Đấu Khải
Tiết 198: Phục xuất (I)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Ngụy Bình híp mắt nhìn Mạnh Tụ, lần đầu tiên nhìn hắn đã cảm thấy, vị Mạnh trấn đốc dung mạo thanh tú này có một loại khí chất không tầm thường, từ đối đáp giữa hắn và Cao Bân có thể thấy được, hắn không phải như những quan viên phổ thông luôn tuân theo quy củ. Nam tử này rất không dễ sai bảo. Ngụy Bình là quan viên cổ hủ. Đối với những quan viên trẻ tuổi không theo chính đạo thế này, hắn có một loại ác cảm xuất phát từ bản năng.
Hắn chậm rãi nói: "Mạnh trấn đốc đường xa tới đón, đây cũng là một mảnh thành tâm, Cao thị lang không cần nói nữa. Mạnh trấn đốc, ngươi đến cầu kiến chúng ta là có ý gì?"
Mạnh Tụ cúi thấp đầu, cung kính nói: "Nghe nói triều đình sai phái chư vị trung thừa đại nhân, Cao thị lang, Nam Mộc tham nghị tới Bắc cương điều tra chuyện xung đột giữa tỵ chức và biên quân, hạ quan thập phần cao hứng.
Trung thừa đại nhân và hai vị đại nhân công chính nghiêm minh. Nhìn rõ mọi việc, tất có thể cho hạ quan một cái công đạo. Nhưng hạ quan cũng lo lắng, có một số tiểu nhân vô sỉ buông lời gièm pha hãm hại ta, ý đồ che đậy tai mắt khâm sai đại nhân. Cho nên hạ quan đặc ý tiến đến, chính là vì có thể ở trước mặt các vị khâm sai nói rõ oan tình, làm sáng tỏ thị phi. Hạ quan ngóng trông triều đình và chư vị khâm sai đại nhân có thể rửa sạch oan tình, giương cao chính nghĩa."
"Ừ! Mạnh trấn đốc muốn hướng triều đình tố oan. Bậc tâm tình này không có gì không phải, bản tọa có thể hiểu được. Chỉ là lúc này còn đang trên đường, theo như quy củ, thánh chỉ chưa đến nơi thì chưa thể ban bố. Mạnh trấn đốc. Nếu ngươi đã tới, vậy cùng chúng ta tới Đông Bình thôi."
Cao Bân phồng mang trợn mắt, Mạnh Tụ không sợ. Nhưng Ngụy Bình chậm rãi bình hòa nói như vậy, lập tức Mạnh Tụ cảm thấy rất nặng nề.
Lúc lão tiên sinh này nói chuyện, một loại áp lực bàng bạc như có như không đập mặt mà đến, cơ hồ khiến Mạnh Tụ không thể hô hấp. Đây là trọng thần chấp chưởng ngự sử đài gần mười năm, hắn không cần nghiêm lệ đao to búa lớn, chỉ nhàn nhạt nói như vậy, tự nhiên có một cổ khí thế khiến người lẫm nhiên.
Mạnh Tụ khom người hành lễ!"Hạ quan cẩn tuân khâm sai đại nhân an bài.
"Tuy triều đình không có quy định, nhưng chúng ta tới Bắc cương là vì xử trí chuyện của ngươi. Mạnh trấn đốc, trước khi đến Đông Bình tốt nhất mọi người không nên gặp mặt. Mạnh trấn đốc, ngươi đi xuống trước đi. Sau khi đến Đông Bình chính thức tiếp chỉ, chúng ta sẽ triệu kiến ngươi. Có cái gì ủy khuất và oan tình, đến lúc đó ngươi cứ nói, triều đình anh minh. Tất sẽ không oan uổng ngươi."
"Vâng, hạ quan xin cáo lui."
Mạnh Tụ lại hành một lễ, xoay người đi ra. Lúc ra đến cửa hắn có thể cảm giác được sau lưng có mấy đạo ánh mắt như châm đâm vào lưng, rất là khó chịu."
Mạnh Tụ mới đi ra khỏi hậu đường huyện nha, khâm sai phó sử, Binh bộ thị lang Cao Bân lập tức kêu lên: "Ngang ngược, quả thực quá ngang ngược! Một tên đồng tri trấn đốc nho nhỏ lại dám vô lễ với trung thừa đại nhân và chúng ta! Chúng ta còn là khâm sai triều đình …!"
Cao Bân trừng mắt nhìn Nam Mộc Hạc: "Nam Mộc Hạc, đây chính là phong thái hành xử của Đông Lăng vệ các ngươi sao? Nghe nói Mạnh Tụ là thân tín của Bạch tổng trấn? Hắn ngang ngược như vậy, chẳng lẽ là do Bạch tổng trấn dạy bảo?"
Nam Mộc Hạc cười cười không đáp, cầm chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn đứng dậy cung kính cúi người với Ngụy Bình: "Trung thừa, hạ quan cáo lui nghỉ ngơi trước."
Ngụy Bình khẽ gật đầu, khuôn mặt đầy nếp nhăn không chút biểu tình: "Đường sá mệt nhọc, sớm nghỉ ngơi cũng là chuyện tốt. Nam Mộc tham nghị cứ tự nhiên."
"Vâng, trung thừa đại nhân, Cao thị lang, cũng tối rồi nên nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai còn phải lên đường."
Nam Mộc Hạc đi, hậu đường huyện nha chỉ còn lại Ngụy bình và Cao Bân. Nhìn Cao Bân còn đang muốn líu lo không dứt kể tội Mạnh Tụ, Ngụy Bình không nóng không lạnh ngắt lời hắn: "Cao thị lang, ngươi luôn miệng nói Mạnh trấn đốc vô lễ, còn nói hắn ngang ngược. Đến cùng là hắn vô lễ chỗ nào?"
Cao Bân sửng sốt. Nhớ lại tình hình lúc gặp mặt vừa rồi, đột nhiên hắn mới phát hiện, lúc nãy trong đối đáp của Mạnh Tụ đúng thật là tìm không ra được sai sót gì. Nhưng gia hỏa này thực rất đáng ghét, bất luận nhãn thần, cử chỉ hay tư thái đều lộ ra một cổ kiệt ngạo không chút che dấu. Ở trong quan trường, thái độ không xiểm nịnh, không bợ đỡ của hạ cấp đối với thượng cấp chính là vô lễ lớn nhất.
"Trung thừa, người này lòng lang dạ sói, ngang ngược dị thường! Không sớm đem hắn sạn trừ, tương lai tất thành đại họa của Đại Ngụy ta!"
Ngụy Bình híp mắt nhìn Cao Bân một trận, rồi lại dời tầm nhìn đi.
Thật ra trong lòng Ngụy trung thừa sớm đã minh bạch. Hắn hai mươi mốt tuổi đỗ trạng nguyên, ba mươi ba năm làm kiếp sĩ đồ, chấp chưởng ngự sử đài Đại Ngụy triều hơn mười năm. Mấy chục năm chính tranh, hoàng thống chi tranh, tranh đấu ngươi ngu ta trá đếm không xuể, có thể từ một tên huyện thừa bát phẩm bò lên thành đại quan nhị phẩm triều đình, có người nào mà hắn chưa thấy qua? Có chuyện gì mà hắn nhìn không thấu?
Đúng là Mạnh Tụ rất ngang ngược. Hôm nay gặp mặt, tên thanh niên kia thật quá cuồng vọng, không ngờ dám tranh luận với phó sứ khâm sai Cao Bân, từ trong cốt tử lộ ra một cổ kiệt ngạo bất tuân. Ngụy Bình nhìn người rất chuẩn, nào còn không biết, loại người này không phải thần tử thuần lương của Đại Ngụy.
Nhưng vấn đề là hiện nay ở Bắc cương nào còn thần tử thuần lương với Đại Ngụy?
Thác Bạt Hùng một tay che trời, những quan viên tuân theo quy củ tại Bắc cương ở dưới tay Thác Bạt Hùng ngoan ngoãn như gà mái. Chỉ có loại không thể suy xét theo lẽ thường, cuồng vọng ngang ngược như Mạnh Tụ mới dám can đảm khiêu hấn với cự đầu Thác Bạt nguyên soái. Vì chính tranh với Mộ Dung gia, triều đình đang trong thời buổi rối ren, không thể rảnh tay ứng phó với Bắc cương.
Đối với triều đình mà nói, loại tướng lĩnh “cuồng vọng” như Mạnh Tụ xuất hiện, quả thực là nắng hạn gặp mưa rào. Chỉ cần hắn có thể kiềm chế Thác Bạt Hùng, chưa nói điểm “ngang ngược” bé không đáng kể này, cho dù hắn có cuồng vọng gấp mười triều đình cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Đạo lý đơn giản như vậy, thân là Binh bộ thị lang như Cao Bân chả lẽ không hiểu? Cũng chưa hẳn, Cao Bân và nhà Trưởng Tôn là nhân thân. Trên miệng hắn nói Mạnh Tụ là "họa lớn của triều đình" chỉ sợ là trong lòng muốn hả giận giúp cho nhà Trưởng Tôn?
"Cao thị lang, chớ nóng. Lâu ngày biết lòng người, đường dài biết ngựa hay, Mạnh trấn đốc là trung là gian. Chúng ta cứ mở mắt chờ xem."
Cao Bân vội la lên: "Trung thừa…
Ngụy Bình giơ tay tỏ ý hắn không cần nói nữa: "Giờ không còn sớm, lão phu cũng mệt mỏi. Cao thị lang, mời trở về đi."
Cao Bân đành chịu, hậm hực đứng dậy cáo từ. Ngụy Bình với tay lấy cái chén trên bàn, song lại sa vào trầm ngâm suy nghĩ.
Mạnh Tụ mới vừa đi vào cửa lớn huyện nha, trong bóng tối trước cửa chợt đi ra một vị mặc chế phục quan quân Đông Lăng vệ: "Mạnh trấn đốc?"
Mạnh Tụ dừng bước chân lại: "Ách? Các hạ là?"
"Ta là quản lĩnh liêm thanh sở tổng sở Dư Nam. Có vị đại nhân muốn gặp ngài, phiền ngài dừng bước một lát, được không?"
Dư quản lĩnh nói rất khách khí, nhưng ngữ khí lại rất kiên quyết. Mạnh Tụ ẩn ẩn đoán được vị đại nhân kia là ai, hắn gật gật đầu, nói: "Được, phiền Dư quản lĩnh dẫn đường."
"Mời đi theo ta."
Dư Nam dẫn Mạnh Tụ từ cửa bên huyện nha đi ra, xuyên qua hai con đường, đi tới một nhà dân trong thành. Nhà dân này được bố trí khá là thanh nhã, hiển nhiên là chỗ ở của một nhà giàu nào đó. Trước cửa lớn là hai vệ binh áo đen cầm đao đứng nghiêm, hai mắt nhìn thẳng, Mạnh Tụ quét mắt nhìn qua một cái, phát hiện tiêu ký trên chế phục bên tay áo của bọn họ cũng là hình đầu sói bạc, thế là tâm lý hắn càng hiểu.
Dư Nam mời Mạnh Tụ ngồi xuống phòng tiếp khách, khách khí nói: "Xin trấn đốc hơi đợi, đại nhân lập tức sẽ đến."
"Được, Dư quản lĩnh ngài cứ tự nhiên, ta ở bên này chờ đợi là được rồi."
Vị Dư quản lĩnh kia khẽ cúi người rồi xoay người đi ra. Mạnh Tụ tự rót tự uống trà trong phòng, vốn hắn cho là còn phải đợi rất lâu, nhưng chỉ qua một trận, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân, Nam Mộc Hạc mặc một thân thường phục cười ôn hòa bước vào
Mạnh Tụ lập tức đứng dậy hành lễ: "Tỵ chức tham kiến Nam Mộc đại nhân" .
"Lên, mau đứng lên!" Nam Mộc Hạc ý cười đầy mặt, hiển nhiên tâm tình rất tốt: "Mạnh lão đệ. Chúng ta gặp gỡ chưa lâu, nhưng đồng sinh cộng tử, trong lòng sớm đã coi nhau như tri kỷ. Mới mấy ngày không gặp, ngươi đừng xa lạ như vậy. Bộ dáng ngươi thế này, chúng ta cũng không dễ nói chuyện
Nam Mộc Hạc khách khí như vậy, Mạnh Tụ thật không biết nói gì cho phải.
Hắn còn nhớ rõ, lần trước lúc nhận chức ở Lạc kinh hắn còn đặc ý tới bái phỏng Nam Mộc Hạc một lần, lúc đó Nam Mộc Hạc còn đang dưỡng thương. Lần nọ tuy hắn cũng chiêu đãi mình rất khách khí và nhiệt tình, nhưng ẩn ẩn còn lộ ra cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Là trợ lý của Bạch Vô Sa, đối với một tên tân nhiệm đồng tri trấn đốc nơi hành tỉnh hẻo lánh, đúng là Nam Mộc Hạc cũng không cần quá khách khí.
Nhưng lần này gặp mặt, không biết vì sao, thái độ của Nam Mộc Hạc đối với Mạnh Tụ lại đặc biệt nhiệt tình, vừa gặp mặt đã bày ra bộ dáng như lão bằng hữu nhiều năm không gặp, khiến Mạnh Tụ mù mờ, trong đầu chả hiểu cái gì đang xảy ra.
Mạnh Tụ khẽ cúi đầu: "Vì chuyện của hạ quan mà kinh động đến Bạch tổng trấn và triều đình, còn làm phiền Nam Mộc đại nhân ngài tự thân đi một chuyến, tỵ chức thật xấu hổ không thôi
Nam Mộc Hạc khoát khoát tay: "Mạnh lão đệ đừng nói như vậy. Tổng sở và phân sở địa phương là người một nhà, chúng ta đồng khí liên chi. Các ngươi có việc, tổng sở khẳng định sẽ kiệt tận toàn lực giúp đỡ, cái này là điều hiển nhiên. Chỉ là ngóc ngách trong triều kình có rất nhiều, nhiều chuyện cũng không phải do Bạch tổng trấn quyết được. Cái này.. chắc tâm lý lão đệ cũng có thể hiểu được." xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nam Mộc Hạc nói rất mịt mờ, nhưng Mạnh Tụ vẫn minh bạch. Hắn ẩn ẩn muốn giải thích và xin lỗi về chuyện tổng sở không thể kịp thời chi viện cho Mạnh Tụ. Mạnh Tụ vội vàng nói: "Nam Mộc đại nhân quá lời. Vì chuyện tỵ chức mà tổng trấn đại nhân phải lo nghĩ, lao tâm phí thần. Trong lòng tỵ chức thực sự rất cảm kích, không biết nên biểu đạt thế nào. Tỵ chức hành sự lỗ mãng, gây ra đại họa, trong lòng rất hoảng sợ, may nhờ Nam Mộc đại nhân thân lâm, có như Định Hải thần châm thân giá, tâm lý tỵ chức đã hiểu…
"Mạnh lão đệ, trước trận ngươi giết Trưởng Tôn Thọ, việc này xác thực làm quá lỗ mãng. Theo như quy củ triều đình, trước nay đô đốc và trấn đốc bất hòa, tranh đấu ngươi chết ta sống cũng là chuyện thường. Nhưng người Đông Lăng vệ dám chém đầu trưởng quan tối cao một tỉnh, việc này nháo quá lớn, nói là thiện quyền cũng được, nói là mưu nghịch cũng xong. Phải biết, Trưởng Tôn Thọ không chỉ là đô đốc Đông Bình, thủ hạ Thác Bạt Hùng, hắn còn là người nhà Trưởng Tôn. Tiên tổ Trưởng Tôn gia là một trong mười hai đại tướng dưới tay Thiên Vũ đế. Là một trong những đại quý tộc của triều ta. Vì việc này, Trưởng Tôn gia gây áp lực rất lớn lên Đông Lăng vệ, Bạch tổng trấn cũng rất đau đầu.
"Tỵ chức làm loạn, gây thêm phiền toái cho tổng trấn. Chỉ là chuyện này…thực sự tỵ chức cũng do bị bức đến tuyệt lộ. Đến sau tỵ chức chủ động xuất kích Vũ Xuyên, sợ là tổng trấn càng thêm khó xử? .
Nam mộc vỗ nhẹ lên tay Mạnh Tụ tỏ ý đã hiểu, hắn cười nói: "Vừa vặn tương phản, Mạnh lão đệ ngươi đánh một trận đại thắng ở Vũ Xuyên rất hay, khiến tổng trấn rất cao hứng. Cũng thúc đẩy triều đình hạ quyết tâm. Mạnh lão đệ, lần này ngươi có thể thoát khốn đều nhờ ở trận thắng Vũ Xuyên" .