Đấu Khải
Tiết 200: Thăm viếng (I)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Ngụy Bình lập tức lên tiếng ha ha cười lớn, tịnh không có vẻ gì là tức giận. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Cao Bân trừng Mạnh Tụ một cái, Mạnh Tụ còn nở một nụ cười thân thiết với hắn.
Mọi người thuận theo đường mòn trong đô đốc phủ dạo quanh một vòng. Nhìn cảnh sắc quen thuộc trong đô đốc phủ. Thần sắc Ngụy Bình hòa hoãn xuống không ít. Trên đường hắn chỉ những kiến trúc và lâm viên trong đô đốc phủ, vừa chỉ vừa kể cho chúng nhân cảnh tượng năm đó, mặt lộ ra vẻ hồi tưởng về một ký ức xa xăm. Hàng người vòng quanh lâm viên một chuyến rồi quay lại chỗ cũ, mặt trời đã dần khuất bóng nơi trời tây, ánh hoàng hôn rủ một màu đỏ ối rọi xuống rừng tùng, phủ lên đó màu vàng bàng bạc.
Ngụy bình hỏi: "Mạnh trấn đốc, quan viên trong đô đốc phủ đâu? Bọn họ còn chưa tới? Sao không thấy một ai cả?"
Trong lòng Mạnh Tụ thầm kêu khổ, thành Tĩnh An không lớn, khâm sai triệu hồi quan viên lại chậm chạp không đến, điều này thực không cách nào giải thích.
Hắn đang nghĩ nên hồi đáp thế nào, đúng lúc này, mấy chiếc xe ngựa xuyên qua cửa lớn đô đốc xuất hiện trong tầm mắt. Mạnh Tụ như được đại xá, vội vàng kêu: "Bọn họ đến!"
Chúng nhân theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy tên quan quân Đông Lăng vệ mang theo một đám người bước nhanh đi tới, đi đầu chính là đốc sát liêm thanh xử Đông Bình Lăng sở Âu Dương Huy. Mạnh Tụ nhìn lại một cái, lờ mờ nhận ra Ngô trường sử, Tào tòng quân, Lưu tư mã và các quan viên quen mặt khác trong đám người.
Mạnh Tụ nhìn nhìn Âu Dương Huy dò xét, kẻ sau lộ ra nụ cười đắc ý, ngầm ra dấu tay cho Mạnh Tụ, đây là dấu tay của nội bộ Đông Lăng vệ, tỏ ý an toàn vô sự.
Âu Dương Huy cúi người với Ngụy Bình: "Khâm sai đại nhân. Tất cả quan viên đô đốc phủ đều đã dẫn tới chờ đợi ngài phân phó."
"À." Đối với đám quan lại mới đến, thần tình Ngụy Bình có vẻ rất hòa ái: "Đô đốc phủ Ngô trường sử có đây không?"
Ngô Văn Huy trường sử từ trong đám người đi ra. Hắn quỵ gối làm lễ với Ngụy bình: "Hạ quan Đông Bình trường sử Ngô Văn Huy bái kiến khâm sai đại nhân."
"Ngô trường sử, ngươi đứng dậy. Lão phu có đôi lời muốn hỏi."
Ngô Văn Huy liền đứng dậy, Mạnh Tụ chăm chăm nhìn hắn. Mày lại cau chặt, hắn thực không tưởng tượng ra, ở ngay trước mặt khâm sai, Âu Dương Huy có biện pháp nào ngăn trở các quan văn nói ra chân tướng đêm đó.
Cảm giác được ánh mắt Mạnh Tụ, Ngô Văn Huy không dám đối thị, hắn quay đầu đi, thấp giọng nói: "Xin khâm sai đại nhân cứ hỏi, hạ quan tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn."
"Ngày mười chín tháng sáu nhà ngươi có ở trong đô đốc phủ?"
"Hạ quan có."
"Đêm đó, đã xảy ra chuyện gì?"
Ngô Văn Huy hơi do dự trong chốc lát, thấp giọng nói: "Đêm đó, hạ quan nhìn thấy Mạnh trấn đốc Đông Lăng vệ suất lĩnh quân đội xông vào đô đốc phủ, giết Trưởng Tôn đô đốc."
"Vì sao Mạnh trấn đốc muốn giết Trưởng Tôn đô đốc. Ngươi có biết không?"
"Hạ quan nghe nói, bởi vì Trưởng Tôn đô đốc sai phái sát thủ tới Thiên Hương lâu hành thích Mạnh trấn đốc, sát hại người bên cạnh Mạnh trấn đốc, chọc giận Mạnh trấn đốc, cho nên mới gặp đại họa.
"Mạnh trấn đốc giết Trưởng Tôn đô đốc, chuyện này ngươi nghĩ thế nào?"
"Chuyện này thị phi khó phân, hạ quan không quá rõ ràng, cũng không có tư cách bình phán, chỉ có thể gác lại nhờ triều đình giải quyết."
"Trừ giết Trưởng Tôn Thọ, Mạnh trấn đốc còn làm gì đối với các ngươi không?" "Không có. Trừ giết Trưởng Tôn Thọ, Mạnh trấn đốc tịnh không có thương hại những người khác trong đô đốc phủ."
"Người nhà Trưởng Tôn Thọ mất tích, ngươi có biết bọn họ đi đâu không?"
"Hạ quan không biết."
"Đêm đó còn đã xảy ra chuyện gì?"
"Những chuyện khác hạ quan không được rõ ràng."
Ánh mắt sắc bén của Ngụy Bình quét qua Ngô Văn Huy một cái. Kẻ sau cúi thấp đầu, không dám cùng khâm sai đối thị. Rất lâu, Ngụy Bình bình thản nói: "Đã biết. Ngô trường sử, ngươi đi xuống đi."
Tiếp đó Ngụy bình lại hỏi dò mấy tên quan viên, câu trả lời đều không khác với Ngô trường sử, không sai không lệch một chút nào. Kỳ thực Mạnh Tụ biết, đây đã là thiên vị lớn nhất có thể. Bọn họ không đề cập tới chuyện binh mã Đông Lăng vệ cướp vũ khố và kho bạc trong đô đốc phủ. Cũng không nói ra chuyện bản thân bị nhốt trong hắc lao Đông Lăng vệ hơn một tháng, càng không nói đêm đó bị binh mã Đông Lăng vệ cướp đoạt tiền tài.
Khâm sai từ Lạc kinh cũng nhìn ra điều hiềm nghi, sắc mặt đám gia hỏa kia tái nhợt, ánh mắt kinh hoảnh, sợ rằng nói không thật lòng. Đột nhiên Binh bộ thị lang Cao Bân đứng ra quát: "Tào tòng quân, có người uy hiếp các ngươi sao?"
Tào tòng quân kinh hoảng nhìn Mạnh Tụ đang đứng ở bên cạnh, sau đó đáp: "Không có, đại nhân." truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Cao Bân đại nộ, đứng ra muốn nói tiếp, Ngụy Bình liền ngăn trở hắn lại: "Được rồi, Cao thị lang. Không cần hỏi nữa."
Cao Bân vội la lên: "Đại nhân, hạ quan thấy bọn họ rất khả nghi, trong đó nhất định có nội tình!"
"Sẽ có nội tình gì?" Ngụy Bình bất động thanh sắc nói: "Bọn họ đều nói không có." Sau đó, hắn quay sang Mạnh Tụ, đánh giá trên dưới hắn một phen, nói: "Mạnh trấn đốc, Trưởng Tôn Thọ từng sai người hành thích ngươi? Ngươi có bị thương tích gì không?"
"Tỵ chức may mắn đào thoát, tịnh chưa thụ thương, chỉ có hai đồng bạn thân tử, tỵ chức rất là đau lòng oán giận."
"Thích khách động thủ ở nơi nào?"
"Khải bẩm trung thừa đại nhân, ngay ở Thiên Hương lâu trong thành."
"Ngươi dẫn chúng ta đi xem xem."
Thế là một hàng người từ đô đốc phủ đi ra, đến thẳng Thiên Hương tửu lâu trong thành. Ở trên đường, Mạnh Tụ tìm cơ hội len lén hỏi Âu Dương Huy, đến cùng hắn làm sao mà lấp miệng bọn quan viên lại được?
Âu Dương Huy nhỏ giọng nói: "Đại nhân, ta bức bọn họ mỗi người phải ăn một viên dược hoàn, sau đó nói cho bọn họ đây là độc dược độc môn bí phương của Đông Lăng vệ, chỉ có chúng ta mới có giải dược. Ta còn nói cho bọn họ. Vợ con và người nhà các ngươi đều ở trong tay Đông Lăng vệ chúng ta, nếu muốn bọn họ bình an vô sự, đợi lát nữa ở trước mặt khâm sai không được nói bậy nói bạ."
"Độc môn bí phương của Đông Lăng vệ? Âu Dương, chúng ta có thứ đồ chơi này sao?"
"A a, đương nhiên không có, đây là dọa bọn họ thôi. Dù sao cũng đã thành công!" Âu Dương Huy thấp giọng cười nói, thần sắc rất là đắc ý, hiển nhiên là vì đã có thể giúp trấn đốc giải quyết một chuyện phiền toái lớn.
Mạnh Tụ cười vỗ vỗ đầu vai hắn tỏ ý khích lệ. Lại thấp giọng nói: "Âu Dương, chủ ý này... Không phải do ngươi nghĩ ra đúng không?"
Âu Dương Huy bị dọa cho nhảy dựng, hắn vội vàng thẳng thắn: "Trấn đốc minh giám, đây xác thực không phải chủ ý của tỵ chức. Đây là do Lưu Chân hậu đốc sát dị nghị, tỵ chức cảm thấy không sai mới. . . Tinh vi thế này? Sao ngài có thể đoán được?"
Mạnh Tụ cười mà không đáp. Âu Dương Huy là một tên quan viên hành chính rất tốt, ở công tác xử lý sự vụ hành chính hắn có tài năng rất cao. Nhưng chủ ý này vừa âm hiểm lại vừa thất đức. Trong âm ngoan còn lộ ra mấy phần mùi vị giang hồ, đây là thủ đoạn giang hồ đại đạo vơ vét xảo trá. Không phải loại quan viên như Âu Dương Huy có thể nghĩ ra được. Ngược lại loại hảo thủ lục phiến môn như Lưu Chân lại khác, bọn họ quanh năm suốt tháng ăn gió nằm sương với bang phái giang hồ, sớm mài luyện ra sự gian hoạt như chuột, có nghĩ ra loại âm chiêu này cũng không có gì là kỳ quái.
Đèn đuốc vừa treo lên, đội xe đã tới hoa phố.
Đây là thời điểm sinh ý tốt nhất trong ngày. Nhìn một chuỗi đoàn xe dài dừng ở trước cửa Thiên Hương lâu, Đỗ chưởng quỹ Thiên Hương lâu mặt mày rạng rỡ chạy ra nghênh tiếp, nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn cứng lại: Từ trên đoàn xe nhảy xuống một hàng quan binh đổ ập vào trong đại sảnh Thiên Hương lâu.
Đám quan binh như lang như hổ xông vào trong lầu, đá văng cửa một gian bao sương, đuổi tất cả những khách nhân đang dùng cơm ra ngoài, một mảnh tiếng quát mắng hung ác và tiếng quỷ khóc sói tru vang vọng trong Thiên Hương lâu.
"Đây, đây là chuyện gì?" Đỗ chưởng quỹ sợ đến hai chân mềm nhũn: "Chẳng lẽ, quan phủ muốn tra sao Thiên Hương lâu chúng ta?"
Lúc Mạnh Tụ vào tới cửa, vừa đúng nhìn thấy Đỗ chưởng quỹ hồn vía lên mây đứng nhũn như con chi chi, hắn kêu nói: "Lão Đỗ, còn không mau tới cung nghênh khâm sai!"
Nhìn thấy Mạnh Tụ, Đỗ chưởng quỹ như thấy cứu tinh. Hắn thất tha thất thểu chạy lại, còn chưa kịp nói chuyện, hai tên binh sĩ Kim Ngô vệ đã ấn hắn dập đầu vái Ngụy Bình. Cũng may nương theo đoạn thời gian dập đầu, lão Đỗ cũng làm rõ được tình thế, vội kêu lên: "Thảo dân bái kiến đại nhân!"
"Miễn lễ! Đứng lên đi, tên này… chính là lão bản Thiên Hương lâu?"
Ngụy Bình cười tủm tỉm nói đứng lên. Đối với tiểu quan lại tầng đáy và lão bách tính, Ngụy trung thừa luôn có vẻ rất là bình dị đáng thân. Chỉ có kẻ tùy tùng bên người hắn và quan viên có thân phận nhất định mới có tư cách lĩnh giáo sự uy nghiêm và túc sát của Ngụy trung thừa.
"Vâng, người này chính là lão bản Thiên Hương lâu Đỗ chưởng quỹ. Chuyện đêm đó hắn cũng ở hiện trường."
"Hả?" Ngụy Bình kinh ngạc nhìn Đỗ chưởng quỹ một cái: "Tìm một chỗ yên tĩnh, ta muốn nói chuyện với Đỗ lão bản."
Đối với Thiên Hương lâu Mạnh Tụ đã quen đường quen lối. Không cần Đỗ chưởng quỹ nói chuyện, hắn đã nói trước: "Bao sương khách quý trên lầu ba miễn cưỡng còn tính là sạch sẽ. Tỵ chức cả gan mời trung thừa đại nhân dời bước.
Thế là chúng nhân đi lên lầu ba, ở trong bao sương phân ngôi chủ thứ ngồi xuống. Ngụy Bình phân phó nói: "Đỗ lão bản, nghe nói đêm Mạnh trấn đốc xảy ra chuyện ngươi cũng ở hiện trường?"
"Vâng vâng…
Vốn trước đó Đỗ chưởng quỹ còn có thể đối đáp tự nhiên. Nhưng lúc đi lên, có một tên quan quân Đông Lăng vệ quen biết nói cho hắn, vị lão đầu này là đại quan nhị phẩm triều đình ngự sử trung thừa, để hắn nói chuyện nên chú ý một chút. Đỗ chưởng quỹ đương trường bị dọa đến hồn phi phách tán: Ở trong mắt hắn, Mạnh trấn đốc đã là đại nhân vật cao không thể với, không ngờ lão đầu này còn khôn lường hơn cả Mạnh trấn đốc?
Nhìn ra trong lòng vị chưởng quỷ tửu **** đang sợ hãi. Ngữ khí Ngụy Bình càng hòa ái: "Lão Đỗ, không phải sợ. Chầm chậm nói đi, đêm đó, ngươi nhìn thấy cái gì?"
Nhìn Ngụy Bình hòa ái thân thiết, sự sợ hãi trong lòng Đỗ chưởng quỹ mới hơi lắng xuống. Hắn run run nói chuyện xảy ra đêm đó. Kỳ thực chuyện cũng không có bao nhiêu, chỉ là Mạnh Tụ tới dùng cơm, sau đó Mạnh Tụ đi ra, tiếp đó thích khách tới chặn cửa giết người, bởi vì Mạnh Tụ nhanh chân nên thoát được một kiếp.
Ngụy Bình nghe được khẽ nhíu mày: "Nói như vậy, đêm đó Đỗ chưởng quỹ ngươi tịnh không ở hiện trường? Ngươi cũng không gặp được thích khách?"
"Ách, đại nhân minh giám, ta ở hiện trường, nhưng xác thực không gặp được thích khách. Nhìn thấy sắc mặt Ngụy Bình không vui, Đỗ chưởng quỹ vội vàng nói: "Đại nhân. Lúc thích khách giết tiến vào, đương thời hai vị trưởng quan Lăng vệ trong bao sương đều chiến tử. Nhưng có một ca cơ của Thiên Hương lâu chúng ta cũng ở trong bao sương. Chắc nàng nhìn thấy sự tình xảy ra."
"Hả? Cái này hơi quái lạ, nếu ca cơ kia đã nhìn thấy mặt mũi thích khách, vì sao bọn thích khách không giết nàng diệt khẩu?"
"Tiểu dân nghĩ có thể là ca cơ quá mức xinh đẹp, đám thích khách kia không đành lòng a?"
Ngụy Bình vỗ nhẹ lên bàn: "Nói hoang! Nếu thích khách đã dám đến hành thích trấn đốc Đông Lăng vệ, vậy tất nhiên phải là đám liều mạng không để ý đến sinh tử! Loại người đó há có thể có chuyện không đành lòng! Đỗ chưởng quỹ, ngươi gọi ca cơ kia tới đây, bản tọa muốn tự thân hỏi nàng."
Người khác thấy Âu Dương Thanh Thanh, đó là phải hẹn trước cũng như có đủ tiền. Nhưng khâm sai đại nhân muốn gặp, vậy tất nhiên không chút vấn đề. Đỗ chưởng quỹ vội vã chạy đi, Mạnh Tụ còn ở sau người hắn kêu một tiếng: "Lão Đỗ, nhanh nhanh một chút, đừng để khâm sai đại nhân đợi lâu!" Mạnh Tụ quá rõ ràng, không quản khách nhân lai lịch lớn bao nhiêu, thói quen thích làm dáng của cô gái nhỏ Âu Dương Thanh Thanh kia là không hề thay đổi. Cho dù biết mình tới, cô gái nhỏ kia cũng dám để mình đợi cả buổi. Vạn nhất lần này nàng không biết nặng nhẹ để khâm sai ngây ngốc ở đây nửa ngày, lúc đó mọi người rắc rối to.
Cũng may lần này đại khái Âu Dương Thanh Thanh cũng biết sự tình khẩn cấp, không dám tỏ vẻ gì là kênh kiệu. Chỉ nghe cửa bao sương nhè nhẹ vang lên, một nữ tử mảnh khảnh mỹ lệ như nước chảy mây trôi chậm rãi đi đến, Âu Dương Thanh Thanh nhẹ nhàng quỵ gối xuống: Tiểu nữ Âu Dương Thanh Thanh bái kiến chư vị đại nhân."
Nhìn thấy Âu Dương Thanh Thanh chậm rãi đi đến, chúng nhân bỗng cảm thấy trước mắt sáng ngời.
"Dân nữ Âu Dương, ngươi ngẩng đầu lên!"
Âu Dương Thanh Thanh chậm rãi ngẩng đầu, thế là, một khuôn mặt thanh khiết như hoa phù dung hiện ra trước mắt chúng nhân, mày liễu như tơ, mắt đẹp long lanh, chỉ liếc nhìn thôi cũng đã mang theo phong tình khiến lòng người rung động.