Sơ Vũ dồn rơm vào một góc, ngồi xuống rồi thở dài một hơi, hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Nàng chỉ muốn mau chóng tới kinh thành cùng Thúy Vân làm ăn, kinh doanh, bắt đầu một cuộc sống mới tại nơi này. Thúy Vân, đúng rồi, nó còn chờ nàng tại bến thuyền, làm sao mà ra khỏi đây bây giờ ? Sơ Vũ vụt dậy, hai tay nắm lấy song gỗ la lớn.
- “ Này, này, anh lính kia ơi…này…”
- “ Cái gì?” Một tên lính lại gần hỏi.
- “ Tôi phải ở đây bao lâu?”
- “ Không biết.”
- “ Cái gì, sao lại không biết.”
- “ Không biết, đi mà hỏi quan tri huyện ấy.” Hắn gắt gỏng.
- “ Vậy huynh đi hỏi giùm tôi đi, tiện thể gọi ông ấy tới đây luôn.”
Vừa nghe nàng nói xong, hắn phá lên cười như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian.
- “ Ngươi nghĩ ngươi là ai mà đòi gặp quan tri huyện, quên đi.” Hắn nói xong xoay lưng bỏ đi.
- “ Này, đứng lại, ta chưa hỏi xong mà, này…..”
“ Rầm”, hắn dùng thanh sắt đập vào song gỗ tạo ra âm thanh inh tai rồi quát lớn : “ Câm mồm, ngươi còn nói nữa xem chừng ta cho ngươi ăn roi.”
Vì vậy, Sơ Vũ tiu nghỉu quay về chô ngồi rồi làu bàu : “ Chết tiệt, chả có tí dân chủ nào cả.” Làm cách nào thoát khỏi đây. Vượt ngục, không có khả năng? Không có một tấc sắt trong tay, lính canh lại đông như kiến, làm sao mà chạy thoát được. Chỉ còn một hi vọng duy nhất là Thúy Vân, có lẽ quay lại kĩ quán mà không thấy nàng, Thúy Vân sẽ truy ra được là nàng đã bị bắt vào ngục, cho nên Sơ Vũ chỉ còn biết chờ đợi. Mãi ngồi suy nghĩ, bỗng có tiếng kẻng ở đâu vang lên : “ Leng keng, leng keng…” Nhưng tù nhân bắt đầu ồn ào hẳn lên
- “ Tới giờ cơm rồi”. Thì ra là kẻng báo giờ ăn tối. Sơ Vũ nhìn đồng hồ thì cũng đã 5h rồi, nàng cũng đang rất đói. Nhìn bọn lính đang phân phát thức ăn từ chiếc thùng gỗ cho từng người, Sơ Vũ có chút mong chờ. Tới phần của nàng, Sơ Vũ trừng mắt nhìn chiếc gáo dừa sứt mẻ đựng đầy thức. Trời ạ, đây à thức ăn sao? Cái thứ sền sệt màu vàng vàng, xam xám, nhìn như là cháo, hay là cám gì đấy là thức cho người sao. Ngay cả con cún milu nhà nàng còn được ăn sang hơn gấp cả chục lần. Cái mùi ôi thiu của thức ăn từ cái gáo dừa bốc lên nàng nàng cảm buồn nôn, Sơ Vũ một tay bụm miệng, một tay đặt lên ngực như muốn nôn tới nơi. Nàng nhìn bọn người cùng gian phòng đang ăn ngấu nghiến mà nổi cả da gà, họ ăn nổi sao? Nhìn biểu hiện của Sơ Vũ, một tên cất giọng hỏi:
- “ Nhị ca, người không ăn sao?”
- “ Cái thứ này, ngươi ăn nổi sao hả ?” Sơ Vũ làu bàu.
- “ Nhị ca, ở tù mà có cái ăn là may lắm rồi.”
Sơ Vũ nhìn lại phần thức ăn “may mắn lắm” mới có của mình. Dù nàng rất đói nhưng muốn nàng ăn thức ăn cho lợn thế này ư? Không bao giờ. Sơ Vũ đẩy chén của mình sang bọn kia rồi nói:
- “ Các người ăn đi.” Nghe vậy, bọn chúng vồ lấy tranh nhau ăn. Chỉ có kẻ nằm dài trên đống rơm là vẫn không thèm ngó đến phần cơm của mình.
- “ Đại ca, người vẫn không ăn à?” Một tên hỏi.
- “ Ngươi ăn đi” Hắn đáp xong xoay lưng tiếp tục ngáy ngủ, mái tóc xõa dài che lấp khuôn mặt