Đấu Khải
Tiết 198: Phục xuất(II)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Mạnh Tụ rất là kinh ngạc. Ở trong mắt hắn, bản thân chủ động xuất kích Vũ Xuyên, tính chất của chuyện này hẳn còn nghiêm trọng hơn cả chuyện giết Trưởng Tôn Thọ. Giết Trưởng Tôn Thọ còn có thể nói là do đối phương gây hấn trước, mình chỉ phản kích. Nhưng chủ động tập kích biên quân Vũ Xuyên, việc này hoàn toàn không có lý do, tội không thể xá.
"Tham nghị đại nhân, việc này… tỵ chức hơi không minh bạch. Làm sao chủ động xuất kích biên quân Vũ Xuyên lại khiến tỵ chức được giảm bớt tội? .
Nam Mộc Hạc cười nói: "Mạnh lão đệ, việc này ngươi không hiểu đâu. Để lão ca nói cho mà nghe."
Theo như thuyết pháp của Nam Mộc Hạc, Mạnh Tụ một đao chém đầu Trưởng Tôn Thọ, đúng là đã mang đến phiền toái cực lớn cho tổng sở Đông Lăng vệ.
Tuy hiện nay Trưởng Tôn gia đã không còn sức ảnh hưởng như khi mới khai quốc, nhưng dù sa sút thế nào, thuyền nát cũng có ba cân đinh, dạng đại tộc thế gia này, môn sinh bằng hữu tự nhiên là không ít, bình thường giao hảo với hoàng thân quốc thích và cao quan cũng rất nhiều. Lại thêm lý do của Mạnh Tụ thật chẳng ra sao, dám vu hãm Trưởng Tôn Thọ là Ưng hầu Nam Đường, loại hoang ngôn này căn bản không làm gì nổi thế gia quốc nhân chính tông. Cho dù Bạch Vô Sa làm Ưng hầu Nam Đường cũng không tới phiên Trưởng Tôn Thọ, không một ai tin điều đó cả. Lần này Trưởng Tôn Thọ vô duyên vô cớ bị Mạnh Tụ diệt cả nhà, gia chủ Trưởng Tôn cực kỳ tức giận, có phải dồn tất cả lực lượng gia tộc tới báo thù hắn cũng phải làm. Nếu không bị người ta khi phụ như thế mà không dám đánh trả, Trưởng Tôn gia còn mặt mũi nào nhìn người.
Mạnh Tụ ở Đông Bình xa xôi, tay nắm trọng binh, đối với loại đại quân phiệt nắm giữ binh quyền, dù Trưởng Tôn gia có hai cái đầu cũng không dám tới cửa tìm phiền toái. Nhưng không gặp hòa thượng không có nghĩa không chạy được miếu, Mạnh Tụ không ở đây, nhưng lão bản của Mạnh Tụ là Bạch Vô Sa không phải ở Lạc kinh sao?
Trưởng Tôn gia toàn lực ứng phó, đám quý tộc thế gia quốc nhân cùng thù địch, lại thêm chuyện này Đông Lăng vệ không chiếm phần lý, vô số tấu chương buộc tội như bươm bướm bay về triều đình, đều là lên án tổng trấn Đông Lăng vệ Bạch Vô Sa dung túng bộ hạ hành hung giết hại đồng liêu vô tội. Ngang ngược thiện quyền, lòng không thần phục, tính chuyện mưu nghịch …. Trưởng Tôn gia cũng rõ ràng, Bạch Vô Sa rất được Cảnh Mục hoàng đế sủng ái, dựa vào mỗi chuyện này thì không làm gì nổi hắn. Song chí ít có thể gây thêm áp lực, để hắn giao trấn đốc Đông Bình Mạnh Tụ ra.
Vì việc này, Cảnh Mục hoàng đế đã hai lần triệu tập Bạch Vô Sa tiến cung, cùng đối chất với gia chủ Trưởng Tôn gia.
Lúc nói tới đây, Nam Mộc Hạc nói hơi chút hàm hồ, nhưng kết hợp với chuyện tấu chương của mình không được trả lời trong thời gian dài, Mạnh Tụ nhiều ít cũng đoán được, dưới áp lực lớn như thế, khẳng định Bạch Vô Sa đã hơi dao động. Nói tóm lại, ở trong đoạn thời gian đó, triều đình tính toán muốn cách chức Mạnh Tụ, đóng cũi giải vào kinh hỏi tội.
Thúc đẩy triều đình làm như vậy, còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là muốn vỗ an lục trấn đại nguyên soái Thác Bạt Hùng.
Mạnh Tụ thiện trảm Trưởng Tôn Thọ, điều này rõ ràng sẽ chọc giận Thác Bạt Hùng. Hiện tại thế cục triều đình rất vi diệu. Giờ đang nội chiến với nhà Mộ Dung, ngay lúc khẩn yếu quan đầu. Chuyện bọn họ sợ nhất chính là Thác Bạt Hùng lấy cớ thừa cơ Nam hạ.
Đặc biệt là sau khi Thác Bạt Hùng xuất kích Vũ Xuyên, không chút lý do đánh chết Giang trấn đốc Đông Lăng vệ, sự kiêng sợ của triều đình đối với Thác Bạt Hùng càng sâu. Người này ngang ngược chí cực, vương pháp triều đình đã không cách nào ứớc thúc hắn được nữa. Mấy vị đại thần cấp nguyên lão trong triều đều cho rằng, lực lượng triều đình không đủ, cần gấp nhất chính là phải ổn định Thác Bạt Hùng, tốt nhất là tranh thủ đem hắn đứng cùng một bên với triều đình. Vì mục đích này, vì để lục trấn đại nguyên soái yên lòng. Hy sinh một trấn đốc nho nhỏ thì có đáng gì. Tuy tâm lý mọi người cũng biết, dạng này đến cùng có thể ổn định Thác Bạt Hùng hay không vẫn khó nói. Nhưng ít nhất, việc đang gấp là không thể chọc giận hắn.
Nhưng khi tin tức Mạnh Tụ xuất kích Vũ Xuyên đánh tan bốn lữ biên quân vừa truyền ra, toàn bộ triều đình Lạc kinh thất thanh. Cảnh Mục hoàng đế và đám lão đại triều đình mới biết, thì ra tên đồng tri trấn đốc nho nhỏ vốn cho là có thể hy sinh lại có phân lượng đến mức đó. Nếu Mạnh trấn đốc đã biểu thị ra năng lực có thể đối kháng chính diện với Thác Bạt Hùng, các lão đại trong triều lập tức thay đổi chủ ý: Dùng Mạnh Tụ làm vật hy sinh vỗ an Thác Bạt Hùng. Không bằng chống lưng cho Mạnh Tụ kiềm chế Thác Bạt Hùng là tốt nhất.
Tuy bằng hữu của Trưởng Tôn gia có rất nhiều, thế lực trong triều cũng rất lớn, nhưng đối mặt với đại sự liên quan tới an nguy xã tắc Đại Ngụy, vậy thì tính là cái gì? Ngay sau ngày thứ hai nhận được chiến báo từ Bắc cương, triều đình lập tức đưa ra quyết định: Mạnh trấn đốc Đông Bình vì triều đình sạn trừ bại loại Trưởng Tôn Thọ, đối với chuyện này, triều đình thừa nhận.
Đối với tội danh Trưởng Tôn Thọ, triều đình chỉ hàm hồ nói: "Hoành chinh bạo liễm, ức hiếp lương dân, dân phẫn cực đại, tội cần nên tru" Điều này chủ yếu là vì vỗ an Trưởng Tôn gia tộc. Bởi vì nếu Trưởng Tôn Thọ quả thực là Ưng hầu Nam Đường, vậy toàn bộ Trưởng Tôn gia tộc đều không tránh khỏi bị liên lụy. Dù sao người chết thì cũng chết rồi, chắc Mạnh Tụ sẽ không có hứng thú truy cứu đến cùng.
Nghe Nam Mộc Hạc nói xong, Mạnh Tụ cả kinh, rất lâu không thốt ra được lời nào. Hắn thật không nghĩ đến, chuyện bản thân vốn cho là can phạm tới đại kị cuối cùng lại là chiếc phao cứu mạng. Trước kia nghĩ triều đình Tiên Ti không khác kỹ nữ là bao, hiện giờ nghĩ lại đúng là không sai. Nhìn thấy mình thực lực hùng hậu, binh cường mã tráng, bọn họ lập tức sáng cả mắt lên.
Nhìn Mạnh Tụ trừng mắt ngốc ở kia, Nam Mộc Hạc nhẹ giọng khẽ cười: "Mạnh lão đệ, có thể có kết quả ngày hôm nay, Bạch tổng trấn đã phải xuất lực không ít. Ngài liên tục đảm bảo với bệ hạ, nói Mạnh lão đệ ngươi trung tâm cảnh cảnh, tuyệt đối là trung thần lương tướng của triều đình, cho nên mới có thể kiếm được tuyến sinh cơ. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là Mạnh lão đệ ngươi thần dũng hơn người. Đánh cho biên quân hoa rơi nước chảy, khiến triều đình lau mắt mà nhìn a!"
Mạnh Tụ chắp chắp tay hướng Nam Mộc Hạc, cảm kích nói: "Tỵ chức có thể trốn thoát đại nạn, toàn nhờ tổng trấn đại nhân và Nam Mộc tham nghị xuất lực tương trợ, phần ân tình đó thật không biết báo đáp thế nào cho phải."
"A a, trước khi đi Bạch tổng trấn đã nói, nếu Mạnh lão đệ ngươi muốn cảm tạ, ngươi ở Bắc cương kiềm giữ Thác Bạt Hùng cho tốt là được." Nói xong, đột nhiên Nam Mộc Hạc đè thấp thanh lượng: "Mạnh lão đệ. Ngươi có thể nói rõ cho ta một vấn đề được không? Ngươi một lần ăn sạch bốn lữ biên quân, đến cùng dưới tay ngươi có bao nhiêu binh mã? Không phải ta nhiều chuyện, chỉ là việc này, tổng trấn phải nắm con số cụ thể mới được a!"
Mạnh Tụ trầm ngâm trong khoảnh khắc, rồi thấp giọng nói cho Nam Mộc Hạc: "Tham nghị, trước mắt trong tay ta ước chừng có khoảng bảy trăm bộ đấu khải, bộ binh tầm ba ngàn người. Kỳ thực hiện tại đấu khải trong tay Mạnh Tụ đã tiếp cận một ngàn ba trăm bộ, nhưng thói quen làm việc của hắn là luôn giữ lại chút dư địa. Tuy hiện tại bản thân đứng cùng một chiến tuyến với Bạch Vô Sa, nhưng chuyện tương lai không ai nói chuẩn được cả, lưu lại bài tẩy trên tay vẫn tốt hơn.
Nhưng cho dù hắn che giấu một nửa số lượng, Nam Mộc Hạc vẫn kinh ngạc đến há hốc mồm. Hắn nói: "Ta nhớ được, lúc Mạnh lão đệ ngươi từ Lạc kinh về Đông Bình nhận chức, hình như chỉ dẫn theo ba trăm năm mươi bộ đấu khải a?"
Đối với vấn đề này, Mạnh Tụ đã sớm có chuẩn bị. Hắn hàm hồ giải thích nói, một số tướng lĩnh biên quân đứng về phía hắn, còn có lúc đánh vào đô đốc phủ của Trưởng Tôn Thọ cũng thu hoạch thêm được một nhóm đấu khải trong vũ khố, cho nên số lượng đấu khải trong tay hắn tăng thêm không ít.
Lúc này Nam Mộc Hạc mới thoải mái. Kỳ thực, cho dù Mạnh Tụ không nói, tổng sở Đông Lăng vệ cũng có thể đoán ra, thực lực của Mạnh Tụ ở Bắc cương nhất định đã tăng trưởng rất lớn. Nếu không, bằng vào ba trăm bộ đấu khải sao có thể ăn sạch bốn lữ biên quân?
Hai người tán gẫu một trận, Nam Mộc Hạc rất hứng thú đối với chuyện Mạnh Tụ tập kích Vũ Xuyên, hỏi rất cặn kẽ từng chi tiết. Còn liên tục tán thán nói Mạnh Tụ đánh bại biên quân, là vinh dự cho toàn thể Đông Lăng vệ. Hắn nói, nghe được tin Mạnh Tụ đánh thắng ở Vũ Xuyên, liền mấy ngày tâm tình Bạch tổng trấn đều rất tốt.
Tuy Đông Lăng vệ cũng là quân đội Đại Ngụy, nhưng dù sao vẫn là lực lượng bán quân sự, có sự sai lệch rất lớn với quân chính quy như biên quân. Tuy trên miệng Bạch Vô Sa không nói gì, nhưng tâm lý luôn lấy làm tiếc vì điều này. Hiện giờ Mạnh Tụ lấy chiến tích chứng minh, cho dù dã chiến, binh mã Đông Lăng vệ tịnh không kém bộ đội tinh nhuệ của biên quân, thậm chí còn có thể đánh thắng. Bộ hạ cường hãn có lực, chẳng những Bạch Vô Sa mát mặt, khi đi lên triều cũng cứng miệng hơn.
"Mạnh lão đệ. Nếu không phải áp lực từ Trưởng Tôn gia quá lợi hại, bằng vào chiến công của Mạnh lão đệ ngươi, Bạch tổng trấn muốn gạch hai chữ “đồng tri” trong quan chức của ngươi đi. Lão đệ cứ yên tâm mà làm, đợi cơn sóng gió này đi qua, ta sẽ nhắc nhở tổng trấn. Lão đệ ngươi quan thăng một cấp, đó là chuyện hiển nhiên, có chạy cũng không thoát."
Mạnh Tụ vội vàng nói đa tạ, nhưng trong lòng không có bao nhiêu tạ ý. Thành thật mà nói, "trấn đốc" cũng tốt, "đồng tri trấn đốc" cũng tốt, hắn cảm thấy không khác biệt bao nhiêu. Làm quan đến tầng thứ nhất định, quan chức cao thấp đã không mang nhiều ít ý nghĩa.
Chỉ cần mình thân ở Đông Bình, cho dù triều đình phái thân vương tới thì cũng vô ích.
Có điều Mạnh Tụ còn nghi hoặc: Nếu triều đình đã không tính toán dồn ép mình, vì sao vừa rồi lúc gặp mặt, sắc mặt mấy tên khâm sai ấy lại khó chịu như vậy? Đặc biệt là cái tên Cao Bân kia, biểu tình luôn rất hung hăng, tựa như muốn nuốt sống mình vậy.
"Lão đệ, ngươi phải biết, trên triều đình cũng chia ra rất nhiều phe phái. . . . Tuy nói Bạch tổng trấn đã quay vần thế cục, tâm ý bệ hạ cũng đã quyết. Nhưng vẫn có rất nhiều người không chịu bỏ qua, nhất là ngươi lấy thân phận Hoa tộc giết quý tộc quốc nhân, đây là húy kỵ lớn nhất. Rất nhiều thế gia quốc nhân cảm thấy rất khó chịu. Cho là tất phải nghiêm trừng ngươi, lấy đó làm gương. Tuy bệ hạ đè bọn họ xuống, nhưng luôn có người không cam tâm… Ách, nhiều thì ta không dám nói, ngươi chỉ cần biết, Cao gia là thân nhân với Trưởng Tôn gia, bọn họ có giao tình từ mấy đời, Cao Bân gây khó dễ cho ngươi là điều bình thường. Chủ ý của hắn… ta nghĩ là cố ý chọc giận ngươi, sau đó mượn cớ gây sự. Hiện tại hắn là khâm sai, ngươi đừng có chấp, cứ coi hắn như không khí là được rồi."
Mạnh Tụ vội vàng cảm tạ Nam Mộc Hạc nhắc nhở. Thăm dò xong ý tứ của khâm sai triều đình, Mạnh Tụ lập tức yên tâm, khắp người nhẹ nhàng. Tiếp đó, hai người đều không bàn chính sự, chỉ trao đổi một ít chuyện ngoài lề. Nam Mộc Hạc nói cho Mạnh Tụ rất nhiều tin tức ở Lạc kinh.
"Đại sự ở Lạc kinh? Hiện nay đại sự mà triều đình bận tâm chính là muốn đối phó Mộ Dung gia a!"
Chuyện triều đình chuẩn bị xuống tay với Mộ Dung gia, tuy còn chưa công bố công khai, nhưng ở quan trường Lạc kinh đã là bí mật ai ai cũng biết.
Những ngày gần đây, đám quan viên đứng dưới cờ Mộ Dung gia lần lượt rời đi, thế lực to lớn của nhà Mộ Dung ngày xưa đang phân liệt tan rã. Trong quá trình này, không biết đã xảy ra bao nhiêu hài kịch rầm rộ và bi kịch khiến người rơi lệ. Nhưng những điều này thoát ra từ trong miệng Nam Mộc Hạc lại đều thành trò hề nhàn nhạt.
"Hộ bộ Hà thượng thư vốn đáp ứng gả con gái cho Mộ Dung Nghị, hai nhà đã hứa hôn, nhưng nhìn phong thanh gần đây không bình thường, Hà Thiên Tài vội vàng đổi ý, phái người tới cửa trả lễ. Ngược lại con gái Hà thượng thư còn có hai phần khí khái. Một mực sống chết nói không phải Mộ Dung Nghị thì không gả, còn làm ra chuyện thắt cổ tự tử, cũng may kịp thời cứu được, không gây ra án mạng. Ha ha, lần này lão Hà phiền toái lớn, hai bên đều làm khó. Thiếu chút nữa con gái cũng mất, còn mang tiếng bợ đỡ vì lợi quên nghĩa, giờ quan chức có giữ được không còn khó nói trước."
Mạnh Tụ cũng ha ha cười một trận, hắn hỏi: "Nam Mộc tham nghị, đại khái lúc nào triều đình sẽ chính thức động thủ với Mộ Dung gia?"
Nam Mộc Hạc lắc lắc đầu: "Loại chuyện này khả năng chỉ có Bạch tổng trấn mới biết được. Số lần Thác Bạt gia và Mộ Dung gia tranh đấu không ít, mấy lần trước đều không chém tận giết tuyệt. Nhưng nhìn tình thế triều đình hiện này, ta dự tính triều đình muốn giải quyết triệt để. Hai người Mộ Dung Phá và Mộ Dung Nghị sợ rằng khó thoát một kiếp."
Mạnh Tụ hỏi: "Nếu ngay cả tham nghị ngài cũng biết. Vậy chắc Mộ Dung gia cũng sẽ biết a? Tham nghị, ngài cảm thấy, Mộ Dung gia còn có cơ hội đánh một trận hay không?"
Nam Mộc Hạc rất chăm chú nghĩ một trận, lắc đầu nói: "Nếu như nửa năm trước, Mộ Dung gia chịu đánh, hươu chết về tay ai còn chưa biết được. Nhưng hiện tại … Ai, bọn họ đã quá trễ."
Cho dù Nam Mộc Hạc rất khẳng định, nhưng nhớ tới Mộ Dung Nghị tài cao gan lớn, Mạnh Tụ luôn không dám tin tưởng: dạng nhân vật hào kiệt như vậy, làm sao có khả năng bó tay đợi chết?
"A a, nói đến hôn sự nhà Mộ Dung. Ta lại nhớ tới một chuyện rất hay." Nam Mộc Hạc cười tủm tỉm nói: "Gần đây Diệp gia công bố một tin rất mới: Thì ra gia hỏa luôn đạo mạo như Diệp Kiếm Tâm còn nuôi một đứa con gái ở bên ngoài, giấu giếm nhiều năm như vậy, gần nhất mới công bố ra ngoài."
Mạnh Tụ kinh chấn: "Nuôi con gái ở ngoài?"
"A a, trong mấy gia tộc lớn, con tư sinh là chuyện thường thấy, chẳng qua chuyện hay ho không phải ở chỗ này: Đứa con gái kia ta đã tận mắt nhìn thấy, nàng hệt như Diệp Già Nam năm đó, ngay cả thần thái cử chỉ đều y hệt! Thật là quá ly kỳ, tựa như chị em sinh đôi vậy. Nếu không phải biết năm đó Diệp trấn đốc thật đã mất, ta còn tưởng rằng nàng không chết a!"
Cả người Mạnh Tụ cứng lại, hắn gắng gượng hỏi: "Con tư sinh này, nàng gọi là gì?" truyện được lấy từ website tung hoanh
Nam Mộc Hạc hồi đáp rất nhanh, hiển nhiên nữ tử kia đã lưu lại ấn tượng rất sâu cho hắn: "Diệp Chương Quân, nàng kêu Diệp Chương Quân.
Mạnh lão đệ, nếu ngươi trở về Lạc kinh nhất định phải tới Diệp gia gặp một lần! Nữ hài tử kia. Thật cùng Diệp Già Nam như đúc từ một khuôn. Lúc Diệp Kiếm Tâm mang nàng tới gặp Bạch tổng trấn, tổng trấn kinh ngạc đến nửa ngày nói không ra lời, liên thanh nói tốt tốt tốt. Nữ tử kia rất ngoan ngoãn, lúc gặp mặt luôn mồm kêu Bạch thúc thúc, gọi rất là thân thiết, Bạch tổng trấn rất thích nàng, không khéo lại sẽ kiếm một ghế trấn đốc cho nàng làm!"
Nam Mộc Hạc nói rất hưng phấn: "A a, Mạnh lão đệ, ghế trấn đốc Đông Bình các ngươi còn để trống a.
Vạn nhất Bạch tổng trấn tấu lên triều cho nàng tới đó nhận chức. Ngươi lại có thể cùng cộng sự với Diệp trấn đốc ..Lão đệ, ngươi sao vậy, sắc mặt sao kém thế?"
"Ách, không có gì, hôm nay chạy một ngày đường nên hơi mệt mỏi."
Nam Mộc Hạc là người thông minh, nhìn thấy sắc mặt Mạnh Tụ thẫn thờ, đột nhiên hắn tỉnh ngộ: Mình thật là khờ! Mạnh Tụ thật không dễ dàng mới xây dựng được thế lực lớn như vậy ở Bắc cương, đang đại quyền độc chưởng sướng khoái, mình lại nói tổng thự khả năng sẽ phái người tới làm thượng cấp của hắn…Cho dù người tới rất giống Diệp Già Nam, loại chuyện này gặp ai cũng không cao hứng nổi.
Hắn vội vàng giải thích: "Lão đệ không cần lo lắng, vừa rồi ta chỉ nói đùa mà thôi. Ta dự tính, nếu Bạch tổng trấn thật tính bổ nhiệm Diệp Chương Quân. Toàn quốc thiếu gì chỗ đang thiếu trấn đốc. Chỉ riêng không có khả năng là Bắc cương, càng không có khả năng là Đông Bình."
"A? Vì sao?"
"Phong thủy Bắc cương rất không tốt, Đông Lăng vệ chúng ta liên tục tổn thất trọng tướng. Đông Bình Hoắc trấn đốc, Diệp trấn đốc, Vũ Xuyên Giang trấn đốc. Ai, nơi này tranh đấu quá thảm liệt, động một tí là chết người. Trước kia vì chuyện Diệp Già Nam, Bạch tổng trấn đã cảm thấy rất có lỗi với Diệp công gia, ngài không có khả năng lại đem con gái Diệp công gia phái tới Bắc cương. Hơn nữa, Diệp gia cũng không khả năng lại đến Đông Bình, lần trước chuyện Diệp Già Nam tuẫn chức ở Đông Bình, đối với bọn họ mà nói, nơi này không cát lợi a!"