho nên hẳn bọn họ chấp nhận…."
"Nói bậy!" Lữ Lục Lâu tức giận quát, sau đó hắn lập tức tỉnh ngộ, kinh hoảng đứng dậy cúi thấp người: "Xin lỗi trấn đốc, tỵ chức lỡ buông lời vô lễ, mong ngài thứ tội."
"Không việc gì. Lục Lâu, giữa chúng ta không cần như thế. Đây chỉ là cách nghĩ của Giang Hải, ngươi có cách nghĩ gì, không ngại nói thẳng ra." Mạnh Tụ dùng ánh mắt cổ vũ Lữ Lục Lâu nói: "Nói đi!"
"Trấn đốc. Thứ tỵ chức cuồng vọng, nhưng từ xưa đến nay tỵ chức chưa bao giờ nghe qua có chi cường quân nào là dựa vào bạc mà mua được. Thứ duy nhất bạc chỉ có thể mua được là đám vì lợi mà liều mạng và du côn, không mua được binh sĩ tốt. Nhìn thấy tiền thưởng của Đông Lăng vệ cao, thế là phản bội biên quân quay sang gia nhập chúng ta, dạng binh sĩ này… nếu như lúc khai chiến địch nhân ra giá cao hơn chúng ta. Liệu bọn họ có phản hay không?
Trách nhiệm, kỷ luật, dũng cảm, phục tùng, còn có sự trung thành, vinh dự đối với đoàn đội, những phẩm chất đó là thứ mà binh sĩ ưu tú tất không thể thiếu, thứ đó bạc không thu mua được. truyện được lấy từ website tung hoanh
Trấn đốc, dưới sự thống lĩnh của ngài, quân binh Đông Bình Lăng vệ dần dần trưởng thành, trải nghiệm vui sướng và vinh quang, tâm khí mọi người đều rất cao, tràn đầy lòng tin vào tương lai. Nhưng nếu thu đám vì lợi quên nghĩa đó vào hàng ngũ Đông Lăng vệ, những người này sẽ như bệnh dịch lây nhiễm, sẽ bại hoại kỷ luật và truyền thống chúng ta, hư hỏng cả lực lượng mà chúng ta dày công xây dựng bấy lâu."
Nhìn thấy Mạnh Tụ như có sở tư, Lữ Lục Lâu tiếp tục nói: "Huống hồ, cho dù không có điều này. Chỉ nhìn từ góc độ có thể tin hay không mà xem, tỵ chức cũng không tán thành chiêu mộ tù binh biên quân trên quy mô lớn vào Đông Lăng vệ. Những người này, bọn họ và biên quân quá mức sâu xa. Nói không chừng còn có đồng bào chiến hữu chết ở trên tay chúng ta, trong lòng vốn mang theo oán hận. Để bọn họ nắm giữ đấu khải Đông Lăng vệ, điều này thật quá nguy hiểm, không khéo nếu biên quân xúi giục một cái, bọn họ liền mang cả người cả đấu khải chạy về, hoặc giả dứt khoát bạo động trong đêm, đến lúc đó chúng ta trở tay làm sao kịp.
Hơn nữa, từ góc độ mang binh mà xét, chiêu mộ một đám binh sĩ đã từng đầu hàng, sẽ rất bất lợi với bồi dưỡng đấu chí dũng khí cho quân ta. Kinh nghiệm của tỵ chức là, binh sĩ từng đầu hàng qua một lần rất dễ dàng đầu hàng thêm lần thứ hai, bởi vì bọn họ đã không có sự nhục nhã nữa rồi.
Lữ Lục Lâu nói thao thao bất tuyệt, Mạnh Tụ nghe mà ngu cả người…
Thái Xương năm thứ chín, sáng sớm ngày mười hai tháng bảy. Bộ đội Đông Bình Lăng vệ triệt thoái khỏi Vũ Xuyên.
Lúc từ Đông Bình đến Vũ Xuyên, binh mã Đông Lăng vệ dưới sự yểm hộ của thương đội lén la lén lút lẩn vào Hỉ Bình, song lúc hồi trình tất nhiên không cần lén la lén lút như vậy nữa. Mạnh Tụ để Đông Lăng vệ giơ cao chiến kỳ đầu sói bạc, đội ngũ xếp theo hàng chữ nhất hành quân, mấy trăm xe ngựa uốn lượn vài dặm, chiến kỳ sói bạc phấp phới, hơn sáu trăm khải đấu sĩ phân trước sau tuần thị hộ vệ đoàn xe, công khai nghênh ngang trên đường lớn.
Đi được một ngày, Mạnh Tụ nhận được tin thám báo nói ở phía sau đội ngũ Đông Lăng vệ có binh mã lai lịch bất minh theo đuôi, ý đến hình như bất thiện. Nghe được thông báo, Mạnh Tụ tự thân dẫn theo năm mươi khải đấu sĩ đuổi tới hội hợp với binh mã sau đội của Vương Bắc Tinh.
"Trấn đốc, ngài nhìn! Bọn họ ở bên kia. Luôn theo sau chúng ta, nhưng lại không dám tấn công, cứ như âm hồn không tán, rất là đáng ghét!"
Thuận theo hướng Vương Bắc Tinh chỉ, Mạnh Tụ nhìn thấy trên đường chân trời có một vệt đen dài. Ẩn ẩn có thể thấy được đối phương cũng là khải đấu sĩ, bọn họ dừng trên bình nguyên xa xa, từ đó quan sát bên này.
"Đây là lộ binh mã nào?"
Vương Bắc Tinh nhún vai: "Không phải người chúng ta, khẳng định là biên quân Vũ Xuyên."
Mạnh Tụ muốn đi thám tra, nhưng Vương Bắc Tinh đã kéo hắn lại: "Trấn đốc, vô ích thôi. Vừa rồi chúng ta đã thử qua, chúng ta vừa muốn tới gần bọn họ đã chạy, không cách nào đuổi kịp bọn họ. Đám người này giống như dã lang nhìn chằm chằm chúng ta, song lại không dám tới giao chiến, thật rất đáng ghét."
Mạnh Tụ híp mắt lại coi chừng mấy điểm nhỏ đen đen phương xa, mân mê khóe miệng suy tư.
Cũng giống như thủy thủ giàu kinh nghiệm có thể từ gió biển thổi qua nhận ra hiện tượng sắp có mưa bão. Mạnh Tụ và Vương Bắc Tinh đều minh bạch, tuy trước mắt chỉ có một tiểu đội khải đấu sĩ đang truy tung chính mình, nhưng sau lưng tiểu đội kia, khẳng định ẩn tàng cả đại quân.
Mạnh Tụ đứng ở đó, cùng đám khải đấu sĩ phương xa nhìn nhau một trận. Hai bên không lên tiếng nhưng đều có thể cảm nhận được ánh mắt băng lãnh sắc bén, ẩn chứa sát khí đang từ xa xa nhìn lại.
Đợi đến lúc chiếc xe vận tải cuối cùng của đội xe chạy qua, Mạnh Tụ quay người: "Đi thôi, chúng ta đi cho kịp đội ngũ."
"Bên kia là binh mã Đông Lăng vệ."
Người nói chuyện là một nam tử khôi ngô cường tráng. Nam tử này mặt bè miệng rộng, tướng mạo chất phác, khí thế hào sảng, hắn mặc một thân đấu khải Hổ thức màu đen, không đội mũ giáp, đầu trọc lóc. Hắn sờ lên đầu trọc bóng loáng của mình, cảm khái nói: "Không biết Mạnh Tụ có ở kia không? Hồng soái, chúng ta tới bắt chuyện với hắn một cái, thế nào?"
"Hách Liên, ngươi muốn chết thì tự mình đi đi, đừng có kéo ta theo." Một vị tướng lĩnh biên quân khác mặc đấu khải Báo thức rất không khách khí nói, dưới ánh mặt trời nóng như lửa đốt, hắn cũng không đội mũ giáp, không ngừng quệt mồ hôi trên mặt: "Đông Lăng vệ bên kia có cả năm sáu trăm khải đấu sĩ. Nếu ngươi không sợ bị người vây đánh chí tử. Ngươi cứ đi thử xem!"
"Ta không sợ Mạnh Tụ, cũng không sợ khải đấu sĩ Đông Lăng vệ! Nhưng chuyện để Thân Đồ Tuyệt kia được đắc ý, ta quyết không làm." Hách Liên Bát Sơn cười cười, lộ ra hàm răng trắng bóng.
Ôm theo những tâm tình khác nhau, hai vị lữ soái đứng nghiêm trên mặt đất, đưa mắt nhìn đội xe Đông Lăng vệ dần dần tan biến trong tầm nhìn."