Đấu Khải Chương 96

Đấu Khải

Tiết 96: Cự tuyệt


Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm




Mạnh Tụ cả kinh. Nói ra cũng kỳ quái, chuyện lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra, hắn ngược lại như trút được gánh nặng trong lòng.

Mạnh Tụ bước nhanh ra ngoài, lúc trước cửa lao, lão Cao đầu mục hắc lao dẫn theo một hàng ngục tốt cung kính hành lễ với Mạnh Tụ.

Mạnh Tụ tâm niệm vừa động, hắn nói với Tào Mẫn: "Tào lĩnh hàm, ngươi không cần đi cùng ta. Ở dưới này hiệp trợ quan hình án tỉnh Lăng sở, bọn họ cần gì cần ngươi cứ hiệp trợ, nhưng tuyệt đối không được đem chuyện bên ngoài nói cho bọn họ, cũng không được để người khác đi xuống quấy nhiễu."

Tào Mẫn sửng sốt, không hiểu nổi. Tình hình bên ngoài đã căng như dây đàn, chuẩn bị có đánh nhau mà Mạnh trưởng quan còn để ý thẩm vấn trong này như vậy. Hắn không cho là đúng nói: "Được, Mạnh trưởng quan, ta ở lại đây là được rồi."



Mạnh Tụ nghiêm lệ nói: "Tào lĩnh hàm, đây là nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu, sinh tử toàn cục đều ở chỗ này. Ngươi phải hiểu, dù có lấy tính mạng ra đánh cược cũng phải hoàn thành! Ngươi hiệp trợ tỉnh Lăng sở thẩm vấn thuận lợi, đây chính là thiên đại công lao, Tĩnh An sở cũng sẽ không keo kiệt một cái chức chủ sự phòng quân tình cho ngươi đâu!"

Nghe được lời này, tức thì tinh thần Tào Mẫn đại chấn. Mặt hắn thoáng đỏ hồng, vỗ lên yêu đao bên hông quát: "Trưởng quan, ngài cứ việc yên tâm là được. Đừng nhìn tỵ chức lớn tuổi, nhưng đao của tỵ chức vẫn chưa già! Ngoài ngài tự thân đi qua, nếu ai muốn đi vào đều phải bước qua xác tỵ chức!"

Mạnh Tụ nhìn nhìn đầu mục hắc lao: "Lão Cao, ngươi hiệp trợ Tào lĩnh hàm. Đêm nay các ngươi không cần đi đâu cả, giữ chặt được hắc lao đã là công lớn rồi! Hoàn thành nhiệm vụ cho tốt, ngươi và Tào lĩnh hàm đều được trọng thưởng!"

Mí mắt lão Cao hơi nhảy, hắn là người tinh minh, biết nhiệm vụ này sợ không đơn giản như vậy: "Đại nhân, chẳng lẽ lát nữa sẽ có tặc tử tới cướp ngục?"

Mạnh Tụ nói: "Việc gì cũng có khả năng."

"Vậy! Tỵ chức hạ lệnh cho tất cả huynh đệ vào vị trí sẵn sàng, có cường cung ba thạch ở đây, tặc tử nào dám tới, tỵ chức một tên bắn chết hắn! Đúng là vô pháp vô thiên, hắc lao Đông Lăng vệ cũng dám đến cướp? Đại nhân ngài yên tâm, tỵ chức bên này vững như bàn thạch!"

Ra khỏi hắc lao. Mắt thấy sao mờ trong đêm đông sáng lấp lánh trên thiên hà, xa xa truyền đến tiếng mõ báo sang canh một. Bước nhanh trong sân viện đen tối, cảm nhận gió lạnh quất lên mặt. Đột nhiên tinh thần Mạnh Tụ khẽ rung.

"Nam nhi tự đương nguy trọng hành. Hoành hành biên ngũ niên!" Hắn thấp giọng ngâm tụng. Rút đao ra khỏi vỏ nửa đoạn. Dưới ánh trăng, lưỡi đao sáng ngời như nước. Đột nhiên rút ra, một tiếng “xoẹt” thanh thúy trầm vang.

Nắm lấy chuôi đao buốt lạnh, bước nhanh trong đêm gió rét. Mạnh Tụ đã hạ quyết tâm. Trong lồng ngực căng tràn dũng khí. Chỉ thấy quanh thân sát khí đằng đằng.

Phụ cận sân viện sở tổng quản đã được đèn đuốc chiếu sáng ngời. Phòng thủ so với ngày thường nghiêm mật hơn nhiều. Võ sĩ mặc giáp cầm đao xếp thành hai hàng lẫm liệt đứng trước cửa chính.

Hàng võ sĩ đứng thẳng tắp, hắc giáp đen bóng, mắt nhìn thẳng, đao đeo bên hông sáng bóng như tuyết. Trong gió đêm ánh lửa bập bùng nhảy múa, ánh lên thân hình kiên định như núi của các võ sĩ. Trong không khí lộ ra một loại khí chất còn bén nhọn hơn cả gió bắc. So với mưa tuyết càng rét lạnh. Đó chính là sát khí ...

Lúc Mạnh Tụ đi tới, trong đội ngũ đi ra một sĩ quan khôi ngô lực lưỡng. Hắn hướng Mạnh Tụ hành lễ, tự mình giới thiệu: "Mạnh phó tổng quản, tỵ chức Vương Bắc Tinh. Là đội trưởng chấp cần võ sĩ đội. Có thể xin ngài một chút thời gian được không?"

Mạnh Tụ dừng bước chân lại: "Vương đội trưởng, ta biết ngươi. Tìm ta có việc gì?"

Tuy cùng làm việc ở Tĩnh An Lăng sở, nhưng chấp cần võ sĩ đội trực thuộc biên chế quân đội. Vương Bắc Tinh cũng là quan tám phẩm, nhưng quan hàm của hắn chỉ là đội chính mà không phải chủ sự, không có tư cách tham dự lệ hội của Tĩnh An sở. Cho nên Mạnh Tụ không quá thân quen với y, chỉ nghe mọi người nói võ nghệ Vương Bắc Tinh không tồi, có điều tính tình khá nôn nóng.

Vương Bắc Tinh cởi mũ giáp xuống, lộ ra đầu tóc rối bời và tròng mắt rất sáng.

"Mạnh trưởng quan nói đám chuột nhắt biên quân lại tới quấy rối? Lần này, chúng ta có thể cùng bọn chúng đánh một trận không?"

Mạnh Tụ sửng sốt. Hắn đã quen nhìn quan quân Lăng vệ sợ biên quân như sợ hổ. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người tự động xin được đánh nhau với biên quân. Lập tức cảm tình đối với Vương Bắc Tinh rất tốt.

Cùng đám vũ phu này nói chuyện không cần phải vòng vo, Mạnh Tụ thẳng thắn hỏi: "Đánh thắng được không?"

Vương Bắc Tinh nhếch miệng khẽ cười, tròng mắt cười híp lại thành một khe nhỏ, hắn giảo hoạt nói: "Đánh thắng được tất phải đánh, mà đánh không lại cũng phải đánh! Mấy năm nay biên quân khi phụ chúng ta thảm lắm rồi, nhưng tính tình Lam lão đại luôn hòa hoãn, chúng ta đều nhịn một bụng đầy hỏa khí. Mạnh trưởng quan, ngài kéo bọn họ đến, đây chính là giúp chúng ta giải tỏa ác khí, đánh một trận, tỵ chức ủng hộ ngươi!"

"Được, tâm ý các huynh đệ ta đã biết. Ta phải thương nghị với Lam tổng quản một lát, tí quay lại nói tiếp. Đêm nay, nói không chừng các ngươi được đánh một trận sảng khoái."

"Vậy thì tốt, trưởng quan chính là đã đáp ứng? Được, tỵ chức không làm lỡ ngài thương nghị đại sự, trưởng quan đi thong thả."

Trong phòng họp sở tổng quản, Mạnh Tụ nhìn thấy Lam Chính và các chủ sự Tĩnh An sở ngồi đầy đủ ở một bên bàn hội nghị, bên kia là hai tên sĩ tốt của biên quân. Vì sao là hai tên sĩ tốt chứ không phải sĩ quan? Xem phục sức liền biết. Chế phục mùa đông của sĩ quan Đại Ngụy là áo khoác ngoài màu đen dày, còn phục sức của sĩ tốt chỉ là vải thô tạp sắc, chất liệu kém nhau quá xa.

Hai tên biên quân, một tên là lão binh khá lớn tuổi, ngồi cúi đầu hút thuốc, gần như không nói chuyện nhiều; tên còn lại là tráng hán đang tuổi tráng niên, mặt mũi khôi ngô, thái độ kiêu ngạo. Hắn ngẩng đầu ngạo nghễ ngồi trên ghế, rất hung hăng nói: "Giao hay không giao, Tĩnh An sở các ngươi trả lời một tiếng cho lão tử là được! Sao phải kéo dài dây dưa như vậy?"

Lam Chính bất động thanh sắc, mấy tên chủ sự đều cười bồi. Lữ Thiên Không tự thân cầm ấm trà đến châm giúp tên binh sĩ kia, trên mặt mang theo nụ cười nịnh: "Quân gia đừng vội mà, tới, uống chút trà, giảm nhiệt, hiểu nhầm nhỏ thôi, biên quân và Lăng vệ chúng ta chính là hàng xóm tốt, vạn sự đều có thể thương lượng."

Hắn chưa kịp nói xong, tên binh sĩ kia đã vỗ mạnh lên bàn mắng to: "Uống trà cái con mẹ ngươi! Đông Lăng vệ các ngươi đến cùng là có ý gì? Bắt Thân Đồ lữ soái của chúng ta, còn nói hiểu lầm? Ta chỉ hỏi một câu cuối cùng, đến cùng các ngươi có thả người hay không?"

"Cái này, chúng ta sẽ chầm chậm bàn bạc kỹ hơn, xem xem đến cùng ở đây đã có hiểu lầm gì. Thân Đồ lữ soái của quý bộ bị người bắt? Sao lại nói là chúng ta bắt người được? Nói không chừng Thân Đồ đại nhân đi dạo phố đâu đó?"

Tên binh sĩ kia đại nộ, hắn đột nhiên đứng lên chỉ vào mặt Lam Chính mắng: "Đông Lăng vệ các ngươi còn muốn chối cãi sao? Ta đã tận mắt nhìn thấy, lão già này lúc đó ở hiện trường, chẳng lẽ hắn không phải người Đông Lăng vệ các ngươi sao? Hắn cùng một tên họ Lưu ám toán Thân Đồ đại nhân, mang hắn ra đây, lúc đó lão tử thấy rất rõ ràng! Lão già kia, ta nói ngươi đấy! Ngươi điếc sao?"

Độ hàm dưỡng của Lam Chính rất tốt, bị người ta chỉ vào mặt mắng to nhưng sắc mặt hắn vẫn không biến, chỉ chậm rãi giơ chén trà lên uống một ngụm, sau đó đóng hai mắt lại tiếp tục dưỡng thần, phảng phất như người trước mắt căn bản không tồn tại vậy.

Tổng quản Đông Lăng vệ ở chính công sở của mình bị một tên lính quèn vũ nhục, mấy tên chủ sự đều tỏ vẻ lúng túng. Đối với sự kiêu ngạo của biên quân, bọn họ đều cảm thấy phẫn nộ, nhưng sợ gánh không nổi hậu quả khi đàm phán thất bại, nên không một ai dám lên tiếng.


"Tên binh sĩ kia, ngươi tên gọi là gì? Quan chức thế nào? Dám gầm gào trước mặt trưởng quan, tội phạm thượng tày đình, ngươi biết chứ?"

Tùy theo tiếng quát mắng uy mãnh, một người như cơn gió đi vào gian phòng, nhìn thấy người đến, mọi người đều tỏ vẻ vui mừng, đám chủ sự đồng thời đứng lên khom người nói: "Mạnh trưởng quan!"

Mạnh Tụ không để ý bọn họ, hai mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm hai tên binh sĩ kia, quát: "Binh sĩ, báo ra họ tên và quan chức của ngươi!"

Nhìn thấy Mạnh Tụ, tên binh sĩ kia kinh hoàng đứng lên, chiếc ghế sau lưng rung lắc một trận, hắn thất thanh kêu: "Ngươi …chính là tên này, chính là tên này đã đánh Thân Đồ lữ soái. . ."

"Báo ra họ tên và chức hàm của ngươi!" Mạnh Tụ bạo quát một tiếng ầm vang như chấn lôi.

Tên binh sĩ là người tận mắt thấy Mạnh Tụ ra tay, bị uy hiếp của hắn chấn nhiếp, trong lòng hắn thầm sợ hãi. Nhưng dù sao cũng là người từng chém giết trên chiến trường nên còn có thể chống đỡ được, quát lại: "Ngươi dựa vào cái gì quản chúng ta? Ngươi không phải trưởng quan. . ."

"Người đâu, " Mạnh Tụ ngắt lời: "Tên này trong mắt không có thượng quan, mạo phạm khi quân, bắt lấy cho ta!"

Vương Bắc Tinh dẫn theo mấy tên chấp cần võ sĩ xông vào, nghe được mệnh lệnh của Mạnh Tụ, trước nhìn Lam Chính, lại thấy Lam Chính vẫn nhắm mắt dưỡng thần, làm như không nghe thấy tiếng thét to bên này.

Chấp cần võ sĩ lập tức nhào tới, đem tên binh sĩ kia quật ngã xuống đất.

Lúc này, tên lão binh một mực ngồi hút thuốc không nói chuyện mới đứng lên, hắn chắp tay hành lễ với Mạnh Tụ, chậm rãi nói: "Vị đại nhân này đừng lỗ mãng, mọi người phải biết quy củ hai nước giao chiến không đả thương sứ giả. . ."

"Các ngươi là nước nào? Các ngươi đại biểu cho Nam Đường hay là Tây Thục?"

Mạnh Tụ hỏi lại, tên lão binh kia lập tức cứng họng không nói được gì.

"Một đám ô hợp cũng dám nói xằng một nước! Đánh tên hỗn trướng trong mắt không có trưởng quan này hai mươi quân côn!"

Chấp cần võ sĩ lôi tên binh sĩ kia kéo ra, bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thê lương và quân côn vang lên bôm bốp. Chấp cần võ sĩ đội vốn tức giận biên quân hung hăng ngang ngược đã lâu, nên hai mươi quân côn này đều đánh thật lực, đánh cho tên binh sĩ kia phải khóc kêu cha gọi mẹ.

Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Mạnh Tụ hỏi tên lão binh kia: "Các ngươi tới muốn đưa Thân Đồ Tuyệt đi là ý của trưởng quan lữ Hắc Phong hay là ý của mình các ngươi?"

Lão binh kia nháy mắt mấy cái, hắn hỏi: "Đoàn người đều ngóng trông Thân Đồ đại nhân trở về, đây có gì khác biệt sao?"

"Nếu là ý của trưởng quan, vậy để hắn mang thủ tục tới cùng chúng ta bàn bạc, cứ án theo trình tự mà làm; nếu là ý tứ của các ngươi, hắc hắc, hắc hắc. . ."

Mạnh Tụ lạnh lùng nói: "Tĩnh An Đông Lăng vệ và phản quân không có lời gì để nói! Có bản sự thì lấy đao kiếm tới chém giết, ta xem xem phản quân có thể ngang ngược được bao lâu!"

Mặt tên lão binh kia biến sắc: "Vị đại nhân này, cơm có thể ăn loạn nhưng lời không thể nói loạn! Ngươi sao nói có thể chúng ta là phản quân? Chúng ta chính là quan binh Đại Ngụy triều."

"Không phụng quân lệnh tự tiện xuất động, bao vây doanh địa của thân quân hoàng gia, uy hiếp thượng quan. Các ngươi không phải phản quân thì ai là phản quân?"

Đông Lăng vệ tuy binh lực yếu hơn, nhưng bọn hắn được khoác lên thân phận là thân quân hoàng gia, tổng sở Đông Lăng vệ trực tiếp nhận lệnh chỉ huy từ hoàng đế, không thuộc về biên chế Binh bộ. Tuy mọi người tập mãi đã thành quen, nhưng một khi bày ra, vậy đúng là cũng có thể dọa người.

Lão binh kia cũng biết lợi hại, nếu bị cài lên tội danh phản loạn, đó là tội lớn diệt môn. Hắn vội vàng phân biện nói: "Ai nói chúng ta không phụng quân lệnh? Chúng ta phụng. . ." Nói một nửa, hắn biết lỡ lời, lập tức ngậm miệng không nói nữa.

Mạnh Tụ lập tức chớp lấy truy hỏi: "À, chẳng lẽ các ngươi không tự tiện hành động? Có trưởng quan dẫn đội sao? Là ai?"

Nhưng lão binh này biết tranh biện thì mình không phải là đối thủ, không dám hé răng nói thêm nữa lời. Đợi đồng bạn bị đánh xong quân côn, hơi thở thoi thóp kéo trở vào, hắn vội ngồi xổm xuống dò xét hô hấp, lông mày nhăn tít lại.

Hắn đứng dậy hướng Mạnh Tụ chắp chắp tay, chỉ đồng bạn trên mặt đất nói: "Vị trưởng quan này, câu trả lời của Tĩnh An sở chính là đây sao? Các ngươi không suy xét cho kỹ?"

Mạnh Tụ ngạo mạn vỗ vỗ lên yêu đao bên mình, thong thả nói: "Ta cũng muốn đáp ứng các ngươi, nhưng mà huynh đệ tốt này của ta lại không chịu."

"A a, a a! Trưởng quan thật là hào khí, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại."

Lão binh kia cười lạnh một tiếng, dìu đồng bạn bị thương chầm chậm rời đi, dần tan biến trong màn đêm đen nhánh.

Mọi người trong phòng đối mặt nhìn nhau, Mạnh Tụ thực quá ngang ngạnh, trường diện nhất thời hơi lúng túng.

Không biết từ lúc nào, Lam Chính đã mở mắt ra, hắn cảm thán nói: "Mạnh trưởng quan, ngươi ăn nói rất khéo léo, nhưng việc này chỉ sợ không thể giải quyết bằng miệng lưỡi được. Chúng ta bắt lữ soái của bọn họ, lại đánh sứ giả, Hắc Phong lữ chắc sẽ không chịu để yên đâu."

"Lam trưởng quan, chuyện đã đến nước này, làm gì còn chịu để yên. Không phải Thân Đồ chết chính là chúng ta vong, không còn con đường nào khác. Nếu để Thân Đồ Tuyệt còn sống đi ra, vậy ngày chết của Tĩnh An sở chúng ta không còn xa đâu!"

Ánh mắt Lam Chính chợt lóe: "Đây chính là. . . ý của Diệp trấn đốc sao?"

Có lẽ hiện giờ Diệp Già Nam còn chưa biết chuyện này. Nhưng Mạnh Tụ vẫn nói như chém đinh chặt sắt: "Đúng vậy! Chỉ cần chúng ta kiên trì đến sáng mai, tỉnh Lăng sở sẽ ra mặt tiếp nhận việc này. Hiện giờ Dư đốc sát hình án xử của tỉnh Lăng sở đã thẩm vấn dưới hắc lao. Nghe nói, Thân Đồ Tuyệt liên quan đến mấy vụ đại án, cướp phỉ, giết quan, vô luận án nào cũng đủ tội chết! Chư vị, Thân Đồ Tuyệt và Hắc Phong lữ không còn kiêu ngạo được bao lâu nữa đâu."

Biết sáng sớm tỉnh Lăng sở sẽ tiếp nhận củ khoai lang nóng bỏng tay, đám chủ sự đều thở dài một hơi, không biết rằng Mạnh Tụ nói là nửa thật nửa giả, chủ định của hắn là trước khi trời sáng phải tuyệt đường sống của Thân Đồ Tuyệt, về phần chồng cục diện rối rắm này ai thích thì đi mà thu thập. Đại án Dư Thư Kiếm phá được coi như là lễ vật mình lưu lại cho Diệp Già Nam.

"Ra là vậy! Khó trách Mạnh đốc sát kiên trì nhất định phải bắt bằng được Thân Đồ Tuyệt, nguyên lai trong đó còn có nội tình. Nghĩ chắc là nhiệm vụ Diệp trấn đốc ngầm giao cho Mạnh đốc sát a? Lão phu không biết, còn tưởng Mạnh trưởng quan sao lại nhiều chuyện, thì ra còn có duyên cớ! A a, thứ cho lão phu kiến thức hạn hẹp."

Lam Chính bất động thanh sắc nhìn mọi người một cái, mấy tên chủ sự đều cúi thấp đầu, không dám ngẩng mặt lên.
truyện được lấy từ website tung hoanh
"Nếu Diệp trấn đốc đã có chỉ thị, vậy không được thả Thân Đồ Tuyệt, chuyện này không cần thảo luận nữa. Hiện giờ phải nghĩ làm thế nào ứng phó với uy hiếp của Hắc Phong lữ đây. Chư vị, chúng ta… "

Lúc này, Vương Bắc Tinh bước nhanh đi vào, ngắt lời Lam Chính đang nói chuyện. Hắn chắp tay hành lễ với Lam Chính và Mạnh Tụ, nghiêm mặt nói: "Lam trưởng quan, Mạnh trưởng quan, trạm gác báo cáo, biên quân đã bắt đầu tập kết bên ngoài, chuẩn bị tấn công chúng ta. Thủ vệ xin chỉ thị, có thể dùng nỏ tiễn sát thương bọn họ hay không?"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-96-Nyhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận