Đấu Khải Chương 95

Đấu Khải

Tiết 95: Thẩm vấn

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm




Trong tiếng “cọt kẹt" chói tai, cửa nhà giam bị mở ra. Vào buồng giam, chúng nhân không lên tiếng, chỉ nhìn vào thân thể bị trói đang cuộn tròn nằm trong góc.

Dư Thư Kiếm hơi thở ra, hắn hỏi: "Chính là người này sao?"

Mạnh Tụ hiểu rõ tâm tình của Dư Thư Kiếm, hắn gật đầu: "Là hắn, Dư đại nhân không ngại cứ kiểm tra lại xem."

Dư Thư Kiếm cũng không khách khí, trước đem dây trói quanh người Thân Đồ Tuyệt mở ra, cầm cây đuốc chiếu lên trước mặt y, cuối cùng xác nhận nói: "Đúng thực là y, ta gặp qua khi hắn đến tìm trấn đốc. Đem hắn cột lên giá dụng hình, dùng xích sắt trói chặt lại!"



Đám quân quan hình án tỉnh Lăng sở lập tức tuân lệnh hành động, dứt khoát dùng xiềng sắt khóa kỹ Thân Đồ Tuyệt, sau đó lại dùng đao cắt mở dây thừng da trâu, đem tứ chi Thân Đồ Tuyệt trải ra, dùng xích sắt trói lên trên hình giá, sau cùng mới tháo xiềng ra khỏi người Thân Đồ Tuyệt.

Toàn bộ quá trình rất phức tạp, cũng may mấy tên hình án này đều giàu kinh nghiệm, tay chân thuần thục lưu loát, rất nhanh đã đem Thân Đồ Tuyệt trói lên.

Dư Thư Kiếm nhìn nhìn Mạnh Tụ: "Mạnh đốc sát, Tĩnh An sở là đất của ngài. Ngài nhìn?"

"Dư đốc sát, án do ngài chủ trì điều tra, ta chỉ hiệp trợ, ngài cứ tự mình làm chủ là được."

Dư Thư Kiếm cũng không chối từ: "Như thế sao, vậy ta mạn phép vậy. Người đâu, đập tỉnh nghi phạm dậy!"

Một quan hình án cầm một thùng nước, đổ ập lên người Thân Đồ Tuyệt, tưới khiến toàn thân hắn ướt đẫm nước.

Qua một trận. Thân Đồ Tuyệt mới chầm chậm tỉnh lại. Hắn mơ hồ hấp háy mắt nhìn xung quanh. Chỉ thấy đầu đau như búa bổ, lẩm bẩm nói: "Đây là đâu? Các ngươi là ai?"

Một tên quan hình án bước ra trước. Đánh cho Thân Đồ Tuyệt mấy cái bạt tai. Cầm cây đuốc lên bức tới trước mắt hắn. Gần đến mức như muốn đốt cháy da mặt Thân Đồ Tuyệt. Hắn quát: "Nghi phạm. Ngẩng đầu lên. Báo danh cho ta!"

Một đoàn ánh lửa gai mắt đập vào mặt khiến Thân Đồ Tuyệt không nhìn thấy gì cả. Mặt bị thiêu đến bỏng rát. Hắn liều mạng rụt đầu ra sau. Nhưng cổ bị gông xiềng chặt vào hình giá không động đậy được. Hắn liều mạng giãy dụa cố gắng vùng khỏi đám dây xích sắt.

"Nghi phạm lớn mật. Còn không báo họ tên!"

"Vương bát đản! Ngươi là cẩu tạp chủng nào. Dám đối với lão tử thế này! Các ngươi là ai? Nói! Nói a!"

Hai quan hình án trước bắt lấy ngón tay Thân Đồ Tuyệt. Một tên lấy ra một cây châm nhọn. Không biết bọn họ làm cái gì, Thân Đồ Tuyệt kêu thảm một tiếng: "A …" thanh âm bén nhọn thảm thiết không còn giống tiếng người.

"Nghi phạm, báo danh đi!"

Thân Đồ Tuyệt thở dốc từng ngụm từng ngụm hổn hển, mồ hôi lạnh trên trán tuôn rơi không ngừng. Hắn mờ mịt nhìn quanh bốn phía, nhưng bởi vì cây đuốc ở ngay trước mặt quá chói mắt nên chỉ thấy được chỗ tối mờ mờ ảo ảo phía trước có không ít người, nhưng lại không thấy rõ mặt.

Nhớ lại tình cảnh trước lúc hôn mê, hồi tưởng lại trận đánh nhau kia, Thân Đồ Tuyệt phẫn nộ quát: "Nơi này là hắc lao Đông Lăng vệ? Phải hay không? Con mẹ ngươi Lưu Chân, ngươi đi ra cho ta! Các ngươi đều nghe đây, ta là lữ soái ngũ phẩm của đô đốc phủ, quan viên Binh bộ. Đông Lăng vệ các ngươi dám đánh mệnh quan triều đình, lại còn dám dụng hình? Còn không mau mau thả ta ra, bằng không các ngươi gặp phiền toái lớn!"

Dư Thư Kiếm chắp tay nhìn, cười cười nói: "Xem ra nghi phạm còn không thành thật. Tới a, cho hắn nếm thử món khai vị thôi."

Hai tên quan hình án đang nắm chặt ngón tay Thân Đồ Tuyệt lập tức động thủ, động tác bọn họ cũng không quá mạnh mẽ. Nhưng không biết làm chuyện gì mà tướng quân đối mặt với đao kiếm Ma tộc còn không đổi sắc như Thân Đồ Tuyệt lại không chống chịu được hai thanh châm nhọn nho nhỏ.

"A a … Súc sinh!"

Thân Đồ Tuyệt liên tục kêu thảm, tiếng kêu rên bén nhọn vang vọng trong nhà giam đen nhánh khiến màng nhĩ người nghe cũng phải nhức nhối.

Mạnh Tụ tuy từng ở trong phòng hình án Lăng vệ, cũng đã từng xông pha chiến trường giết người, nhưng kiểu tra tấn nhục hình này vẫn là lần đầu tiên được chứng kiến. Mắt thấy Thân Đồ Tuyệt như heo bị choc tiết gào thét, toàn thân co quắp, tuy biết rõ người này đáng tội như thế nhưng Mạnh Tụ vẫn không khỏi kinh hãi.

Nhìn thấy sắc mặt Mạnh Tụ trắng bệch, Dư Thư Kiếm quan tâm hỏi: "Thân thể Mạnh đốc sát không khỏe sao? Nơi này có lẽ hơi bức bối, nếu không ngài lên trước hít thở chút không khí trong lành?"

Mạnh Tụ miễn cưỡng nặn ra mặt cười: "Không sao, còn có thể chịu đựng được. Dư đốc sát, ngươi cứ làm việc tự nhiên, không cần phân tâm đến ta."

"Được rồi, Mạnh đốc sát cũng đừng quá miễn cưỡng."

Nói là không sao nhưng Mạnh Tụ vẫn ngầm lui ra sau vài bước, đứng ở ngoài cửa phòng giam. Nói cổ hủ cũng tốt, nói giả nhân giả nghĩa cũng tốt, có thể không cần tận mắt nhìn thấy cảnh tượng máu tươi tuôn rơi kia tâm lý hắn đã thoải mái không ít.

Quan hình án lần thứ tư hỏi họ tên Thân Đồ Tuyệt, lần này cuối cùng Thân Đồ Tuyệt đã biết nghe lời, thành thành thật thật nói: "Mỗ kêu Thân Đồ Tuyệt, Đông Lăng vệ các ngươi sớm đã biết, còn tới hỏi cái xxx gì…!"

Mạnh Tụ nghe thấy tiếng Dư Thư Kiếm: "Thân Đồ đại nhân, hạ quan cửu ngưỡng đại danh đã lâu."

"Ta phi! Ngươi là người nào? Lưu Chân kia giờ ở đâu? Gọi hắn đi ra gặp ta!

"Lưu Chân là ai. . . À, Thân Đồ đại nhân nói chính là Lưu hậu đốc sát Tĩnh An sở sao? Việc này và hắn có quan hệ gì?"

"Chính Lưu Chân đã bắt ta tới đây, sao lại không liên quan đến hắn? ! Lá gan thật là lớn, Đông Lăng vệ các ngươi dám đánh đập mệnh quan triều đình, lạm dụng tư hình! Các ngươi còn có vương pháp hay không!"

Dư Thư Kiếm không biết Thân Đồ Tuyệt và Lưu Chân có ân oán gì, nhưng hắn cũng lười để ý mấy thứ đó, chỉ cười lạnh nói: "Khó được a, Thân Đồ đại nhân cũng biết vương pháp? Dám hỏi đại nhân, hai chữ này viết thế nào?"

"Lão tử đường đường chính chính là mệnh quan triều đình, sao lại không biết vương pháp? Cẩu Lăng vệ, ít đùa bỡn lão tử đi!"

"Thiên hạ có mệnh quan triều đình giả làm mã phỉ đánh cướp thương đội, giết hại lương dân? Có mệnh quan triều đình phóng hỏa thiêu quan nha, giết huyện lệnh?"

Ngữ khí Dư Thư Kiếm rất bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh này lại uẩn hàm một cổ khí tức âm trầm: "Thiên lý sáng tỏ, báo ứng không sai. Thân Đồ đại nhân, ngươi làm ác rất nhiều, hôm nay chính là ngày báo ứng!"

Trong nhà giam tĩnh mịch một trận, rất lâu mới nghe được tiếng quát của Thân Đồ Tuyệt: "Cẩu Lăng vệ nhà ngươi không biết đừng có nói loạn? Cái gì mà thiên lý báo ứng, vu tội hãm hại lão tử sao? Lão tử hộ quốc vệ dân, lập được vô số công lao, cho dù là có báo ứng, vậy cũng nên báo điều tốt! Hậu sinh, khuyên ngươi một câu, vách dốc ghìm ngựa còn kịp. Hiện tại thả ta ra, còn có thể cho là hiểu lầm, hai bên bỏ qua việc này, ta sẽ không truy cứu nữa!"

Dư Thư Kiếm cười lớn, tiếng cười sảng lãng, thật lâu vẫn vang vọng trong lao ngục hắc ám.

"Xem ra Thân Đồ đại nhân thật sự đã xem nhẹ Đông Lăng vệ chúng ta, trước nay hắc lao chỉ thả xác chết, lúc nào thì có người sống đi ra? Chư vị, đem công cụ lấy hết ra cho Thân Đồ đại nhân chiêm ngưỡng. Thân Đồ đại nhân, vừa rồi chỉ là món khai vị mà thôi, bữa tiệc chân chính còn ở phía sau."

Mạnh Tụ đứng ở bên ngoài không nhìn được tình hình bên trong, nhưng qua tiếng vang đinh đinh đương đương thanh thúy của kim loại, lại nghe tiếng Dư Thư Kiếm nhỏ giọng chậm rãi giới thiệu, ngữ khí rất thân thiết: "Đại nhân, kìm sắt và cương châm ngài vừa mới kiến thức qua, kỳ thực đó vẫn chưa tính là cái gì, lột móng tay rồi đâm châm vào đối với dũng sĩ như ngài chắc chỉ coi như là chuyện nhỏ.

Ghế hùm, cây ớt, thủy giảo côn* những trò bình thường như cơm bữa kia hạ quan cũng không muốn lấy ra bêu xấu, muốn giới thiệu chính là kìm sắt sắc nhọn và cái dùi này, phía trước dùi có một cái móc câu, ài, thiết kế thật là xảo diệu nha, thứ đồ chơi này tên gọi là thần tiên nhảy, sao lại gọi như vậy? Chính là bởi vì chuyên môn dùng để kéo cơ gân, kéo như thế nào, nhảy nhảy ra sao thì tí nữa Thân Đồ đại nhân sẽ được thưởng thức.

*Ghế hùm: hình phạt tra tấn thời xưa, người ngồi trên chiếc ghế dài, duổi thẳng chân ra, trói chặt đầu gối với ghế, rồi đệm dần gạch dưới gót chân, đệm càng cao thì càng đau.
*Cây ớt: chà ớt lên trên người.
*Thủy giảo côn:…

Cái kìm này không phải dùng để lột da, lột da chúng ta có công cụ khác, rất tinh xảo a, Thân Đồ đại nhân muốn tự mình thể nghiệm hay không? Cái kìm sắt dùng để làm gì? A a, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Nghe nói công phu Thân Đồ đại nhân không tồi, một thân ngạnh công rất là được, nghĩ chắc cơ thịt cũng rất rắn chắc, tí nữa chúng ta phải phí không ít khí lực đây!

Tới tới, lại nhìn thanh móc nhỏ này, chúng ta gọi nó là 'Nhãn nhi mị', Thân Đồ đại nhân ngài đoán đồ vật này dùng để làm gì không? A a, đoán sai cũng không việc gì, ta cho ngươi ba lần cơ hội. . . Không không không, Đông Lăng vệ chúng ta không có đùa, chúng ta cũng sẽ không bức ngươi tàn nhẫn quá mức, chúng ta còn chưa trụy lạc đến bước đó mà…."

Nghe Dư Thư Kiếm chậm rãi kể lể tỉ tê, ngay cả Mạnh Tụ đứng ở bên ngoài cũng đầm đìa mồ hôi, trong lòng hắn ngấm ngầm hạ quyết tâm: Nếu như có một ngày sự tình bại lộ, rơi vào tay đám đồng sự này, tốt nhất chính mình nên lập tức tự tử. Hắn tin tưởng, qua một lần dụng hình thế này Thân Đồ Tuyệt còn có thể chịu đựng được thì sợ rằng trên đời này căn bản không có gì có thể khuất phục được y.

"Cẩu Lăng vệ, có giỏi thì một đao giết chết ta, tra tấn thế này có gì là hảo hán!" Ngữ khí Thân Đồ Tuyệt đã rung rung, hiển nhiên trong lòng đã nảy sinh sợ hãi.

"Thân Đồ đại nhân, vào hắc lao, muốn sống: rất khó, muốn chết: lại cũng không dễ. Không phải hạ quan thổi phồng, qua nhiều năm như vậy, hảo hán tam sơn ngũ nhạc hạ quan cũng thấy qua không ít, lúc mới vừa vào hắc lao, mỗi người bọn họ đều hào khí ngất trời, nhưng chỉ cần hạ quan cho bọn hắn thử qua một lần, lập tức sẽ khóc cầu khẩn muốn được chết cho nhanh.

Thân Đồ Tuyệt, mọi người cùng làm quan trong triều, hạ quan cũng không muốn khiến ngài mất đi thể diện, đến lúc đó khóc khóc cầu xin, nước mắt nước mũi *** đái cùng lúc vãi ra, bộ dáng không dễ xem a? Không bằng dứt khoát nhận tội, tuy nói đến cuối cùng vẫn phải chết, nhưng đến lúc đó trước khi lên đường được uống rượu một trận say túy lúy, đao phủ một đao đi xuống đầu người rớt đất sảng khoái, không phải chịu trận khổ này a!"

Dư Thư Kiếm tinh thông ảo diệu trong nghệ thuật tra tấn, thứ người ta thường sợ hãi nhất chính là bản thân, tra tấn chi đạo, công tâm là thượng sách. Nói liền một mạch, Thân Đồ Tuyệt thật lâu không lên tiếng đáp lời, Dư Thư Kiếm cũng không thúc hắn, lao ngục chìm vào một mảnh an tĩnh.

Qua một lúc, Thân Đồ Tuyệt mới chậm rì rì nói: "Được, tiểu tử, ngươi ngoan! Ta nhận, mấy vụ án kia đều là do ta làm."

Nghe được câu nói này, vô luận là Mạnh Tụ bên ngoài hay Dư Thư Kiếm bên trong phòng giam, tâm tình hai người đều kích động. Dư Thư Kiếm là cao hứng vì án tồn được phá, cơ hội thăng chức ở ngay trước mặt, còn Mạnh Tụ mừng thầm vì tìm được đường sống trong cõi chết.

"Rất tốt, Thân Đồ đại nhân là người thức thời. Người đâu, đưa bút mực ra đây, Thân Đồ đại nhân, ngươi chỉ cần khai sự thật a. Trước bắt đầu từ vụ án Tấn Tây thương đội..."

Thân Đồ Tuyệt cũng là nhân vật nâng lên được thì hạ xuống được, nếu đã nhận thua, hắn thật cũng không chống chế, nhất loạt trình bày rõ ràng: "Năm đó ta còn chỉ là tiểu quản lĩnh, mang theo một đám huynh đệ ở biên quan chịu khổ, tiền lương ít đến thương cảm còn phải chịu cắt xén đủ đường, trời lạnh nhưng mọi người ngay cả áo bông cũng không có mà mặc. Hết cách, chỉ đành nghĩ cách trên đầu khách thương ra vào biên cảnh.

Lần nọ, là có trinh sát thám báo,khi trở về nói thương đội kia mang theo rất nhiều bạc. Mọi người tìm đến ta, nói nếu ta không chịu làm liền muốn binh biến, trước giết ta sau đó đi làm cướp. Ta cũng không còn cách nào nữa, phải giữ lại cái đầu trên cổ… Ta nhớ, lúc đó có tuyết rất to.. . ."

Mạnh Tụ ở bên ngoài nghe đến nhập thần, đột nhiên nghe được tiếng bước chân từ xa vọng đến. Hắn theo tiếng nhìn lại, trong hành lang hắc ám, một cây đuốc đang hướng về nơi này đi tới. Hắn sợ người đến can nhiễu bên trong đang thẩm vấn, vội vàng bước nhanh lại, thấp giọng quát lên: "Là ai? Báo danh mau!"

"Mạnh trưởng quan, là tỵ chức Tào Mẫn! Trưởng quan, đại sự không tốt. . .

"

"Hư, đừng lên tiếng! Cùng ta đi!"

Mạnh Tụ kéo Tào Mẫn ra một đoạn xa mới thấp giọng hỏi: "Việc gì? Có chuyện gì quan trọng hơn việc dưới này!" xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Tào Mẫn thở dốc hổn hển, sắc mặt dưới ánh lửa hiện lên vẻ kinh hoàng, mặt đầy mồ hôi: "Là Lam trưởng quan để tỵ chức xuống đây, đại nhân, đại sự không tốt!"

Trong lòng Mạnh Tụ nổi lên dự cảm chẳng lành: "Hả?"

"Lăng sở đã bị biên quân bao vây kín mít, chặt như nêm cối! Bọn họ điều động cả bộ đội đấu khải, mấy tuyến đường ra vào đều có biên quân phong tỏa, chúng ta ngay cả con kiến đều chui không lọt!

Hiện giờ biên quân đã phái người tới giao thiệp cho chúng ta, bọn họ nói, nếu chúng ta không lập tức thả Thân Đồ lữ soái ra, bọn họ. . . Bọn họ đêm nay sẽ đồ sát toàn bộ Tĩnh An sở, gà chó không lưu!"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-95-Myhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận